- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 4,052
- Điểm tương tác
- 810
- Điểm
- 113
Cực Lạc thế giới được thấy chính là thị hiện của Tự tánh khi hội đủ các điều kiện nhân duyên.
Tâm và Cảnh là đồng tính chất thì mới có thể ứng hợp nhau. Tâm còn phàm phu, làm sao thấy được cảnh vô vi giải thoát của chư Thánh, Bồ Tát, Phật!
Nói về cái thấy biết thì có hai việc:
-Thấy biết từ lục căn, là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những cái thấy biết như thế chỉ trong phạm vi nhất định. Như con mắt thì chỉ thấy vật có kích thước nhất định như không khí trước mặt nhỏ quá nên chẳng thấy, hoặc là khi bị ngăn che bởi vật khác, hoặc xa quá lại cũng chẳng thấy.
Chẳng hạn trong tam giới: nói cảnh địa ngục, nói có cõi trời tứ thiên vương,.... nhưng rõ ràng bằng các giác quan ấy thì không thể biết vì vượt quá giới hạn, trừ khi có thần thông thì có thể thấy. Nhưng mà thần thông thì cũng dùng trong phạm vi tam giới, vẫn là phàm phu.
-Thấy biết do tâm cảm. Như người ở thế gian, tạo nhiều tạo nặng lúc sắp chết thường hay cảm ứng với cảnh địa ngục, quỷ vô thường đến cảnh cáo. Hoặc người tu thiền định, ở trong định cảm được các cõi trời, nghe âm nhạc cõi trời, lời khải huyền,....
Nhắc lại để tâm cảm được với cảnh nào thì tâm phải tương ưng với cảnh đó.
CỰC LẠC như thế nào?
-Cực Lạc không có các thứ khổ, ô uế; ngay cả tên gọi các thứ ấy còn không có. Như vậy, muốn thấy Cực Lạc thì tâm mình cũng tương ứng như thế. Hằng ngày còn khởi các niệm không, còn có tập khí xấu không,....Nếu còn thì nơi tâm mình còn chứa cái khổ, cái ô uế mà đòi thấy không có bất kì ô uế hay khổ sở nào thì làm sao thấy được, như con mắt đã có dị vật thì cái thấy đều bị dị vật ngăn che, chẳng thể thấy đúng cảnh vật được.
-Trong Kinh A Di Đà, chỉ là toàn là các vị A LA HÁN và đại Bồ Tát câu hội. Nhưng các vị A LA HÁN không biết đến thế giới Cực Lạc, nhờ Đức Phật thị hiện ra cho thấy. Tại vì sao, Đức Phật không thị hiện cho những chúng phàm phu được thấy? Tại vì, các vị A LA HÁN, thiện-ác hai thứ đã đoạn tuyệt sạch sẽ niệm câu sanh, lòng trong sạch nên ; hơn nữa các vị A La Hán tin tưởng tuyệt đối lời dạy của Đức Bổn Sư; nhờ đó mà được thấy.
=> CỰC LẠC tuy nói là cảnh nhưng thực sự là trạng thái giải thoát, vượt khỏi nghị luận và thấy biết của chúng sanh trong tam giới!
Vậy làm sao để thấy Cực Lạc thế giới?
Nói là thế giới nhưng phải hiểu tất cả chẳng ngoài tâm mình; thế giới sai biệt chính là các tầng nhận thức trong tâm mình. Khi tâm mình u mê, vọng tưởng điên đảo thì cảnh luân hồi, khi tâm mình thanh tịnh thì cảnh giải thoát mở ra! Ngay nơi tâm mình đó vậy.
Cho nên người niệm Phật, phải niệm Phật nhất tâm và đoạn trừ tất cả pháp bất thiện thì mới có thể cảm ứng Cực Lạc. Cực Lạc là cảnh giới giải thoát thì đâu thể tu hành sơ sài mà cảm ứng, phải tu hành tương xứng mới có thể cảm ứng được!
Tâm và Cảnh là đồng tính chất thì mới có thể ứng hợp nhau. Tâm còn phàm phu, làm sao thấy được cảnh vô vi giải thoát của chư Thánh, Bồ Tát, Phật!
Nói về cái thấy biết thì có hai việc:
-Thấy biết từ lục căn, là từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những cái thấy biết như thế chỉ trong phạm vi nhất định. Như con mắt thì chỉ thấy vật có kích thước nhất định như không khí trước mặt nhỏ quá nên chẳng thấy, hoặc là khi bị ngăn che bởi vật khác, hoặc xa quá lại cũng chẳng thấy.
Chẳng hạn trong tam giới: nói cảnh địa ngục, nói có cõi trời tứ thiên vương,.... nhưng rõ ràng bằng các giác quan ấy thì không thể biết vì vượt quá giới hạn, trừ khi có thần thông thì có thể thấy. Nhưng mà thần thông thì cũng dùng trong phạm vi tam giới, vẫn là phàm phu.
-Thấy biết do tâm cảm. Như người ở thế gian, tạo nhiều tạo nặng lúc sắp chết thường hay cảm ứng với cảnh địa ngục, quỷ vô thường đến cảnh cáo. Hoặc người tu thiền định, ở trong định cảm được các cõi trời, nghe âm nhạc cõi trời, lời khải huyền,....
Nhắc lại để tâm cảm được với cảnh nào thì tâm phải tương ưng với cảnh đó.
CỰC LẠC như thế nào?
-Cực Lạc không có các thứ khổ, ô uế; ngay cả tên gọi các thứ ấy còn không có. Như vậy, muốn thấy Cực Lạc thì tâm mình cũng tương ứng như thế. Hằng ngày còn khởi các niệm không, còn có tập khí xấu không,....Nếu còn thì nơi tâm mình còn chứa cái khổ, cái ô uế mà đòi thấy không có bất kì ô uế hay khổ sở nào thì làm sao thấy được, như con mắt đã có dị vật thì cái thấy đều bị dị vật ngăn che, chẳng thể thấy đúng cảnh vật được.
-Trong Kinh A Di Đà, chỉ là toàn là các vị A LA HÁN và đại Bồ Tát câu hội. Nhưng các vị A LA HÁN không biết đến thế giới Cực Lạc, nhờ Đức Phật thị hiện ra cho thấy. Tại vì sao, Đức Phật không thị hiện cho những chúng phàm phu được thấy? Tại vì, các vị A LA HÁN, thiện-ác hai thứ đã đoạn tuyệt sạch sẽ niệm câu sanh, lòng trong sạch nên ; hơn nữa các vị A La Hán tin tưởng tuyệt đối lời dạy của Đức Bổn Sư; nhờ đó mà được thấy.
=> CỰC LẠC tuy nói là cảnh nhưng thực sự là trạng thái giải thoát, vượt khỏi nghị luận và thấy biết của chúng sanh trong tam giới!
Vậy làm sao để thấy Cực Lạc thế giới?
Nói là thế giới nhưng phải hiểu tất cả chẳng ngoài tâm mình; thế giới sai biệt chính là các tầng nhận thức trong tâm mình. Khi tâm mình u mê, vọng tưởng điên đảo thì cảnh luân hồi, khi tâm mình thanh tịnh thì cảnh giải thoát mở ra! Ngay nơi tâm mình đó vậy.
Cho nên người niệm Phật, phải niệm Phật nhất tâm và đoạn trừ tất cả pháp bất thiện thì mới có thể cảm ứng Cực Lạc. Cực Lạc là cảnh giới giải thoát thì đâu thể tu hành sơ sài mà cảm ứng, phải tu hành tương xứng mới có thể cảm ứng được!