VO-NHAT-BAT-NHI

Lý Duyên Khởi do nhân duyên sanh? hay có sẵn?

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 23%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
160
Điểm tương tác
40
Điểm
28
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 23%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
160
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Bạn không thể tự cho bạn hiện hữu.
Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng
Hoa nghiêm Kim sư tử chương
Minh duyên khởi
Vị kim vô tự tính, tùy công xảo tượng duyên, toại hữu sư tử tướng khởi; khởi đãn thị duyên, cố danh duyên khởi.
Làm sáng tỏ lý duyên khởi
Vàng không có tự tính, nhờ có thợ khéo mà tướng sư tử sinh khởi. Sự sinh khởi ấy sở dĩ có được là do nhân duyên nên gọi nó là duyên khởi.
TS Thích Nhất Hạnh:

Duyên khởi là sự sinh khởi của các pháp tùy trên điều kiện. Duyên tiếng Anh dịch là condition, khởi là sinh khởi, cũng có thể dịch là birth hay production.
Ví dụ như một bông hoa, nhờ hạt giống, nhờ mưa, nhờ nắng, nhờ đất… mà bông hoa sinh khởi ra. Nhờ có những điều kiện mà sinh khởi thì gọi là conditioned arising (nhờ duyên mà khởi). Chúng ta có thể dùng một chữ khác hay hơn để thay cho chữ sinh khởi như chữ biểu hiện (manifestation, la manifestation conditionnée).
Vàng không có tự tính, nhờ có điều kiện là thợ khéo mà có tướng sư tử sinh khởi.
Chúng ta nên biết rằng con sư tử thầy Pháp Tạng cầm trên tay để thuyết pháp là một ví dụ thôi. Thầy dùng hai hình ảnh để nói chuyện là vàng và sư tử, thêm vào đó là ông thợ.
Trong sự liên hệ giữa vàng và sư tử có ông thợ chen vô trong đó. Nếu không có ông thợ thì vàng không bao giờ thành sư tử.

Vàng chính nó không có tự tính, nhờ điều kiện có thợ giỏi mới có tướng sư tử hiện ra. Sự có mặt của sư tử chỉ do duyên mà thôi, không duyên thì không có sư tử. Đó gọi là duyên khởi.

Trong đoạn này, chính nhờ ông thợ nên tướng sư tử mới hiện.

Theo như trên đây sự có mặt của con người chỉ do duyên sinh (ông thợ vàng). Con người do duyên sinh chỉ là hiện tượng ảo biến hiện lúc có lúc không như bong bóng nước rỗng.

"Hiện tượng"
Tổng quát: Một sự kiện, sự việc hoặc hoàn cảnh chỉ có thể quan sát được khi hiện tượng biểu hiện.
Ví dụ: Cầu vồng, nhật thực, mùa, hoặc núi lửa phun trào đều là những hiện tượng tự nhiên.

Triết học: Một sự vật như nó xuất hiện trước tâm trí, trái ngược với một vật tự thân, không thể quan sát trực tiếp.
Thông tục: Một sự kiện, người hoặc vật hiếm hoi, bất thường hoặc đáng kinh ngạc.

"Hiện tượng tồn tại" đề cập đến sự tồn tại của những sự vật hoặc sự kiện có thể quan sát được, đặc biệt là những sự vật hoặc sự kiện mà nguyên nhân hoặc lời giải thích của chúng đang được đặt câu hỏi.
Đây là một khái niệm có nguồn gốc từ triết học và tôn giáo, mô tả thế giới hữu hình, được nhận thức của trải nghiệm hàng ngày, khác biệt với bất kỳ thực tại cơ bản hoặc tối hậu nào.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,052
Điểm tương tác
810
Điểm
113
Ví dụ như một bông hoa, nhờ hạt giống, nhờ mưa, nhờ nắng, nhờ đất… mà bông hoa sinh khởi ra.
Cách suy nghĩ này sẽ dẫn đến: cái trứng và con gà thì cái nào có trước nhỉ?

Cái A có thì do cái B; cái B thì có cái C, cái C thì do cái D, cái D thì do cái E,..... mà rốt cuộc thì không thể có câu trả lời xác đáng; chỉ là một cái vòng lẩn quẩn; giải thích trước mắt thì có vẻ ổn nhưng xét tới tận cùng thì bí lối!

Thôi hãy lấy thí dụ ngay bản thân bạn, bạn nói xem, bạn hiện nay do những nhân duyên nào tạo thành? Nếu bạn do các nhân duyên ấy tạo thành thì khi các nhân duyên đó không còn thì có phải bạn cũng diệt theo, không còn bạn nữa? Nếu vậy, Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn thì Đức Phật bị tan biến thành không có gì hết sao?
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 23%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
160
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Cách suy nghĩ này sẽ dẫn đến: cái trứng và con gà thì cái nào có trước nhỉ?

Cái A có thì do cái B; cái B thì có cái C, cái C thì do cái D, cái D thì do cái E,..... mà rốt cuộc thì không thể có câu trả lời xác đáng; chỉ là một cái vòng lẩn quẩn; giải thích trước mắt thì có vẻ ổn nhưng xét tới tận cùng thì bí lối!

Thôi hãy lấy thí dụ ngay bản thân bạn, bạn nói xem, bạn hiện nay do những nhân duyên nào tạo thành? Nếu bạn do các nhân duyên ấy tạo thành thì khi các nhân duyên đó không còn thì có phải bạn cũng diệt theo, không còn bạn nữa? Nếu vậy, Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn thì Đức Phật bị tan biến thành không có gì hết sao?
Bạn và tôi hhông có thật đâu phải là có cái gì là bạn, tôi.
Đồ giả tạo là không có gì hết.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,052
Điểm tương tác
810
Điểm
113
Bạn và tôi hhông có thật đâu phải là có cái gì là bạn, tôi.
Đồ giả tạo là không có gì hết.
Vậy khi đồ giả tan hoại hết thì bạn cũng biến mất luôn, vĩnh viễn không tồn tại dưới bất kì hình thức gì?
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 23%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
160
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Vậy khi đồ giả tan hoại hết thì bạn cũng biến mất luôn, vĩnh viễn không tồn tại dưới bất kì hình thức gì?
Đồ giả tạo vốn không có hình tướng thật.
Không có hình tướng thật nghĩa là phải chịu sự thay đổi hình tượng mỗi sát-na.
Luật đào thải là như vậy.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,052
Điểm tương tác
810
Điểm
113
Đồ giả tạo vốn không có hình tướng thật.
Không có hình tướng thật nghĩa là phải chịu sự thay đổi hình tượng mỗi sát-na.
Luật đào thải là như vậy.
Hãy trởi thẳng vào câu hỏi đi bạn. Tất cả đồ giả nơi bạn tan hoại thì bạn vĩnh viễn biến mất? Có phải vậy không?
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 23%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
160
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Hãy trởi thẳng vào câu hỏi đi bạn. Tất cả đồ giả nơi bạn tan hoại thì bạn vĩnh viễn biến mất? Có phải vậy không?
Đồ giả tạo như tôi với bạn không thể nào biết được gì về chính mình.
Tôi và bạn do duyên vô minh tạo ra thì vô minh không biết mình vô minh.
Gà có trước hay sau trứng tự nó không thể biết được thì không ai có thể biết được.
 
Sửa lần cuối:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,052
Điểm tương tác
810
Điểm
113
Đồ giả tạo như tôi với bạn không thể nào biết được gì về chính mình.
Tôi và bạn do duyên vô minh tạo ra thì vô minh không biết mình vô minh.
Gà có trước hay sau trứng tự nó không thể biết được thì không ai có thể biết được.
Lại tránh né rồi.
Vậy khi không còn vô minh nữa hết rồi thì bạn biến mất luôn đúng không? Vì bạn do vô minh tạo ra mà nên khi vô minh biên smấtt thì bạn biến mất luôn, không tồn tại nữa?
 

tâm tịnh

Registered

Phật tử
Reputation: 23%
Tham gia
16/8/25
Bài viết
160
Điểm tương tác
40
Điểm
28
Lại tránh né rồi.
Vậy khi không còn vô minh nữa hết rồi thì bạn biến mất luôn đúng không? Vì bạn do vô minh tạo ra mà nên khi vô minh biên smấtt thì bạn biến mất luôn, không tồn tại nữa?
Người vô minh không thể tự thay đổi mình hết vô minh.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member

Thành viên BQT
Reputation: 100%
Tham gia
23/8/10
Bài viết
4,052
Điểm tương tác
810
Điểm
113
THỰC TẠI HIỆN TIỀN
Viên Minh
Bát Nhã Thiền Viện Ấn Tống
Kinh điển chẳng phải là cái gì thiêng liêng lắm. Nó chỉ là một đống ngôn ngữ trống rỗng! Tôi xin nói bạo một chút để chúng ta cùng có một ấn tượng sâu đậm về nó. Mặc dầu kinh điển cả đấy, của toàn bộ các tông phái, nhưng thật ra chúng chỉ là mớ ngôn ngữ trống rỗng. Chúng ta sẽ cùng nhau "bươi" cái đống bừa bộn lỉnh kỉnh văn tự chữ nghĩa ấy ra. Quý vị có cùng với tôi làm cái công việc ấy không? "Bươi" nó ra để nương theo đó mà thấy chân lý, sự thật, cái thực.

Có lẽ nhiều vị chưa bỏ được thói quen sùng kính kinh điển, nên mới nghe nói "trống rỗng" là quý vị sợ rồi. Tôi còn nói hơn thế nữa, nó chỉ là cặn bã của Chư Phật, Chư Thánh mà thôi. Xin lỗi nếu tôi làm quý vị khó chịu. Vậy để tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện:

Hồi xưa có một ông thợ mộc đến cung điện đẽo bánh xe cho Đức Vua. Thấy Đức Vua đang trang nghiêm chăm chú đọc cái gì đó, bèn hỏi:

- Tâu bệ hạ, bệ hạ đang đọc cái gì vậy?

Vua đáp:

- À, ta đang đọc kinh điển của Thánh nhân.

Ông thợ mộc cười nói:

- Làm gì có chuyện đó, thưa bệ hạ! Đó chỉ là cặn bã của Thánh nhân mà thôi!

Vua tức giận:

- Này, này! Đừng có láo xược! Sao ngươi dám nói như vậy! Nếu giải thích không trôi thì ta chém đầu, rõ chưa?

Ông thợ mộc vẫn bình tĩnh, trình bày với Đức vua như thế này:

- Tâu bệ hạ! Tôi có đứa con trai. Bởi tôi là thợ mộc giỏi nên tôi cố trao nghề cho đứa con trai yêu dấu. Tôi bảo nó cầm búa như thế này, cầm đục như thế này, đẽo như thế này, cưa như thế này... sự tinh xảo là ở những gốc độ như thế này này... Tôi đã cố gắng cặn kẽ chỉ bày từng li từng tí, từng động tác một, từng bí quyết một. Vậy mà nó vẫn không học được hết những thiện xảo của tôi muốn trao truyền. Đấy mới chỉ là cái nghề thợ mộc bình thường, huống chi cái chuyện "Thánh Nhân". Thánh Nhân là cái gì tâu bệ hạ. Ôi! Cả một đời sống siêu việt, nhận thức cao cả, sự khôn ngoan, minh triết, nghĩa là toàn bộ, tất cả cuộc đời phong phú, sinh động của một vị Thánh - chỉ được ghi trong vài hàng, vài câu ngắn gọn, khô chết của văn tự; đó là chưa kể phần nhiều là hư cấu, mà Đức Vua có thể hiểu được cả con người của vị Thánh sao, thưa Đức Vua?

Thế là ông Vua của chúng ta bèn chịu thua, bèn công nhận kiến giải của ông thợ mộc là đúng. Cho nên quý vị đừng quá câu nệ kinh điển, mang cái bệnh sùng kính kinh điển. Kinh điển chỉ là cái đống tro tàn không hơn, không kém. Đống tro tàn, nhưng không phải quẳng toàn bộ nó đi. Phải "bươi" nó ra để tìm kiếm cái đã. Khi đã tìm được cái thực rồi, ta sẽ dẹp nó qua một bên hay đốt nó đi cũng được. Đốt cũng không phải đốt bằng lửa củi than, mà đốt bằng lửa tuệ giác, đốt cho cháy hết thành tàn tro những ý niệm, ôm chặt, câu nệ, thủ chấp văn tự chữ nghĩa.
Bạn học Phật mà những câu hỏi đơn giản của VNBN cũng không trả lời được, mượn lời người khác làm bình phong mà lại là do hiểu sai! Chẳng có ích lợi gì cả! Dã tràng xe cát bạn nhé.
 

An Long

Registered

Phật tử
Reputation: 100%
Tham gia
3/11/21
Bài viết
1,976
Điểm tương tác
268
Điểm
83
Nơi ở
Nam Định .Việt Nam
Chúng ta nên biết rằng con sư tử thầy Pháp Tạng cầm trên tay để thuyết pháp là một ví dụ thôi. Thầy dùng hai hình ảnh để nói chuyện là vàng và sư tử, thêm vào đó là ông thợ.
Trong sự liên hệ giữa vàng và sư tử có ông thợ chen vô trong đó. Nếu không có ông thợ thì vàng không bao giờ thành sư tử.
Khà Khà ...
@= Vấn Đề Nơi = TÊN CÒ MỒI !
#= ???... ÔNG THỢ VÀNG LÀ AI ! ...???...
#2 =KẺ NÀO ..=...THẤY TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ TRÊN ...???...!...
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Liên quan Xem nhiều Xem thêm

TOP 5 Tài Thí

Top