- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 4,052
- Điểm tương tác
- 810
- Điểm
- 113
Như ở chủ đề: https://diendanphatphap.com/diendan/bai-viet/lam-the-nao-de-thay-cuc-lac-the-gioi.39068/
Muốn thấy Cực Lạc thì mình phải tu hành đạt đến định lực sâu gần như là Thánh Nhân mới có thể cảm ứng đối với Cực Lạc theo nguyên lý tâm-cảnh tương ưng.
Nhưng để vãng sanh thì không nhất thiết phải cảm ứng mới vãng sanh. Tu niệm Phật mà cảm ứng được thì tốt quá rồi, khỏi bàn nữa.
Còn nếu chưa cảm ứng gì thì phải làm sao? Liệu có ổn không?
VNBN thí dụ: bạn đang có căn nhà cũ nhiều dơ bẩn, tường nứt, dính các vết ố,... Nay bạn muốn thấy một căn nhà như mới không còn các thứ khuyết điểm và ô uế thì cần phải trãi qua công đoạn sửa chữa các khuyết điểm, tẩy đi các vết ố. Thì người muốn thấy Cực Lạc cũng vậy, phải tu sửa bản thân, niệm Phật nhất tâm thì mới có thể cảm ứng.
Nhưng bây giờ, với căn nhà cũ ấy, bạn phá bỏ nó, xây lại một căn nhà mới hoàn toàn thì khác, chỉ cần bạn có đủ điều kiện là làm được.
Người phàm phu niệm Phật, không có cảm ứng gì cũng vậy. Tuy không cảm ứng gì nhưng nếu bạn chịu buông bỏ cái thân này, buông bỏ cái ta bà và các thứ quan hệ sanh tử trong đó rồi chấp trì Phật hiệu thì bạn hoàn toàn được vãng sanh.
Tuy nhiên, chỉ làm được lúc cận tử nghiệp (sắp chết). Vì lúc mạnh khoẻ thì nghiệp hiện tiền, giống như căn nhà cũ đang vẫn được sử dụng. Do đó, chỉ còn lúc sắp chết, là lúc cột kèo, tường gạch tứ đại thân này đang được gở bỏ từ từ,.... cho đến khi sắp chấm dứt mạng sống thì ngay lúc đó, nếu bạn còn nhớ đến Cực Lạc và nguyện ước sanh về thì lập tức cảnh Cực Lạc hiện ra nghĩa là bạn đã vãng sanh Cực Lạc.
Bạn chịu buông bỏ ta bà thế giới, từ bỏ các niệm sanh tử luân hồi, nhiếp tâm niệm Phật , giao tất cả việc còn lại cho Phật thì nhờ sức hộ trì của 48 đại nguyện mà được tái tạo thân mới làm dân chúng cõi nước Cực Lạc vô vi, siêu vượt tam giới, không còn luân hồi sanh tử. Từ đó, về sau tu tập không ngừng mà trở thành các Đại Bồ Tát, trở lại luân hồi độ hoá sanh.
Nhiều người niệm Phật, không vãng sanh là do cứ trông chờ cảm ứng, mà không biết rằng cái lòng tin kiên cố quyết trì niệm đến cùng mới là quyết định sự vãng sanh. Không phải Phật không cho bạn thấy, mà vì bạn chưa đủ trong sạch và không đủ hạnh đức nên tự ngăn che mắt tuệ của mình nên chẳng cảm ứng được.
Tóm lại, người nào quyết niệm Phật đến cùng không nghi hoặc sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà thì ắt hẳn đều vãng sanh cho dù trước đó không có bất kì cảm ứng gì. Bởi vậy, Tín+Nguyện là hai thứ quyết định sự vãng sanh; bởi có Tín đúng đắng, Nguyện tha thiết thì tự động sẽ phải thực hành, luôn nhớ Phật, nhớ cực lại, không trong đội công phu, không trong đợi nhàn rỗi, không trong đợi cái gì cả, có thể niệm Phật là niệm ngay, chẳng quên!
Muốn thấy Cực Lạc thì mình phải tu hành đạt đến định lực sâu gần như là Thánh Nhân mới có thể cảm ứng đối với Cực Lạc theo nguyên lý tâm-cảnh tương ưng.
Nhưng để vãng sanh thì không nhất thiết phải cảm ứng mới vãng sanh. Tu niệm Phật mà cảm ứng được thì tốt quá rồi, khỏi bàn nữa.
Còn nếu chưa cảm ứng gì thì phải làm sao? Liệu có ổn không?
VNBN thí dụ: bạn đang có căn nhà cũ nhiều dơ bẩn, tường nứt, dính các vết ố,... Nay bạn muốn thấy một căn nhà như mới không còn các thứ khuyết điểm và ô uế thì cần phải trãi qua công đoạn sửa chữa các khuyết điểm, tẩy đi các vết ố. Thì người muốn thấy Cực Lạc cũng vậy, phải tu sửa bản thân, niệm Phật nhất tâm thì mới có thể cảm ứng.
Nhưng bây giờ, với căn nhà cũ ấy, bạn phá bỏ nó, xây lại một căn nhà mới hoàn toàn thì khác, chỉ cần bạn có đủ điều kiện là làm được.
Người phàm phu niệm Phật, không có cảm ứng gì cũng vậy. Tuy không cảm ứng gì nhưng nếu bạn chịu buông bỏ cái thân này, buông bỏ cái ta bà và các thứ quan hệ sanh tử trong đó rồi chấp trì Phật hiệu thì bạn hoàn toàn được vãng sanh.
Tuy nhiên, chỉ làm được lúc cận tử nghiệp (sắp chết). Vì lúc mạnh khoẻ thì nghiệp hiện tiền, giống như căn nhà cũ đang vẫn được sử dụng. Do đó, chỉ còn lúc sắp chết, là lúc cột kèo, tường gạch tứ đại thân này đang được gở bỏ từ từ,.... cho đến khi sắp chấm dứt mạng sống thì ngay lúc đó, nếu bạn còn nhớ đến Cực Lạc và nguyện ước sanh về thì lập tức cảnh Cực Lạc hiện ra nghĩa là bạn đã vãng sanh Cực Lạc.
Bạn chịu buông bỏ ta bà thế giới, từ bỏ các niệm sanh tử luân hồi, nhiếp tâm niệm Phật , giao tất cả việc còn lại cho Phật thì nhờ sức hộ trì của 48 đại nguyện mà được tái tạo thân mới làm dân chúng cõi nước Cực Lạc vô vi, siêu vượt tam giới, không còn luân hồi sanh tử. Từ đó, về sau tu tập không ngừng mà trở thành các Đại Bồ Tát, trở lại luân hồi độ hoá sanh.
Nhiều người niệm Phật, không vãng sanh là do cứ trông chờ cảm ứng, mà không biết rằng cái lòng tin kiên cố quyết trì niệm đến cùng mới là quyết định sự vãng sanh. Không phải Phật không cho bạn thấy, mà vì bạn chưa đủ trong sạch và không đủ hạnh đức nên tự ngăn che mắt tuệ của mình nên chẳng cảm ứng được.
Tóm lại, người nào quyết niệm Phật đến cùng không nghi hoặc sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà thì ắt hẳn đều vãng sanh cho dù trước đó không có bất kì cảm ứng gì. Bởi vậy, Tín+Nguyện là hai thứ quyết định sự vãng sanh; bởi có Tín đúng đắng, Nguyện tha thiết thì tự động sẽ phải thực hành, luôn nhớ Phật, nhớ cực lại, không trong đội công phu, không trong đợi nhàn rỗi, không trong đợi cái gì cả, có thể niệm Phật là niệm ngay, chẳng quên!
Sửa lần cuối: