Bạn, cái tôi và thế giới

Hơi Thở

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 6 2014
Bài viết
7
Điểm tương tác
4
Điểm
3
Bạn có biết số lượng ngôi sao trong vũ trụ nhiều hơn những hạt cát trên Trái Đất? Các nhà khoa học ước tính có khoảng 100 – 400 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà và 500 tỷ thiên hà trong vũ trụ. Thật là một con số khủng khiếp phải không các bạn? Thế mới biết, Trái Đất của chúng ta cũng bình thường lắm, chẳng là gì so với vũ trụ bao la, rợn ngợp này. Và con người có mặt trên Trái Đất này còn nhỏ bé hơn thế.

Ấy thế mà ít ai ý thức được vị trí của mình trong vũ trụ này. Đôi lúc, ta tự cho mình là trung tâm vũ trụ và không ai được cái quyền bất khả xâm phạm tới nhân phẩm, danh dự và lòng tự tôn cá nhân của mình. Ta muốn được mọi người chú ý, muốn tất cả phải theo ý mình. Chỉ cần bị chạm tới cái tôi một chút là ta cũng có thể nổi xung lên, tức giận, đòi trả thù. Chúng ta cũng luôn muốn mình đứng cao hơn người khác, nổi trội hơn, khác biệt và không thể nhạt nhòa giữa bao người. Bạn có như vậy không? Chap thì đã từng như vậy đó.

Vốn dĩ chúng ta vô cùng tầm thường, nhỏ bé trong vũ trụ này. Duy chỉ có ý thức về cái tôi của ta thì mới thực là to lớn. Bởi thế mà trong cuộc sống hàng ngày, ta chẳng tránh được những tranh cãi, xung đột lớn nhỏ với người xung quanh. Ngay tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ, bạo động, khủng bố đang làm thế giới chao đảo hiện nay cũng chính vì những cái tôi ôm ấp lòng tham và sự sân hận. Bởi ai cũng cho rằng mình to lớn lắm, không ai chấp nhận để quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Bản chất của cái tôi là vị kỷ, tức là làm mọi việc vì bản thân mình, phục vụ lợi ích của bản thân. Lợi ích đó cho dù biểu hiện dưới dạng vật chất hay phi vật chất thì đều có ý nghĩa sâu xa là làm cái tôi đó cảm thấy thỏa mãn. Bạn sẽ hài lòng hơn khi có nhiều tiền. Chẳng mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống nghèo túng, khó khăn, phần vì không có tiền, những nhu cầu của bạn sẽ không được nhanh chóng đáp ứng, phần vì như vậy, người khác sẽ xem thường bạn, hạ thấp cái tôi của bạn. Bạn cũng sẽ hạ hỏa nhanh chóng nếu trong một cuộc tranh luận, cãi vã mà bạn áp đảo được bên kia bằng quan điểm của mình, dù nó là đúng hay sai (mà chắc hẳn với bạn thì luôn là đúng). Chê người, mắng người một câu cũng đủ làm cho tâm bạn “thanh thản”. Bởi thế cho nên kẻ nghèo khổ, xấu xí, ít học…, thường hay bị coi thường hoặc thương hại. Người giàu sang, quyền lực, học vấn cao hay diện mạo xinh đẹp… lại có thể ngẩng cao đầu. Cuộc đời cứ lắm bất công là thế bởi chẳng ai chấp nhận ngang bằng với mọi người.

Thế nhưng, hãy nhìn lại mà xem, chúng ta vốn dĩ quá bé nhỏ so với những gì hiện hữu trong vũ trụ này. Dù học có bao nhiêu, ta cũng không thể nắm bắt hết mọi kiến thức của nhân loại. Dù tài sản có nhiều đến mấy, đó cũng chưa là gì so với những nguồn tài nguyên trong lòng đất. Sức mạnh của bạn có hơn nhiều người đi chăng nữa cũng chẳng thể thắng nổi một cơn sóng thần hay trận lốc xoáy. Bạn lúc nào cũng đấu tranh hơn thua với người khác, sao không nhìn lại xem mình đang đứng ở vị trí nào?

Tạo hóa luôn mang đến những điều kỳ diệu và mỗi con người cũng chứa đựng trong mình không ít sự nhiệm màu. Nếu chúng ta cứ mải mê tranh giành hơn thua với người khác, ta chỉ thấy xung quanh mình toàn những kẻ hẹp hòi, ích kỷ và đầy lòng đố kỵ, nghi ngờ. Bởi đó đơn giản là những thứ phản chiếu lại con người chúng ta. Ta đến với đời như thế nào, đời sẽ trả lại ta như thế ấy. Cái tôi của mình càng vị kỷ bao nhiêu thì mình càng cảm thấy thiếu thốn, cô đơn bấy nhiêu.

Nhưng hãy nhìn sâu thêm một chút, bạn có thấy rằng tại sao ta phải dùng từ “cái tôi của tôi”? Phải chăng cái tôi đó chỉ là một thứ nằm ngoài mình, do mình sở hữu mà thôi. Thật vậy, cái tôi vốn đâu phải là mình. Cái tôi dường như đại diện cho mỗi người, thể hiện cho sự khác biệt về tính cách cũng như sự tự tôn của mỗi người. Do đó mà ai cũng cho rằng cái tôi là mình. Nhưng nếu như vậy, chúng ta đã chẳng thể mang nó ra mà so sánh, phân biệt của tôi, của anh. Thậm chí có người còn có khả năng “vứt bỏ cái tôi”. Như vậy, khi bạn có thể tách cái tôi ra khỏi mình thì cái gì còn lại đó mới chính là mình, là bạn thật sự.

Tôi đọc được ở đâu đó có nói con người là một vũ trụ nhỏ nằm trong một vũ trụ lớn. Sự nhiệm màu của sự sống và của con người là ở chỗ đó. Trong mỗi chúng ta đã chứa đựng toàn bộ những nhân tố sẵn có của vũ trụ này mà ta chẳng cần mất công tìm kiếm, vun vén thêm từ bên ngoài. Ta chỉ cần khám phá nó ngay từ bên trong mình. Rồi bạn sẽ thấy mình hòa nhập với tổng thể vũ trụ này như thế nào mà chẳng cần tranh đấu, coi trọng hơn thua với người khác. Sự có mặt của cái tôi vị kỷ kia cũng không còn, chỉ còn lại tình yêu thương và sự từ bi vô lượng. Đó mới chính là con người thật sự bên trong bạn.

Nắm giữ cái tôi không phải là hành động “khôn ngoan” để chúng ta tìm về bản thể thực sự của mình. Bạn có thể không coi trọng việc khám phá điều đó nhưng hãy nghĩ tới niềm an lạc, hạnh phúc của chính mình ở hiện tại. Có thể hạnh phúc không nếu ta cứ mải mê lo nghĩ, tranh đấu với người đời để vượt lên, để đạt được điều nọ điều kia phục vụ cho các ham muốn cá nhân và sự tự tôn của mình? Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho cái tôi vị kỷ mà ta cứ nhầm tưởng đó là chính ta. Như vậy, cả đời ta cũng chỉ làm kẻ nô lệ mà thôi.

Hãy học cách yêu thương thật nhiều, đừng để cho những thói quen nắm giữ mọi thứ của cái tôi kia chi phối thì bạn sẽ dần làm mất đi sức ảnh hưởng của nó trong mình. Hãy ý thức sự nhỏ bé của cái tôi trong vũ trụ để thôi trao cho nó cái quyền muốn hơn người khác và không thể động đến. Hãy hướng tới bản thể thực sự bên trong bạn để làm kim chỉ nam cho mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của bạn mỗi ngày, thay đổi và không để chúng chệch hướng. Đó là những cách để bạn gạt bỏ đi ý thức về cái tôi vị kỷ và hòa nhập vũ trụ nhỏ của mình vào vũ trụ lớn lao đang vận hành quanh chúng ta. Được như vậy, thế giới của chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn những xung đột, bất đồng. Con người cũng chẳng lao đao, đau khổ.

Thế giới và ta, ta và thế giới, là hai nhưng thực ra cũng là một, đó là khi thể xác chúng ta trở về với cát bụi, hoặc khi bạn từ bỏ đi được cái tôi của mình, nhận ra mình vô ngã, trong tinh thần. Và đó là cách để chúng ta thoát khỏi những đau khổ bởi cái tôi không hề tồn tại vì nó không phải là bạn và không có thực trong bạn.

Tâm Bảo

Trích nguồn: http://hoitho.vn
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,396
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-Bây giờ xin cùng thảo luận về TỰ TÁNH của TÂM.

Theo nhận thức của tôi xin được trình bầy thế này:
-Tất cả chúng HỮU TÌNH đều có những giác quan để nhận thấy, biết,mà cái cái đặc thù ấy khoa học chưa chứng minh được
Thí dụ: Cả không gian mênh mông đó ,tầm nhìn của Hữu tình nào đến đâu thì đến đó.....
,,,,,,,,,,,,Cũng không gian ấy Đức Phật đã thị hiện'Khuyến mại" cho Chư Vị Nghe giảng Kinh Lăng Nghiêm "THẤY" được khắp đến Trời Hữu Đảnh....để hiểu được công năng của TÂM khi được GIẢI THOÁT khỏi các ngăn cản do nhận thức không tương thích gây ra làm mất CÔNG NĂNG CHÂN THẬT CỦA NÓ...

-Còn CÔNG NGHỆ : SÁT NA ! là ĐẶC SẢN riêng trong PHẬT GIỚI....
Khì ...khì... mình kiến đến đâu xin trình đến đấy...
Thí dụ: Chúng ta NHÌN MẶT TRỜI....Tức thì THẤY NGAY!..Còn ÁNH SÁNG CỦA MẶT TRỜi mà ta nhận THẤY đã phải KHỞI HÀNH TRƯỚC ĐÓ >>n thời gian với vận tốc ÁNH SÁNG !

Cùng thảo luận để tới Bờ Kia
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,396
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
....Nếu đã đọc qua hai tác phẩm trên chúng ta cũng trang bị được phần nào về thế giới SÓNG và tạm gọi là: HAI MẢNG
1-Năng lượng Sinh học trong Chúng Hữu Tình (các loài Động vật)
2-Năng lượng vật chất (vật lý)
-Phần này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết cho Chúng Hữu Tình đương thời giưới dạng ngôn ngữ tương thích với dân trí thời đó.Và Tuyên thuyết cảnh bão rõ:
-...Tất cả Pháp Hữu vi
như mộng huyễn,bọt bóng
Như sương cũng như móc (ánh chớp)!
.....Và: Tất cả các pháp đều ->BẤT KHẢ ĐẮC->Vì VÔ NGÃ->VÔ PHÁP ->Nên BẤT SINH,BẤT DIỆT
.....Và Đức Phật cũng CẢNH TỈNH Chúng Hữu Tình về NHỮNG QUY LUẬT NGHIÊM NGẶT CỦA ..(Tạm gọi ) là TỰ NHIÊN doTrải nghiệm Trực Nội của Ngài,một trong những QUY LUẬT QUAN TRỌNG đó mà Khoa học ngày nay đã biết ;Đó là LUẬT NHÂN QUẢ (được trình bầy bằng biểu tượng Đô mi nô (hay hiệu ứng cánh Bướm)
...Hiện nay các Chúng Hữu Tình đang ngiên cứu để tìm : SỰ KHỞI ĐẦU...XXX...
-Và Đức Phật cũng đã tuyên thuyết : nó VÔ THỈ><VÔ CHUNG và BẤT SINH<>BẤT DIỆT!
.............
Theo nhận thức của mình : Trên CHU VI của ĐƯỜNG TRÒN thì... làm sao có được đáp án : ĐÂU LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU.!????

Xin hẹn gặp lại
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,396
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-THUYẾT DUY TÂM TẠO:
-Các Chúng Hữu Tình lầm tưởng một chiều Là VẠN VẬT do TÂM TẠO RA!.....vấn đề này cứ tạm hiểu như thế nhưng nay mình xin triển khai theo nhận thức của mình: TÂM->TẠO RA VẬT >(trong cấu tạo của VẬT được bao gồm cả hạt NĂNG LƯỢNG SINH HỌC+NĂNG LƯỢNG VẬT LÝ ( !).Theo Quy luật của Vũ trụ TẤT CẢ MỌI VẬT ĐỀU CÓ LỰC TƯƠNG TÁC đa chiều tác dụng đến nhau theo nhiều dạng .Vậy VẬT cũng TÁC ĐỘNG PHẢN XẠ LẠI TÂM->cái TẬP HỢP mà nó được cấu thành (Thông tin và Vi chất chứa nơi sóng khi nó được thành lập) và TÂM cũng bị BIẾN ĐỔI (cả về Nhận thức lẫn vi chất cấu thành)->Cái TÂM MỚI này lại TÁC ĐỘNG tới VẬT và VẬT lại TÁC ĐỘNG năng lượng MỚI này Tới TÂM và MỌI VẬT CÙNG NÓ>>Cứ thế...cứ thế...moi VẬT biến đổi không ngừng cả Tướng trạng và TÍNH CHẤT TẠM THỜI mà nó Đang là....Trong tất cả những BIẾN ĐỘNG tưởng chừng Hỗn Mang ấy thực ra nó RẤT NGHIÊM NGẶT và TRẬT TỰ theo đúng QUY LUẬT TỰ NHIÊN *(Phật Học gọi là Pháp Giới Tính):Trong đó Có Phần Quan trọng là : LUẬT NHÂN QUẢ .
-Vậy cho TÂM là CHỦ THỂ ĐỘC LẬP và TỰ CHỦ thì không thể được vì sự vận hành trên. Hơn nữa BẢN THÂN TÂM được cấu thành khi KHỞI ĐIỂM TẠO VẬT (NHÂN) cũng là MỘT TẬP HỢP (QUẢ của quá trình quá khứ) nên Đức Phật Thích Ca tuyên Thuyết : TÂM VÔ NGÃ và PHÁP( vạn vật) cũng VÔ PHÁP, Vì VÔ NGÃ và VÔ PHÁP tương tác làm BIẾN ĐỔI LẪN NHAU nên BẤT SINH -BẤT DIỆT =VÔ THỈ -VÔ CHUNG ( Không có khỏi đầu và không có kết thúc.).... TÂM và VẬT không thể XÁC ĐỊNH RẠCH RÒI :ĐÂU TÂM><ĐÂU VẬT>>>mà TẤT CẢ chỉ LÀ TẬP HỢP khăng khít như trên đã trình bầy.

Xin hẹn gặp lại
 

Bantoioi

Active Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
470
Điểm tương tác
140
Điểm
43
Bạn có biết số lượng ngôi sao trong vũ trụ nhiều hơn những hạt cát trên Trái Đất? Các nhà khoa học ước tính có khoảng 100 – 400 tỷ ngôi sao trong dải ngân hà và 500 tỷ thiên hà trong vũ trụ. Thật là một con số khủng khiếp phải không các bạn? Thế mới biết, Trái Đất của chúng ta cũng bình thường lắm, chẳng là gì so với vũ trụ bao la, rợn ngợp này. Và con người có mặt trên Trái Đất này còn nhỏ bé hơn thế.

Ấy thế mà ít ai ý thức được vị trí của mình trong vũ trụ này. Đôi lúc, ta tự cho mình là trung tâm vũ trụ và không ai được cái quyền bất khả xâm phạm tới nhân phẩm, danh dự và lòng tự tôn cá nhân của mình. Ta muốn được mọi người chú ý, muốn tất cả phải theo ý mình. Chỉ cần bị chạm tới cái tôi một chút là ta cũng có thể nổi xung lên, tức giận, đòi trả thù. Chúng ta cũng luôn muốn mình đứng cao hơn người khác, nổi trội hơn, khác biệt và không thể nhạt nhòa giữa bao người. Bạn có như vậy không? Chap thì đã từng như vậy đó.

Vốn dĩ chúng ta vô cùng tầm thường, nhỏ bé trong vũ trụ này. Duy chỉ có ý thức về cái tôi của ta thì mới thực là to lớn. Bởi thế mà trong cuộc sống hàng ngày, ta chẳng tránh được những tranh cãi, xung đột lớn nhỏ với người xung quanh. Ngay tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ, bạo động, khủng bố đang làm thế giới chao đảo hiện nay cũng chính vì những cái tôi ôm ấp lòng tham và sự sân hận. Bởi ai cũng cho rằng mình to lớn lắm, không ai chấp nhận để quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Bản chất của cái tôi là vị kỷ, tức là làm mọi việc vì bản thân mình, phục vụ lợi ích của bản thân. Lợi ích đó cho dù biểu hiện dưới dạng vật chất hay phi vật chất thì đều có ý nghĩa sâu xa là làm cái tôi đó cảm thấy thỏa mãn. Bạn sẽ hài lòng hơn khi có nhiều tiền. Chẳng mấy ai có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống nghèo túng, khó khăn, phần vì không có tiền, những nhu cầu của bạn sẽ không được nhanh chóng đáp ứng, phần vì như vậy, người khác sẽ xem thường bạn, hạ thấp cái tôi của bạn. Bạn cũng sẽ hạ hỏa nhanh chóng nếu trong một cuộc tranh luận, cãi vã mà bạn áp đảo được bên kia bằng quan điểm của mình, dù nó là đúng hay sai (mà chắc hẳn với bạn thì luôn là đúng). Chê người, mắng người một câu cũng đủ làm cho tâm bạn “thanh thản”. Bởi thế cho nên kẻ nghèo khổ, xấu xí, ít học…, thường hay bị coi thường hoặc thương hại. Người giàu sang, quyền lực, học vấn cao hay diện mạo xinh đẹp… lại có thể ngẩng cao đầu. Cuộc đời cứ lắm bất công là thế bởi chẳng ai chấp nhận ngang bằng với mọi người.

Thế nhưng, hãy nhìn lại mà xem, chúng ta vốn dĩ quá bé nhỏ so với những gì hiện hữu trong vũ trụ này. Dù học có bao nhiêu, ta cũng không thể nắm bắt hết mọi kiến thức của nhân loại. Dù tài sản có nhiều đến mấy, đó cũng chưa là gì so với những nguồn tài nguyên trong lòng đất. Sức mạnh của bạn có hơn nhiều người đi chăng nữa cũng chẳng thể thắng nổi một cơn sóng thần hay trận lốc xoáy. Bạn lúc nào cũng đấu tranh hơn thua với người khác, sao không nhìn lại xem mình đang đứng ở vị trí nào?

Tạo hóa luôn mang đến những điều kỳ diệu và mỗi con người cũng chứa đựng trong mình không ít sự nhiệm màu. Nếu chúng ta cứ mải mê tranh giành hơn thua với người khác, ta chỉ thấy xung quanh mình toàn những kẻ hẹp hòi, ích kỷ và đầy lòng đố kỵ, nghi ngờ. Bởi đó đơn giản là những thứ phản chiếu lại con người chúng ta. Ta đến với đời như thế nào, đời sẽ trả lại ta như thế ấy. Cái tôi của mình càng vị kỷ bao nhiêu thì mình càng cảm thấy thiếu thốn, cô đơn bấy nhiêu.

Nhưng hãy nhìn sâu thêm một chút, bạn có thấy rằng tại sao ta phải dùng từ “cái tôi của tôi”? Phải chăng cái tôi đó chỉ là một thứ nằm ngoài mình, do mình sở hữu mà thôi. Thật vậy, cái tôi vốn đâu phải là mình. Cái tôi dường như đại diện cho mỗi người, thể hiện cho sự khác biệt về tính cách cũng như sự tự tôn của mỗi người. Do đó mà ai cũng cho rằng cái tôi là mình. Nhưng nếu như vậy, chúng ta đã chẳng thể mang nó ra mà so sánh, phân biệt của tôi, của anh. Thậm chí có người còn có khả năng “vứt bỏ cái tôi”. Như vậy, khi bạn có thể tách cái tôi ra khỏi mình thì cái gì còn lại đó mới chính là mình, là bạn thật sự.

Tôi đọc được ở đâu đó có nói con người là một vũ trụ nhỏ nằm trong một vũ trụ lớn. Sự nhiệm màu của sự sống và của con người là ở chỗ đó. Trong mỗi chúng ta đã chứa đựng toàn bộ những nhân tố sẵn có của vũ trụ này mà ta chẳng cần mất công tìm kiếm, vun vén thêm từ bên ngoài. Ta chỉ cần khám phá nó ngay từ bên trong mình. Rồi bạn sẽ thấy mình hòa nhập với tổng thể vũ trụ này như thế nào mà chẳng cần tranh đấu, coi trọng hơn thua với người khác. Sự có mặt của cái tôi vị kỷ kia cũng không còn, chỉ còn lại tình yêu thương và sự từ bi vô lượng. Đó mới chính là con người thật sự bên trong bạn.

Nắm giữ cái tôi không phải là hành động “khôn ngoan” để chúng ta tìm về bản thể thực sự của mình. Bạn có thể không coi trọng việc khám phá điều đó nhưng hãy nghĩ tới niềm an lạc, hạnh phúc của chính mình ở hiện tại. Có thể hạnh phúc không nếu ta cứ mải mê lo nghĩ, tranh đấu với người đời để vượt lên, để đạt được điều nọ điều kia phục vụ cho các ham muốn cá nhân và sự tự tôn của mình? Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho cái tôi vị kỷ mà ta cứ nhầm tưởng đó là chính ta. Như vậy, cả đời ta cũng chỉ làm kẻ nô lệ mà thôi.

Hãy học cách yêu thương thật nhiều, đừng để cho những thói quen nắm giữ mọi thứ của cái tôi kia chi phối thì bạn sẽ dần làm mất đi sức ảnh hưởng của nó trong mình. Hãy ý thức sự nhỏ bé của cái tôi trong vũ trụ để thôi trao cho nó cái quyền muốn hơn người khác và không thể động đến. Hãy hướng tới bản thể thực sự bên trong bạn để làm kim chỉ nam cho mọi hành động, suy nghĩ, lời nói của bạn mỗi ngày, thay đổi và không để chúng chệch hướng. Đó là những cách để bạn gạt bỏ đi ý thức về cái tôi vị kỷ và hòa nhập vũ trụ nhỏ của mình vào vũ trụ lớn lao đang vận hành quanh chúng ta. Được như vậy, thế giới của chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn những xung đột, bất đồng. Con người cũng chẳng lao đao, đau khổ.

Thế giới và ta, ta và thế giới, là hai nhưng thực ra cũng là một, đó là khi thể xác chúng ta trở về với cát bụi, hoặc khi bạn từ bỏ đi được cái tôi của mình, nhận ra mình vô ngã, trong tinh thần. Và đó là cách để chúng ta thoát khỏi những đau khổ bởi cái tôi không hề tồn tại vì nó không phải là bạn và không có thực trong bạn.

Tâm Bảo

Trích nguồn: http://hoitho.vn
Cảm ơn bạn, bài trích rất ý nghĩa...
Nguyện bố thí thân tâm cho thế giới này !

Cung kính.
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,396
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-.CÁI TÔI ! PHẬT HỌC.

.Tất cả Thân+Tâm+Sơn hà+Đại địa..vv mà Chúng Hữu Tình chúng ta thấy hiên nay >:ĐỀU LÀ SẢN PHẨM của VÔ MINH! Vậy VÔ MINH là GÌ !???
-Gọi là VÔ MINH! chúng ta đừng hiểu lầm là KHÔNG SÁNG SUỐT. Theo nhận định của mình thì:VÔ MINH chính là CỰC MINH (là đỉnh của sự Sáng Suốt) nên mọi sự vật, sự việc nó tao ra từ HẠT VI TRẦN cũng có vai trò quan trọng tương đương như những sự vật,sự việc khác trong VẬN HÀNH của nó để nó BẤT SANH-BẤT DIỆT ...Trong cái bóng đêm Mù Lòa của Tất cả Chúng Hữu Tình chịu sự sai sử của nó CÓ MỘT CHÚNG HỮU TÌNH không CAM CHỊU và TỰ MÌNH TÌM CÁCH VƯỢT THOÁT->bằng PHƯƠNG PHÁP: MINH->TRÊN VÔ MINH! Tức là đã quán sét nghiêm ngặt TẤT CẢ mọi DIỄN BIẾN của NÓ và BIẾT RẤT RÕ ->QUY LUẬT BIẾN ĐỔI CỦA NÓ và Tìm ra cách CHINH PHỤC NÓ để THOÁT MỌI RẮC RỐI (Chứ không phải Hủy Diệt.Và cũng không thể Diệt được nó vì nó Bất Sinh-Bất Tử)...Và Từ Đây: VÔ MINH bị LỢI DỤNG cõng theo MỘT CHẤT LIỆU MỚI ->ĐỒNG HÀNH CÙNG NÓ>.Đó là CHỦNG TỬ PHẬT. và cũng từ đây TRONG ĐÊM DÀI TĂM TỐI,Chúng Hữu Tình đã có ÁNH SÁNG của NGỌN HẢI ĐĂNG Chỉ hướng và ĐÃ THÀNH TỰU ->VÔ SỐ CHƯ PHẬT lần lượt XUẤT HIỆN....
-Vậy CHƯ PHẬT không phải TỰ NHIÊN MÀ CÓ :-> mà (NHÂN) là Chúng Hữu Tình dùng các Phương Tiện Thiện Sảo (DUYÊN)để Tác Thành (BIẾN): PHẬT ( QUẢ)
-BIẾN ĐƯỢC CHĂNG???...và BIẾN NHƯ THẾ NÀO !????
-Theo nhận thức của mình thì: Về Vật
-Một nhận thức được thành lập và triển khai :phát minh công nghệ HƠI NƯỚC->tác động đây chuyền đến TOÀN ĐỒ ->HIỂU QUẢ = BIẾN ĐỔI Như hiện nay : Địa lý+Khí Hậu+Tâm sinh Lý+Văn hóa....vv
-THÂN THỂ VẬT LÝ và TÂM SINH LÝ :
-Một cầu thủ Đá bóng hay một vận động viên Hình thể->với một nhận thức và phương pháp luyện tập làm chuyển đổi CƠ THỂ. và TÂM SINH LÝ TƯƠNG THÍCH.
-VI CHẤT:
- Đã chuyển đổi từ SÓNG TRUYỀN THANH-> đến nay SÓNG VÔ TUYẾN 3G...4G....Và hiện tại SÓNG VẬT LÝ +SÓNG SINH HỌC(Người Anh mới phát minh công nghệ PHÁT và CÔNG CỤ TÁI HIỆN =Bệnh nhân cảm giác đầy đủ như có Bác sĩ "có mặt và chăm sóc)....
-
PHẦN MỜ :
-Trong Kinh Điển Phật Học Đức Phật có Tuyên Thuyết Về sự Tái Sanh : Ví dụ LOÀI NGƯỜI khi mãn báo thân sẽ" BIẾN" theo Tích Tập Nghiệp của CÁ NHÂN đó ->tùy theo Tái sinh ở những Cảnh giới Tương Ưng như :Cõi Trời...Người...Ngã Quỷ....Súc Sinh...vv ->điều đó có nghĩa là CÁC CHẤT LIỆU VI TẾ CẤU TẠO (Nghiệp) --> TÂM cũng Như của REN(Vật liệu cấu trúc Tướng trạng của Chủng Loài ) đều có thể BIẾN ĐỔI......
-Vậy muốn nắm bắt các Quy luật Quái Quỉ của VÔ MINH để Lợi dung chính Quy Luật của nó để Đối Trị nó thì phải ĐẦY ĐỦ CÁC PHƯƠNG TIỆN CỦA NÓ....Nên TẤT TẬT nhưng gì ta có phải sử dụng TRIỆT ĐỂ ->Biến thành CÔNG CỤ KIỂM SOÁT NÓ-->Râu+Tóc+Thịt+Xương....Lục phủ+ ngũ tạng ..VV khởi đầu BIẾN THÀNH ĂNG TEN thu SÓNG của nó...Tóc thu Tần số của Tóc...Lông Thu tần số của Lông...VV ...TẤt CẢ các Dải Tần này được TỰ ĐỘNG LƯU TRỮ hòa trộn LƯU TRỮ QUÁ KHỨ trong TÀNG THỨC và khi TÁC Ý (Động niệm) Bộ VI SỬ LÝ THÔNG MINH sẽ GIẢI MÃ giải trình dưới giạng thông tin (Vọng tưởng)...NẾU TÁC Ý-> (Bản Ngã) sẽ HOẠT ĐỘNG theo LỆNH CHỈ-->THÔNG TIN Được Giải Trình là DỮ LIỆU LƯU TRỮ:>KHÔNG CÓ THÔNG TIN HIỆN TẠI -> Do bộ VI SỬ LÝ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG nhưng SÓNG TƯƠNG TÁC VẪN HOẠT ĐỘNG gây nên những rối loạn không tương thích....Làm NHẬN THỨC không CHÂN THẬT kéo theo sự TỰ CHUYỂN ĐỔI CỦA CÁC CÔNG CỤ sang một chiều hướng khác...

Kính Cáo
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,396
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-SÁT NA ->Một ĐẶC SẢN CHỈ CÓ NƠI PHẬT HỌC

-..."Lại nữa Đại Huệ ! Phàm phu dựa theo thức thứ bẩy chuyển diệt mà sanh khởi đoạn kiến, do chẳng giác được TẠNG THỨC mà sanh khởi thường kiến, tất cả đều do tự tâm vọng tưởng chẳng biết bản thể. Nếu tự tâm vọng tưởng diệt thì được giải thoát, giải thoát thì lỗi của tất cả tập khí của bốn Trụ Địa và Vo Minh Trụ Địa thẩy đều đoạn dứt"....
-VẬY TẠNG THỨC Là GÌ ?
-Là TẤT CẢ các TẾ BÀO trên CƠ THỂ!->mỗi tế bào mang thông tin và cấu tạo vi chất mà nó được hình thành theo đặc tính của chủ thể là các GIÁC QUAN. -> Đó là PHẦN THÔ mà giải phẫu cơ thể học y khoa ngày nay biết đến, còn PHẦN MỜ là vầng HÀO QUANG của một số môn Tâm Linh Học đạt được. Đối với PHẬT HỌC có thể tạm gọi tương tự như SÓNG NĂNG LƯỢNG SINH HỌC cho dễ hiểu (Vì vi tế hơn rất nhiều).Tất cả các tế bào (Phần Thô ) được sinh ra bởi các chất liệu vi tế và các hạt mang thông tin TỨC THỜI trên cơ sở các HẠT SÓNG VI TẾ GỐC ( hào quang)-Hay tạm gọi là Linh Hồn.
-Các CHỦNG TỬ (sóng nền) LƯU TRỮ -THÔNG TIN và TRẢI NGHIỆM của chủ thể ĐÃ TRẢI QUA =VÔ THỈ KIẾP với tất cả các TƯỚNG TRẠNG của ĐỦ MỌI CHỦNG LOÀI. theo nguyên tắc: Các THÔNG TIN MANG ĐẶC THÙ như :MẮT thì lưu trữ trong TẠNG MẮT...THÔNG TIN MANG ĐẶC THÙ ÂM THANH của TAI thì Lưu trữ trong NHĨ TẠNG...vv các TẠNG này được nối với nhau thông qua các "Kinh mạch" hay là Hệ Thần Kinh tương tự như hệ thống vi mạch trong máy Vi Tính....

Vì vậy Học Thuyết TẠNG THỨC rất Đặc sắc.Đức Phật đã PHÁT HIỆN nó CHỨA TOÀN BỘ KIẾN THỨC ĐẠI VŨ TRỤ từ VÔ THỈ KIẾP và tìm được PHƯƠNG PHÁP khai thác nó theo QUY LUẬT của nó và Tự Tại Thoát khỏi mọi rắc rối mà nó gây ra. Tạm miêu tả như sau:
- Bảo tồn tất cả các tế TẾ BÀO + VI TẾ( Để làm phương tiện giao lưu) để mỗi PHẦN TƯƠNG ƯNG + TƯƠNG TÁC với mỗi phần của PHÁP GIỚI TÍNH theo ĐẶC THÙ RIÊNG của nó. Cũng bằng những PHƯƠNG PHÁP THIỆN SẢO loại bỏ nhưng THÔNG TIN KHÔNG CHÂN THẬT (Vọng tưởng CHẤP TRỨƠC-> NHỊ BIÊN) làm cản trở sự lưu thông và méo mó thông tin CHÂN THẬT.-> Các CHỦNG TỬ NGHIỆP dần được TỊNH HÓA tác động đến CẤU TRÚC VI CHẤT CẤU TAO TẠNG THỨC ->CHUYỂN ĐỔI THEO để TƯƠNG THÍCH->>>Đến khi HOÀN THIỆN = Các HẠT VI CHỦNG TỬ có TỐC ĐỘ và TRƯỜNG LỰC =NHỊP ĐIỆU CỦA TỔNG THỂ BÊN NGOÀI >>>Thì ĐIỀU ĐÓ XẨY RA : THÔNG TIN CHÂN THỰC của VÔ THỈ KIẾP + MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI CỦA TOÀN ĐẠI VŨ TRỤ được BỘ VI SỬ LÝ ->HIỆN RA TRỌN VẸN ,-RÕ RÀNG-VỚI ĐẦY ĐỦ RUNG ĐỘNG CẢM SÚC TINH TẾ của mọi SỰ VẬT, SỰ VIỆC dù là NHỎ NHƯ CON VI TRÙNG !. Sự việc này XẨY RA CỰC NHANH và LIÊN TỤC ( GỌI LÀ SÁT NA THỨC). Tại đây mọi QUY LUẬT CỦA ĐẠI VŨ TRỤ TRIỆT TIÊU như KHÔNG GIAN,- THỜI GIAN,- LUẬT NHÂN QUẢ ...VV...VV
- CHỨNG MINH: Thí dụ cho đễ hiểu- Một Tầu Vũ Trụ bay quanh Trái Đất ĐỒNG TỐC với tốc độ quay của Trái Đất thì THỜI GIAN KHÔNG THÀNH LẬP và =O ...và lại TRÙM KÍM KHÔNG GIAN ĐỒNG THỜI thì KHÔNG GIAN cũng =O....NHÂN>< QUĂ-.=>ĐỒNG THỜI CÓ MẶT nên NHÂN>< QUẢ CŨNG =O...>>>Nhưng trong CÁI KHÔNG này TOÀN BỘ Ý,Ý THỨC NHẬN BIẾT,DIỆU PHÂN BIỆT...và CẢM SÚC vẫn ĐẦY ĐỦ và NGUYÊN VẸN của Một SIÊU HỮU TÌNH->và TỰ DO-TỰ TẠI THÀNH TỰU MỌI Ý ĐỊNH CỦA CÁ NHÂN mà CHỈ CÓ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN TẤT CẢ MÔI TRƯỜNG do TẤT CẢ CÁC CẤU TẠO CỦA CHỦNG TỬ VI TẾ ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI TỐI ƯU để TƯƠNG ƯNG,TƯƠNG THÍCH :GỌI LÀ PHÁP THÂN PHẬT....Và Đến Đây mới là CHÂN GIẢI THOÁT

Kính Cáo
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,396
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
-...NHÀ TA>>>TA Ở !

-...Hiện tại và bây giờ Mình cùng các Bạn "XIN CẤP SỔ ĐỎ" cho CĂN NHÀ của MÌNH nhé.

Trong cái KHÔNG GIAN choáng này , mọi sự tưởng như KHÔNG CHƯỚNG NGẠI nên NHẬN THỨC =NHÀ TA >TA Ở ( vì ta đã ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ !)
-
Một gia đình Kiến (Rất...Rất nhiều gia đình) cũng NHÀ TA.<TA Ở !
-Một...hai...ba Chú Gián>>>Cũng NHÀ TA TA Ở !
-Một...hai...ba CHÚ CHUỘT >>>Cũng NHÀ TA TA Ở!
---Và TA đang ở TRONG NHÀ TA HỢP PHÁP (Có sổ đỏ)...Vậy mà mấy CHÚ KIẾN ,...Mấy chú GIÁN HÔI... mấy chú Chuột này Làm MẤT VỆ SINH và LÀ MẦM MÔNHS GÂY BỆNH TẬT ĐAY!??? >><Nên : Xịt.....Nên Đốt....Nên Bả ?????
SỐNG VỆ SINH THÌ MỚI MẠNH KHỎE!

Trên THIÊN GIỚI !>>>NHÀ TA TA Ở !??? >>>Cái bọn LÀM MẤT VỆ SINH >>>LÀ MẦM MỐNG GÂY BỆNH TẬT ĐÂY!>>>....???

_CÁC NHÀ
"HÀNG XÓM"!......

Kính Cáo
 

An Long

Registered
Phật tử
Tham gia
3 Thg 11 2021
Bài viết
1,396
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Địa chỉ
Nam Định .Việt Nam
VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN HIỆN TẠI

-Với những Vấn đề đã trình bầy theo nhận thức trên (Mình chỉ là người lần theo Dấu Vết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và "DỊCH" lại) xin được đề xuất những nhận thức sau, xin mọi Người cùng nghiên cứu và cùng thảo luận:
-GIÁO LÝ của Chư Cổ Phật cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là TÀI SẢN CHUNG CỦA TẤT CẢ CHÚNG HỮU TÌNH TRÊN TOÀN ĐẠI VŨ TRỤ . Và Đức Phật Thích Ca khi Tại Thế cũng tuyên thuyết CHÂN LÝ Người tìm ra : KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TÔN GIÁO hay ĐẠO PHÁI ! Vậy có nên cho GIÁO LÝ NÀY là một : MÔN PHẬT HỌC và Triển Khai Áp dụng vào TẤT CẢ TRONG CUỘC SỐNG HIỆN TẠI( Tương tự như MÔN KHOA HỌC HIỆN TẠI ) để TẤT CẢ CHÚNG HỮU TÌNH TRONG ĐẠI VŨ TRỤ (Những Thiện Tri Thức đẫ biết rõ Công Năng này) Được Thọ Hưởng Ân đức Của Người hay Không !?
-VẤN ĐỀ BẢO TỒN: Có nên XÂY DỰNG NHỮNG HỌC VIỆN PHẬT HỌC RIÊNG Thực hành theo HẠNH ĐẦU ĐÀ để cho Những CHÂN TĂNG Phát Huy Hạnh Nghiệp (Có Thể Do Huân Tập Từ Những Kiếp Trước )
-NHỮNG HỌC VIỆN ĐÀO TẠO các THIỆN TRI THỨC và Các CHÂN TĂNG có Khả Năng Kết Nối Mạch Mạng để Trở Thành Các CỐ VẤN Tham gia Mọi Hoạt Động Xã Hội đó cũng là Giúp Chư Vị HÀNH BỒ TÁT HẠNH
- CÒN LẠI TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ như GIÁO GIỤC,VĂN HÓA,..VV có nên Thay Đổi Với Nhận Thức : LẤY THUYẾT DUY TÂM TẠO CỦA PHẬT HỌC Làm NỀN TẢNG để TRIỂN KHAI MỌI VẤN ĐỀ hạy Không!? Vì Với Ý Thức RÕ RÀNG >MINH BẠCH =ĐÚNG ĐẮN về QUY LUẬT NHÂN QUẢ Ngay Từ CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG (Theo Cấp Độ Cao dần) thì Xã Hội chúng Ta Mới Phát Triển Hài Hòa Và Cân Bằng mọi yếu tố ,xẽ HẠN CHẾ được NHỮNG "RẮC RỐI" Như Của Quá khứ mà Hiện tại Chúng Ta "ĐANG LÀ..."
- Về GIÁO DỤC NGÀNH NGHỀ: Theo Nhận Thức của Mình Thì : Mỗi CHÚNG HỮU TÌNH Tuy BÌNH ĐẲNG khi Sinh ra Nhưng MỖI CÁ THỂ có NHỮNG BIỆT NGHIỆP Riêng đã HUÂN TẬP từ Những Kiếp Trước ( Thí Dụ : Một Cặp Song Sinh có các Chỉ Số Như ZEN ...Nhóm máu..vv Đồng nhau, môi trường giáo dục , kinh tế, địa lý...VV đồng như nhau. Nhưng Tính tình , Nhận Thức...vv Khác nhau và Thành Quả Khác Nhau)...Vậy các Nhà Khoa Học có nên NGHIÊN CỨU : KINH, TẠNG Phật Học để Khai Thác Hay Không.
-Theo Nhận Thức của Mình thì : Mọi SỰ VẬT , SỰ VIỆC khi được CHUYỂN THÀNH (Sinh ra ) Đều là KẾT QUẢ Thích Hợp với NHÂN QUÁ KHỨ ( Có Thể gọi đó là THIÊN CHỨC -> Như Phái Đẹp được Tạo Thành Với Thiên Chức phù Hợp của Người Mẹ - Vấn Đề Này Nằm Trong : DIỆU QUAN SÁT TRÍ!... Một trong TỨ TRÍ PHẬT-> và Là MỘT MẢNH GHÉP Quan Trọng BÌNH ĐẲNG Với Tất Cả Vạn Pháp Để Hình Thành BỨC TRANH TỔNG THỂ của PHÁP GIỚI TÍNH. Vậy có Nghìa là 'NẾU " với DIỆU QUAN SÁT TRÍ ( Ngày nay Khoa Học cũng Đã Áp Dụng Phương Pháp Này ) mà TRIỂN KHAI thì sẽ ĐÁNH THỨC ĐƯỢC TRI THỨC và CÔNG NĂNG SẴN CÓ do TÍCH TẬP TRONG QUÁ KHỨ mà RẤT PHÙ HỢP với HIỆN TẠI và CÂN BẰNG ( Do Thiên Chức )
về Khai Thác : Nên NGHIÊN CỨU từ CƠ THỂ HỌC : Như.; Tác dụng mỗi lớp Tế Bào da--> Trung hòa được những thành phần SÓNG TƯƠNG ƯNG của Vũ Trụ...vv
thì Đối Với TRÁI ĐẤT -> Để Hình Thành QUA CÁC GIAI ĐOẠN cũng được TẠO THÀNH các LỚP PHÂN TẦNG ĐỊA LÝ-> TƯƠNG ƯNG><, TƯƠNG THÍCH với Các CHẤT TIA PHÓNG SẠ do TƯƠNG TÁC VỚI CÁC HÀNH TINH HÀNG SÓM và " BIẾN " !...
-VỀ KIẾN TRÚC : Hiện nay Đã Có Công Nghệ ẢNH VỆ TINH nên... NGHIÊN CỨU SƠ ĐỒ NHIỆT của LUỒNG ĐỐI LƯU và MÔI TRƯỜNG ĐIA LÝ ( Như Núi ,,,Nước) để biết được sự Vận Hành của Khí Hậu mà Quy có Hoạch TỔNG THỂ HÀI HÒA
Vậy Xin Các Thiện Tri Thức Lưu Tâm Nghiên Cứu.

Kính Cáo
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên