- Tham gia
- 15/11/24
- Bài viết
- 89
- Điểm tương tác
- 19
- Điểm
- 8
Nghe có lý đấyHí hí,
Dục vọng là cứ phải trừ sạch.
Nghe có lý đấyHí hí,
Dục vọng là cứ phải trừ sạch.
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
Căn cơ của con là hàng thấp kém. Không phải căn cơ của bậc thánh thần gì cả. Con chỉ niệm Phật thôi, nhưng cũng chẳng phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà con chỉ niệm nhận phần thiệt thòi, bất hạnh, nhận cái khổ... về phần mình. Dành phần có lợi, vui sướng ...cho chúng sinh khác kém may mắn hơn con. Bởi vì con biết đối với nam giới thì cái khổ nó rất tốt còn cái vui nó rất có hại. Còn nữ giới thì đối ngược lại, họ phải hưởng vui và xa lìa khổ đau. Con chỉ ngộ được ít ỏi vậy thôi mong các ngài cảnh giới cao hơn không chê con hihi
À cái này nó nằm ở setup đó. Cài đặt auto như vậy. Cài đặt cho cách nghĩ, cách hành xử khi tiếp xúc với người khác. Nó gọi là niệm Phật đó bácHề hề,
Thoạt nghe thì rất cao thượng, nhận cái KHỔ về phần minh. Nhưng chỉ cần người có chút tri thức thì biết ngay là lời...mị dân.
Tha nhân BỆNH nên khổ vì bệnh. Vậy bản thân ta có thể mang bệnh giúp người không!!!?
Tha nhân GIÀ, nên khổ vì già, bản thân ta có thể già thay người không!!!?
Tha nhân CHẾT, khổ vì xa lìa những điều mà mình yêu thương, bản thân ta có thể...chết thay người ta không!!!?
KHÔNG, vì đó là chỉ thuần là lời cửa miệng mà thôi (nếu không muốn nói là lời...ba xạo), hề hề.
...
Trừng Hải
Bác cứ thoải mái chê trách tôi đi, bởi vì tôi cũng đâu có tốt đẹp gì. Bác thì tốt quá, khỏi cần tu cũng đắc quả cảnh giới cao. Còn tôi tôi biết phần mình kém cỏi, tu ngồi tàu vũ trụ cũng không bằng bác được. HihiHề hề,
Thoạt nghe thì rất cao thượng, nhận cái KHỔ về phần minh. Nhưng chỉ cần người có chút tri thức thì biết ngay là lời...mị dân.
Tha nhân BỆNH nên khổ vì bệnh. Vậy bản thân ta có thể mang bệnh giúp người không!!!?
Tha nhân GIÀ, nên khổ vì già, bản thân ta có thể già thay người không!!!?
Tha nhân CHẾT, khổ vì xa lìa những điều mà mình yêu thương, bản thân ta có thể...chết thay người ta không!!!?
KHÔNG, vì đó chỉ thuần là lời cửa miệng mà thôi (nếu không muốn nói là lời...ba xạo), hề hề.
...
Trừng Hải
Bác cứ thoải mái chê trách tôi đi, bởi vì tôi cũng đâu có tốt đẹp gì. Bác thì tốt quá, khỏi cần tu cũng đắc quả cảnh giới cao. Còn tôi tôi biết phần mình kém cỏi, tu ngồi tàu vũ trụ cũng không bằng bác được. Hihi
À vậy là phải nói như ngoài đời kiểu như xã hội đen mới đúng đúng không? Không được phép nói lời khiêm cung nhỉHề hề,
Lại hờn dỗi rồi, hề hề
Trẻ người non dạ nên không biết lời bất chánh ngữ là nghiệp nhân gây ác quả rất nặng!?
Trừng Hải không có chê bạn anhduy mà chỉ viết ra những lời nói không thật, lưỡng thiệt và...mị dân thôi, hề hề
Và cũng để tránh gây ra khẩu nghiệp thêm Trừng Hải ngưng ở đây thôi, hề hề
Phật pháp trường tồn
Hẹn ngày tái ngộ
Trừng Hải
Tôi nhớ không nhầm thì đây cũng là pháp vô tu vô chứng đóÀ cái này nó nằm ở setup đó. Cài đặt auto như vậy. Cài đặt cho cách nghĩ, cách hành xử khi tiếp xúc với người khác. Nó gọi là niệm Phật đó bác
Nước chảy chỗ trũng...Hí hí,
Dục vọng là cứ phải trừ sạch.
Hí hí,Nước chảy chỗ trũng...
Khà Khà...." Trừ Sạch" ==> Thì Còn NƯỚC Đâu Mà Chẩy Chỗ Trũng ! ???
-CHỈ PHẢI XỬ LÝ " NƯỚC THẢI " =THÀNH "NƯỚC SẠCH" Thôi ...==> Thì MỚI LÀ ĐẤT SỐNG...Còn KHÔNG NƯỚC Là =>THÙNG NƯỚC CHẾT ! ...( Biết Chuyện LÃO BÀ ĐỐT AM Chưa ? )
- Muốn =ĐẤT " SỐNG " ...Phải TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ SỬ LÝ " NƯỚC SẠCH "
* - Hãy Tham Khảo Đoạn KINH LĂNG GIÀ Sau Để Rõ = NHƯ LAI CÓ CÒN =" CẢM THỌ " = Gì Không ?...Hay => " Trừ Sạch "...Và CHỈ DẪN = PHẢI ỨNG SỬ THẾ NÀO !
KINH LĂNG GIÀ :
..."Chẳng xả pháp giới , dù chúng sanh chưa chứng Niết Bàn bức bách Như Lai đến mức nào cũng chẳng nổi sân hận..." ( Trang 227- Việt dịch: Thích Duy Lực .)
*-Muốn HỌC NHƯ LAI ...Để ĐƯỢC NHƯ = NHƯ LAI => PHẢI THẤU HIỂU NHƯ LAI...
... Muốn =...THẤU HIỂU NHƯ LAI = PHẢI NHẤT TÂM QUY NGƯỠNG NHƯ LAI ( LÌA BỎ CÁI Ý THỨC VỌNG TƯỞNG DO TỰ NGÃ CHẤP ĐIỀU HÀNH ) =PHẢI "TRỰC KIẾN " = NHƯ LAI ...=THÔNG QUA =>CÔNG PHU MIÊN MẬT = NIỆM HỒNG DANH : NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ....= VỚI LÒNG CHÂN THÀNH Và SỰ TẬP TRUNG QUÁN SOI = TRỰC NỘI Để TỰ TRỰC GIÁC , TỰ TRỰC KIẾN .
Hí hí,Tôi nhớ không nhầm thì đây cũng là pháp vô tu vô chứng đó
Hí hí,- Ôi ! ...Sao Lại Có NHỮNG HỮU TÌNH = MUỐN THÀNH PHẬT ! ==> LẠI GIẾT PHẬT ( PHẬT CỦA CHÍNH MÌNH ??? !) ! ???
...Phạm lỗi GIẾT PHẬT ==> PHẢI ĐỌA NGỤC VÔ GIÁN ( Theo Phật Giảng Giải Trong KINH LĂNG GIÀ )
....Nhưng Thôi TÙY VẬY ...==> RẮC RỐI TRONG TẬN CÙNG VÔ GIÁN (BÁT NHÃ TÂM KINH=...Vô Vô Minh Diệc Vô Vô Minh Tận .(Chẳng Ngoài Vô Minh Mà Phải Đến Tận Cùng Vô Minh) Rồi CŨNG ĐẾN DUYÊN TỈNH NGỘ (CHẲNG CÓ PHÁP GÌ CỐ ĐỊNH TRƯỜNG TỒN )=CỐT TỦY LÀ ; TỰ TÂM ĐÃ PHÁT NGUYỆN QUY Y PHẬT . ( Yết Đế ...Yết Đế...Ba La Yết Đế ..Hãy Cố Lên Để Vượt Qua )
#- DỤC ( Còn Có Tên Khác Là : GIAO HỢP , GIAO HÒA ) = LÀ GÌ ??? !
1 -TƯỚNG DỤC = THẾ NÀO ??? ! ( Tương Ưng Với Mỗi Chủng Loài Và Sự Tương Tác Trong PHÁP GIỚI )
2- TÁNH DỤC = THẾ NÀO ??? ! ( Tương Ưng Với Mỗi Chủng Loài Và Sự Tương Tác Trong PHÁP GIỚI )
3-TỪ NHÂN Tác Thành QUẢ = THẾ NÀO ( Phát Sanh Ra Sao ? Ưng Với Mỗi Chủng Loài Và Sự Tương Tác Trong PHÁP GIỚI )
@...Và =CHÂN THẬT CÓ "NƠI, CHỐN" NÀO = KHÔNG DỤC ( Tuyệt Đối ) ==> TỒN TẠI TRONG QUY LUẬT VẬN HÀNH CỦA PHÁP GIỚI ( Hay Chỉ Là LÔNG RÙA , SỪNG THỎ Do Vọng Tưởng Tự Tưởng Tượng?)
-NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬTHí hí,
Bác đọc sách Kinh mà không hiểu lời Kinh thành ra ảo giác rồi.
"Nếu chẳng trừ dục lâu,
Chấp nghe thành lỗi lầm".
Kinh dạy rõ như thế đó, chứ giết Phật nào ? Chỉ cho bác thấy là bác chấp vào lời Kinh thành lỗi lầm đó !
Mà Phật là cái chi chi ? Đã đồng như hư không vô sở hữu thì còn có cái dục dính vào được hư không hay sao ? Hí hí. Nhưng quay ngược lại hỏi bác, tâm vẫn còn kẹt cứng nơi sắc thân này, mà lại đòi như hư không thì ấy là chẳng tự tri tự giác.
Chớ lôi Bát nhã Kinh vốn lời của người khác, ra áp lên mình mà chẳng tự xét mình, rõ ràng thân này ngứa chút, đói chút, lạnh chút là nhảy dựng lên thì cái Không nó kẹt cứng nơi thân này rồi, khi ấy thì dục tham nó dính đầy tâm hồn như keo con voi dính lên da thịt, vừa cứng chắc vừa bỏng rát đó. Hí hí.
A Di Đà Phật.
Hí hí,Hí hí,
Bác đọc sách Kinh mà không hiểu lời Kinh thành ra ảo giác rồi.
"Nếu chẳng trừ dục lâu,
Chấp nghe thành lỗi lầm".
Kinh dạy rõ như thế đó, chứ giết Phật nào ? Chỉ cho bác thấy là bác chấp vào lời Kinh thành lỗi lầm đó !
Mà Phật là cái chi chi ? Đã đồng như hư không vô sở hữu thì còn có cái dục dính vào được hư không hay sao ? Hí hí. Nhưng quay ngược lại hỏi bác, tâm vẫn còn kẹt cứng nơi sắc thân này, mà lại đòi như hư không thì ấy là chẳng tự tri tự giác.
Chớ lôi Bát nhã Kinh vốn lời của người khác, ra áp lên mình mà chẳng tự xét mình, rõ ràng thân này ngứa chút, đói chút, lạnh chút là nhảy dựng lên thì cái Không nó kẹt cứng nơi thân này rồi, khi ấy thì dục tham nó dính đầy tâm hồn như keo con voi dính lên da thịt, vừa cứng chắc vừa bỏng rát đó. Hí hí.
A Di Đà Phật.
Giả huyễn với thanh tịnh vốn không hai. Không có giả huyễn thì lấy gì để biết đến thanh tịnh. Cảnh giới của bác thật phi thường, thật đúng không phải phàm phu mà! Bác thử nói ra chỗ ngộ của bác ra cho mọi người cùng mở mang với ạ. Sao mình đọc mà vẫn chưa hiểu bác làm thế nào để đoạn được dục nhỉ. Hay bác dùng công nghệ cao để cắt bộ phận ( căn - cơ ) mà có dục lìa khỏi thân thể đi. Tôi ngu muội lắm. Mong bác giảng giải rõ hơn được không?Hí hí,
Lỡ nói dài thì phải nói dai một tí, dù cho các bác thuộc hệ bảo thủ thì vẫn hi vọng những người khách ghé chơi có thêm luồng quan điểm mà tự soi sáng lấy đường hướng mà đi, kẻo lỡ xui sinh vào thời Mạt, Pháp bảo thì tràn lan mà Tăng bảo lại như sao buổi sớm, muốn kiếm một người soi đèn chỉ lối cho tới quả vị Phật càng khó hơn.
Phật dạy rõ ràng Ba thừa, thì trước độ nhân Thiên, sau độ hàng nhị thừa Thanh văn Duyên Giác, kế nói sở hạnh sở thấy của Bồ Tát, cuối cùng thể hiện thần biến vi diệu của Như Lai.
Về mặt phàm phu, bị lậu hoặc kiết sử buộc rằng, bị mê lầm vô minh che tâm thức, nên nhân quả chẳng rõ, lục đạo chẳng thông, cứ theo thói tập mà hành xử rồi sau theo cái khí tập mà lưu chuyển trong ba cõi 6 đường.
Nếu gặp được thiện trí, biến quy y thọ giới, cải ác tu thiện thì từ chỗ khổ sinh về chỗ vui, từ cõi người sinh về cõi Trời, mỗi mỗi đều ở trong đường hướng thiện hướng thượng, quả vị cao nhất cũng chỉ là Thế chủ - kẻ làm chủ thế gian mà thôi.
Về mặt Nhị thừa, nghe giáo quán duyên mà giác ngộ chân đế, chứng nhập pháp tánh, thoát hữu lậu, lìa kiết sử, được tâm tịch tĩnh, trụ chỗ vô ngại, dứt nghi lầm lời Phật, tin sâu vào trí Phật, rồi hành hạnh độ tha, lợi ích quần sinh, mới tiến lên giai vị Bồ Tát. Bằng không lại thành tiêu nha bại chủng, hạt giống cháy chẳng dùng gieo trồng được, thong dong như Lão Tử mà vô ích với thế gian
Nói về Bồ Tát, thì hết thảy hạnh lành đều chẳng bỏ khuyết, nhưng xét tới cùng tột đều từ 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát mà ra, lại siêng năng thân cận chư Phật 10 phương, do tâm lâu tận nên thấy rõ thần thông biến hóa của chư Phật - cái mà hàng Nhị thừa cũng chẳng rõ biết. Được trí huệ quang minh chiếu khắp phương cõi, có thể tùy theo tâm niệm chúng sanh mà hiện thân giáo hóa, thuyết pháp biện tài phá bỏ mê lầm khiến được an vui, giác ngộ.
Cứ thế tiến lên, kẻ trên rõ người dưới, người dưới học kẻ trên, dìu dắt nhau đi hướng thiện hướng thượng, từ bờ hữu lậu lên bờ vô lậu, từ hàng hữu học lên hàng vô học, từ cảnh hữu vi đạt sự vô vi, đời đời kiếp kiếp chẳng còn luân hồi sinh tử, ấy là ơn Phật lớn lao, chẳng thể kể xiết, muốn kiếp khó báo đáp hết.
Cho thế, nay tuy là phàm phu, nhưng với Giới - Định - Huệ cần phải siêng tu, Tham - Sân - Si cần phải siêng trừ, để cho tâm thể thuần chân, định huệ viên tròn, mới có thể như vén mây mờ thấy rõ ánh mặt trời, khi ấy nhật huệ tỏa chiếu mới gọi là tự tại an lạc.
Hí hí, chớ chẳng tự xét, mà sa đà vào huyễn ngôn ảo ngữ, bởi do tâm chưa chạm tới chỗ chân nên đọc lời chân cũng thành ra mê lầm loạn hại.
Cầu cho tất cả an lạc,
Chúng sanh sẽ tự thắp đuốc lên mà đi.
A Di Đà Phật.
Hí hí,Giả huyễn với thanh tịnh vốn không hai. Không có giả huyễn thì lấy gì để biết đến thanh tịnh. Cảnh giới của bác thật phi thường, thật đúng không phải phàm phu mà! Bác thử nói ra chỗ ngộ của bác ra cho mọi người cùng mở mang với ạ. Sao mình đọc mà vẫn chưa hiểu bác làm thế nào để đoạn được dục nhỉ. Hay bác dùng công nghệ cao để cắt bộ phận ( căn - cơ ) mà có dục lìa khỏi thân thể đi. Tôi ngu muội lắm. Mong bác giảng giải rõ hơn được không?
Trời ơi sao thanh tịnh lại như hư không được. Đừng nhầm hư không với cái không thanh tịnh (ngoan không) nhé. Chẳng thích niết bàn vậy bạn tu bỏ dục để làm gìHí hí,
1. Giả huyễn với thanh tịnh vốn không hai.
Ôi thôi chết dở, thanh tịnh thì như hư không, cái gọi là giả huyễn như các pháp, giờ thân của anhduy cũng do các duyên cứng nóng nhẹ lỏng hợp thành, tạm liên kết như thế nên kêu là giả, giờ còn thở mai sau trôn thành đất, thiêu thành tro, trải qua năm tháng tìm không ra mò không thấy nên tạm gọi là huyễn. Nhưng tuyệt nhiên làm gì có chuyện Tứ đại: Đất nước gió lửa, tán thành Hư không mà kêu không hai không khác ?
2. Không có giả huyễn lấy cái gì để biết đến thanh tịnh.
Trước tiên là dùng cái gì để biết ? Cái biết đó đối đãi so sánh phân biệt cái gì mà thành thanh tịnh với giả huyễn ?
Thanh tịnh có hai, tu chứng thanh tịnh và bản giác thanh tịnh.
Tu chứng thanh tịnh là lậu hoặc trừ, kiết sử đoạn, nên thể tánh nhập, mê lầm tiêu, hiện tiền giác chiếu tròn đầy sáng suốt. Tức là khi Tập đoạn thì Khổ diệt, Đạo thành thì chứng Diệt, ấy là Nhị thừa tứ quả Thánh.
Bỏ sở chứng, liễu sở tịnh, chẳng sợ sinh tử chẳng thích Niết Bàn, vào dòng khổ ải mà cứu độ chúng sanh, độ sanh mà không thấy có chúng sanh để độ, gọi là hành Ba La Mật, thành tựu Vô sanh. Mới rõ được 7 đại: đất, nước, gió, lửa, không, thức và kiến đồng một thể Chân Như. Cái thanh tịnh của Chân như này chẳng do nhân duyên sanh, chẳng bởi tự nhiên có gọi là thanh tịnh bản nhiên. Từ địa vị Càn Huệ tới Đẳng giác, thành Pháp vương tử, địa vị Nhất sanh bổ xứ, mới đản sanh thành Phật.
Vậy thì phải biết cái thanh tịnh của bậc Thánh, chư Bồ Tát đều ở nơi giác thể trùm khắp do sở hạnh thứ lớp dẹp trừ dục tham hữu lậu mà được cái trong sạch thanh tịnh vô lậu của bản giác trùm khắp gọi là Chánh biến tri. Còn kẻ phàm phu chìm đắm sịnh tử lại đem chỗ thấy trong Kinh giáo tự huyễn hoặc mình, bản thân cấu nhiễm lại cho là thanh tịnh, lại cho rằng ta vốn tịnh rồi chẳng cần trừ diệt, cũng là vô tu vô chứng. Hí hí, ấy là bệnh chung của hàng thức giả, biếng tu vọng chứng mà ra.
Bạn biết cả duy long àHí hí,
1. Giả huyễn với thanh tịnh vốn không hai.
Ôi thôi chết dở, thanh tịnh thì như hư không, cái gọi là giả huyễn như các pháp, giờ thân của anhduy cũng do các duyên cứng nóng nhẹ lỏng hợp thành, tạm liên kết như thế nên kêu là giả, giờ còn thở mai sau trôn thành đất, thiêu thành tro, trải qua năm tháng tìm không ra mò không thấy nên tạm gọi là huyễn. Nhưng tuyệt nhiên làm gì có chuyện Tứ đại: Đất nước gió lửa, tán thành Hư không mà kêu không hai không khác ?
2. Không có giả huyễn lấy cái gì để biết đến thanh tịnh.
Trước tiên là dùng cái gì để biết ? Cái biết đó đối đãi so sánh phân biệt cái gì mà thành thanh tịnh với giả huyễn ?
Thanh tịnh có hai, tu chứng thanh tịnh và bản giác thanh tịnh.
Tu chứng thanh tịnh là lậu hoặc trừ, kiết sử đoạn, nên thể tánh nhập, mê lầm tiêu, hiện tiền giác chiếu tròn đầy sáng suốt. Tức là khi Tập đoạn thì Khổ diệt, Đạo thành thì chứng Diệt, ấy là Nhị thừa tứ quả Thánh.
Bỏ sở chứng, liễu sở tịnh, chẳng sợ sinh tử chẳng thích Niết Bàn, vào dòng khổ ải mà cứu độ chúng sanh, độ sanh mà không thấy có chúng sanh để độ, gọi là hành Ba La Mật, thành tựu Vô sanh. Mới rõ được 7 đại: đất, nước, gió, lửa, không, thức và kiến đồng một thể Chân Như. Cái thanh tịnh của Chân như này chẳng do nhân duyên sanh, chẳng bởi tự nhiên có gọi là thanh tịnh bản nhiên. Từ địa vị Càn Huệ tới Đẳng giác, thành Pháp vương tử, địa vị Nhất sanh bổ xứ, mới đản sanh thành Phật.
Vậy thì phải biết cái thanh tịnh của bậc Thánh, chư Bồ Tát đều ở nơi giác thể trùm khắp do sở hạnh thứ lớp dẹp trừ dục tham hữu lậu mà được cái trong sạch thanh tịnh vô lậu của bản giác trùm khắp gọi là Chánh biến tri. Còn kẻ phàm phu chìm đắm sịnh tử lại đem chỗ thấy trong Kinh giáo tự huyễn hoặc mình, bản thân cấu nhiễm lại cho là thanh tịnh, lại cho rằng ta vốn tịnh rồi chẳng cần trừ diệt, cũng là vô tu vô chứng. Hí hí, ấy là bệnh chung của hàng thức giả, biếng tu vọng chứng mà ra.
Hí hí,Trời ơi sao thanh tịnh lại như hư không được. Đừng nhầm hư không với cái không thanh tịnh (ngoan không) nhé. Chẳng thích niết bàn vậy bạn tu bỏ dục để làm gì
Ok, bỏ được dục thì cũng không phải tầm thường đâu. Mình nghĩ chắc cũng phải bỏ căn mất. Cảnh giới này mình chưa đủ khả năng thực hànhHí hí,
Thế mới nói, cầu khổ thì khổ sẽ tới. Gọi là gieo vô đầu bác một chút tri kiến, sau này khi khổ hành hạ thân tâm, với sở chấp bản thân tự thoát ra không được, có khi lại nhớ tới lời em.
Bác hiểu lẫn lộn, do học không gắn với sự hành, xa lìa thực tu của bản thân.
Không tin bác đọc lại nội dung từ đầu bài này cho tới bây giờ, mọi chỗ bác viết mà xem. Hí hí.
Thôi em bận đi trừ dục tiếp đây, vì nó là rắn độc là lửa dữ, một ngày chưa trừ sạch thì nằm ngủ chẳng an yên. Hí hí.
A Di Đà Phật.
Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.
Ngân hàng Vietcombank
DUONG THANH THAI
0541 000 1985 52
Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)
Sự Đối Lập giữa Đại và Tiẻu Thừa khi nhân thức Niết Bàn
|
|
N |
Chánh phật pháp luận bàn
|
V |
Cái gì cũng là cái "KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN"
|
Tổng quan về Phật giáo
|
|
F |
Hỏi về Pháp Lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật Pháp của ông Tám Lương Sĩ Hằng
|