*CÁC PHÁP CŨNG KHÔNG THẬT NHÂN (nếu có nguồn gốc là thật, thì không cần phải phụ thuộc duyên khởi, vì bản chất các pháp do phụ thuộc, tự nó không có, do phụ thuộc nên không thật có pháp gì), nếu thật sự có một nguồn gốc, có thể thấy, có thể nghĩ thì bạn chẳng thể đoạn nó được đâu, vì nó có THẬT TÁNH, vì nó là huyễn, cho nên chẳng THẬT SỰ CÓ KHỞI ĐẦU BẠN Ạ. Do bạn đang tưởng CÁC PHÁP LÀ THẬT CÓ, NÊN BẠN MỚI TRUY TÌM GỐC CỦA NÓ. (VÌ NHÂN NÓ KHÔNG THẬT THƯỜNG HẰNG NHÂN)
-Mình ví dụ nhé, như đám mây nhìn xa lại có nhìn gần nó thì chẳng có gì, mình luôn chấp các uẩn, là mình nên cho là thật, mà KHÔNG BIẾT CÁC PHÁP TỰ NÓ KHÔNG THỂ CÓ, MÀ DO PHỤ THUỘC NHÂN DUYÊN MÀ CÓ. Giống như mình nhìn nước mình với trí tuệ thấp, nước chỉ là nước, nhưng các nhà khoa học thấy chỉ nó là các phân tử, các phân tử tụ hợp lại thì thành nước, cái thân này cũng là tập hợp các uẩn mới có, tự một phần nào thì cũng không lập cái uẩn này, như nước không thôi thì không thể thành lập cái thân v.v..,nếu các pháp thật sự có một nguồn gốc, thì nó không cần phải nhân duyên sinh ra.
-Do nó không cần sinh, nên nó không cần diệt, tức nó có sẵn có, điều đó không đúng!
-Đức Phật các pháp không có tự thể (tánh, sẵn có thường hằng) mà phải phụ thuộc các duyên, cái bàn, cái ghế, con người, cây cối, phiền não, vô minh, đều có duyên phụ thuộc của nó.
-Nhưng nó không có thật nhân vì sao? Vì nếu nó thật có nhân thì cái nhân này mãi mãi là cái nhân (thường hằng), không bao giờ chuyển thành quả được. Vì sao? Vì nó có thật, vì nhân cũng không thật có nên mới có thể chuyển thành quả.
-Khi chúng ta thấy những thấy cái gì có thể thấy, ngài Thánh Thiên trong Tứ Bách Kệ nói rằng: Tất cả là quả được sinh, do đó tánh vô thường.
-Khi thấy quả hiện thì biết có nguyên nhân, vậy thôi bạn.
-Do có quả, nên biết là có nhân, không có nhân thì biết không có quả.
-Lìa sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì chẳng có pháp nào.
*Các pháp nương vào đâu sinh ra, Phật nói từ kinh Tiểu thừa đến Đại thừa, các pháp đều không rời nhân duyên sinh ra bạn nhé!
-Khi bạn hiểu lý duyên khởi, thì bạn không còn thắc mắc nhiều điều nữa, giống như ngài Long Thọ nói: Các pháp do duyên sinh nên không sinh, không diệt, không thường,không đoạn, không đến, không đi, không phải một, không phải khác đó là nói trên PHƯƠNG DIỆN THẮNG NGHĨA ĐẾ.
-BẢN CHẤT CÁC PHÁP TỪ VÔ THƯỜNG KHỞI, CHẲNG CÓ PHÁP THƯỜNG (thường tức sẵn có,độc lập có), NÊN BIẾN CHUYỂN TỪNG SÁT NA.
-BẢN CHẤT CÁC PHÁP PHỤ THUỘC, KHÔNG GÌ KHÔNG PHỤ THUỘC, PHỤ THUỘC (phụ thuộc tức duyên sinh, y tha khởi) MÀ CÓ NÊN KHÔNG TỰ CÓ.
-KHÔNG TỰ CÓ DO PHỤ THUỘC, PHỤ THUỘC NÊN KHÔNG THẬT CÓ.
-NẾU CÓ THẬT CẦN GÌ PHẢI PHỤ THUỘC DUYÊN VÀ NHÂN!
-Phật nói: Các pháp không tự thể (tự tánh), tức các pháp không độc lập mà có,
-Bạn muốn hiểu thắng nghĩa thì bạn cần phải học, nếu không chấp câu chấp chữ thì khổ cho bạn, ví dụ: như nói không sinh, không sinh thế nào? không diệt không diệt thế nào, không thường v.v..
-Bạn muốn hiểu Phật pháp thì đòi hỏi bạn phải học nghiêm túc về luận giải các ngài như Long Thọ, Thánh Thiên, Phật Hộ, Nguyệt Xứng, ngài Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng để có chính kiến không rơi vào hai biên chấp thường-chấp đoạn, hoặc chấp có - chấp không.
-Nếu muốn tìm chân lý gốc thì nên nghe pháp của thánh đức Đạt Lai Lạt Ma giảng Trung Quán Luận ,sẽ là tảng cho việc học đạo của bạn.