Chúng ta đã - luôn Giác ngộ rồi chăng?

Thiên Không

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
783
Điểm tương tác
211
Điểm
43
Chúng ta đã-luôn tiến bộ (Giác) nhưng do không biết mình đã-luôn Giác, nghĩa là bị Mê.

- lý do bị Mê là do không biết (là mình luôn có tính thấy biết, Giác tính) nên không thấy (bản chất giác ngộ, là sẵn có rồi),

- do không thấy nên không tin (vào sự giác ngộ, bản chất đã-luôn thanh tịnh đó),

- do không tin nên không sống trọn vẹn (với sự thanh tịnh bên trong tâm trí đó _ tính Không),

- do không sống trọn vẹn nên không hiểu (trải nghiệm tính Không),

- do không hiểu (tính Không) nên có thiếu đủ (không thấy an lạc vì không thấy đầy đủ, còn gọi là không tri túc),

- do có thiếu đủ, nên có thêm bớt,

- do có thêm bớt, nên có tạo nghiệp (nhân quả),

- do có tạo nghiệp nên có tâm phân biệt,

- do có phân biệt nên có đối đãi (nhị nguyên),

- do có đối đãi nên có lên xuống (luân hồi), tức là có Khổ đau phiền não,

- do có phiền não nên có ý nghĩ tu hành,

- do có (thấy mình) tu hành nên có sự chứng đắc,

- do có (thấy mình) chứng đắc nên có ngã mạn,

- do có ngã mạn nên ngày càng lìa xa tính Giác,

- do lìa tính Giác nên chấp Bản ngã (chấp ngã) và chấp pháp (chấp vào phương pháp tu hành của mình),

- do chấp ngã và chấp pháp khiến cho mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn... gọi là lìa bản tính Giác rơi vào Trần lao.

Bài chỉ có tính tham khảo cá nhân.
 

muathularung

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
15 Thg 8 2014
Bài viết
263
Điểm tương tác
102
Điểm
43
Chúng ta đã-luôn tiến bộ (Giác) nhưng do không biết mình đã-luôn Giác, nghĩa là bị Mê.

- lý do bị Mê là do không biết (là mình luôn có tính thấy biết, Giác tính) nên không thấy (bản chất giác ngộ, là sẵn có rồi),

- do không thấy nên không tin (vào sự giác ngộ, bản chất đã-luôn thanh tịnh đó),

- do không tin nên không sống trọn vẹn (với sự thanh tịnh bên trong tâm trí đó _ tính Không),

- do không sống trọn vẹn nên không hiểu (trải nghiệm tính Không),

- do không hiểu (tính Không) nên có thiếu đủ (không thấy an lạc vì không thấy đầy đủ, còn gọi là không tri túc),

- do có thiếu đủ, nên có thêm bớt,

- do có thêm bớt, nên có tạo nghiệp (nhân quả),

- do có tạo nghiệp nên có tâm phân biệt,

- do có phân biệt nên có đối đãi (nhị nguyên),

- do có đối đãi nên có lên xuống (luân hồi), tức là có Khổ đau phiền não,

- do có phiền não nên có ý nghĩ tu hành,

- do có (thấy mình) tu hành nên có sự chứng đắc,

- do có (thấy mình) chứng đắc nên có ngã mạn,

- do có ngã mạn nên ngày càng lìa xa tính Giác,

- do lìa tính Giác nên chấp Bản ngã (chấp ngã) và chấp pháp (chấp vào phương pháp tu hành của mình),

- do chấp ngã và chấp pháp khiến cho mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn... gọi là lìa bản tính Giác rơi vào Trần lao.

Bài chỉ có tính tham khảo cá nhân.
Không biết cái đoạn này có tương ứng với bài viết ở trên không?
" Ngày hôm qua trong bài "Trò chơi tâm linh", TK đã trả lời cho bạn Tịch Nhiên: "1 sát na sinh - tử luân hồi ngay trước mắt còn đợi chi 10 năm để được Ngộ, có phải quá xa vời!" khi bạn đó thách thức mình 10 năm chưa vào cửa Ngộ, chắc là bạn ấy không hiểu được ý của TK nói cái gì nên ba lần bốn lượt thách đố mình 10 năm, 30 năm để Ngộ đạo - thật ra làm sao bạn ấy cũng như nhiều vị ở đây biết được cảnh giới tu chứng của TK cụ thể chính xác là gì, cũng như TK làm sao biết được quý Ngài KLL, Au, Ba Tuần, TN... đang đi tới đâu trên con đường tu chứng? Mà cũng không cần thiết để truy tìm nguồn cơn gốc ngọn để làm gì, chỉ thoả mãn tính hiếu kỳ... vô nghĩa mà thôi !
 

Thiên Không

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
783
Điểm tương tác
211
Điểm
43
Mà đúng vậy không?
 

Thiên Không

Active Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
19 Thg 4 2018
Bài viết
783
Điểm tương tác
211
Điểm
43
:026::026::026:
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên