Đau khổ có nghĩa gì?

Hơi Thở

Registered
Phật tử
Tham gia
25 Thg 6 2014
Bài viết
7
Điểm tương tác
4
Điểm
3
Một lần nữa, tin dữ về một người bạn cũ làm tôi cảm thấy có một sự thật nào đó khó có thể chấp nhận được. Con người được sinh ra rồi cũng đến lúc phải ra đi. Song không phải cái chết nào, đặc biệt lại đến từ người quen, người ta thương yêu đều được dễ dàng chấp nhận.

Nói đến cái chết, nhất là những cái chết trẻ, các tai nạn bất ngờ, ta vẫn thường nhắc đến sự vô thường và ngắn ngủi của cuộc sống. Nghĩ về người rồi lại nghĩ về ta. Ta nhận ra mình đã chưa thực sự sống trọn vẹn. Ta biết mình cần phải trân trọng hơn cuộc sống của chính mình, phải biết yêu thương bản thân và những người xung quanh hơn nữa. Nhưng liệu suy nghĩ đó ở lại trong ta được bao lâu? Cảm xúc qua rồi, ta lại trở về với vòng quay của cuộc sống. Ta lại quên mất mình. Ta lại hờ hững với người thân yêu. Và ta cũng đâu có nhớ đến sự có mặt của cái vô thường và ngắn ngủi kia nữa.

Con người là vậy. Sống theo cảm xúc. Cảnh đến đâu, tâm liền biến chuyển theo đó. Ta cứ cho rằng mình là một cá thể đặc biệt và duy nhất trên thế giới này. Ta làm mọi thứ để phục vụ và thỏa mãn mọi mong muốn, nhu cầu của bản thân. Cuộc sống của ta xoay vần trong sự thiên biến vạn hóa của mọi cảm xúc nơi lồng ngực. Ta biết điều đó và cho rằng nó vốn là cái lẽ tự nhiên. Thậm chí, nhiều người thời nay còn không ngừng tìm kiếm, phát hiện thêm những cảm xúc lạ nơi mình, rồi người ta cho rằng đó là sự trải nghiệm, khám phá bản thân. Có lẽ không mấy ai thực sự hiểu rằng, ta vốn chỉ là nô lệ của tâm thức. Bởi không phải lúc nào ta cũng làm chủ được tâm trạng của chính mình. Gặp cảnh này, ta đau khổ, gặp cảnh kia, ta vui mừng. Yêu ai đó rồi, ta đâu thể làm trống ngực mình không vang dậy. Người thương mến ra đi, ta đâu thể kiềm chế nỗi xúc động nghẹn ngào. Ai làm hay nói việc gì trái ý, cơn giận hay nỗi ức chế của ta bừng bừng lên lúc nào không hay và chẳng thể kiểm soát…

Sau tất cả, ta chỉ muốn tìm đến sự bình yên nhưng sao mà khó thế?!

Chẳng phải do ông trời bất công quá nên ta không có số được hưởng hạnh phúc trong đời này. Đừng đổ lỗi cho điều gì đó trước khi biết nhìn lại mình. Nếu đã từng đọc bài viết: “Chúng ta có khác nhau không?” đã được post lên trước đây, các bạn sẽ hiểu chúng ta vốn là những bản thể chẳng khác nhau. Chỉ vì ta bám chấp vào những thứ khác nhau nên tự tạo nên con người mình với cá tính riêng biệt và các cảm xúc, suy nghĩ nương theo đó mà biến chuyển. Nếu ta biết luyện tập để buông bỏ mọi bám chấp, ta mới tìm về lại được con người thật của mình. Chắc chắn, con người đó sẽ tĩnh lặng vô cùng, bình yên và an lạc. Bởi không chấp vào cảnh và điều gì đó bên ngoài thì đâu thể có những thứ cảm xúc hỗn loạn nổi lên để làm lòng ta dao động được nữa.

Ngày hôm nay, tôi biết được thông tin bất ngờ về sự ra đi của một người bạn. Như thường lệ, cảm xúc bàng hoàng, hoang mang và hụt hẫng xen lẫn cả sự nuối tiếc cứ theo đó mà dấy lên trong tôi. Trong giây phút mất chánh niệm, tôi để chúng chiếm hữu toàn bộ tâm trạng mình. Đối với đại đa số mọi người, thương tiếc trước sự ra đi của người khác là một điều bình thường và cũng cho thấy ta cũng là một người có tình. Nhưng điều đó sẽ không thực sự đúng nếu ta đã hiểu rõ bản chất của con người mình. Cái tôi nhận ra là sự hiểu của tôi về cái bản chất đó chưa thắng nổi thói quen của cảm xúc mà ẩn sâu trong đó là tập khí nơi tâm thức mình. Nó vẫn nương theo cảnh, vẫn bám chấp vào cảnh để mà chi phối cảm xúc trong tôi. Tôi vẫn chưa thay đổi được cách nhìn của mình về thế giới, rằng con người ta vốn chẳng khác nhau. Tất cả chỉ là sự tái hợp khi đủ duyên và tan rã khi nhân duyên đã hết. Cái duyên tan hợp ở đây chính là sự hòa nhập giữa thể xác và linh hồn của bạn tôi. Bạn chẳng khác nào tôi. Thân xác bạn có thể chẳng hoạt động được nữa nhưng bạn vẫn còn đó, vẫn hiện hữu ở quanh đây và trong chính ta, chỉ là ta còn chấp rằng bạn ra đi mãi mãi rồi, bạn không còn sống nữa nên ta chẳng thấy bạn. Ta cũng chẳng thấy chính ta.

Mỗi lúc như thế này, tôi phải cố gắng tỉnh táo kéo mình trở về với chánh niệm, với sự hiểu biết của bản thân để quán chiếu, nhắc nhở rằng: “Đừng nên bám chấp, phân biệt nữa. Đó chỉ là lẽ thường tình, sự hợp tan của nhân duyên mà thôi. Chẳng có gì mất đi đâu cả, duyên đến thì ta cứ nhẹ nhàng để đón nhận. Rồi có ngày ta cũng như vậy. Sự đau khổ đâu ý nghĩa gì cơ chứ! Nó chẳng nói lên rằng ta giàu cảm xúc tới mức nào, ta biết yêu thương đến thế nào. Nó chỉ cho thấy ta còn bị cảnh chi phối, tâm ta còn phân biệt mình với người mà thôi. Vậy đừng tự biến mình thành nô lệ của chính tâm thức mình nữa”. Tôi cứ nói với mình như vậy rồi nỗi buồn của tôi dần nguôi ngoai. Tôi tìm lại sự bình yên sâu thẳm trong mình và tôi biết phút tĩnh lặng đó, tôi đã trở về gần với con người thật của mình, nơi chẳng còn bị điều gì chi phối. Đó là sự thực tập quán chiếu giúp tôi tăng trưởng định lực của chính mình trên bước đường tìm lại bản thân, buông bỏ mọi bám chấp, để chẳng còn cảnh nào, người nào có thể làm tôi xao động. Bởi tôi hiểu rằng cảnh đó, người đó chính là tôi rồi, chấp vào chỉ thêm phiền não và đau khổ. Mà hơn hết, điều đó chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Cuộc sống khổ đau hay hạnh phúc của mỗi người chỉ khác nhau ở cách ta đón nhận mọi thứ đến với mình thế nào. Khi hiểu được bản chất của sự sống, tìm cách thay đổi những thói quen, lối mòn trong tư duy, nhận thức của mình, bạn sẽ trở nên ngày càng vững mạnh và thênh thang hơn trong cuộc sống. Hãy trở về để sống gần mình hơn các bạn nhé! Cầu chúc sự bình yên và hạnh phúc thực sự sẽ được bạn khám phá từng ngày ở chính nơi mình.

Tâm Bảo
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên