Không biết có phải do Nghiệp chướng kiếp trước để lại hay không nữa ( mong các thầy sư giúp đỡ con )

vodanhladanh

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 1 2015
Bài viết
317
Điểm tương tác
274
Điểm
43
Cám ơn Minh định đã chỉ giáo, vì háo danh háo thắng... nên tôi đã phải trả giá quá đắc như thế, mong rằng đây không chỉ là bài học của riêng tôi, mà nó sẽ là bài học chung cho những ai đồng cảnh ngộ, chỉ có những người điên như tôi mới cảm nhận được, người tỉnh táo (không bị ảo giác) chắc sẽ không thể nào cảm nhận được!

Kính bác uudamhoahoi!
Nghe tên bác, vodanh đã có phần nghi! Nhưng bác ơi, cái bệnh này không phải chỉ có ở người hành thiền. Ngay trong cuộc sống "bình thường" này vẩn có đầy người có căn bệnh này, chỉ là điều kiện phát tác có đến hay chưa mà thôi.
Ví như lúc bác tả về cô hồn đòi ăn, cái thích ăn tưởng tượng này có ngay ở người còn sống đấy, chỉ là năng hay nhẹ mà thôi. Chẳng phải có người ăn chẳng bao nhiêu nhưng cố vơ cả đống rồi bỏ, họ ăn bằng mắt đấy.
Cô gái cố chinh phục một hotboy làm tài xế, cô ta tìm một người tốt đẹp cho mình, hay tìm "một hình ảnh tốt đẹp" cho mình!
Ôi! Cái bệnh ăn hương sướng ảo nó tràn khắp nơi nơi, từ thời này đến thời kia, chỉ là ta có nhận ra hay không mà thôi.
Nhưng một người khá sạch bệnh này vẩn có thể dính nếu vô tình thực hiện 1 pháp nào đó, mà là thực hiện sai.
Vodanh mất 6 năm để sửa chữa cái lổi như bác nhưng nhẹ hơn nhiều, vì cái ma ảnh của vodanh nó đơn giản như rửa cái tô bẩn xong nó liền dơ lại, cứ rửa xong nó liền dơ lại....khiến ta rửa hoài hoài đến khi tỉnh dậy, mệt ơi là mệt...
Lại mơ thấy yêu quái chém đầu nó lại mọc đầu khác, cứ chém rồi mọc cả đêm, mệt ơi là mệt...
Chính vì nó đơn giản mà vodanh phát hiện được bản chất của nó.
Chẳng phải nó là điều lặp đi lặp lại sao? Điều gì khiến nó lặp đi lặp lại? Điều gì khiến ta muốn tử bỏ nó mà không được? Điều gì khiến ta biết nó là sai là ảo nhưng rất khó từ chối nó?
Là điều hết sức đơn giản, bởi mọi người thường nghĩỉ cái ý của ta chỉ có định tính, thật ra nó còn định lượng nữa. Chẳng phải có đều ta nghe qua liền quên, có điều ta nghe qua 1 lần thì nhớ mãi sao?
Nếu hình dung cái đầu của ta như cái máng xối dài để các ý nghĩ chạy qua, khi có 1 ý nghĩ quá nặng, nó làm cái máng xối bị nghiên về 1 phía, vậy các ý nghĩ sẽ có xu hướng trôi về chổ bị thấp.
Khi vodanh ở trọ, việc đi học về lại thấy ngay góc bếp có cái tô bẩn quá thường xuyên đến 2 năm. Vậy là ý nghĩ cái tô nhựa to là bẩn đóng đinh trong đầu. Nên trong một lần nằm mơ thấy đi học về tìm cái tô để ăn thì thấy nó bẩn, đi rửa tô, rửa xong khi khởi ý xem nó sạch hay không liền thấy nó bẩn, lại rửa tô, lại thấy nó bẩn....cứ thế.
Khi ý thức được việc suy nghĩ có tính định lượng, vodanh phát hiện ra vô số điều chấp nhất trong suy nghĩ của mình, và cái ngã chấp có rất nhiều dạng để tồn tại.
Cái Ma ảnh thiền thực chất là một dạng tồn tại của ngã chấp vi tế!
Kính!
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên