- Tham gia
- 27/7/19
- Bài viết
- 106
- Điểm tương tác
- 26
- Điểm
- 28
Dạ thưa bác! theo em thì nhiều người cùng đi trên một con đường dẫn ra biển để vui vui chơi hóng mát ... nhưng mỗi người đều bước cái bước chân của mình , chẳng ai bước như nhau, cảm giác dưới lòng bàn chân của mỗi người đều chẳ có gì là chắc chắn giống nhau cả, nhưng cái gập ghềnh , cao thấp ở mỗi mô đất mọi người đều cảm nhận được, có người thì thấy quá khập khễnh , có người thì thích thú , có người thì thấy bình thường.. và mỗi khi thấy hơi mệt mỗi người cũng có cách nghỉ ngơi nhưng chẳng giống ai, lại nữa mỗi người trên đường đi còn tranh thủ ngắm trời mây , non nước , lại có người còn ngắm ruộng đồng, chim chóc ..OK bác @Thapcuumuoi đã đưa ra góp ý rất hợp lý về phần nhận định của thầy @vienquang6 về trường hợp của bạn này!
Tuy nhiên về trường hợp của nickname @hoiquang bác cũng nên đưa ra vài nhận định về kiến giải và phương pháp thực hành của bác ấy xem liệu có đúng với giáo pháp hay chỉ là võ đoán quy kết lầm lẫn về Pháp ? Để cho công tâm tránh cho có phát sinh nghi ngờ rằng bác đồng tình về Pháp Yếu được nickname @hoiquang đang tuyên thuyết và kêu gọi mọi người thực hành theo.
Kính thầy @vienquang6 di chuyển luôn chủ đề này vào chuyên mục "Văn phòng ban điều hành" để chúng ta cùng thảo luận tiếp ạ !
Cho nên nói nhận xét về nhau trên con đường ra biển là không hợp lý chút nào cả.
Chỉ đến khi ra tận biển ngay đến cái cảm giác ban đầu với sóng bạc đầu và hơi biện mặn đối với mỗi mỗi cũng đã khác nhau .. chỉ có điều khi tả về biển thì khi ai nói ra người nghe đều thấy được và cảm nhận được cái biển mình đã từng gặp.
Riêng về những điều bác Hồi Quang nói thì em nghĩ nó cũng không khác nhau mấy về những người cùng ra biển. chỉ là đoạn cuối cùng khi gặp biển bác ấy chưa kể đến thì làm sao những người đã ra tới biển biết là trúng hay trật.
theo muội thì cứ để bác ấy kể tiếp những gì trên đường ra biển theo cảm nhận của bác ấy. một vườn hoa không nên chỉ trồng một loài hoa, trên bầu trời phải có nhiều đám mây mang nhiều hình dáng khác nhau thì bầu trời mới thêm đẹp.
Bác Hồi Quang nói bác là ngoại đạo, theo em ngoại đạo hay chánh đạo đều chỉ là có tên gọi, đã là chỉ tên gọi thì gọi cái gì cũng được, giống như từ Phật còn có rất nhiều tên gọi khác nhau mà nào đâu có gì khác biệt.
Theo em tu học thời nay cần phải phá dỡ rào cản để tất thảy chúng sinh trong vũ trụ này có cơ hội tu theo Phật Thích Ca, bằng không chỉ giới hạn trong nhóm , làng, quốc gia, trong giới, ví như là tri thức , học giả .. mà không thể cùng khắp tất thảy bà già , trẻ em , công nhân , bác sĩ , da đen , da trắng... có như vậy đạo phật mới thực sự làm được cái chí nguyện to lớn mà Đức Phật đã từng làm và giáo huấn...
nói đến kiến tánh thì đúng là như bác Hồi QUang nói là cũng phải , nhận ra mà bác ấy nói là kiến cắn , kiến tánh gì đó cũng đâu là ghê gớm gì ,nhưng cũng không phải ai cũng nhận ra được . vấn đề là nhận ra nó rồi thì sống với cái nhận ra đó với phần đời còn lại mới thật là khó , mà muốn giữ được cái nhận ra đó cả đời thì phải có một cách để thực hành gọi là pháp tu. mà pháp tu thì ví như anh hợp gì thì ăn cái ấy , nó không giống nhau bởi sức khỏe thói quen .. nhưng cũng có người thì ăn cái gì cũng ok cả. vấn đề là giữ được cái nhận ra đó thì sẽ có cái nảy sanh ra gọi là trí tuệ, khi có trí tuệ rồi thì ai nói ai tả cái gì đều biết đều hiểu và biết chắc chắn đúng sai....
Dạ em cũng mập mò hiểu vậy nên có đôi lời vụng về, nếu bác có cái gì hay thì chỉ giúp ạ.
Last edited: