Nghề vợ chồng

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
NGHỀ VỢ CHỒNG

Vào ngày 7 tháng 1 năm 2008 , có một người Mỹ gốc Việt , 38 tuổi , đã ném bốn đứa con nhỏ từ bốn tháng đến ba tuổi trên một chiếc cầu tại tiểu bang <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:place w:st=
</st1:place><st1:State w:st="on">Alabama</st1:State> , Hoa Kỳ . Theo tin tức thì hai vợ chồng anh ta thường cãi nhau suốt ngày , hầu như không ngày nào mà hàng xóm không nghe vợ chồng anh ta to tiếng mắng chửi nhau . Ngoài việc xung đột , bất đồng ý kiến với vợ , anh còn uống rượu và xài thuốc kích thích , nên không kềm chế nổi cơn sân . Vào ngày nói trên , sau khi cãi nhau với vợ , anh xách bốn đứa con lên xe và đem ra cầu liệng xuống biển ,sau đó cảnh sát đã tìm được xác của bốn đứa trẻ này . Khi ra tòa anh đã thú tội và nhận án tử hình . Câu chuyện này đã làm rung động giới truyền thông Mỹ nói chung và giới cộng đồng Việt <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> nói riêng .


Ở VN , những chuyện vợ chồng xung đột, cãi vã ,mắng chửi hoặc đánh nhau bể đầu , chảy máu , không phải chuyện lạ , nhưng ở xứ văn minh như Hoa Kỳ , mà xảy ra đưa tới án mạng giết như vậy quả thật là khủng khiếp , trong cộng đồng người Việt Nam

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><FONT face=Arial><FONT size=4><FONT color=darkorchid>Ở đời nam ,nữ lớn lên cưới hỏi nhau là lẽ tự nhiên , không ai thắc mắc tại sao phải như vậy. Thế nhưng đến khi gia đình vợ chồng tan vỡ , ly dị , chửi nhau , đánh nhau và có lúc giết nhau thì người ta lại ngạc nhiên hỏi: ủa ,không biết tại sao lại có thể như vậy
<o:p></o:p>
Thông thường trước khi đi làm kiếm tiền , người ta phải đi học để có nghề trong tay , sau đó mới đi xin việc làm . Một người muốn làm bác sỹ , ít nhất phải thi đậu Tú Tài , rồi thi tuyển vào Đại Học Y Khoa và học từ bảy đến mười năm , sau đó mới được phép ra mở phòng mạch . Một người muốn muốn làm kỹ sư cũng phải qua Tú Tài , rồi thi tuyển vào các trường Kỹ sư , học tổng cộng ít nhất năm năm , sau đó mới ra hành nghề kỹ sư . Trong xã hội tất cả ngành nghề y tế ,kỹ thuật , khoa học , vv …các nhân viên đều phải được học nghề và huấn luyện trước khi được mướn . Và nhiều khi đang hành nghề ,hàng năm vẫn phải đi học thêm khóa tu nghiệp để cập nhật hóa những kiến thức mới .
<o:p></o:p>
Trong khi đó đa số người ta lập gia đình vào lứa tuổi trung bình từ mười tám đến 25 , mà không có một chút khái niệm căn bản tối thiểu về đời sống gia đình , tâm lý , sinh lý , tình cảm . Họ chỉ biết xưa nay thấy ai cũng lập gia đình cho có đôi thì làm theo vậy thôi .
<o:p></o:p>
Có bao giờ bạn nghĩ sống vợ chồng cũng là một nghề không ? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương , cớ sao lại gọi là một nghề ?Chữ "nghề" nghe có vẻ vô tình quá ! Vì "nghề" là một việc làm kiếm tiền , trong đó không có tình cảm gì hết . Nếu tôi là bác sỹ giỏi chữa bạn hết bệnh thì bạn phải trả tiền cho tôi . Nếu tôi là kỹ sư giỏi , thợ giỏi thì chủ phải trả lương cho tôi , hai bên không có tình cảm gì hết . Nếu bạn mở tiệm làm nhà hàng, nấu ăn ngon thì sẽ đông khách . Mới nhìn qua các cơ sở y tế ,kỹ thuật , thương mại dường như không có tình cảm , nhưng thật ra đều có tình cảm bên trong . Nếu bạn là bác sỹ giỏi mà không có tình người , xem bệnh nhân như cỏ rác thì chắc chắn họ sẽ không tới và bạn sẽ ế khách . Nếu bạn là kỹ sư giỏi mà phách lối ,làm tang không biết kính nể xếp trên thì họ sẽ đì bạn , không tăng lương hoặc kiếm cớ đuổi bạn . Nếu bạn nấu ăn ngon mà không khéo tiếp đãi , ân cần phục vụ khách hàng thì họ sẽ bỏ đi ăn tiệm khác . Bất cứ một cơ sở hãng xưởng nào cũng cần những nhân viên giỏi , ngoài việc rành nghề còn phải biết giao tiếp cư xử với kẻ trên người dưới một cách hòa thuận và có tình người thì mới thành công phát triển .
<o:p></o:p>
Gia đình cũng là một cơ sở nhỏ ( small business ) trong đó cả hai vợ chồng đều là chủ nhân và đống thời cũng là người làm . Cả hai cần phải biết hợp tác với nhau về khả năng lẫn tình cảm để đóng góp xây dựng cơ sở mang tên là “gia đình “ được hạnh phúc . Mỗi người cần phải biết bổn phận cũng như quyền lợi của mình .
<o:p></o:p>
Thế nhưng rất tiếc , sau khi trải qua thời trăng mật của tình yêu ,người ta thường quên đi bổn phận mà thường chỉ chú ý tới quyền lợi , đòi hỏi , mong muốn người kia phải làm theo ý mình , chiều chuộng mình , phục vụ mình .

Nếu bạn đồng ý với quan niệm “gia đình là một cơ sở nhỏ” thì "vợ chồng" cũng là một "nghề" , trong đó người chồng cần phải học nghề làm chồng , và người vợ cần phải học nghề làm vợ. Con người ta mới sinh ra tự nhiên không ai biết nói biết đọc, biết viết ,mà cần phải được dạy nói , dạy đọc , dạy viết . Cái gì cũng phải học thì mới biết làm . Vợ chồng là một nghề làm suốt cuộc đời , vậy mà không có trường hay lớp nào dạy.
<o:p></o:p>
Cùng lắm , trước khi gả con gái về nhà chồng thì người mẹ dạy con vài lời về cách làm dâu. Đến ngày làm lễ cưới ở nhà thờ hay trong chùa thì các cha và quý thầy cũng chỉ khuyên vợ chồng ăn ở hòa thuận và chung thủy với nhau.
<o:p></o:p>
Nghĩ lại ở đời chưa có cái nghề nào , trong đó người ta không được dạy chút nào mà phải vô làm ngay như nghề vợ chồng . Có lẽ người ta nghĩ cái nghề này không cần học, cứ làm đại thì từ từ sẽ biết , tiếng Pháp gọi là “apprendre sur le tas “ , tạm dịch là vừa làm vừa học , hên thì hưởng , xui thì chịu .

Ngoài ra nghề vợ chồng không phải thích thì làm chán thì nghỉ dễ dàng như các nghề khác. Đương nhiên ngày nay người ta có thể lấy nhau vài năm rồi ly dị, nhưng nếu có con thì vấn đề ly dị , chia gia tài thật nhiêu khê , phiền toái . Vì thế có những cặp chán ghét nhau mà vẫn phải sống chung vì con cái ,kinh tế, thể diện ,hay truyền thống , vv..
<o:p></o:p>
Tình yêu suông không đủ đem lại hạnh phúc. Tình yêu chỉ là động cơ thúc đẩy hai người đến với nhau, nhưng sống chung hạnh phúc là một việc khác. Nó đòi hỏi mỗi người phải biết cách cư xử với nhau. Trong các đạo giáo gọi đó là đạo vợ chồng . Đạo vợ chồng thường chỉ dạy bổn phận ( duty , devoir ) của vợ chồng . Biết được bổn phận cũng là một điều đáng quý rồi , nhưng vẫn chưa đủ đem lại hạnh phúc , nó chỉ giúp cho gia đình sống bình yên không sóng gió . Giống như một nhân viên biết bổn phận của mình là đi làm chăm chỉ , đúng giờ , nhưng chưa chắc anh ta làm việc giỏi , biết tăng lợi nhuận cho chủ . Do đó ngày nay các hãng xưởng phải gởi nhân viên đi học thêm các lớp tu nghiệp để năng cao năng xuất . Người nhân viên cũng có quyền lợi như được nghỉ hè một năm hai tuần hay một tháng . Cũng thế , ngoài bổn phận hay trách nhiệm , người vợ và chồng cũng nên biết mình có những quyền lợi gì để không bị đàn áp ,bóc lột , lường gạt. Ngoài bổn phận và quyền lợi , vợ chồng cần phải học hỏi thêm những cách thức xây dựng hạnh phúc , gọi tắt là “nghệ thuật sống “ ( art of living ). Do đó chữ “nghề vợ chồng “ bao gồm nhiều nghĩa : bổn phận , trách nhiệm , đạo nghĩa, quyền lợi , và nghệ thuật .
<o:p></o:p>
Nếu học được một chút “nghề” vợ chồng ,ít nhất là “bổn phận” thì đã không có những người chồng say rượu , vũ phu đánh đập vợ con , hoặc như người đàn ông ném bốn đứa con xuống song ở trên , làm tan nát gia đình , không có những người vợ lẳng lơ , say mê cờ bạc , phá hoại gia cang .
<o:p></o:p>
Bên đạo Chúa , có những lớp dạy về đời sống hôn nhân gia đình ,cho những cặp vợ chồng sắp cưới ,giúp họ tìm hiểu về tâm , sinh lý tình cảm nam nữ ,cách sống làm vợ ,làm chồng , làm cha mẹ , hiểu biết về những khó khăn thử thách của đời sống gia đình sau khi cưới ,cách giáo dục con cái trở thành người tốt trong xã hội .vv.. Đây là một điều rất hay cần được học hỏi bắt chước .
<o:p></o:p>
Trong đạo Phật , mặc dù nhấn mạnh về sự giải thoát sinh tử luân hồi , đức Phật vẫn không quên dạy cho người tại gia cư sỹ những phương pháp sống hạnh phúc trong cuộc đời như trong kinh Thiện Sinh , Kinh Bảy Loại Vợ , Kinh Người Vợ Mẫu Mực , Kinh Người Cư Sỹ , Kinh Hiền Nhân vv… Song le những kinh này không được khai triển rộng rãi nên ít người để ý học hỏi và áp dụng trong cuộc sống .
<o:p></o:p>
Có những người suốt ngày ngồi Thiền , niệm Phật ,tụng Kinh , và quên mất bổn phận làm vợ , làm chồng , làm cha mẹ ,khiến người hôn phối đâm ra oán ghét đạo Phật và nghĩ rằng các Thầy đã làm mất hạnh phúc gia đình của họ . Từ đó gia đình trở nên xào xáo , bất hòa , càng tu vợ chồng càng cãi nhau , giận nhau rồi cho là tại tu nên đổ nghiệp , ma phá . Họ đâu ngờ tu một cách ích kỷ ,chỉ biết phần mình và bỏ mặc bổn phận nên mới sinh ra phiền não như vậy . Do đó người Phật Tử thông minh ,khéo léo là người biết dung hòa đời sống gia đình và tâm linh.

(DÒNG ĐỜI VÔ TẬN - TT Thích Trí Siêu )

LẠM BÀN
Thiết nghĩ không phải riêng gì quan hệ vợ chồng , mọi quan hệ giữa người với người như cha mẹ với con cái , tình bạn , háng xóm ..đều cần phải có một sự rèn luyện để duy trì sự tốt đẹp trong quan hệ mà không dẫn đến xung đột , Và đó là ý nghĩa trước hết của việc tu tâm dưỡng tánh
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>


<o:p></o:p>
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
CÂU TRẢ LỜI THÔNG MINH


Bhupendra Prasad đã chi phí rất lớn vào việc tỗ chức đám cưới xa hoa và lộng lẫy cho cậu con trai duy nhất của mình .
Vài tuần sau đám cưới , Bhupendra Prasad muốn thử trí thông minh của cô con dâu nên hỏi cô :
_ Con đoán xem cha đã chi hết bao nhiêu tiền cho đám cưới của các con ?
Cô con dâu nói :
_ Thưa cha , chắc là bằng tiền bán một bao thóc .
Người cha há hốc miệng kinh ngạc . Ông lắp bắp nói :
_ Chỉ bằng tiền bán một bao thóc ư ! Con là một đứa con gái ngu ngốc , ta đã phải tiêu tốn hết cả gia tài cho đám cưới các con đó !
Cô con dâu không nói gì cả .
Bhupendra Prasad nghĩ thầm :” Cô ta thật ngu ngốc . Một kẻ ngu si ! Ôi thật tội nghiệp cho con trai của ta !”
Vài tuần sau trên đường đi dự đám cưới của người họ hàng , họ gặp một đám tang .
Bhupendra Prasad dừng lại và hỏi một người đưa tang :
_ Ai đã chết vậy ?
Cô con dâu cũng lên tiếng hỏi :
_ Thưa ông , chỉ có một hay một trăm thi hài .
Bhupendra Prasad cảm thấy rất bối rối vì câu hỏi của cô con dâu nên bỏ đi mà không đợi người đưa tang trả lời .

Ngay lúc ấy họ gặp những người nông dân đang làm việc trên cánh đồng . Bhupendra Prasad lên tiếng hỏi :
_ Dường như các ông có một vụ mùa bội thu đấy nhỉ !
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><FONT face=Verdana><FONT size=4><FONT color=blue>_ Nhưng các ông đang thu hoạch vụ mùa năm nay hay năm trước vậy
_ Những chi phí cần thiết cho đám cưới chỉ tốn khoảng vài trăm ru-pi . Phần chi phí còn lại , cha đã dùng để cũng cố và nâng cao uy tín của cha . Nói một cách khác , cha không chỉ tiêu tiền cho chúng con mà còn cho bản thân của cha nữa .
( SƯU TẦM -Truyện Ngụ Ngôn Nước Ngoài , Nguyễn Trà My dịch )

LẠM BÀN
Qua câu chuyện ngụ ngôn này ,chúng ta rút ra một bài học, có một người cha đã xét đoán sai về người con dâu của ông ta , vì không hiểu cô ta nên ông đã ngỡ rằng cô ta là ngu dốt .Lối tư duy của ông cũng là lối tư duy thông thường như của phần đông chúng ta.
 
Last edited:

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
RẮN ĐỘC

Truyện kể rằng có một vị thầy và một đệ tử đi cùng trên đường du hóa . Hai người chợt gặp một cái nắp hũ trên mặt đất phía dưới là phần hũ vùi trong đất . Vị sa môn đệ tử bước đến mở cái nắp hũ ra : trong ấy toàn vàng chói .
Vị đệ tử thưa với thầy :
_ Bạch Thầy , trong hũ là vàng .
Thầy của vị sa môn liền nói :
_ Không , đó là rắn độc
Lúc ấy có một người dân quê núp gần đó , nghe vị sa môn nói đó là vàng , liền mừng rỡ ẩn mình vào chỗ khuất .

Vị sa môn khi nghe thầy mình nói đó là rắn độc , vị sa môn liền đóng nắp hũ lại , cho trở lại vào hố . Hai thầy trò tiếp tục bước đi ..

Anh dân quê nghèo khổ lập tức chạy tới đào cái hũ lên , mở ra thấy những thỏi vàng . Anh ta mừng rỡ đem về nhà .
Từ khi phát hiện được hũ vàng , anh ta trở nên giàu có , liền bỏ nghề bán nước vối .
Nguyên anh ta làm nghề nấu và bán nước vối . Vào mỗi buổi sáng tinh mơ anh thức dậy đốt lò pha nấu nước vối rồi mang chiếc ấm nước vối ra đồng bán cho những bác nông dân cày cấy vất vả trên cánh đồng . Sau khi làm việc mệt nhọc dưới ánh nắng mặt trời , các bác nông dân tranh nhau mua nước vối để giải khát .
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
Chỉ một loáng ấm nước vối đã hết . Và phần còn lại của ngày là buổi trưa anh nằm ca hát , buổi chiều trời mát anh vào rừng kiếm củi và hái lá vối để ngày hôm sau nấu nước vối đem ra đồng bán . Cuộc đời của anh ta cứ mãi trôi như thế và anh ta là người hạnh phúc nhất trên đời
<o:p></o:p>
Từ khi có vàng anh trở nên giàu có . Từ sự giàu có này anh ta thay đổi lối sống , đắm mình trong cuộc sống xa hoa nhung gấm và trở nên trụy lạc ăn chơi rượu chè gái đẹp. Cũng vì cuộc sống ăn chơi trụy lạc này mà anh ta mang bệnh tình và nghiện hút , cuối cùng anh ta đã qua đời vì bệnh tình và kiệt sức lúc tuổi còn xuân
<o:p></o:p>
Lời Bàn . Vàng hay những thứ gì đem lại say đắm cho chúng ta , đều có thể gọi là rắn độc ? Mà thật ra bản chất của vàng và các thứ đó không hề là rắn hay là độc
Những món đó chỉ trở thành rắn độc khi chúng ta không biết cách sử dụng
Ngược lại chúng ta biết sử dụng thì chúng rất hữu ích
Kính mời các bạn cho thêm lời bàn về ... rắn độc ?

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
CHA VÀ CON
(hay Chuyện Cây Lê )

Một người đàn ông có bốn người con trai. Ông dạy con không nên vội vàng đánh giá mọi việc. Vì vậy ông bảo các con thay phiên nhau đi quan sát cây lê được trồng ở cách đó rất xa.

Người con thứ nhất đi vào mùa đông. Người con thứ hai đi vào mùa xuân.Người con thứ ba đi vào mùa hè. Và người con út đi vào mùa thu.

Khi bốn người con trai ra đi và trở về , người đàn ông gọi các con mình đến và bảo họ mô tả lại những gì đã nhìn thấy .

Người con trai thứ nhất tả rằng cây lê đó có cành uốn cong và xoắn lại trông rất xấu xí.Người con trai thì bảo rằng không phải thế : cây lê có rất nhiều nụ xanh và hứa hẹn một mùa sai quả . Người con trai thứ ba không đồng ý , anh ta bảo rằng cây lê có nhiều hoa thơm và trông rất đẹp , đó là cây hoa đẹp nhất mà anh từng thấy . Người con út không đồng ý với các anh của mình , anh ta nói rằng cây lê đã đến vụ thu hoạch , nó rất sai trái và trái lê rụng đầy .

Người đàn ông giải thích với các con rằng : tất cả đều nói đúng, vì mỗi người chỉ được chứng kiến một khoảng thời gian trong quá trình sinh trưởng của cây lê. Ông bảo với họ rằng , họ không thể đánh giá một cái cây , hay một con người , chỉ qua một thời gian . Bản chất của một người , sự sung sướng, niềm vui và tình yêu mà cuộc sống mang lại cho họ chỉ có thể đánh giá vào phút cuối cùng của của cuộc đời mà thôi . " Nếu con từ bỏ nó vì đang là mùa đông , con sẽ bỏ lỡ cơ hội trông thấy được những hứa hẹn của mùa xuân , vẻ đẹp của mùa hè và sự xum xuê của mùa thu. Đừng để những vấp ngã trong một lúc nào đó phá hủy đi những gì đẹp đẽ của cuộc đời còn lại . Cuộc sống đôi lúc cũng có nhiều khó khăn , nhưng đừng vội nản lòng . Hãy kiên nhẫn vượt qua thời điểm khó khăn đó , và những khoảnh khắc tươi đẹp chắc chắn sẽ đến"
( Truyện hay phương Tây _ Nguyễn Trà My dịch )

Lời bàn Người cha khôn khéo trong cách dạy con , giúp cho con ông hiểu giá trị đích thực của mỗi con người , mỗi sự việc chung quanh mình , không nên chỉ ở một thời điểm ngắn ngủi nào đó lấy hiện tượng đánh giá tổng thể con người , sự việc đó , để rồi mất đi niềm tin trong đời sống
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
CHA VÀ CON 2

Một người đàn ông đi làm về trễ, ông rất mệt mõi và cáu gắt, ông thấy cậu con trai 5 tuổi đang chờ mình ở cửa .

_ Bố ơi , con có thể hỏi bố một câu không ạ ?
Người đàn ông trả lời :
_ Ồ! Tất nhiên rồi , có chuyện gì vậy con ?
_ Bố ơi ! Một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền ?
Người đàn ông giận dữ trả lời :
_ Đó không phải việc của con . Mà tại sao con lại hỏi bố chuyện ấy ?
_ Thưa bố , con chỉ muốn biết thôi . Bố nói đi , một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền?
_ Nếu con muốn biết thì bố sẽ nói , một giờ bố kiếm được 20 đô la .
_ Cậu con trai bé bỏng cúi đầu xuống nói :
_ Ồ .
Sau đó cậu nhìn lên bố và nói :
_ Bố ơi , bố có thể cho con mượn 10 đô la được không ?
Nghe vậy ông bố rất giận và nói :
_ Nếu con chỉ hỏi bố để mượn tiền mua một món đồ chơi ngu ngốc hay những thứ vớ vẫn khác thì con hãy về phòng và đi ngũ ngay. Con hãy nghĩ lại xem tại sao con lại ích kỹ như vậy . Bố phải làm việc vất vả hằng ngày đâu phải chỉ cho những trò trẻ con ấy .

Cậu con trai lặng lẽ đi về phòng mình và đóng cửa lại. Ông bố ngồi xuống và cảm thấy rất giận về câu hỏi của cậu con trai . Làm sao nó dám cả gan hỏi mình như vậy chỉ để mượn tiền chứ ?
Một giờ sau ông bố nguôi giận và suy nghĩ : Có lẽ thằng bé muốn mua gì đó nên nó mới cần 10 đô la, nó có bao giờ xin tiền mình như vậy đâu .
Ông lên phòng cậu con trai bé bỏng và mở cửa bước vào .
Ông hỏi :
_ Con trai , con đã ngũ chưa ?
Cậu bé trả lời :
_ Thưa bố , con vẫn thức .
Ông bố liền nói :
_ Bố nghĩ lại rồi , lúc nãy bố quá nóng nảy với con . Cả ngày bố làm việc rất mệt nên bố đã trút hết bực dọc lên con .Đây bố cho con 10 đô la
Cậu con trai bé bỏng ngồi thẳng dậy , mỉm cười và hét lên :
_ Con cảm ơn bố !
Sau đó cậu lôi dưới gối ra những tờ tiền nhàu nát .

Khi thấy con mình đã có những tờ tiền , người đàn ông cảm thấy rất giận .
Cậu con trai bé bỏng chậm rãi đếm từng tờ tiền , rồi nhìn bố.
Ông bố càu nhàu hỏi :
_ Con đã có tiền sao còn muốn mượn bố nữa ?
Cậu bé trả lời :
_ Bởi vì con không có đủ tiền bố ạ , nhưng giờ thì con có đủ rồi . Bố ơi, bây giờ con có 20 đô la , con có thể mua một giờ của bố được không ?Ngày mai bố có thể về nhà sớm với con được không ? Con muốn được ăn cơm tối cùng bố
( NGUYỄN TRÀ MY dịch )
LỜI BÀN _ Nghĩa đen của bài này cho chúng ta thấy trẻ con yêu thương và cần cha của chúng , mà thường chúng ta lại cho rằng trẻ con không biết gì . Thật sự trẻ con rất cần tình thương của cha mẹ .Em nhỏ trong truyện dường như thiếu và khao khát tình thương của cha .
Nghĩa bóng muốn nói lên nếu chúng ta cứ mải chạy theo những gì chúng ta cho là quan trọng và là thật , như tiền bạc , danh vọng ... ( bóng trần ) thì chúng ta sẽ như ông cha đây , không tiếp xúc được với hạnh phúc đơn giản mà chân thật .( Đây chỉ là lạm nói ! HiHi )
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Chị Phithuydu kính !
Câu chuyện 20 đô la của ông bố và cậu bé trong truyện thật là dể thương và thật là xúc động - nó làm cho người đọc nhìn thấy một em bé nhỏ xíu
nhưng có đôi mắt đăm chiêu trong những ngày tháng dài cô đơn .... Nhưng mà ... mẹ của em bé đó đang ở đâu vậy chị Phithuydu ? hihi!

Kính
bangtam
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Chào băng tâm
Vì trong truyện tác giả không nói về người mẹ của em nhỏ , nên ptd cũng không biết về mẹ của em nhỏ đang ở đâu nữa
Theo ptd thì ý của câu chuyện này muốn nói người cha của em nhỏ , tuy là người cha gương mẫu biết làm bổn phận nuôi con (và nuôi vợ ) nhưng ông còn thiếu sự ban phát tình cảm cho con cái . Nhiều người cha đã như vậy : chỉ là một hình ảnh nghiêm khắc cứng ngắc trước con cái và không bao giờ bộc lộ tình cảm , thậm chí không quan tâm đến các sự việc của con cái . Người cha như thế cho rằng mình đi làm kiếm tiền về nuôi con là đủ . Đôi khi do hoàn cảnh khó khăn về kinh tế , cha và mẹ không có đủ năng lực quan tâm đến con cái như ý muốn của họ .
( Còn ptd nói người cha này gương mẫu vì ông ấy không bỏ con khi con mình còn trong trứng nước , không mắc bệnh tâm thần , không cống cao ngã mạn .không lập dị .... ) Hihi trả lời như vầy được chưa hở người bạn của ptd ?Mình mời bạn xem người cha quan tâm đến con cái sau đây
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Bác Trường là ba của Hùng , rất quan tâm đến việc dạy con cái .Bác ghi lại những điều răn cho con :
LỜI CHA DẠY

1-Đừng đi rong ngoài đường. Đừng lãng phí thời giờ tụm năm tụm bảy. Những việc làm này chỉ lãng phí thời giờ quý báu của con . Thời giờ là vàng
2- Đừng ở ngoài đường đến khuya vì như vậy sẽ không an toàn. Con có thể vướng phải những rắc rối không đáng
3-Con phải cẩn thận khi ở ngoài đường . Đừng chơi giỡn , gây gỗ , hay phá phách ngoài đường
4- Đừng đi đến những nơi không lành mạnh , vì gây gổ và đánh nhau thường xảy ra ở những nơi đó . Nếu con đến , con có thể vướng phải những rắc rối.
5- Viết vẽ bậy lên tường là hành động sai lầm . Nó không những làm cho nơi đó xấu xí , mà còn làm xấu đi con người của con
6- Nếu con đến nhà ai , đừng bước vào bên trong mà không báo cho người trong nhà biết trước . Tự tiện bước vào trong nhà người khác mà không cho họ biết là một thói quen xấu
7- Này các con , hãy chào đón khách với thái độ lịch sự. Con không được làm khách phải ngại ngùng bởi nhìn chăm chăm vào họ , hay hỏi những câu hỏi gây khó chịu cho người .
8- Thực là thói quen xấu khi cười với những người xung quanh con . Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ rằng con cười nhạo họ.
9- Thầy cô giáo luôn dạy những điều tốt đẹp và có ích . Vì vậy con phải luôn nghe lời thầy cô .
10- Thầy cô vốn không thích xử phạt trẻ con . Vì vậy bổn phận của con là đừng phạm lỗi lầm để thầy cô phải xử phạt
11-Trẻ em phải chắc chắn rằng mình đến trường với y phục sạch sẽ chỉnh tề . Nếu thân và tâm của con sạch sẽ , con sẽ học hành tốt hơn
12- Cha mẹ thương và chăm lo cho con dù bao vất vả khổ nhọc vẫn phải chịu đựng . Con phải nên biết lòng của cha mẹ .
13- Hãy đối xử tốt với anh chị em của con , không làm những gì tổn thương đến họ .
14-Nếu cần sách vở hay đồ dùng cho việc học, con hãy thẳng thắn mở lời , không được nói dối cha mẹ lấy tiền dùng vào các việc khác.
15--Con không được gây gổ hay có những hành vi phá phách trong trường hay ngoài đường , trẻ ngoan không làm như vậy
16- Đừng để đến ngày mai những gì có thể làm trong hôm nay .Học và làm bài đúng thời khóa không trễ nãi
17- Con cần chơi đùa . Nhưng không nên bỏ quá nhiều thì giờ trong việc chơi đùa , vì nếu như thế sẽ không thể học tập tốt được
18- Không đam mê xem tất cả các chương trình truyền hình hay các trò chơi điện tử
19- Nếu cần mượn vật dụng gì ở trường , con phải hỏi người chủ của nó , không được lấy mà không có sự cho phép của chủ
20- Khi cha mẹ , thầy cô giáo hỏi con về những gì con đã làm sai , con phải thành thực khai ra , không được che dấu
21- Học hành chăm chỉ siêng năng vượt qua khó khăn
22- Thế giới chia ra tốt và xấu . Hãy nhớ điều này và chỉ làm những điều tốt
23- Không gần gũi qua lại với người xấu ác
24- Cho dù bị sức ép của bạn bè hay bất cứ điều gì khác , con quyết không được hút thuốc hay thử dùng ma túy
25- Khi bệnh con phải giữ gìn sức khỏe , không chia sẻ thức ăn của con với người không bệnh
26- Con không được để phòng riêng , nhà cửa , chung quanh nhà bẩn thỉu , để rác dồn lại làm lấm bẩn đất và vũng nước , giữ gìn môi trường sạch sẽ
27- Những ngày nghỉ con đi lên chùa tu học


Ấy vậy mà vẫn có những lúc hữu sự bác Trường vẫn không nề công vẫn chỉ dạy kỹ lưỡng cho con cái
Như chuyện xảy ra với bạn học của Hùng tại trường :

"Hùng đang nắn nót viết từng chữ thì Công chạm khuỷu tay vào Hùng, làm cho cây bút nguyệch ra một đường rất xấu . Hùng nổi giận . Công cười đáp :
" Mình không cố ý đâu !"
Hùng càng tức nên nghĩ rằng Công vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
Lát sau , để trả thù , Hùng đẩy Công một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của bạn . Bạn Công giận đỏ mặt giơ tay dọa Hùng : " Cậu cố ý đấy nhé "
Thấy thầy giáo nhìn , cậu hạ tay xuống nhưng lại nói thêm :"Lát nữa ta gặp nhau ở cổng"

Cơn giận sau đó lắng xuống, Hùng bắt đầu thấy hối hận . Hùng tự nghĩ , chắc Công không cố ý chạm vào khuỷu tay mình thật . Hùng nhìn Công, thấy vai áo bạn sứt chỉ , chắc do vì cậu đã vác củi giúp mẹ . Bỗng nhiên , Hùng chợt cảm thấy muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm , Hùng chưa quen làm thế .

Vào lúc tan học , Hùng thấy Công đang chờ mình. Hùng lại nảy ý kênh kiệu và hiếu thắng.Hùng đứng lại , rút cây thước kẻ trong cặp ra thủ sẵn trong tay. Công đi tới , Hùng giơ thước lên .
Nhưng Công cười hiền hậu :
_ Ấy đừng ! Ta lại thân nhau như trước đi !
Hùng ngây người ra một chập , rồi bá vai bạn mủi lòng . Công khẽ nói :
_ Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa nhé ?
_ Không bao giờ ! Không bao giờ nữa !
Hùng trả lời

Về nhà Hùng kể chuyện này cho ba cậu nghe , tưởng ba sẽ vui lòng . Nào ngờ ba từ tốn trách Hùng :
_ Đáng lẽ con phải xin lỗi bạn , vì con có lỗi : thứ nhất con cố ý đụng bạn , thứ hai con lại giơ thước hăm dọa đánh bạn . Lỗi thứ nhất chưa xin lỗi , con lại phạm lỗi thứ hai . Vì con phạm lỗi , tối nay con phải lên bàn thờ sám hối và chủ nhật con phải lên chùa sám hối
( Phỏng theo Amicis )

LỜi BÀN Bác Trường ba của Hùng là môt người cha dạy con rất kỹ , bác dạy Hùng như thế có nghĩa gần giống như là phải biết theo dõi tâm mình và biết được lúc nào mình không làm chủ được thân tâm để cho tham sân si lấn lướt
Có người đời chủ trương rằng không phải lúc nào cũng nói trẻ con không được làm thế này ,phải làm thế nọ .. như thế sẽ làm cho các em "sợ hãi " tất cả , nhưng thiết nghĩ cuộc sống nếu là hướng thiện thì phải nhớ nên hành như vây
 
Last edited:

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Chuyện Hai Cha Con
Hai cha con ngồi trên lưng một con lừa mới mua , đi trở về nhà .Chợt có tiếng bình phẩm :" Trời ơi ! Sao mà ác thế , hai người ngồi trên lưng con lừa , chắc nó phải gãy xương mất !"
Ông bố nghe có lý , nhảy xuống , để con ngồi một mình . Đi được một quãng , một cụ già nhìn thấy qưở trách :"Thời đại đảo điên , con ngồi trên lưng lừa để bố lội bộ thật bất hiếu! "
Thằng con vội nhảy xuống , mời bố lên lưng lừa . Nhưng chưa được lâu lắm , một giọng nói chỏng lỏn từ trong một nhà vọng ra :"Chưa từng thấy cha nào nhẫn tâm như thế ! Bố ngồi vắt vẻo còn bắt con đi bộ dắt lừa !"
Thế là thấy không ổn , hai cha con bèn quyết định cả hai cùng đi bộ dắt lừa về nhà .
Tưởng như thế là yên chuyện không ai nói gì nữa .
Nào ngờ lại có tiếng nói bô bô của người đi bên đường : "Chà ! Ngu ơi là ngu! Mua lừa để làm gì mà cả hai bố con cùng đi bộ ! Chưa từng thấy ai ngu và phí tiền như hai bố con nhà này !"

Lời bàn _Trong đời sống thường ngày và về cách tu đạo nữa (? ) chúng ta luôn bị khen chê ,thị phi , phê bình tốt xấu nhiều khi trái ngược nhau .
Những ngoại duyên này Phật dạy đều không thật , đúng sai tùy theo trường hợp của nội duyên khác mà người ngoài cuộc có thể không am tường
Nếu dùng tuệ giác quán chiếu sâu vào thực tướng của nó chúng ta sẽ phá tan được bóng mờ của những dấy niệm lăng xăng xuôi ngược trong tâm thức
Người tu mà bị những thứ này chi phối phải có kiếm trí tuệ chặt đứt những ràng buộc , vướng mắc , thì mới có thể vững tu .
(Theo Thích Nhuận Thạnh )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
NGƯỜI MẸ VÀ NGƯỜI CON


Thôi Hạo là một viên chức nhà nước nghành Bưu Điện . Anh ta mấy năm nghề trong tay , từng ngồi tại bàn làm việc, cũng như đi các nẻo đường để phát thư cho những người có thư từ người thân , người quen gởi về . Các nẻo đường đã từng thân quen với anh . Mồ côi cha lẫn mẹ từ thưở nhỏ do cha anh đã mất trong một tai nạn nghề nghiệp hầm mỏ , còn mẹ anh đã qua đời vì một chứng bịnh ngặt nghèo. Người cô của anh không cáng đáng nổi việc nuôi anh vì cô còn có gia đình con cái của cô , vả lại , dượng tính tình khó khăn không chấp nhận việc nuôi cháu vợ là Thôi Hạo . Vì lẽ đó hai vợ chồng bàn tính và đem gởi Thôi Hạo vào viện Mồ
<FONT color=#3e3e3e><FONT face=Tahoma>Côi , sau khi cha mẹ anh mất , lúc đó Thôi Hạo mới năm tuổi đầu . Lớn lên trong một Cô Nhi Viện , Thôi Hạo rất cần tình cảm của song thân , chỉ dám ước ao có được một bà mẹ cũng đã đủ rồi , đối với Thôi Hạo . Bây giờ đã lớn và tự lập , Thôi Hạo vẫn luôn nghĩ đến một bà mẹ hiền mà giá anh có được , anh tự nghĩ sẽ phụng dưỡng chu đáo .Thôi Hạo cũng tin và quy yđạo Phật, thực tập pháp tu Thiền ,pháp niệm Phật song tu.
Một hôm , lúc trời gần sáng Thôi Hạo tỉnh giấc và chợt nhớ mình vừa nằm mộng một giấc mộng rất rõ ràng và còn đầy ấn tượng . Anh thấy có một bà lão , nói với anh : “Đã chuyển kiếp “ và trao cho anh một viên ngọc màu xanh biếc như mặt đại dương , viên ngọc lại lấp lánh chiếu long lanh sáng ngời , cùng với viên ngọc là một phong giấy cuộn màu đỏ , khi bà nắm cán cây cho phong giấy tuột ra thì Thôi Hạo thấy trong đó có mấy câu thơ mang âm hưởng của đạo tâm như sau :

Nghiệp phải trả thì đành phải thế
Kiếp lai sinh tái hẹn mùa tu
Trải sinh tử bao lần vẫn thế
Bồ đề tâm xin chẳng thối mòn


Tỉnh giấc , Thôi Hạo tự nhủ tuy chưa hiểu về ý nghĩa của giấc mộng nhưng anh sẽ nhớ mãi sự việc trong giấc mộng , vì cảm thấy hai bảo vật trong giấc mộng , là viên kim cương xanh và cuộn giấy màu đỏ là hai vật có vẻ rất thân quen .Một hôm , trên đường đi phát thư , Thôi Hạo ngồi trên chiếc xe máy dò tìm địa chỉ phát thư mới , bỗng anh đi lạc vào trong một xóm nhỏ với thưa thớt nhà cửa , anh đi mãi mà đường vẫn chưa tận cùng , định tìm một người để hỏi đường , thì anh chợt nhìn thấy bên kia đường có một cái bàn thờ lộ thiên đặt trên một cái trụ kim loại tròn to , sơn trắng trông sạch sẽ và gọn gàng . Bàn thờ này đặt một bên cổng ra vào của một căn nhà khang trang sạch sẽ . Thôi Hạo bước sang đường nhìn vào căn nhà . Nhà đóng cửa kín mít , dường như chủ nhân đi vắng .Tự nhiên Thôi Hạo cảm thấy xúc động nổi lên , và có cảm giác căn nhà thật thân thuộc với mình . Anh nhìn vào bàn thờ lộ thiên , thì thấy trên đó chỉ có ngoài lư hương ra là một tô cháo đã đóng mặt váng . Thôi Hạo tự nhiên nghe thèm ăn tô cháo một cách lạ kỳ . Đó là loại cháo nấu với nấm mối , bột bắp , và tàu hủ , lại là món ưa thích của Thôi Hạo từ khi biết ăn chay .Trên mặt tô cháo có lá ngò tây và rắc tiêu bột , trông thật hấp dẫn .Không phải là kẻ đói khát , nhưng sao anh cảm thấy thèm khát lạ kỳ không cưỡng được . Cuối cùng Anh bèn đưa hai tay đỡ lấy tô cháo và đưa lên miệng húp một cách ngon lành . Húp xong tô cháo , Thôi Hạo tự nhiên đặt trở lại trên bàn thờ không suy nghĩ , rồi anh bắt đầu chạy xe trở ra khỏi con ngõ vắng .Hôm sau đi phát thư , Thôi Hạo lại tò mò tấp vào con hẻm vắng hôm qua để tìm lại căn nhà ấy . Cũng vẫn bàn thờ lộ thiên với tô cháo ngon bày ở trên , nhang đã tắt tự bao giờ , và nhà thì đóng kín cửa . Thôi Hạo không cưỡng được sự thèm ăn cháo mặc dù bụng không đói , anh lại vói lấy tô cháo và húp sạch bát cháo .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
diendan

"Nghiệp phải trả thì đành phải thế
Kiếp lai sinh tái hẹn mùa tu
Trải sinh tử bao lần vẫn thế
Bồ Đề tâm xin chẳng thối mòn"

và một viên kim cương xanh chiếu sáng lóng lánh .<o:p></o:p>
Thôi Hạo giật nảy mình , nhớ đến giấc mộng đã qua hôm nào , cuộn giấy bồi đỏ và viên kim cương xanh . Anh lẩm bẩm tự nhủ : " Bây giờ thì Thôi Hạo này đã hiểu"
Và anh tuôn hai hàng nước mắt quỳ xuống lạy bà cụ :<o:p></o:p>
_ Mẹ ơi , con là con của mẹ đây . <o:p></o:p>
Bà cụ trố mắt nhìn Thôi Hạo , bà lắp bắp hỏi :<o:p></o:p>
_ Cậu … cậu nói sao ?<o:p></o:p>
Thôi Hạo gạt nước mắt nói :<o:p></o:p>
_ Con là Thôi Hạo , nhân viên của Bưu Điện Huyện Vạn Thái , và là trẻ mồ côi lớn lên từ Cô Nhi Viện . Nhưng kiếp trước con là con trai của mẹ đấy , mẹ tin con đi <o:p></o:p>
Và anh khóc lên rưng rức lạy bà lão mẫu <o:p></o:p>
( Theo tạp chí Phật Giáo)

Lạm bàn _ Qua câu chuyện này , một người mẹ sống một kiếp mà người con sống hai kiếp . Vẫn là tình mẫu tử .
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>





 
Last edited:

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
THUYỀN KHÔNG NGƯỜI
Có một người ngôi trên thuyền đang câu cá , bỗng thấy từ xa có một chiếc thuyền to hơn đang tiến thẳng tới phía mình . Anh vội vã ngừng câu , đứng lên khua tay khua chân la hét cho chiếc thuyền kia thấy để tránh đừng đâm vào thuyền của anh . Nhưng mặc cho anh la hét và ra dấu , chiếc thuyền kia vẫn từ từ rẽ nước đâm thẳng tới . Cũng may là nó không đi nhanh nên chỉ đụng nhẹ làm anh té nhào xuống sàn. Quá tức giận , anh leo qua thuyền bên kia định đánh cho tên lái thuyền một trận . Bộ nó say rượu hay sao mà không thấy anh ra dấu ?

Sau khi tìm kiếm , lục soát một hồi , không thấy ai , anh mới vỡ lẽ , thuyền này vô chủ , không có người lái , chắc nó tuột neo trôi lang thang trên sông và đâm vào thuyền mình .

Sau đó cơn giận của anh biến mất . Bởi vì đâu có ai cố ý đâm vào thuyền của anh đâu ! Và cũng đâu có ai là thủ phạm đứng đó để cho anh chửi bới ,đánh đập ?

Trong cuộc đời , nhiều khi chúng ta có cảm giác là người khác cố ý não hại , chửi bới nói xấu mình , nhưng nếu nhìn kỹ thì họ cũng chỉ là những người máy vô chủ bị điều khiển bởi những chương trình thiện hoặc chương trình ác . Một khi hiểu được như vậy thì cơn giận sẽ tan biến mau chóng giống như anh câu cá trên .

GIÚP KẺ THÙ
Thưở xưa bên Trung Hoa , thời Chiến Quốc , giữa hai nước Sở và Tề có một con sông ngăn đôi biên giới . Dân chúng ở hai bên sông cùng trồng dưa giống nhau , nhưng không hiểu sao dưa của dân Tề thì tươi tốt , ngon ngọt , còn dưa của dân Sở thì èo ọt không ngon mặc dù cả hai cùng lấy nước sông tưới dưa . Thấy thế người dân Sở ganh ghét , ban đêm cho người lén qua sông chặt phá dưa của dân Tề . Dân Tề tức giận muốn qua đánh nhưng ngại quân Sở hùng mạnh , không khéo từ một chuyện nhỏ có thể đưa tới chiến tranh .

May sao trong làng của dân Tề có người thông minh hiến kế : Khi người nước Sở qua học hỏi bí quyết , người ấy của Tề kêu goi người dân Tề chỉ bảo bí quyết trồng dưa cho người nước Sở .Người này nghe theo về cải cách lại , thì dưa của Sở từ đó cũng tốt tươi không kém. Và vì thế mà nước Sở không thèm dòm ngó tới nước Tề nữa . Hai nước thoát khỏi chiến tranh .

Cũng vậy khi ta nếu cảm thấy là mình bị người khác ganh ghét thù oán vì thua kém ; người khôn thì không nên ra mặt kiêu ngạo phách lối mà nên hạ mình nhún nhường , tìm cách giúp cho kẻ thù , oan gia của mình vui vẻ bình an thì họ sẽ không kiếm chuyện gây sự và não hại mình

( Theo Thích Trí Siêu _ Dòng Đời Vô Tận )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
HÃY BƯỚC RA NGOÀI CẢM THỌ

Khi bị phiền não ( thương , ghét, buồn , giận ... ) đó là trong tâm đang chiếu phim cho ta xem . Trong đạo gọi đó là TƯỞNG , tức là tưởng nhớ quá khứ rồi phát sinh ra THỌ ( cảm thọ ). Khi rơi vào cảm thọ người ta thường mắc kẹt trong đó không biết đường ra . Thí dụ như buồn thì cứ buồn hoài không nguôi ; nhớ thì cứ nhớ hoài không quên ; giận thì cứ giận mãi không hết .vv..
Khi gặp trường hợp này tôi gọi đó là "bị nhốt trong phòng cảm thọ ".

Con người được cấu tạo bởi năm uẩn ( Sắc, Thọ ,Tưởng , Hành , Thức ) , giống như một căn nhà có năm phòng . Có lúc bạn tưởng mình là " Sắc " ( thân thể )khi chăm lo cho nó ăn uống ngủ nghỉ . Có lúc bạn tưởng mình là "thọ "khi bị đau nhức , bệnh hoạn , hoặc đau khổ trong tâm . Có lúc bạn cho mình là "tưởng" khi tưởng nhớ quá khứ , tưởng tới tương lai . Có lúc bạn cho mình là " hành " khi suy nghĩ, tính toán, lo lắng đủ chuyện . Có lúc bạn tưởng mình là "thức" khi cảm thấy mình biết cái này cái nọ . Trong ngày bạn cứ chạy lòng vòng , quanh quẩn trong năm căn phòng này cho đó là vui là thật . Còn mỗi khi bị phiền não thì bạn quên mất mình là chủ nhà có khả năng qua lại tự do ,mà nằm yên chịu trận trong phòng cảm thọ .

Xin bạn hãy "đổi đài trong tâm " trong trường hợp này , tức là khi ở trong trường bị phiền não hay cảm thọ xấu . Bạn hãy bước ra khỏi phòng " cảm thọ " bằng cách đi sang " phòng tưởng " để nhớ lại những chuyện vui , hoặc "phòng hành " suy nghĩ chuyện vui . Nhưng nếu không làm được thì bạn hãy vùng dậy bước sang "phòng sắc ", bằng cách an trú vào hơi thở nếu đang ngồi , hoặc theo dõi bước chân nếu bạn đang đi , hoặc chú tâm vào bất cứ hành động nào thân đang làm .

Nhiều người đau khổ vì nhiều lý do , tìm đến thực tập Thiền minh sát ( Tứ Niệm Xứ ) được day chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng khi hít thở ,hợc chú tâm ghi nhận từng bước chân , nhờ đó mà từ từ họ thoát khỏi khổ đau ( thuôc cảm thọ ).

( Theo TT Thích Trí Siêu _Đ Đ V T )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com
><st1:place w:st=
QUAN BÌNH SỰ</st1:place>

<DIV align=center><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
P><P><FONT size=3><FONT color=darkorchid><FONT face=Tahoma><FONT color=darkorchid>:

<o:p></o:p>
Vài ngày sau , nghe đâu người lái buôn đó cùng với một người lái buôn khác lại đi ra nước ngoài làm ăn . Lần này , thời vận của người đó đã đến , chẳng mấy chốc ông ta trở thành triệu phú ,mang rất nhiều vàng bạc châu báu trở về nước . Sau đó , ông ta nhớ lại số tiền ông đã nợ của của ông với con trai Thi La Thể Chất .Ông ta nghĩ :" Lần trước con trai của Thi La dặp mình mà nó không đòi nợ , có lẽ nào nó quên số nợ đó ? Để mình tìm cách nào hiểu nó nghĩ gì "
Về đến nhà , gã lái buôn càng nghĩ càng tham càng tiếc của :"Đã nhiều năm rồi , tiền gốc đẻ ra lãi , vậy số tiền mình phải trả không phải nhỏ rồi ! Giá như có cách gì không phải trả thì hay biết mấy ! "<o:p></o:p>
Ngày hôm sau , ông ta mang một viên ngọc trân châu to bằng viên trứng chim đến nhà quan Bình Sự Đàn Nhã Thể Chất , xin gặp người đàn bà ở chung với ĐÀn Nhã , tức gọi là vợ hờ của ông ta , nói với bà này rằng : "Cô ơi ! Cách đây mấy năm, tôi có mượn của Thi La một số tiền , bây giờ con của ông ta đến đòi . Hôm nay tôi đặc biệt tặng viên bảo châu giá trị hơn mười vạn đồng này cho Cô , chỉ xin cô nói giúp với quan Bình Sự khi con của Thi La đến xin làm chứng , xin rằng quan đừng làm chứng !"<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Người đàn bà này thấy viên trân châu xinh đẹp bèn ham muốn ,tay bốc liền lấy viên trân châu quý giá này , chợt thấy người lái buôn chờ đợi , bà ta nói với hắn :<o:p></o:p>
_ Ta sẽ nói giúp cho ngươi được như ý .<o:p></o:p>
Tối hôm ấy Đàn Nhã vừa về đến nhà , người vợ này bèn đem chuyện ra nói với ông . ĐÀn Nhã trả lời :<o:p></o:p>
_ Làm sao đươc ? Vì ta thật thà , trung hậu , chất phác , chữ tín , nên mới được Đức Vua phong cho làm quan Bình Sự . Chỉ cần phạm sai lầm này chẳng phải ta mất hết bổng lộc sao ?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Ngày hôm sau , người lái buôn đến lấy kết quả . Người đàn bà của Đàn Nhã trả lời ông ta :<o:p></o:p>
_ Không đựoc , chồng ta không đồng ý <o:p></o:p>
Người lái buôn nghe xong , lại lấy ra viên châu khác sáng hơn ,tròn hơn , lớn hơn viên châu trước , giá trị nhiều hơn viên trước đưa cho cô ta và nói :<o:p></o:p>
_ Cô lại nói lại giúp cho tôi : Cô nghĩ coi , nếu quan Bình Sự đứng ra làm chứng nhất định con trai của Thi La sẽ được số tiền này , tuy là cháu ruột của quan lớn , nhưng thử hỏi bản thân của quan lớn được gì nào ? Còn ngược lại , chỉ cần ông ta không đứng ra làm chứng , tự nhiên sẽ có được hai viên châu trị giá 30 vạn đồng . Cái nào lợi , cái nào không lợi ?<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Người đàn bà tham lam cảm thấy ưng chịu , nhận lời giúp người lái buôn .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>




 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Tối đó người vợ của Đàn Nhã lại thủ thỉ với Đàn Nhã
_ Đây chẳng phải chuyện to tát gì lắm . chỉ cần xoay chuyển một chút . Luật pháp nằm trong tay chàng mà . Xin chàng nhất định phải chịu nhân lời van xin này .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
Đàn Nhã nói với cô t a:<o:p></o:p>
_ Việc này tuyệt đối không được . Do ta không nói dối mới được làm quan Bình Sự. Do ta là Phật tử ta biết nếu do tâm tham sai sử mà nói dối vì lợi riêng nhất định sẽ bị báo ứng bởi luật nhân quả rất đau khổ . Đó là chưa kể hiện tại sẽ không còn ai tin quan Bình Sự nữa. Những gì nàng đã nhận của người ta hãy đem trả lại .Chúng ta tuyệt đối không được làm việc thất đức này <o:p></o:p>
Vợ của Đàn Nhã liền khóc lóc nói với chồng :<o:p></o:p>
_ Một khi thiếp đã quyết định theo chàng đồngnghĩa với việc thiếp giao phó tính mạng cho chàng.Thiếp tưởng chàng thật tình yêu thiếp , vì thiếp chàng có thể lên núi đao , xuống hầm lửa cũng không từ nan .Nào ngờ hôm nay chỉ có một việc bé tí tẹo như thế này , chỉ xin chàng một cái gật đầu , thế mà chàng cũng không đồng ý . Vậy thiếp sống trên cõi đời còn ý nghĩa gì nữa ! Xin chàng hãy ban cho thiếp cái chết . Nếu không thiếp sẽ tìm đến cái chết để vĩnh biệt chàng ! Để cho chàng được sống thoải mái với lý tưởng trong sạch của chàng <o:p></o:p>
Nghe thấy bà ta khóc lóc như vậy , ĐÀn Nhã động lòng và thấy không còn có cách nào khác bèn đồng ỳ làm theo yêu cầu của vợ <o:p></o:p>
Vợ của Đàn Nhã vui mừng không kể xiết , liền đem tin chiến thắng báo cho người lái buôn biết . Vợ của Đàn Nhã vui mừng một thì ông lái buôn vui mừng mười . Số tiền mà ông ta có thể quỵt nợ của Thi La lớn gấp rất nhiều lần trị giá của những viên châu mà ông ta hối lộ cho Đàn Nhã ! Ông liền sai người lấy áo gấm bằng bảy báu trang sức cho con voi lớn , phần ông cũng mặc áo bằng bảy thứ châu báu , cưỡi con voi trang phục lộng lẫy , đi vào chợ để cho con trai của Thi La nhìn thấy .. Khi nhìn thấy ông trong hình dạng như vậy, cậu con trai của Thi la mừng vui rộn rã, tự nhủ :” Ông ấy nhất định đã giàu to , và như vậy thế nào cũng trả nợ cho ta .” Chàng liền đến trước người lái buôn nói :<o:p></o:p>
_ Chúc mừng ông đã phát tài . Trước kia ông có mượn của nhà cháu một số tiền . Nay xin ông hãy trả lại cho cháu !<o:p></o:p>
Người lái buôn lớn tiếng nạt nộ chàng trai hiền lành :<o:p></o:p>
_ Ta mượn tiền của nhà cậu lúc nào ?Tại sao ta không biết gì cả ?Cậu nói ta mượn tiền của nhà cậu , vậy ai làm chứng ?<o:p></o:p>
Con trai của Thi La nghe vậy bắt đầu nghi ngờ , chàng vội nói :<o:p></o:p>
_ Vào ngày đó , tháng đó , năm đó , cha cháu và cháu đã đem tiền đến cho ông mượn , lúc ấy bác của cháu cũng có mặt và làm chứng, chẳng lẽ ông quên rồi sao ?<o:p></o:p>
_ Nếu như ta có mượn tiền của nhà cậu đương nhiên ta phải trả . Nhưng đằng này ta không có mượn , lấy gì bắt ta phải trả ?Thôi không nói dài dòng làm chi . Chúng ta đến bác của cậu hỏi cho rõ <o:p></o:p>
Do đó hai người cùng đi đến chỗ làm việc của Đàn Nhã . Con của Thi La thưa :<o:p></o:p>
_ Thưa bác hai ! Vào ngày đó năm đó …ông này có mượn của cha cháu một số tiền , lúc ấy bác làm chứng , cháu cũng có ở đây , chuyện này xin bác xác nhận là có ạ ! <o:p></o:p>
Quan Bình Sự thản nhiên nói :<o:p></o:p>
_ Có chuyện đó à ? Sao ta không nhớ chuyện này nhỉ ? Nếu chuyện gì có hẳn ta phải nhớ .Không có làm sao ta nhớ được !<o:p></o:p>
Cậu con trai năn nỉ :<o:p></o:p>
_ Xin bác cố gắng nhớ lại một chút cho cháu nhờ ạ !<o:p></o:p>
Quan Bình Sự nói một cách quả quyết :<o:p></o:p>
_ Không có chuyện đó !<o:p></o:p>
Người lái buôn vui mừng đắc thắng ra mặt . Cậu con trai của Thi La thấy nóng ran cả người và mất bình tĩnh , cậu nói :<o:p></o:p>
_ Lúc đó rõ ràng ở trong phòng này , giao tiền trước mặt bác , sao bác lại nói không có chuyện đó được ? Phải chăng bác đã nhận tiền của đút lót của người lái buôn này , cho nên mới nói trắng thành đen !<o:p></o:p>
Mặt của ĐÀn Nhã hết đỏ , rồi lại trắng bạch , và tái ngắt :<o:p></o:p>
_ Ngươi…. Ng ư ơ I ….không được nói bậy , rõ ràng …không …có ….chuyện … đó !<o:p></o:p>
Nghe đến đây cậu con trai đã rõ tấm chân tình người bác dành cho mình . Cậu nói một cách chua chát :<o:p></o:p>
_ Bởi hằng ngày bác sống trung thực , chất phác hiền hậu , đức vua mới phong bác làm quan Bình Sự . Thật không ngờ bác lại ăn hối lộ và làm điều thất đức như vậy . Cháu là cháu ruột mà bác còn đối xử như vậy , thử hỏi đối với người khác bác còn đối xử như thế nào nữa ? Bác làm việc trái với lương tâm và đạo đức như vậy chắc sẽ bị quả báo . Thôi hãy để cho trời và người đời nhận xét

( Sưu Tầm )<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
KẺ HUNG TÀN BỊ ÁC BÁO

Trong sách Quảng Ái Lục của Mãnh Bình Am tiên sinh, có kể một câu chuyện như sau :
Chủ nhân của quán Thiên Ngư Miến ở vùng Tô Châu chính là Đới Đại Phan . Y vốn là con người tự tư tự lợi , tàn nhẫn . Sự kinh doanh hàng quán của y sở dĩ đắt khách so với người khác là vì y có một nghệ thuật nấu nướng rất độc đáo . Y đem lươn bỏ vào một cái nắp bằng sắt rồi đặt cái nắp ấy lên trên nồi , bắt lên bếp chưng . Thế rồi y dùng máu đó trộn với mì, hương vị thật thơm ngon .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com<img src=" /><o:p></o:p>
Đới Đại Phan vừa tình toán vừa cười khanh khách nói : “ Thu nhập càng ngày càng khấm khá nhỉ “<o:p></o:p>
_ Ba ơi ! Chúng ta đổi nghề khác đi ba , nghề này tàn nhẫn quá <o:p></o:p>
Đó là lời của Đới Hỷ Tín , con trai y .<o:p></o:p>
_Cái thằng nhỏ u mê kia !Chẳng phải tiền vô nườm nượp là gì ? Còn mong gì hơn nữa ? Đổi nghề thì làm nghề gì nào ?Đổi nghề khác thì có được nhiều lợi như thế này không ?Đừng ăn nói hồ đồ .<o:p></o:p>
Thế rồi năm tháng trôi qua . Một ngày kia Đới Đại Phan đi ra ngoài dạo mát ngoài bờ sông ,không thấy trở về . Đới Hỷ Tín đi theo bờ sông tìm kiếm. Chợt trông thấy cái thây của Đới Đại Phan trôi tấp vào bờ , trên quanh thân hàng vạn con lươn đeo bám <o:p></o:p>
Trên bờ sông vô số người kéo nhau đến xem .Không ai là không kinh hãi với cảnh tượng này .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
HẠ PHÙNG THÁNH

Trong Trì Bắc Ngẩu Đảm Thư có kể một chuyện tích như sau :

Quan Tướng Quốc đời Minh là Hạ Phùng Thánh , trong niên hiệu Sùng Trinh , cùng gia nhân từ miền quê lên Kinh sư . Thuyền vừa đến mũi Tầm Du thuộc dòng Cửu Giang , sóng to gió lớn chợt nổi lên . Hạ Công vội mặc triều phục cầm hốt ra trước thuyền khấn vái . Khi ấy người trên thuyền thấy giữa hư không có vị thần mặc áo lụa đỏ , xách con quỷ đem liệng xuống nước. Liền đó , sóng gió dừng lặng.Công cho thuyền ghé vào bờ thiết lễ cúng nơi miễu Đại Vương ở bên sông , để đáp ơn thần phù hộ . Do duyên sự này , từ đó về sau dân chúng càng tin tưởng , đem hương , đèn , dê , lợn , gà... đem cúng nơi miếu mỗi ngày càng thêm nhiều .
Năm Sùng Trinh thứ mười ba , Kỳ Thân Vương muốn phục hưng đạo tràng quy ngưỡng , cho rước Tam Muội Quang Luật Sư vào đất Sở . Thuyền qua Cửu Giang , Luật Sư mơ thấy một vị áo mão trang nghiêm đến thưa rằng : " Tôi là Tống Đại vương , thủy thần ở sông Cửu Giang . Kiếp trước tôi cùng Luật Sư và Hạ Tướng Công , ba người là bạn đồng tu ở chốn thâm sơn . Luật Sư không mê , là chính nhân, nên đời này làm bậc Cao Tăng . Hạ Công do phước duyên , lên đến ngôi Tể Tướng . Còn tôi , vì một niệm sai lầm , trở thành một vị Thần hưởng huyết thực . Câu chuyện như sau : "Trước đây , Hạ Công bị con yêu nơi cây đại thọ mũi Tầm Du nổi sóng gần lật thuyền , tôi vì nghĩ đến tiền duyên nên ra tay giúp đỡ . Không ngờ do sự việc đó mà dân chúng cúng tế , lại sát sinh dê , lợn, gà đem dâng thường xuyên , ngày càng thêm nhiều .E rằng tương lai ắt bị đọa địa ngục vô gián . Ngày mai Luật sư đi ngang qua đây xin ghé vào miếu từ bi thọ ký cho . Lại xin công bố việc này cho bốn phương hay biết , để từ đây về sau xin đừng sát sanh cúng tế nữa . Như thế , niềm hân cảm , mối thâm ân sẽ vô hạn !"
Sau khi tỉnh dậy , Luật Sư ghi nhớ , và nhất nhất làm y theo lời .
Từ đó về sau , giang thuyền qua lại mũi Tầm Du, quanh năm được yên ổn kể lữ hành chỉ dùng trai thực hoặc hoa quả cúng tế mà thôi . Chuyện này cùng với việc thần hồ Cùng Đình thác mộng cho vị sư con vua nước An Tức cầu cứu độ , có phần tương đồng .
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
TÂM NHƯ TRO LẠNH
Có một nữ cư sỹ đã già cả cất một cái am dâng cho một vị sư để vị sư này làm nơi chốn tu thiền
Một thời gian sau bà muốn biết vị sư tu đến đâu .
Hôm ấy bà đột nhiên đi vào am để cúng dường cho nhà sư , nhưng cốt là để gặp nhà sư
Khi gặp nhà sư tu thiền , bà hỏi nhà sư :
_ Thầy có thể cho con biết về tâm của thầy ?
Nhà sư trả lời :
_ Tâm ta như tro lạnh.
Bà già buông lời tấm tắc như sau :
_ Chà ! Có mấy ai trên đời tu được như thầy . Con nguyện học theo để tâm được mát mẻ .
Nói rồi bà chào thiền sư và ra về .. Ra đến cổng , bà quày quả trở lại và thưa với thiền sư rằng :
_ Vừa rồi thầy nói gì con quên mất rồi ? Tâm như.... như gì vậy thầy ?
Thiền sư cười đáp :
_ Thầy nói : " Tâm như tro lạnh "
Bà già lẩm bẩm nhắc lại , đi ra . Sau lại quay lại , hỏi y như lần trước . Thiền sư trả lời y như lần trước :"Tâm như tro lạnh "
Lần thứ ba , rồi lần thứ tư , bà cụ cứ quay lại để hỏi lại câu ấy của thiền sư . Thiền sư bị hỏi nhiều lần hốt nhiên bực mình , căng thẳng quát lên :
_ Tâm như tro lạnh! Tâm như tro lạnh ! Tâm như tro lạnh ! Đừng có hỏi nữa ! Nghe chưa !
Nữ cư sỹ già cười bảo :
_ Thầy nóng như vậy thì phải là " Tâm như lửa hồng " sao lại nói "Tâm như tro lạnh ". Cái am này vẫn còn đây cho thầy tu thêm một thời gian nữa .
Nói xong bà cụ đi ra không quay trở lại nữa .
( Góp nhặt đó đây)
LẠM BÀN
Về Thiền lý , người tu thiền nếu đạt được sức định cao thì tâm có thể diễn tả như thế nào .Vì sao lần đầu nghe nhà sư trả lời " như tro lạnh " , bà già lại tuy khen mà nói :"Con nguyện học theo để tâm được mát mẻ "; .Tu thiền cao thì tâm như tro lạnh ?
Xin các thiền nhân chia xẻ .
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Một Bộ Áo Nạp (15)

Thiền sư Vô Quả ở trong hang sâu một lòng tham thiền , hai mươi năm đều do hai mẹ con nhà nọ hộ pháp cúng dường. Vì chưa được sáng tâm , sư thầm sợ tín thí khó tiêu nên định ra khỏi núi tìm thầy học đạo để rõ việc lớn sanh tử . Mẹ con hộ pháp yêu cầu sư lưu thêm mấy ngày để họ may một bộ áo nạp cúng sư .
Hai mẹ con về nhà , lập tức cắt may , cứ một mũi kim niệm một câu "A Di Đà Phật ". Làm xong lại gói bốn đính bạc hình móng ngựa , cấp cho thiền sư Vô Quả làm lộ phí . Thiền sư nhận hảo ý của hai mẹ con , chuẩn bị sáng mai bắt đầu xuống núi . Đêm đó vẫn ngồi thiền dưỡng hơi thở . Chợt đến nửa đêm , có một đồng tử áo xanh , tay cầm một lá cờ , theo sau có mấy người thổi trống kèn đi đến , nâng một hoa sen rất lớn đến trước mặt thiền sư . Đồng tử nói :
_ Mời thiền sư lên đài sen!
Thiền sư nghĩ thầm :Ta công phu thiền định , chưa hề tu pháp môn Tịnh Độ , cho dù hành giả tu pháp môn Tịnh Độ , cảnh này cũng chẳng thể được , sợ là cảnh ma .
Thế rồi thiền sư Vô Quả không thèm để ý đến . Đồng tử lại hai ba phen mời thỉnh , nói chớ lầm ma .Thiền Sư Vô Quả thuận tay bèn cắm cái khánh lên đài sen. Không lâu sau , đồng tử và các người chơi nhạc bèn nổi trống kèn mà đi .
Sớm ngày thứ đến , lúc thiền sư muốn lên đường , hai mẹ con nhà kia lại cầm một cái khánh đến hỏi thiền sư Vô Quả :
_ Đây là vật thiền sư bị mất phải không ? Chiều qua con ngựa mẹ trong nhà bị đọa thai , mã phu dùng dao mổ ra thấy cái khánh này , biết là của sư , nên đem trả lại , chỉ là chẳng biết vì sao lại lọt vào bụng ngựa ?
Thiền sư Vô Quả nghe xong toát mồ hôi , bèn làm bài kệ :
Một bộ áo nạp một tấm da
Bốn đính Nguyên Bảo bốn cái vó
Nếu định lực Lão Tăng chẳng sâu
Đã làm con ngựa nhỏ trong nhà bà
Nói xong liền đem áo và bạc trả lại cho hai mẹ con , rồi từ biệt lên đường .


Sanh Tử Dài Lâu (16)
Xưa kia ở Tây Vức có một vị thánh tên là Xà Dạ Đa dẫn đệ tử vào thành . Khi đến cửa thành ngài bỗng buồn , vẻ mặt không được vui . Giây lát đi tới trước , trên đường gặp một con quạ , bỗng dưng ngài mỉm cười , đệ tử lấy làm lạ thưa hỏi , nhân đó ngài thuật lại chuyện để nói duyên do :
_ Ban đầu ở dưới cửa thành ta thấy một con ngạ quỷ con đói quá mệt lả , tự nó nói :" Khi mẹ sanh ta rồi đi vào thành tìm thức ăn . Từ khi từ biệt đến nay đã năm trăm năm rồi , bụng đói trống trơn rất khốn khổ , mạng chẳng còn bao lâu " Đến khi gặp quỷ mẹ , ta thuật lại đầy đủ ý của ngạ quỷ con . Quỷ mẹ nói :" Tôi từ biệt vào thành đã lâu để tìm thức ăn mà chẳng được , giả như được chút ít đồ khạc nhổ thì lại bị các con qỷ mạnh cướp đi . Mới ngày hôm nay gặp một người ói mửa mà không có con quỷ nào khác lấy, tôi định muốn đem về cho con , nhưng ở dưới cửa thành lại có nhiều quỷ thần , sợ bị dành đoạt mất nên chẳng dám mang ra . Nguyện tôn giả từ bi đem tôi ra khỏi thành để mang những đồ người ói ra cho con cùng ăn ". Ta lại hỏi rằng :"Từ khi sanh đến nay được bao lâu rồi ?" Quỷ mẹ đáp "Tôi thấy thành này bảy lần thành rồi bại hoại "
Ta nghe nó nói rất đau buồn cho việc sanh tử không có bờ mé .
Lại trong thời quá khứ cách chín mươi mốt kiếp về trước , bấy giờ ta là con của một vị trưởng giả , rất muốn xuất gia , chán lìa dục trần . Nếu ta xuất gia ắt đã đoạn các kiết sử ,thành A la hán . Nhưng vì cha mẹ chẳng cho theo chí nguyện , bắt ép cưới vợ mong có người nối dõi, nên phải cưới vợ sanh con ,rồi sẽ xuất gia sau .
Đứa con lên sáu tuổi , cha mẹ ta dạy đứa trẻ rằng :" Cha ngươi từ giã ta muốn đi xuất gia , con nên đến ôm chân cha mà nói rằng : "Nếu cha bỏ con mà đi thì ai sẽ nuôi sống con ? Thà trước khi đi cha hãy giết con đi rồi sau đó hãy đi " . Ta thấy đứa bé ôm chân liền sanh quyến luyến mà nói với con rằng :" Nay cha vì con nên chẳng đi xuất gia nữa ". Vì đứa trẻ ấy nên ta chẳng chứng được đạo . Trải qua chín mươi mốt kiếp lưu chuyển trong năm đường , do thân sanh tử hai cha con chưa từng gặp lại nhau. Nay dùng đạo nhãn ta thấy nó sanh trong loài quạ . Thương xót cho sự ngu dại của nó nên ta cười.
( Theo sách " Thiền Môn Cảnh Tỉnh" )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
GIÁ TRỊ CỦA TỜ GIẤY BẠC
Có một ông giáo sư bước vào lớp học. Sau khi ông và các học sinh của ông đã ngồi vào lớp học.Ông mở ví ra lấy một tờ giấy bạc 100 dollars giơ lên cao và nói với lớp học :
_ Ai muốn cái này ?
Tất cả đều đưa tay lên muốn nhận .
Ông giáo sư liền quăng tờ giấy bạc xuống nền nhà và lấy chân dặm đạp lên .Sau đó ông ta lại đưa tờ giấy bạc lên và hỏi :
_ Có ai muốn nhận không ?
Tất cả mọi người đều đưa tay như trước .
Ông giáo sư liền lấy tờ giấy bạc lên vò thành viên xong lại ném xuống nền nhà , rồi lấy chân đạp lên và di đi di lại viên giấy có lẽ đã nhàu gãy . Xong ông cầm lên và hỏi :
_ Lần này có ai còn muốn nhận nữa không ?
Tất cả mọi người đồng đưa tay lên xin nhận 100 dollars đã nhàu nát ấy .
Ông giáo sư gật gù nói :
_ Các bạn quả là biết rõ giá trị của tờ giấy nhỏ này .Dù có cũ nhàu xấu xí , nó vẫn có thể giúp cho các bạn mua sắm được hàng hóa mà bạn ưa muốn . Giả như tờ giấy bạc có rách đi nữa , bạn vẫn có thể mang ra ngân hàng để nhờ ngân hàng đổi tờ mới cho , phải không ?Như vậy là giá trị đích thực của
tờ giấy nhỏ này đó .Cũng vậy giá trị đích thực của một con người không nằm ở cái hình thức đẹp đẽ xinh xắn , hay sang trọng mà bạn có cũng không tùy ở nơi chốn mà bạn ở ,như trong kinh Phật nói , ở nơi bùn lầy hoa sen mọc , hoa vẫn không hôi tanh . Ngọc dù nằm trong đống rác vẫn có người đi tìm kiếm đem về .
(Sưu tầm )
_
 
Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên