Từ Cổ chí kim, chẳng có mấy người giết gần ngàn người mà có thể hồi đầu hướng thiện, người mà họ còn dám giết thì chuyện gì họ chẳng dám làm.
Cả cái Địa Cầu Diêm Phù Đề này, có mấy người giết người có đủ thắng duyên gặp Phật, Bồ Tát tu hành đắc đạo, siêu việt lục đạo luân hồi đắc quả A La Hán, vô học trong tiểu thừa giáo.
Phàm là kẻ này Phật gọi là Nhất Xiển Đề tội tuy có Phật tánh nhưng do nghiệp chướng ngăn ngại, chẳng thể nào thành tựu, ví như ngọc Ma Ni rơi rớt trong hầm xí, ví như quặng vàng chưa được luyện thì cũng như vật tầm thường. Chẳng thể thành tựu, nhưng sám hối ăn năn thật tình, thì chút hy vọng vẫn đới nghiệp vãng sinh.
Đức Phật nói những kẻ phạm ngũ nghịch ngay cả đời này, tuy dốc lòng tinh tấn cũng chẳng chứng nổi A La Hán. Ví dụ cụ thể đức Phật nói: Nếu đời này A Xà Vương Tử không phạm phải tội giết cha, thì với nổ lực tinh tấn đời này, đạo hành đây ông chắc chắn chứng quả A La Hán. Nhưng do ông phạm phải tội cực trọng nên không thể chứng đắc làm bậc ứng cúng A La Hán, và mới chỉ Nhập Lưu quả.
Nghiệp lực, chủ nợ oan gia có thể chướng ngại đạo quả, có thể ngăn vãng sinh. Nếu có thể dùng nghiệp cực trọng vãng sinh, có thể có nhưng muôn người hiếm một.
Nên nhớ trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói: Nghiệp lực lớn lao, có thể hơn núi Tu Di, hơn cả biển cả, có thể chướng ngại đạo quả. (nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chướng thánh đạo)
Nếu niệm Phật tối thiểu thành phiến, thành khối vẫn chưa đạt được, vẫn chưa phục được tập khí phiền não, thì e rằng phần vãng sinh của anh bạn khó nắm chắc. (bởi vậy toàn bài viết đầu tiên của tôi chủ yếu nghiệp lực làm chướng ngại thánh đạo, thánh quả, vãng sinh, chứ không nói là chắn chắn hoàn toàn 100% vì có một số căn cơ đặc biệt)
Như trong Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ kinh của Đại sư Huyền Trang dịch:
Người ấy đã đạt nhất tâm hệ niệm, liền được Phật rước.
Vì vậy tiêu chuẩn người niệm Phật là được ~ hệ niệm~.
Hệ niệm tức là phủ phục cỏ phiền não, trong tâm lúc nào cũng có A Mi Đà Phật.
Bất luận là đi đứng, nằm ngồi nói năng động tĩnh, đối nhân xử thế tiếp vật vẫn là A Mi Đà Phật.
Người ta mắng mình cũng A Mi Đà Phật, người ta chửi mình cũng A Mi Đà Phật, nấu cơm cũng A Mi Đà Phật, quét nhà cũng A Mi Đà Phật, bất luận là thời thời khắc khắc không quên A Mi Đà Phật, không quên Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Người này mới thật sự nắm chắc chắn phần vãng sinh Tịnh Độ.
Nếu niệm Phật cái tâm anh dùng vẫn là hằng ngày tạo tác, tương ứng với nhân luân hồi, vẫn mắng người, vẫn tham sân si, thì cái quả vãng sinh của anh như ngọn đèn treo nơi gió, như chút hy vọng ~cân ngàn vạn ký (nghiệp lực)~ treo trên sợi tóc.
Nếu duyên tham,sân, si nhiều hơn duyên giới định huệ, hoặc duyên niệm Phật. Thì chắn chắn phần vãng sinh không thể nào nắm chắc phần.
Vượt qua biển lớn luân hồi, vẫn dùng cái tâm cầu may, tâm là chủ chẳng hề liên quan tới nghiệp nặng nhẹ.
-Thì e rằng trung ấm cái nghiệp ác đạo, chủ tớ kéo đi trước, rồi cái chủ nghiệp buộc cái cái tâm bắt trói phải y lệnh nghe theo.
Tâm mê hoặc vẫn chấp mê bất ngộ cho rằng, nghiệp chẳng ăn nhằm tái sinh cõi nào, cảnh nào, tâm tà kiến cho nghiệp chuyện đùa giỡn, khéo hợp ý Ma vương, trái ngược thánh ý, xin hãy tự xét. (Trích: (Một người có tái sanh hay không, tái sanh vào thế giới nào là do nội tâm của người đó quết định, không cần biết là người đó đã gieo bao nhiêu tội lỗi!)..
Tội lỗi là gì: chẳng phải là bất thiện nghiệp hay sao?
-Nếu tội lỗi chẳng ăn nhằm gì tái sinh cõi nào, thì giống như trồng bí ra xoài, trồng dưa ra mận. hahaha..