Tản mạn về lý tưởng yêu thương và phụng sự!!!

Chúng sinh sợ Quả

Registered
Phật tử
Tham gia
12 Thg 3 2012
Bài viết
293
Điểm tương tác
104
Điểm
43
Huynh đệ của con ơi!
Mỗi một ngày qua đi, con lại tự cảm thấy mình may mắn, may mắn vì được biết đạo, được có Thầy, có huynh đệ, có những điều hạnh phúc mà trước đây con chưa bao giờ biết đến. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm nhẹ nhàng từ sau lưng, một bờ vai để mình ôm lấy khi nào muốn khóc… và con đã có hạnh phúc đó, hạnh phúc đến rất nhẹ nhàng, rất đỗi thân quen. Huynh đệ có biết hạnh phúc đó…từ đâu đến???

Phật ở cách chúng mình hơn 2500 năm, chúng mình chỉ được gần Phật trong những câu kệ lời kinh, trong giáo lý được hoằng truyền bởi quý Chư Tôn Thiền Đức, trong những lần cúi đầu lạy Phật với mênh mang niềm tôn kính, trong tình thương yêu không ích kỷ giữa cuộc đời này.
Huynh đệ ơi, chúng mình mỗi người đều có một cuộc sống, mỗi người đều có những điều thầm kín riêng tư, nhưng trong suốt cả con đường chúng ta đi, mọi lúc, mọi nơi, chúng mình cần yêu thương nhau nhiều hơn nữa, cần gần nhau nhiều hơn nữa, cần hiểu nhau nhiều hơn nữa…
Nhưng huynh đệ ơi, yêu thương nhau không có nghĩa là chỉ nhìn thấy nhau, chỉ ở bên nhau, không có nghĩa là chỉ biết đến nhau mà quên đi mọi điều đang có…Không, con người ta yêu thương và gần nhau vì lý tưởng, chúng mình gặp nhau trong lý tưởng, gần nhau vì lý tưởng, hiểu nhau vì lý tưởng, để rồi thương yêu nhau cũng vì lý tưởng chứ không vì danh vọng cao xa, không vì những điều hư ảo mà trong cuộc đời này con người ta thường tranh giành nhau để sống. Cuộc đời là đau khổ, và giữa mênh mông khổ đau này chúng mình chỉ còn có nhau thôi!!!

Huynh đệ ơi! nếu không có Phật Pháp, không có Chư Tôn Thiền Đức thì bây giờ chúng mình đang là ai? đang ở đâu nhỉ? Có được ở bên nhau, cùng nhau ngồi thiền và lạy Phật không? chúng mình có được dạy tình yêu quê hương đất nước không? Chúng mình có được dạy lòng yêu thương cuộc đời, yêu thương con người không? Có được dạy dỗ để đau cái đau của người khác khi con mắt mình nhìn thấy, đôi tai mình nghe thấy không? Có được dạy dỗ để yêu thương và cung kính từng cọng cỏ, từng nhánh cây, từng hạt bụi không? Có được dạy dỗ để biết giữ lòng khiêm hạ và phụng sự không? Có được dạy dỗ để làm một con người đức hạnh: không tham cái người có, không đố kỵ với hạnh phúc của người, không ghen ghét trước việc tốt mà người làm được không?
Không, nếu không có Phật pháp, không có Chư Tôn Thiền Đức, không có sự tu tập chân chính thì chúng mình không bao giờ hiểu và giữ được những chân lý quý giá đó, huynh đệ nhỉ?
“Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được”


Vâng, nếu không trân trọng đạo lý Phật dạy, không yêu thương mái chùa, không ơn kính Chư Tôn Thiền Đức thì chúng mình chỉ là những con người ích kỷ, tham lam, sân hận, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà bỏ qua mọi điều thiêng liêng khác, chúng mình sẽ chẳng bao giờ biết hạnh phúc với hạnh phúc của người khác, chẳng bao giờ biết chia sẻ gánh nặng của người khác, chẳng bao giờ vui với điều tốt lành mà người khác làm được, chẳng bao giờ biết đưa bàn tay mình ra để phụng sự, mang đến tình yêu thương và chân lý cho cuộc đời này… Chúng mình sẽ để cho lòng ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ chiến thắng, dẫn dắt và cuối cùng đưa mình vào địa ngục…

“Trước một bộ óc vĩ đại tôi cúi đầu, nhưng trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ xuống”

Vâng, con và huynh đệ đều là những con người lành lặn, đều sinh ra trong một cuộc sống hòa bình, tưởng chừng như đó là điều hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó có bao giờ là đủ? Và xung quanh chúng mình có biết bao nhiêu con người đau khổ mà chúng mình có biết đến hay không?
Nhưng con tin, huynh đệ mình, khi đã biết đạo lý Phật dạy, sẽ sống được như thế, sẽ quỳ xuống kính ngưỡng trước một trái tim vĩ đại, quên bản thân vì lợi ích của bao người, thậm chí chúng mình sẽ xin quỳ xuống chân một người ăn mày, một người tật nguyền khi biết được trong tim người đó chỉ có tình yêu thương xót xa với người khác, một tình yêu thương không phân biệt bởi chỉ tình yêu thương đó cũng đã đủ để mang đến cho cuộc đời này một chút gì thánh thiện. Huynh đệ mình sẽ phụng sự cho lợi ích của bao nhiêu người, sẽ phụng sự cho lẽ phải, sẽ làm bậc thang đi lên cho những trái tim nhân ái, sẽ xoa dịu sự đau khổ và sẽ làm người kết nối những yêu thương.
Tất cả những điều đó chính là lý tưởng đưa huynh đệ mình đến bên nhau, gần với nhau, dù có cách xa nhau đến muôn trùng sông núi. Yêu thương và phụng sự chính là ngọn lửa nơi trái tim huynh đệ mình, ngọn lửa đó được Chư Phật thắp lên, được Chư Tôn Thiền Đức dạy bảo, được chính đạo lý và sự công bằng của vũ trụ này ghi dấu. Lý tưởng đó, xin huynh đệ hãy cùng nhau xây đắp, gìn giữ cho nhau dù cuộc đời này là vô thường, dù trong nó mọi điều đều hữu hạn.
Cuối cùng, để chiến thắng sự ích kỷ và bản ngã sâu xa, chúng mình chỉ cần nhớ yêu thương và phụng sự nhiều hơn nữa, hãy giữ gìn và thực hành lời Phật dạy, bởi “chỉ cần có đạo lý của Phật với sự tu tập chân chính giữ được trong lòng mình thì cái gì cũng trở thành điều hay, điều đẹp cho cuộc đời , cho tâm hồn không chỉ của ta mà nó còn lợi ích cho tất cả cõi giới”.

Xin gửi tặng huynh đệ một câu trong bài hát của con:
Huynh đệ ơi trong trái tim con
Tình thương yêu sắt son vẹn tròn
Xin từ đây cho đến mai sau
Đem tâm từ xây đắp cho nhau
Vì bao nhiêu những ấm áp trong tim
Là bao yêu thương con đã đi tìm
Đạo vàng cho chúng ta, trong cuộc đời xót xa,
Tình đệ huynh, qua bao tháng năm không già…”


*** HÃY NẮM TAY NHAU, HUYNH ĐỆ NHÉ!!!

Bảo Huệ
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên