Tánh thật mỗi cá nhân và vũ trụ

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
1. Tánh Thật nơi mỗi chúng sanh, thường hằng bất hoại nhưng không đứng cô lập riêng biệt.

Mỗi một chúng sanh bên cạnh thân thể và tâm lí biến động hàng ngày hàng giờ, hàng giây, hàng một phần ngìn giây,… thì vẫn có một thứ bất sanh bất diệt bất khả xâm phạm, không hòa lẩn vào bất kì thứ gì. Cái đó gọi Tánh Thật của chúng sanh ấy, Đạo Phật gọi là Phật Tánh, Chân Như, Bản Lai Diện Mục,Chơn Không Diệu Hữu, ….

Tánh thật của mình chẳng phải là bất kì thứ gì trong sự thấy biết, vì hễ bị thấy bị biết đều là đối tượng cho mình chứ nào phải mình. Nếu một người tự tri bằng thức tướng rằng mình là cái như thế này, họ miêu tả, họ lý luận,… thì ra họ đã có một cái mình thứ hai, đã có hai cái mình thì mình bị phân làm hai, một làm đối tượng một làm chủ thể thì khác biệt như vậy tự mâu thuẩn trong đó rồi. Như vậy, mình là chính mình chứ không là bất kì thứ gì khác.

Mình nghe, mình thấy, mình ngửi, mình niếm, mình xúc chạm, mình biết thì đó vẫn là một mình mình thôi. Tánh thật của cái nghe, cái thấy, cái biết, cái cảm nhận,… chính là mình đó. Cùng một lúc mình có thể nghe, thấy, biết, cảm nhận nong lạnh, mùi vị,…tức là tánh thật của các sự nghe, thấy, cảm nhận chỉ là một, đó là tánh thật của mình, đích thực chỗ đó mới là mình.

Tánh thật ấy vĩnh viễn bất khả hư hoại, dù hôm nay trong luân hồi trôi lăn kiếp kiếp, dù thức hay ngủ, dù là phàm hay Thánh, Tánh thật đó vẫn như thế.

Tánh thật nơi chúng sanh không đứng độc lập riêng lẽ. Thật vật, nếu tánh thật cô lập ra một mình nó không “chơi” với ai thì không có hiện tượng chúng sanh, vì không xảy ra bất kì một tương tác gì cả. Do đó, tánh thật nơi mỗi chúng sanh có liên hệ tương tác với tất cả tánh thật còn lại.

Vì thế, nên một hành giả có ý định tách mình ra khỏi sanh tử thế gian, ra khỏi vũ trụ thì đều là một ý nghĩ sai lầm không tương ưng với bản tánh thật, và dĩ nhiên một hành giả có ý định tham đắm trong sanh tử, ở mãi hưởng thụ trong vũ trụ thì cũng không tương ưng với bản thánh thật. Đó là hai nẻo sai lầm, hành giả muốn trở về với chính mình phải hết sức cẩn thận.

2. Cái biết về tánh thật không sẵn có nhưng nhất định phải có.

Nơi tánh thật của mỗi chúng sanh vốn chẳng hề có chúng sanh và thế giới, sanh tử hay bất sanh bất tử,…xa rời hết thảy luận giải. Như vậy, cái biết về chính nó là không hề sẵn có.

Nó không thể tự biết sự tồn tại của nó mặc dù nó chẳng hề sanh tử biến hoại. Thí dụ như con mắt, nó có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh như không thể một mình nó tự thấy nó, phải nhờ cái gương mới thấy. Thí dụ như một người quen sống trong rừng từ nhỏ, người đó không hề biết về mình như thế nào, anh không thể đọc được tính cách của bản thân,… rồi người đó vào sống với xã hội loài người, hòa nhập vào anh ta mới phát hiện ra bản thân mình như thế nào thông qua tương tác với người khác.

Cái biết về tánh thật sao nhất thiết phải có? Nếu cái biết về tánh thật không thể có thì đồng nghĩa là tánh thật ấy vốn là không có, điều này mâu thuẩn với Tánh thật là cái thường hằng bất hoại. Do vậy, nhất định cái biết về tánh thật nhất định là có xảy ra dù sớm hay muộn.

3. Cộng đồng các Tánh thật tương tác nhau tạo ra vũ trụ vạn vật.

Cổ nhân thường nói: “ một là tất cả, tất cả là một”. Không chỉ có duy nhất tánh thật là mình, mà có vô số các tánh thật đồng tánh thường hằng bất hoại như mình. Trong đó, không có một tánh thật này nằm riêng lẻ cô lập một mình cách biệt tất cả, vì nếu như vậy thì tánh thật ấy không thể thể hiện nào về sự tồn tại của nó và nó không thể nào biết về sự tồn tại của bản thân nó. Đó là cái hư không rỗng tếch, không hề tồn tại.

Như vậy, cộng đồng các tánh thật không có nào riêng lẽ mà chúng sẽ tương tác nhau, thành lập các quan hệ, tạo lập các sự vật và hiện tượng, bao quát hết lại tất cả các sự vật hiện tượng gọi là vũ trụ.

Thông qua đời sống trong vũ trụ, mỗi cá nhân sẽ dần dần thành lập cái biết về sự tồn tại của mình. Còn khi nào cái biết về mình được thành lập thì còn tùy thuộc vào nhân, duyên trong quá trình sống trong vũ trụ. Một bàn tay vỗ không ra tiếng vậy.

4. Vũ trụ vạn vật trôi chảy không ngừng, luôn đầy đủ mọi pháp, Phật ba đời nối tiếp không ngừng nghỉ.

Vạn vật trong vũ trụ không thuộc về riêng ai nên ở đó, chỉ là các thứ quan hệ tạm thời không có thực thể cố định trong đó, nhất định phải biến hoại vô thường. Nhưng chúng sanh mê mờ chẳng biết cứ bám víu vào nên luân chuyển không ngừng hết các mối quan hệ này đến các mối quan hệ khác, sanh tử nối nhau. Chỉ khi nào có quan hệ với Phật, Bồ Tát, …, Phật Pháp thì cái biết về tánh thật mới có thể được xác lập đúng đắng.

Vũ trụ luôn đầy đủ mọi pháp gồm hai nhóm chính: nhóm giải thoát hoàn toàn (Phật) và nhóm chưa giải thoát hoàn toàn. Lúc nào cũng có mặt hai nhóm này trong vũ trụ. Lúc nào cũng có Phật hiện tiền (ít nhất là giáo pháp) trong một nơi nào đó trong vũ trụ. Thật vậy, nếu không có Phật nào hiện tiền trong vũ trụ thì đồng nghĩa, tiếp theo không có ai thành Phật thì Tri Kiến Phật không thể xuất hiện, không ai biết đến, đều nghĩa là không có tấm gương nào để các cá nhân chúng sanh soi lại chính mình nên không có ai biết và chứng thực về tánh thật nơi mình, cái biết về tánh thật không thể có vậy. Do vậy, người giác ngộ hoàn toàn luôn luôn làm công việc độ hóa chúng sanh để hạt giống Phật trong chúng sanh khơi dậy và nối tiếp nhau không ngừng nghỉ.

5. Hành trình của một cá nhân, niệm bất giác tối sơ đến một niệm vô niệm.

Ban đầu nơi tánh thật chưa có bất kì cái biết nào, tương tác lúc bây giờ mang tính ngẫu nhiên, không thể suy lường dù là tạm thời tương đối. Thời kì này gọi là niệm bất giác tối sơ, tuy có niệm (phản ứng rung động tách biệt) nhưng không có sự nhận biết. Do tính ngẫu nhiên nên thời kì này không thể xác định thời gian, địa điểm. Tương tác ngẫu nhiên, hội đủ duyên thì các tương tác tất định được bắt đầu, cũng giống thời kì trước tuy có niệm (rung động tách biệt) nhưng không có sự nhận biết. Hai trạng thái này gọi là trạng thái tối đen trong các mối liên hệ tương tác (hướng ngoại), vì chưa có bất kì một sự nhận biết nào, còn nội tại tánh Thật ấy chẳng có gì khác, vẫn vậy, thường hằng bất hoại. Thời kì tối đen này còn gọi là trạng thái vô tình.

Một bước ngoặc lớn xảy ra khi ở thời kì tối đen, khi hội đủ nhân duyên thì thức tánh bổng nhiên bừng dậy, sự nhận biết bên ngoài xảy ra, tuy nhiên do lần đầu tiên nhận biết thế giới bên ngoài nên lúc bây giờ chưa có bất kì một kinh nghiệm gì, chủ yếu dựa bảo bản năng đã huân tập từ trước. Đây chính là trạng thái hữu tình, luân hồi sanh tử. Đặc điểm của thời kì này là sự sống lệ thuộc vào bên ngoài, lấy các thứ bên ngoài làm điểm tựa.

Ở trạng thái hữu tình, hội đủ duyên, nhận thức về bản thân được thành lập, bắt đầu tìm hiểu về mình,… huân tập theo đường lối đúng đắng thì giải phóng khỏi luân hồi sanh tử. Trạng thái này gọi là biến dịch sanh tử. Vì sao vậy? Vì lúc này nhận thức về chính mình được thành lập này chỉ ở mức chủ yếu về cá nhân mình được giải phóng, sự giải thoát xảy ra khi an trụ nơi chính mình, đối với vũ trụ vẫn chưa thấu đáo tột cùng. Vì vậy, khi cần thiết muốn giải quyết một vấn đề trong pháp giới thì vẫn phải thọ nhận thân chúng sanh để hành đạo, mượn cái sanh tử để hoàn thành trí tuệ tột cùng đồng nhất hoàn toàn mình với vũ trụ.

Chấm dứt thời kì biến dịch sanh tử thì đó là chấm dứt hoàn toàn việc sanh tử, bước sang giai đoạn sống cuộc sống thường hằng bất tử đúng y như tánh thật nơi mình và cũng là cái cuối cùng trong hành trình sự nhận biết lại chính mình. Đó là Phật quả là điểm kết của lịch trình: Tánh Thật (tiềm năng vốn có)->Tri Kiến Tánh Thật (học hỏi)-> Tánh Thật hiện tiền (thực chứng toàn bộ).

Trong quá trình tương tác giữa cá nhân và vũ trụ đều theo quy luật như sau: Từ trạng thái thấp muốn lên trạng thái cao hơn thì phải duyên với trạng thái cao hơn đó, đủ duyên thì cái nhân nội tại được cải biến thăng cấp lên trình độ mới. Như vậy, nếu cá nhân chưa có bất kì duyên nào với cá nhân ở trạng thái cao hơn thì không tiến lên trạng thái cao hơn được dù tánh thật vẫn thường hằng bất hoại. Cũng như chúng ta cũng nhờ tiếp xúc với giáo lý Phật, học hỏi nghiên cứu,… thì về sau mới thăng từ phàm phu vào địa vị giải thoát, nếu chưa từng tiếp xúc trong các kiếp thì vẫn mãi luân hồi mà thôi.

6. Phật quả là gì?


Đã nói rồi ở mục 5 nhưng nhấn mạnh lại để khi tu học ta phải quán chiếu rõ ràng, không rơi vào cực đoan, sai lầm, ngộ nhận.

Chính là Tánh Thật được cá nhân ấy hiện thực hóa trong thực tế của vũ trụ này, một cá nhân thường hằng bất tử mà không hề đứng cô lập khỏi vũ trụ này. Theo đó, cá nhân ấy rõ tánh thật của mình , rõ nguồn cơn của vũ trụ, mình đồng với toàn bộ vũ trụ này, nên đã rõ mình tức rõ vũ trụ, rõ vũ trụ tức rõ chính mình, không hai không khác. Do đó, toàn bộ lịch trình của mình không có chỗ nào mà không biết, toàn bộ vũ trụ và ở mọi thời gian đều rõ mồn một, ở một vị Phật, không bao giờ có chuyện phải ước đoán, không bao giờ có chuyện “theo tôi là”,…. Thí dụ, biển cả là vũ trụ, thì Đức Phật hòa mình với nguyên biển cả ấy, đồng thời vẫn là chính mình, nên tất cả vấn đề về biển cả và chính mình đều biết chính xác, không còn phỏng đoán suy ngẫm.

Thực tế hiện nay và về sau, sẽ có nhiều người tự xưng bằng với Phật. Nhưng thật ra họ có biết chính xác Phật là thế nào đâu? Vẫn đầy những điều họ phải suy nghĩ, phải ước đoán. Những người như vậy hãy nhớ rằng: thấy mình bằng Phật thì phải làm được những việc mà Phật đã làm, bằng là phải bằng tất cả, chứ nếu việc nào đó mà Phật làm được, mình lại không làm được thì thực tế đó quá rõ ràng, mọi lý luận chỉ là biện minh cho cái mình làm không được. Thực tế vẫn là trên hết tất cả.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Bantoioi

Active Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
470
Điểm tương tác
140
Điểm
43
Phật dạy: Không, vô tướng, vô tác...
Sao còn bày đặt cái gì nữa đây ?

Bản lai vô sự !
 

Bantoioi

Active Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
470
Điểm tương tác
140
Điểm
43
"Thế gian mạt pháp lắm người tu
Đúng sai đảo loạn đâu thật giả
Một lời cảnh tỉnh hậu nhân ký
Danh vọng chẳng bằng đắc pháp chân."
***

Hãy tham đi !!!
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Last edited:

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Bản lai tức là bản lai chứ không là cái gì khác.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Bản lai vô sự là lời ts.Lâm Tế đó !

Bạn hiểu câu nói đó không ?
Lúc hiện thời ấy có ăn cơm không, có giảng pháp không? Sao mà bày đặt ra các chuyện như vậy?
 

Bantoioi

Active Member
ĐÃ TIẾN CÚNG
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
470
Điểm tương tác
140
Điểm
43
Mô Phật.
Có đh nào giúp lời cho ngài Lâm Tế không ?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
Mô Phật.
Có đh nào giúp lời cho ngài Lâm Tế không ?
Kkk, có, tui đây: bản lai tuy vô sự nhưng chẳng bên ngoài các sự. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện người tên là Lâm Tế nói bản lai vô sự.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,435
Điểm tương tác
1,134
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Bản Lai Vô Sự [smile]

tất cả những tư tưởng .. ý thức .. những cái NGÃ RIÊNG BIỆT [smile] ... đều có điểm khởi đầu ... rồi cũng có ngày [smile] --> KẾT THÚC [smile]

chính ở những khi SỰ KẾT THỨC đó xảy ra .. người ta cảm thấy luyến tiếc, thương nhớ ... không nỡ rời xa mà phải xa .. chẳng hẹn chia tay --> mà LỠ ĐÃ MẤT RỒI [smile] ... nên người ta cảm nhận được KHỔ, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ [smile]

pháp nó như vầy ...

như thế này

SINH thế này

TRỤ thế này

hoại thế này

"" thế này

Nhưng do có 1 không gian có những ngằn mé SANH TỬ xuất hiện .. mà người ta nhận ra --> có 1 KHÔNG GIAN KHÔNG CÓ NGẰN MÉ [smile]

- có NGÃ ... có THƯỜNG .. có LẠC .. có TỊNH [smile] .... gọi đó là chỗ --> BẢN LAI VÔ SỰ (smile)

ờ mà đúng hông ? [smile]
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
ha ha ha [smile]

Bản Lai Vô Sự [smile]

tất cả những tư tưởng .. ý thức .. những cái NGÃ RIÊNG BIỆT [smile] ... đều có điểm khởi đầu ... rồi cũng có ngày [smile] --> KẾT THÚC [smile]

chính ở những khi SỰ KẾT THỨC đó xảy ra .. người ta cảm thấy luyến tiếc, thương nhớ ... không nỡ rời xa mà phải xa .. chẳng hẹn chia tay --> mà LỠ ĐÃ MẤT RỒI [smile] ... nên người ta cảm nhận được KHỔ, VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ [smile]

pháp nó như vầy ...

như thế này

SINH thế này

TRỤ thế này

hoại thế này

"" thế này

Nhưng do có 1 không gian có những ngằn mé SANH TỬ xuất hiện .. mà người ta nhận ra --> có 1 KHÔNG GIAN KHÔNG CÓ NGẰN MÉ [smile]

- có NGÃ ... có THƯỜNG .. có LẠC .. có TỊNH [smile] .... gọi đó là chỗ --> BẢN LAI VÔ SỰ (smile)

ờ mà đúng hông ? [smile]
Đúng vậy, cái Thường Lạc Ngã Tịnh chính là Bản Lai mình, nhưng do duyên theo bên ngoài nên xa rời các tánh ấy mà thay vào đó là khổ đau, vô thường, biến hoại.
Nhưng nếu cô lập mình ra khỏi pháp giới thì sự thường lạc ngã tịnh chỉ khu trú tại một điểm, vũ trụ vẫn còn màu đen.

Không cô lập mình ra khỏi pháp giới mà vẫn đảm bảo an trú nơi bản lai thì cái thường lạc ngã tịnh đó sẽ phổ chiếu ra khắp mọi nơi, soi sáng tận cùng vũ trụ.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,435
Điểm tương tác
1,134
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ĐÚNG cái gì ? [smile] ... VNBN mới nói câu trước .. câu sau đã SAI BÉT RÙI [smile]

THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH --> là BẢN LAI CHÍNH MÌNH [smile] --> TẠI SAO MÌNH CHẲNG PHẢI LÀ BẢN LAI ? [smile]

Duyến khởi ... duyên diệt .. thay đổi được BẢN LAI SAO ? [smile] --> "PHIỀN NÃO" tức NIẾT BÀN [smile]

ờ mà đúng hông ?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
ha ha ha [smile]

ĐÚNG cái gì ? [smile] ... VNBN mới nói câu trước .. câu sau đã SAI BÉT RÙI [smile]

THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH --> là BẢN LAI CHÍNH MÌNH [smile] --> TẠI SAO MÌNH CHẲNG PHẢI LÀ BẢN LAI ? [smile]

Duyến khởi ... duyên diệt .. thay đổi được BẢN LAI SAO ? [smile] --> "PHIỀN NÃO" tức NIẾT BÀN [smile]

ờ mà đúng hông ?
Ha ha ha, tại hạ có dùng chữ "cái" nha. Là danh từ, còn thường lạc ngã tịnh thuộc về tính từ. Tự thân bản lai đã là thường lạc ngã tịnh, trước sau vẫn vậy. Nhưng phải nhờ duyên với vũ trụ nên các tính chất ấy mới dần dần hiển lộ ra tùy theo nhân duyên, và nhân duyên hoàn mãn thì thị hiện cùng khắp vũ trụ.
 

khuclunglinh

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
6,435
Điểm tương tác
1,134
Điểm
113
ha ha ha [smile]

chữ gì thì NGƯỜI ẤY --> VẪN THIẾU ĐỦ 1 NỬA [smile]

bởi vì

PHIỀN NÃO --> TỨC --> NIẾT BÀN [smile]

không có NỬA CÒN LẠI [smile]... nghĩa là:

NIẾT BÀN --> TỨC --> PHIỀN NÃO [smile] .... thì là SAI BÉT [smile]

và cái CÂU NÀY của NGƯỜI TA [smile] : Đúng vậy, cái Thường Lạc Ngã Tịnh chính là Bản Lai mình, nhưng do duyên theo bên ngoài nên xa rời các tánh ấy mà thay vào đó là khổ đau, vô thường, biến hoại. ....

--> chính là 1 NỬA SAI BÉT đó [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
 
  • Like
Reactions: VQ6

VO-NHAT-BAT-NHI

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
3,664
Điểm tương tác
715
Điểm
113
ha ha ha [smile]

chữ gì thì NGƯỜI ẤY --> VẪN THIẾU ĐỦ 1 NỬA [smile]

bởi vì

PHIỀN NÃO --> TỨC --> NIẾT BÀN [smile]

không có NỬA CÒN LẠI [smile]... nghĩa là:

NIẾT BÀN --> TỨC --> PHIỀN NÃO [smile] .... thì là SAI BÉT [smile]

và cái CÂU NÀY của NGƯỜI TA [smile] : Đúng vậy, cái Thường Lạc Ngã Tịnh chính là Bản Lai mình, nhưng do duyên theo bên ngoài nên xa rời các tánh ấy mà thay vào đó là khổ đau, vô thường, biến hoại. ....

--> chính là 1 NỬA SAI BÉT đó [smile]


ờ mà đúng hông ? [smile]
Nguyên văn mà chỉ biết thấy có 1 nửa nên thành ra trích dẫn và viết thế. Niết bàn và phiền não không hai thì Niết Bàn tức Phiền não, Phiền Não tức Niết Bàn, cái nào cũng được. Đó là do tâm niệm ông trụ một trong hai bên, so đo phân lý nên thành ra thấy khác mà viết vậy.

Trong cái phiền não mà ông diễn giải cho thành cái Niết Bàn thì không thể có.
Trong cái niết bàn mà ông diễn giải cho thành cái phiền não vốn chẳng thể được.

Thế nên mới biết, Niết Bàn hay Phiền não hoàn toàn là do tâm niệm ông tạo ra. Tâm mình chẳng rõ thì luận càng thêm xa.

VNBN diễn giải xem nhé:
Niết Bàn tức Phiền não: Bản Lai mình vốn Niết Bàn nhưng mình chẳng rõ nên một niệm vô minh xảy ra mà thành ra xuất hiện sanh tử, phiền não. Chúng ta hiện nay có phiền não là do chưa rõ Niết Bàn bản lai của mình.


Phiền não tức Niết Bàn: nhìn rõ thực tánh của phiền não thì rõ bản lai vô sanh của mình, tự động chẳng nhiễm sanh tử, ấy là Niết Bàn, chứ chẳng phải chạy trốn khỏi phiền não mà có Niết Bàn thật sự.
 

nguyenngoc9592

Registered
Phật tử
Tham gia
6 Thg 3 2022
Bài viết
24
Điểm tương tác
1
Điểm
1
Địa chỉ
Tân Bình, TPHCM
"Vạn vật trong vũ trụ không thuộc về riêng ai nên ở đó, chỉ là các thứ quan hệ tạm thời không có thực thể cố định trong đó, nhất định phải biến hoại vô thường. Nhưng chúng sanh mê mờ chẳng biết cứ bám víu vào nên luân chuyển không ngừng hết các mối quan hệ này đến các mối quan hệ khác, sanh tử nối nhau. Chỉ khi nào có quan hệ với Phật, Bồ Tát, …, Phật Pháp thì cái biết về tánh thật mới có thể được xác lập đúng đắng." -- đúng thật
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên