Tiểu Ngộ - Đại Ngộ - Triệt Ngộ

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113

1. Thế nào là tiểu ngộ ? Sanh từ đâu đến, chết đi về đâu ?

2. Thế nào là đại ngộ ? Bổn lai vô nhất vật.

3. Thế nào là triệt ngộ ? Tam minh, Ngũ nhãn, Lục thông.


<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/CQsTper5XxE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT !
1. Không sát sinh.
2. Không trộm cắp.
3. Không tà dâm.
4. Không nói dối.
5. Không dùng các chất gây nghiện.
10 ĐẠI HẠNH NGUYỆN CỦA ĐẠI BỒ TÁT PHỔ HIỀN.
Một là thành tâm kính lễ các đức Phật.
Hai là khen ngợi, tán thán Như Lai.
Ba là thực hành hạnh cúng dường rộng rãi.
Bốn là ăn năn chừa bỏ các nghiệp chướng.
Năm là vui theo các công đức.
Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ ở thế gian.
Tám là thường tu học theo lời Phật dạy.
Chín là luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sanh.
Mười là hồi hướng công đức khắp tất cả Pháp giới.
18 ĐẠI NGUYỆN CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa 19 tuổi thì mẫu thân Ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới Chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân (Harbin), chính thức xuất gia, lạy Hòa Thượng Thường Trí làm Thầy. Ít lâu sau, Ngài tới mộ phần của mẫu thân thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Ðức Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 6,
Ngài đối trước chư Phật, Bồ Tát phát mười tám đại nguyện:

"Kính lạy mười phương Phật,
Cùng với Tam Tạng Pháp,
Quá khứ, hiện tại Hiền Thánh Tăng,
Nguyện rủ lòng tác chứng:
Ðệ tử Ðộ Luân,
Thích An Từ,
Con nay phát tâm rằng:
Chẳng cầu phước báo hàng Trời, Người,
Cùng Thanh Văn, Duyên Giác,
cho đến hàng Bồ Tát quyền thừa.
Duy nương Tối Thượng Thừa
mà phát Bồ Ðề tâm.
Nguyện cùng Pháp Giới chúng sinh,
Nhất thời đồng đắc
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề."


1. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

2. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Duyên Giác ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

3. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Thanh Văn ở mười phương ba đời, trong tận cùng hư không, biến khắp Pháp Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

4. Nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Trời, Người ở trong Tam Giới, mà chưa thành Phật thì tôi thề không thủ Chánh Giác.

5. Nguyện rằng nếu có một Người ở trong mười phương thế giới mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

6. Nguyện rằng nếu có một vị Trời, Người, A-tu-la chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

7. Nguyện rằng trong thế giới loài Súc Sinh, nếu còn một loài nào chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

8. Nguyện rằng trong thế giới loài Ngạ Quỷ, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

9. Nguyện rằng trong thế giới loài Ðịa Ngục, nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

10. Nguyện rằng trong Tam Giới, nếu những kẻ từng quy y với tôi, hoặc là Trời, Người, A-tu-la, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần, mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ Chánh Giác.

11. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sinh trong Pháp Giới.

12. Nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong Pháp Giới.

13. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh nào không tin Phật Pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quá sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phật.

14. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào, khi thấy mặt tôi, cho đến chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Ðề, mau đắc thành Phật Ðạo.

15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy, và thực hành mỗi ngày ăn một bữa.

16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, khắp nhiếp thọ các loại căn cơ.

17. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc Ngũ Nhãn, Lục Thông, và phi hành tự tại.

18. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc.​

Cuối cùng:

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật Ðạo vô thượng thệ nguyện thành."​
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Hề hề

Chúng ta có thấy trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên, Bích Nham Lục... bao kẻ xấc xược, coi trời bằng vung. Đem chư Phật Tổ, chư Cổ Đức dẫm đạp dưới chân, một mình vắt vẻo trên đầu ngọn cỏ, báng Phật - mạ Tổ. Khiến bao người học Phật sôi máu, người Giáo Tông đau đầu, bậc Trí giả cười nhạt.

Nay đã đến lúc phải - túm tóc, bạt tai, kéo lê dưới đất - cho mấy đứa cuồng ngông này thức tỉnh.

Đứa nào mới chết thì ta đào mộ, quất xác.

Đứa nào đang sống, thì ta xé xác phanh thây.

Đứa nào đã thành tro, thành đất thì ta mang cuốc xẻng sọt xô, xúc mấy chuyến về bón cây Bồ Đề cho đức Di Lặc vị lai hạ sanh, ngồi tu cho mát.


Hề hề

Mộ Phần.


<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FSIJ9VD5oWI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
CHÚNG SANH PHIỀN NÃO THỆ ĐỘ TẬN!
1. Không tranh.
2. Không tham.
3. Không mong cầu.
4. Không ích kỷ.
5. Không tự lợi.
6. Không khinh người.
 

tapchoi82

Registered
Phật tử
Tham gia
22 Tháng 5 2016
Bài viết
1,242
Điểm tương tác
148
Điểm
63
Ồ lão ca có bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục mau cho tiểu đệ đọc với, tiểu đệ tìm không thấy bộ này! :khicon65:
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Ồ lão ca có bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục mau cho tiểu đệ đọc với, tiểu đệ tìm không thấy bộ này! :khicon65:

Hề hề

Click vào chữ đi ! Gắn kèm link sách luôn rồi đấy.

Mộ Phần.
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Phật Thích Ca Mâu Ni
<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/01/PhatThichCa.jpg" alt="PhatThichCa.jpg" border="0">​

trụ thế thuyết pháp 49 năm. Sau bảo với đệ tử Ma Ha Ca Diếp rằng:"Ta nay có Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn Diệu Tâm, Thật Tướng Vô Tướng, Pháp môn Vi diệu. Nay phó chúc cho ông, ông nên khéo giữ gìn, chớ để cho đoạn dứt.".

Kệ rằng:


Pháp bổn pháp vô pháp,
Vô pháp pháp diệc pháp.
Kim phó vô pháp thời,
Pháp pháp hà tằng pháp ?

Dịch:

Pháp, gốc pháp, không pháp;
Không pháp, pháp, cũng pháp.
Nay trao phó không pháp,
Các pháp, chưa từng pháp ?



------------------------------------------------------
Bốn Tuần hỏi Ba Tuần, thưa Thầy lời này ý chỉ thế nào ?

Ba Tuần:
Từ đó sinh, từ đó diệt;
Nhác thấy sinh diệt chẳng thật diệt.
Lập tên trao phó diễn ý này,
Để người sau biết chưa từng mất !
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Đại Ca Diếp

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/01/CaDiep.jpg" alt="CaDiep.jpg" border="0">​

bảo Ngài Anan: "Tuổi ta giờ chẳng còn bao lâu, nay đem Chánh Pháp Nhãn Tạng phó chúc cho ông. Ông nên khéo giữ gìn".

Kệ rằng:


Pháp pháp bổn lai pháp,
Vô pháp vô phi pháp.
Hà ư nhất pháp trung,
Hữu pháp hữu bất pháp ?

Dịch:

Các pháp, pháp sẵn vậy;
Chẳng pháp, chẳng không pháp.
Sao ở trong pháp này,
Có pháp cùng chẳng pháp ?


Nói kệ xong, Ngài Ca Diếp cầm Y Tăng Già Lê của Phật vào núi Kê Túc chờ Ngài Di Lặc hạ sanh.

( Nhằm năm 425 TCN ).
---------------------------------------------------------
Bốn Tuần hỏi Ba Tuần, thưa Thầy lời này ý chỉ thế nào ?

Ba Tuần:
Chẳng phải tự phân chia;
Do đâu mà nói hai ?
Chẳng hai, cũng chẳng một;
Lập tên pháp bổn lai.
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Anan

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/01/Anan.jpg" alt="Anan.jpg" border="0">​

bảo hai Ngài Thương Na Hòa Tu và Mạt Điền Để Ca rằng: " Trước kia Như Lai đem Chánh Pháp Nhãn Tạng giao cho Đại Ca Diếp, Đại Ca Diếp giao cho Ta rồi vào định. Nay Ta sắp nhập diệt nên truyền lại cho hai ông."

Kệ rằng:

Bổn lai phó hữu pháp,
Phó liễu ngôn vô pháp.
Các các tu tự ngộ,
Ngộ liễu vô vô pháp.


Dịch:

Từ đó trao phó pháp;
Trao rồi nói không pháp.
Mỗi người tự ngộ tu,
Tỏ rõ không không pháp.


Ngài Anan truyền Pháp Nhãn Tạng xong, thân vọt lên không trung, làm 18 phép biến hóa, nhập vào Phong Phấn Tấn Tam Muội, phân thân làm bốn phần:

1. Cho Trời Đao Lợi.
2. Cho Long Cung Sa Kiệt La.
3. Cho Vua Tỳ Xá Ly.
4. Cho Vua A Xà Thế.

(Nhằm năm 390 TCN).
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Thương Na Hòa Tu

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/01/ThuongNaHoaTu.jpg" alt="ThuongNaHoaTu.jpg" border="0">​

hóa duyên đã lâu, muốn trao truyền Chánh Pháp, tìm đến nước Trá Lợi gặp Ưu Ba Cúc Đa chọn làm thị giả.

Tổ hỏi Cúc Đa: Tuổi ông bao nhiêu ?

Cúc Đa: Tuổi con 17.

Tổ: Thân ông 17 hay tánh ông 17 ?

Cúc Đa: Tóc thầy đã bạc, là tóc bạc hay tâm bạc ?

Tổ: Ta chỉ bạc tóc, chẳng phải bạc tâm đâu.

Cúc Đa: Thân con 17, chẳng phải tánh con 17.

Tổ liền tiếp độ. Ba năm sau cho xuống tóc và thọ giới Cụ túc. Rồi trước đại chúng, nói với Ngài Cúc Đa rằng:

"Xưa Như Lai đem Vô Thượng Pháp Nhãn Tạng trao cho Đại Ca Diếp, lần lượt truyền nhau rồi tới Ta, nay Ta truyền trao cho ông chớ để dứt mất. Ông nhận lời Ta dạy, hãy nghe ta nói kệ."

Kệ rằng:

Phi pháp diệc phi tâm,
Vô tâm diệc vô pháp.
Thuyết thị tâm pháp thời,
Thị pháp phi tâm pháp.


Dịch:

Chẳng pháp thời chẳng tâm,
Chẳng tâm tâm thời chẳng pháp.
Lúc nói tâm pháp ấy,
Là pháp chẳng tâm pháp.


Nói kệ xong, Tổ đi ẩn ở trong núi Tượng Bạch, thuộc miền Nam nước Kế Tân.

Về sau trong Tam Muội, Tổ thấy 500 đồ chúng đệ tử của Ngài Cúc Đa giải đãi ngã mạn. Tổ bèn đến đó, hiện Long Phấn Tấn Tam Muội để điều phục họ và nói:

Kệ rằng:

Thông đạt phi bỉ thử,
Chí Thánh vô trường đoản.
Nhữ trừ khinh mạn ý,
Tất đắc A La Hán.

Dịch:

Thông đạt, chẳng đây kia;
Chí Thánh không hay dở.
Dẹp trừ tâm khinh mạn,
Mau đắc A La Hán.

Tổ liền thi triển 18 phép thần biến, hóa Hỏa Quang Tam Muội để tự thiêu thân. Ngài Cúc Đa thâu Xá Lợi, đem táng trong núi Phạm Ca La, 500 Tỳ Kheo mỗi người cầm một cây phướn đưa đến đó xây tháp cúng dường.

(Nhằm năm 325 TCN).
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Ưu Ba Cúc Đa

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/01/UuBaCucDa.jpg" alt="UuBaCucDa.jpg" border="0">​

17 tuổi xuất gia, 20 tuổi chứng quả. Tùy duyên đi giáo hóa, đến nước Ma Đột La thì số người được Ngài tiếp độ rất đông, do đó cung Ma chấn động.

Ma Ba Tuần bèn dùng hết ma lực để phá Chánh Pháp. Tổ liền nhập Tam Muội để quán sát lý do. Ma Ba Tuần lợi dụng cơ hội lấy xâu anh lạc quàng vào cổ Ngài, khi Tổ xuất định - biết rõ tâm ý Ma - bèn phương tiện hóa hiện ba thây chết (người, chó, rắn) biến thành tràng hoa.

Tổ dùng lời êm dịu vỗ về Ba Tuần:
- Ông cho Ta xâu anh lạc thật là quý báu, Ta có tràng hoa đẹp để dâng đáp lại.

Ba Tuần vui mừng nhận lấy tràng hoa liền đeo vào cổ, tràng hoa bỗng trở lại thành ba loại thây thúi đang phân rã, với giòi tửa. Ba Tuần ghê tởm rất đỗi âu sầu, dùng hết thần lực của mình mà chuyển đổi không được, bèn lên Trời Lục Dục, báo với các Thiên Vương, lại đến chỗ Phạm Vương cầu giúp cho thoát khỏi.

Các Vua Trời đều nói:
- Thần biến ấy do đệ tử của Đấng Thập Lực (Phật) làm ra, chúng tôi phàm lậu chẳng thể trừ được.

Ba Tuần hỏi:
- Thế thì làm sao bây giờ ?

Phạm Vương nói:
- Ông nên quy phục Tôn giả mới trừ hết được.

Bèn nói kệ rằng:

Nhược nhân địa đảo,
Hoàn nhân địa khởi.
Ly địa cầu khởi,
Chung vô kỳ lý.

Dịch:


Nếu nhân đất té,
Phải nhở đất dậy.
Lìa đất muốn dậy,
Trọn không lý ấy.

Ma Ba Tuần nghe xong, liền rời Thiên cung đến lễ Tổ chí thành phát lồ sám hối.

Tổ hỏi: Từ nay trở đi, đối với Chánh Pháp của Như Lai ông còn làm quấy nữa chăng ?

Ba Tuần: Con thề hồi tâm hướng về Phật Đạo, lìa hẳn việc bất thiện.

Tổ: Nếu như thế, ông nên tự miệng xướng ngôn Quy y Tam Bảo đi.

Ba Tuần: Chắp tay xướng lên ba lần: Con nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng..., xướng lần ba vừa dứt, tràng thây thúi biến mất. Ba Tuần vui mừng nhảy nhót, làm lễ Tổ và nói kệ:


Khể thủ Tam Muội Tôn,
Thập lực Thánh đệ tử.
Ngã kim nguyện hồi hướng,
Vật linh hữu liệt nhược.

Dịch:

Cúi lạy Đấng Tam Muội,
Bậc Thánh đệ tử Phật.
Con nguyện quy hướng tâm,
Dứt bỏ tâm hèn yếu.

Kệ xong đứng dậy, Ba Tuần liền biến mất.

Tổ ở tại thế hóa đạo, người chứng quả rất đông. Một hôm có người tên Hương Chúng, con trai của một Trưởng giả, đến lễ Tổ, chí thành cầu xuất gia.

Tổ hỏi: Thân ông xuất gia hay tâm ông xuất gia ?

Hương Chúng: Con đến xuất gia, chẳng phải là thân hay tâm.

Tổ: Kẻ xuất gia, nếu không có ngã và những thứ liên hệ tới ngã thời tâm chẳng sanh diệt, tâm chẳng sanh diệt tức là đạo thường hằng. Chư Phật cũng thường hằng, tâm không hình tướng thể có cũng vậy.

Hương Chúng: Liền đảnh lễ !

Tổ: Ông nay đã lãnh hội, tâm tự thông đạt, nên quy y Phật Pháp Tăng để tiếp nối và làm hưng thạnh dòng giống Thánh.

Tổ liền xuống tóc cho Hương Chúng thọ giới Cụ túc.

Tổ lại bảo: Cha ông từng mộng thấy mặt trời vàng mà sanh ông, nên nay ta đặt pháp hiệu là Đề Đa Ca. Rồi dặn rằng:

"Như Lai đem Đại Pháp Nhãn Tạng lần lượt truyền trao đến Ta, nay Ta trao lại cho ông, hãy nghe ta nói kệ"

Kệ rằng:

Tự tâm bổn lai tâm,
Bổn tâm phi hữu pháp.
Hữu pháp hữu bổn tâm,
Phi tâm phi bổn pháp.


Dịch:

Tự tâm tâm xưa nay,
Tâm xưa nay chẳng pháp.
Có pháp có tâm này,
Chẳng tâm cùng chẳng pháp.


Nói kệ xong, Tổ bèn vọt lên hư không, trình hiện 18 phép biến hóa, xong trở lại tòa cũ, ngồi kiết già mà tịch. Ngài Đề Đa Ca thiêu thân Tổ, thu Xá Lợi, xây tháp cúng dường.

(Nhằm năm 320 TCN).
---------------------------------------------------------------
Bốn Tuần hỏi Ba Tuần, thưa Thầy lời này ý chỉ thế nào ?

Ba Tuần:
Xưa nay không một pháp,
Tuyệt nhiên chẳng không pháp.
Chẳng chấp pháp, chấp không,
Thời thông đạt vạn pháp.
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Đề Đa Ca

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/01/DeDaCa.jpg" alt="DeDaCa.jpg" border="0">​

đến miền Trung Ấn Độ giáo hóa, nước đó có tám ngàn Đại tiên, trong đó Ngài Di Già Ca đứng đầu. Ngài Di Già Ca nghe Tổ đến bèn dẫn chúng tới chiêm lễ, thưa với Tổ:

- Xưa Thầy với tôi cùng sanh cõi Trời Phạm Thiên. Tôi gặp Tiên nhân A Tư Đà truyền cho pháp Tiên, còn Thầy gặp đệ tử Phật tu tập thiền định. Từ đó quả báo phân chia khác đường đã trải qua sáu kiếp.

Tổ nói:

- Chia lìa nhiều kiếp, quả thật bất hư. Nay ông nên bỏ tà quy chánh để vào Phật thừa.

Ngài Di Già Ca nói:

- Xưa tiên nhân A Tư Đà thọ ký cho tôi: " Sáu kiếp về sau ông sẽ gặp bạn đồng học và được chứng quả vô lậu", nay gặp nhau đây đâu chẳng phải là duyên xưa ư ? Mong thầy Từ Bi giúp tôi giải thoát.

Tổ liền tiếp độ cho Ngài Di Già Ca xuất gia và sai truyền Thánh giới cho Tiên chúng còn lại.

Ban đầu những người này sanh ngã mạn, Tổ bèn thị hiện đại thần thông, do đó họ đều phát tâm bồ đề và đồng thời xuất gia.

Tổ bèn bảo Ngài Di Già Ca:

"Xưa Như Lai đem Đại Pháp Nhãn Tạng thầm giao cho Đại Ca Diếp, lần lượt trao nhau rồi đến Ta. Nay Ta trao cho ông, hãy nhớ giữ gìn."

Kệ rằng:

Thông đạt bổn pháp tâm,
Vô pháp vô phi pháp.
Ngộ liễu đồng vị ngộ,
Vô tâm diệc vô pháp.


Dịch:

Thông đạt được tâm pháp,
Chẳng pháp chẳng không pháp.
Ngộ rồi đồng chưa ngộ,
Không tâm cùng không pháp.


Nói kệ xong, thân Tổ vọt lên không trung làm 18 phép biến, sau hóa Hỏa Quang Tam Muội tự thiêu thân thể. Ngài Di Già Ca cùng 8.000 Tỳ Kheo thu Xá Lợi, xây tháp cúng dường trong núi Ban Trà.

(Nhằm năm 271 TCN).


-------------------------------------------------------------------------------
Bốn Tuần hỏi Ba Tuần, thưa Thầy lời này ý chỉ thế nào ?

Ba Tuần:
Hư không chẳng bảo hư không thật;
Vạn pháp vô thường chân thường thật.
Thấy rõ vạn pháp thật tướng kia,
Đâu còn lập tâm, cùng lập Phật.
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Di Già Ca

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/02/DiGiaCa.jpg" alt="DiGiaCa.jpg" border="0">​

du hóa đến miền Bắc Ấn Độ, thấy phía trên bức tường ngắn trên thành có mây lành sắc vàng, khen rằng:

- Đây là khí tượng của đạo nhân, ắt có bậc đại sĩ nối pháp ta.

Tổ đi vào thành. Trong chốn thị tứ bắt gặp một người tay cầm bình rượu dốc xuống. Tổ bèn bắt chuyện.

Người hỏi: Thầy tư phương nào tới đây, rồi định đi đâu ?

Tổ: Từ tự tâm đến, định đến chỗ không.

Người: Biết cái gì trong tay tôi không ?

Tổ: Đó là đồ đựng vật làm cho mất thanh tịnh.

Người: Thầy biết tôi chăng ?

Tổ:
Tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng phải tôi.

Rồi lại bảo: Ông hãy thử tự xưng tên họ, ta sẽ chỉ cho nhân đời trước của ông.

Người kia bèn nói kệ:

Ngã tòng vô lượng kiếp,
Chí vu sanh thử quốc.
Bổn tánh Phả La Đọa,
Danh tự Bà Tu Mật.

Dịch:

Tôi từ vô lượng kiếp,
Đến nay sanh nước này.
Dòng họ Phả Loa Đọa,
Tên là Bà Tu Mật.

Tổ nói: Thầy ta là Đề Đa Ca nói: Xưa Đức Thế Tôn du hóa Ấn Độ, có nói với Ngài Anan: "Trong nước này, sau khi Ta diệt độ 300 năm, có một Thánh nhân, dòng họ Phả La Đọa, tên Bà Tu Mật và sẽ thọ nhận tiếp nối Chánh Pháp của Ta". Thế Tôn đã thọ ký cho ông, vậy ông nên xuất gia.

Ngài Bà Tu Mật liền để bầu rượu xuống mà đảnh lễ Tổ, rồi đứng qua một bên thưa:

- Con nhớ lại kiếp xa xưa, thường làm đàn na cúng dường bảo tòa cho một Như Lai. Phật đó thọ ký con:"Ngươi vào hiền kiếp trong thời pháp của Phật Thích Ca, sẽ tuyên truyền giáo pháp tối thượng". Nay phù hợp với lời nói của Thầy, xin Thầy tiếp độ con.

Tổ liền vì Ngài Bà Tu Mật cho cạo tóc xuất gia và thọ đầy đủ giới tướng.

Rồi bảo:"Nay Ta trao cho ông Chánh Pháp Nhãn Tạng, chớ để dứt mất."

Kệ rằng:

Vô tâm vô khả đắc,
Thuyết đắc bất danh pháp.
Nhược liễu tâm phi tâm,
Thủy giải tâm tâm pháp.


Dịch:

Không tâm chẳng thể nhận,
Nói được chẳng gọi pháp.
Nếu rõ tâm chẳng tâm,
Mới hiểu tâm cùng pháp.


Tổ nói kệ xong bèn nhập Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội, vọt thân lên không trung cao gấp bẩy lần cây Sa la, rồi trở lại tòa ngồi, hóa lửa tự thiêu thân.

Ngài Bà Tu Mật thu linh cốt Tổ, đựng trong hộp bằng thất bảo, xây tháp thờ cúng dường.

(Nhằm năm 216 TCN).
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Bà Tu Mật

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/03/BaTuMat.jpg" alt="BaTuMat.jpg" border="0">​

người nước Bắc Thiên Trúc, dòng họ Phả La Đọa. Ngài thường ăn mặc sạch sẽ, tay cầm bầu rượu đi chơi ở cổng làng, khi thì ngâm kệ khi thì thổi sáo, người đời cho là ông ngông cuồng. Đến khi gặp Tổ Di Già Ca, nhắc lại lời huyền ký trước kia của Phật thì Ngài tự tỉnh, nhớ lại duyên xưa mà quẳng bầu rượu xin xuất gia.

Nhận Pháp xong, Tổ đi giáo hóa đến nước Ca Ma La , giáo hóa rộng rãi làm hưng thịnh Chánh Pháp.

Một hôm, trước pháp tòa bỗng có một trí giả tự xưng:" Tôi tên là Phật Đà Nan Đề, đề nghị hôm nay cũng Ngài luận nghĩa lý".

Tổ nói:

- Này nhân giả ! Nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nghĩa thì chẳng phải luận. Nếu nghĩ về nghĩa để luận thì rốt cuộc chẳng phải luận nghĩa.

Ngài Nan Đề ngay đó lãnh hội, tâm liền kính phúc, nói:

- Tôi muốn cầu đạo thấm nhuần vị cam lồ.

Tổ bèn cho xuất gia và truyền giới cụ túc.

Lại bảo Ngài rằng:

"Chánh Pháp Nhãn Tạng của Như Lai, nay ta trao cho ông, ông nên khéo giữ gìn."

Kệ rằng:

Tâm đồng hư không giới,
Thị đẳng hư không pháp.
Chứng đắc hư không thời,
Vô thị vô phi pháp.


Dịch:

Tâm đồng cõi hư không,
Dùng pháp hư không dạy.
Khi nhập hư không rồi,
Chẳng còn thị phi pháp.


Nói xong , Tổ nhập Tam muội thị hiến tướng Niết Bàn, Ngài Nan Đề liền cho xây tháp thất bảo, táng toàn thân ngay chỗ ngồi của Tổ.

(Nhằm năm 169 TCN).
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Phật Đà Nan Đề

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/06/PhatDaNanDe.jpg" alt="PhatDaNanDe.jpg" border="0">​

người nước Ca Ma La, dòng họ Cồ Đàm. Trên đỉnh đầu có nhục kế, biện tài vô ngại. Ban đầu gặp Tổ Bà Tu Mật, xuất gia thọ giáo, sau lãnh đạo đồ chúng đi giáo hóa đến thành Đề Già, thấy trên nóc nhà họ Tỳ Xá La có hào quang trắng xông lên. Ngài nói với đồ chúng:

- Nhà này hiện đang có Thánh nhân, tuy miệng không nói một lời mà thật là bậc chân Pháp khí Đại thừa. Tuy không ra ngoài đường mà biết chạm đến vật bẩn.

Nói xong có Trưởng giả trong nhà bước ra làm lễ, hỏi:

- Ngài cần việc gì ?

Tổ đáp:

- Ta cần thị giả.

Trưởng giả:

- Tôi có một đứa con trai tên Phục Đà Mật Đa, tuổi đã 50 mà miệng chưa từng nói, chân chưa từng bước.

Tổ nói:

- Như điều ông nói, đó đúng là đệ tử ta.

Tổ vào nhà, vừa thấy Tổ, Ngài Phục Đà Mật Đa vội vàng đứng dậy lễ bái và nói kệ:

Phụ mẫu phi ngã thân,
Thùy thị tối thân giả ?
Chư Phật phi ngã đạo,
Thùy vi tối đạo giả ?

Dịch:

Cha mẹ chẳng gần ta,
Cái gì là gần nhất ?
Chư Phật chẳng đạo ta,
Cái gì là tột đạo ?


Tổ nói kệ đáp:

Nhữ ngôn dữ tâm thân,
Phụ mẫu phi khả tỉ.
Nhữ hạnh dữ đạo hợp,
Chư Phật tâm tức thị.
Ngoại cầu hữu tướng Phật,
Dữ nhữ bất tương tự.
Dục thức nhữ bổn tâm,
Phi hợp diệc phi ly.

Dịch:

Lời ông gần với tâm,
Cha mẹ đâu thể sánh.
Hạnh ông hợp với đạo,
Chư Phật chính là tâm.
Cầu Phật ngoài có tướng,
Cùng ông không giống nhau.
Muốn biết bổn tâm ông,
Chẳng hợp cũng chẳng ly.

Ngài Phục Đà Mật Đa nghe diệu kệ của Tổ liền bước đi bảy bước.

Tổ nói:

- Thầy xưa đã từng gặp Phật, với Bi nguyện rộng lớn nghĩ tình yêu cha mẹ khó bỏ cho nên không nói không đi.

Nghe lời đó xong, Trưởng giả trong tâm buông bỏ thâm tình cha con, cho Ngài xuất gia. Chẳng bao lâu Tổ truyền giới Cụ Túc cho Ngài và dặn:

"Nay ta đem Chánh Pháp Nhãn Tạng của Như Lai giao phó cho ông, chớ để đứt mất."

Kệ rằng:

Hư không vô nội ngoại,
Tâm pháp diệc như thử.
Nhược liễu hư không cố,
Thị đạt chân như lý.


Dịch:

Hư không chẳng trong ngoài,
Tâm pháp cũng như thế.
Nếu biết rõ hư không,
Thì đạt lý chân như.


Nói xong, Tổ liền hiện thần biến, rồi trở lại tòa cũ nghiêm trang thị tịch. Đại chúng xây tháp báu táng toàn thân.

(Nhằm năm 114 TCN)


 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Phục Đà Mật Đa

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/06/PhcDaMatDa.jpg" alt="PhcDaMatDa.jpg" border="0">​

người nước Đề Già, dòng họ Tỳ Xá La. Sau khi được Tổ Phật Đà Nan Đề phó chúc, Ngài đến miền Trung Ấn giáo hóa.

Bấy giờ có Trưởng giả tên Hương Cái, dẫn người con trai đên chiêm lễ Tổ. Trưởng giả nói:

- Đứa con này ở trong bào thai nhiều năm, do đó gọi là Nan Sanh, đã từng gặp một tiên nhân bảo thằng bé này là bậc phi phàm. Nay gặp Tổ xin cho được xuất gia.

Tổ liền xuống tóc truyền giới. Trong buổi lễ thọ giới thấy ánh sáng lành chiếu khắp chỗ ngồi của Ngài Nan Sanh, cảm sanh 30 hột Xá Lợi. Từ đó Ngài tinh tấn quên mệt nhọc.

Về sau, Tổ bảo:

"Đại Pháp Nhãn Tạng của Như Lai, nay ta trao cho ông, ông nhớ giữ gìn"


Kệ rằng:

Chân lý bổn vô danh,
Nhân danh hiển chân lý.
Thọ đắc chân thật pháp,
Phi chân diệc phi ngụy.


Dịch:

Chân lý vốn không tên,
Nhờ tên rõ chân lý.
Nhận được pháp chân thật,
Chẳng thật cũng chẳng giả.


Tổ nói kệ xong, liền nhập Diệt Tận Tam Muội mà Bát Niết Bàn. Đại chúng đem dầu thơm gỗ chiên đàn hỏa thiêu chân thể Ngài, thu Xá Lợi xây tháp ở chùa Na Lan Đà.

(Nhằm năm 66 TCN)
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Hiếp Tôn Giả

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/06/HiepTonGia.jpg" alt="HiepTonGia.jpg" border="0">​

người miền Trung Ấn Độ, tục danh là Nan Sanh. Lúc sắp đản sanh, cha Ngài nằm mộng thấy một con Bạch tượng, trên lưng chở một bảo tòa, bên trong để một hạt minh châu, từ ngoài cửa vào nhà chiếu sáng bốn chúng. Khi vừa thức dậy thì Tổ sinh ra đời.

Sau gặp Tổ Phục Đà Mật Đa, Ngài theo hầu bên cạnh cần cù quên ngủ, hông không chạm đến cái chiếu, do đó có tên là Hiếp Tôn Giả.

Ban đầu Tổ đến nước Hoa Thị, tạm nghỉ dưới một cây đại thọ, tay phải Ngài chỉ xuống đất bảo chúng rằng:

- Đất này biến thành màu vàng thì sẽ có một Thánh nhân vào Pháp hội ta.

Ngài nói xong, đất biến thành màu vàng. Bấy giờ có con nhà Trưởng giả tên là Phú Na Dạ Xa đứng chắp tay trước Tổ.

Tổ hỏi:

- Ông từ đâu đến ?

Ngài Dạ Xa:

- Tâm con chẳng đến.

Tổ hỏi:

- Ông ở đâu ?

Ngài Dạ Xa:

- Tâm con chẳng ở đâu.

Tổ:

- Ông bất định ư ?

Ngài Dạ Xa:

- Chư Phật cũng như thế.

Tổ:

- Ông chẳng phải chư Phật.

Ngài Dạ Xa:

- Chư Phật cũng chẳng phải Tôn giả.

Tổ nói kệ:

Thử địa biến kim sắc,
Dự tri ư Thánh chí.
Đương tọa Bồ Đề thọ,
Giác hoa nhi thành dĩ.

Dịch:

Đất này hóa màu vàng,
Biết có Thánh nhân đến.
Ngồi dưới cây Bồ Đề.
Hoa giác đã nở rồi.


Ngài Dạ Xa đáp kệ:

Sư tọa kim sắc địa,
Thường thuyết chân thật nghĩa.
Hồi quang nhi chiếu ngã,
Linh nhập Tam Ma Đề.

Dịch:

Thầy ngồi đất màu vàng,
Thường nói nghĩa chân thật.
Xoay ánh sáng chiếu con,
Khiến con vào Chánh định.

Tổ biết ý Ngài Dạ Xa, liền độ cho xuất gia. Sau dặn Ngài Dạ Xa rằng:

"Đại Pháp Nhãn Tạng của Như Lai, nay trao cho ông, ông hãy giữ gìn."

Kệ rằng:

Chân thể tự nhiên chân,
Nhân chân thuyết hữu lý.
Lĩnh đắc chân chân pháp,
Vô hành diệc vô chỉ.


Dịch:

Chân thể vốn sẵn chân,
Nương chân nói thành lý.
Lãnh hội pháp chân thường,
Chẳng đi cùng chẳng ở.


Tổ nói kệ xong, liền hiện thần biến mà nhập Niết Bàn, hóa lửa tự thiêu thân. Tứ chúng thu gom Xá Lợi, tùy từng địa phương mà xây tháp cúng dường.

(Nhằm năm 21 TCN)
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Phú Na Dạ Xa

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/06/PhuNaDaXa.jpg" alt="PhuNaDaXa.jpg" border="0">​

dòng họ Cồ Đàm, người xứ Hoa Thị, cha là Bảo Thân. Sau khi đắc pháp nơi Tổ Hiếp Tôn Giả, chẳng bao lâu Ngài đến nước Ba La Nại, gặp Ngài Mã Minh đón tiếp và lễ bái.

Ngài Mã Minh hỏi:

- Tôi muốn biết Phật, cái gì là phải ?

Tổ đáp:

- Ông muốn biết Phật, cái chẳng biết là phải.

Mã Minh:

- Phật đã chẳng biết, sao biết là phải ư ?

Tổ:

- Đã chẳng biết Phật, sao biết chẳng phải ?

Mã Minh:

- Cái này là nghĩa kéo cưa.

Tổ:

- Cái kia là nghĩa cây. Lại hỏi: nghĩa kéo cưa là gì ?

Mã Minh:

- Cùng với Thầy đối đáp ngang nhau. Lại hỏi: nghĩa cây là thế nào ?

Tổ:

- Ông bị ta cưa đứt.

Ngài Mã Minh ngay đó rập đầu quy ngưỡng, xin xuất gia.

Tổ dạy chúng:

- Vị Đại sĩ này, xưa là Vua nước Tỳ Xá Ly. Nước ấy có một giống người tợ như ngựa, thân thể lõa lồ, Vua dùng thần lực phân thân làm con tằm nhả tơ, nhờ đó họ mới có y phục che thân. Về sau Vua tái sanh vào miền Trung Ấn, giống người tợ ngựa thương tiếc kêu tiếng bi ai. Do đó có tên là Mã Minh.

- Xưa Như Lai huyền ký rằng:" Sau khi ta diệt độ khoảng 600 năm, sẽ có hiền giả Mã Minh, bẻ gãy ngoại đạo ở trong nước Ba La Nại, độ người vô số", nối tiếp ta truyền thừa giáo hóa là vị này, nay chính phải lúc.

Rồi Tổ bảo Ngài Mã Minh:

"Đại Pháp Nhãn Tạng của Như Lai nay trao cho ông".

Kệ rằng:

Mê ngộ như ẩn hiển,
Minh ám bất tương ly.
Kim phó ẩn hiển pháp,
Phi nhất diệc phi nhị.


Dịch:

Mê ngộ như ẩn hiện,
Sáng tối chẳng rời nhau.
Nay trao pháp ẩn hiện,
Chẳng một cũng chẳng hai.


Tổ nói kệ xong, liền hiện thần biến, lặng lẽ viên tịch. Đại chúng xây tháp để giấu kín toàn thân.

(Nhằm năm 38 SCN)
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Mã Minh

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/08/MaMinh.jpg" alt="MaMinh.jpg" border="0">​

người nước Ba La Nại, còn có tên là Công Thắng, vì Ngài đã tạo những công đức vô tác rất thù thắng.

Sau khi thọ pháp nơi Tổ Dạ Xa, Ngài chuyển Diệu Pháp Luân ở nước Hoa Thị. Một hôm trong hội chúng nghe pháp, chợt thấy một ông lão ngồi phía trước ngã lăn ra đất, Tổ bảo chúng rằng:

- Đây chẳng phải bọn tầm thường, sẽ có chuyện lạ.

Tổ dứt lời, ông già biến mất. Giây lát sau, dưới đất vọt lên một người toàn màu vàng, hiện hình con gái, đưa tay phải lên chỉ về phía Tổ rồi nói kệ:

Khể thủ trưởng lão tôn,
Đương thọ Như Lai ký.
Kim ư thử địa thướng,
Tuyên thông đệ nhất nghĩa.

Dịch:

Cúi lạy đấng Trưởng lão,
Đang nhận Phật thọ ký.
Nay ở trong xứ này,
Nói thông Đệ nhất nghĩa.

Nói kệ xong, trong nháy mắt người đó biến mất.

Tổ nói:

- Sẽ có ngoại đạo đến đấu sức với ta.

Bỗng chốc mưa gió ầm ầm kéo tới, trời đất mù mịt. Ngài chỉ tay lên không trung, xuất hiện một con rồng vàng thật lớn, phấn phát oai thần làm rung động núi rừng. Tổ ngồi trang nghiêm trên tòa, cảnh tượng dần dần tan biến.

Qua bảy ngày, có một con sâu nhỏ dấu mình dưới tòa của Tổ, Ngài dùng tay nắm con sâu đưa lên cho chúng xem và nói:

- Con sâu này ẩn núp ở đây để nghe trộm pháp ta.

Nói xong, Ngài ném con sâu ra, rồi bảo: Đi ngay ! Nhưng con sâu vẫn nằm im.

Tổ nói:

- Ngươi chỉ cần Quy y Tam Bảo thì được thần thông.

Vừa nghe lời này, con sâu liền hiện nguyên hình, làm lễ sám hối.

Tổ hỏi:

- Ngươi tên gì, quyến thuộc có bao nhiêu ?

Đáp:

- Tôi tên là Ca Tỳ Ma La, có đến ba ngàn quyến thuộc.

Tổ:

- Dùng hết thần lực thì ngươi biến hóa thế nào ?

Ca Tỳ Ma La:

- Tôi hóa ra biển lớn rất dễ dàng.

Tổ:

- Ngươi hóa tánh hải được chăng ?

Ca Tỳ Ma La:

- Tôi chưa từng biết, tánh hải nghĩa là gì ?

Tổ:

- Sơn hà đại địa đều nương theo đó mà thành lập, Tam Muội Lục Thông từ đó phát sanh.

Ngài Ca Tỳ Ma La nghe nói liền phát tín tâm, cùng ba nghìn đồ chúng xin xuất gia. Tổ triệu tập 500 vị La Hán truyền giới Cụ Túc cho họ. Rồi bảo Ngài Ca Tỳ Ma La rằng:

"Đại Pháp Nhãn Tạng của Như Lai, nay trao cho ông."


Kệ rằng:

Ẩn hiện tức bổn pháp,
Minh ám nguyên bất nhị.
Kim phó ngộ liễu pháp,
Phỉ thủ diệc phi ly.


Dịch:

Ẩn hiện tức gốc pháp,
Sáng tối vốn không hai.
Nay phó chúc pháp này,
Chẳng lấy cùng chẳng bỏ.


Nói kệ xong, Tổ liền nhập Long Phấn Tấn Tam Muội, đứng thẳng người trong không trung giống như mặt trời tròn hình bánh xe, sau đó hiện tướng nhập diệt. Tứ chúng đem chân thể cất trong khám rộng.

(Nhằm năm 94 SCN)
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Ca Tỳ Ma La

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/08/CaTMaLa.jpg" alt="CaTMaLa.jpg" border="0">​

người nước Hoa Thị, sau khi đắc Pháp nơi Tổ Mã Minh, Ngài lãnh đạo đồ chúng đến miền Tây Ấn Độ.

Xứ này có Thái tử tên là Vân Tự Tại, ngưỡng mộ danh tiếng của Tổ, mời Tổ vào cung để cúng dường. Tổ nói:

- Như Lai có dạy rằng, sa môn chẳng được thân cận những nhà quyền thế như Quốc vương đại thần.

Thái Tử nói:

- Hiện nay phía Bắc kinh thành nước tôi có một ngọn núi lớn, trong núi có một hang đá, Thầy có thể Thiền định ở đó được không ?

Tổ đáp:

- Được.

Sau đó Tổ đi vào núi đó, gặp một con rắn lớn. Tổ thản nhiên cứ đi chẳng ngó tới, nó bèn quấn vòng quanh thân Ngài, nhân đó Ngài cho thọ Tam Quy Y, rắn nghe xong rồi bỏ đi.

Tổ sắp đến hang đá, lại có một ông già mặc đồ trắng bước ra chắp tay thăm hỏi.

Tổ hỏi:

- Ngươi ở đâu ?

Đáp:

- Xưa tôi từng là Tỳ kheo rất thích tịch tĩnh, có một Tỳ kheo sơ học đến thỉnh ích nhưng tôi chán nản đối với việc hỏi đáp và sinh ý tưởng bực mình, mạng sống hết, tôi đọa làm thân rắn lớn ở trong hang đá này, đến nay đã ngàn năm. Vừa mới gặp Ngài, nghe được giới pháp, nên đến để tạ ơn.

Tổ hỏi:

- Núi này còn có người nào ở nữa chăng ?

Đáp:

- Ở phía Bắc cách đây mười dặm có một tàng cây đại thọ, che bóng mát cho năm trăm vị Đại Long ở dưới. Người làm lãnh tụ nơi đó tên là Long Thọ, thường vì Long chúng nói pháp, tôi cũng đến nghe.

Tổ bèn dẫn đồ chúng đến đó, Ngài Long Thọ ra đón tiếp hỏi:

- Núi sâu vắng vẻ, nơi hang ổ của loài rắn dữ, Đại đức chí tôn sao hạ mình đoái tưởng mà đến đây ?

Tổ nói:

- Ta chẳng phải là chí tôn, chỉ đến để thăm hỏi hiền giả.

Ngài Long Thọ ngẫm nghĩ: "Thầy này đã đắc tánh và đạo nhãn sáng chưa ? Có phải là bậc Đại Thánh, thừa kế chân thừa chăng ?"

Tổ nói:

- Tuy ông nghĩ trong lòng, ta đã biết ý ông rồi. Chỉ cần xuất gia, lo chi Ta chẳng phải Thánh ?

Ngài Long Thọ nghe qua, bèn tạ lỗi sám hối. Tổ liền tiếp độ cho xuất gia, cùng cho 500 Long chúng thọ giới Cụ Túc.

Tổ bảo Ngài Long Thọ:

"Nay đem Đại Pháp Nhãn Tạng của Như Lai, phó chúc cho ông."

Kệ rằng:

Phi ẩn phi hiển pháp,
Thuyết thị chân thực tế.
Ngộ thử ẩn hiển pháp,
Phi ngu diệc phi trí.


Dịch:

Chẳng phải pháp ẩn hiện,
Gọi là chân thật tế.
Nơi ẩn hiện ngộ pháp,
Chẳng ngu cũng chẳng trí.


Nói xong, Tổ liền hiện thần biến , hóa lửa đốt thân. Ngài Long Thọ thu Xá Lợi ngũ sắc, xây tháp cất giữ.

(Nhằm năm 152 SCN)
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Long Thọ

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/09/LongTh.jpg" alt="LongTh.jpg" border="0">​

người miền Tây nước Thiên Trúc, còn tên là Long Thắng. Ngài đắc pháp nơi Tổ Ca Tỳ Ma La, sau đến miền Nam Ấn Độ.

Trước kia nước đó có ngoại đạo trên 5000 người, làm đại huyễn thuật dân chúng đều quy ngưỡng theo, nhờ Tổ giáo hóa khiến họ đều Quy y Tam Bảo. Tổ tạo Đại Trí Độ Luận, Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận để lại cho đời.

Sau Tổ bảo đệ tử thượng thủ là Ca Na Đề Bà rằng:

"Đại Pháp Nhãn Tạng của Như Lai nay trao cho ông."

Kệ rằng:

Vị minh ẩn hiển pháp,
Phương thuyết giải thoát lý.
Ư pháp tâm bất chứng,
Vô sân diệc vô hỉ.


Dịch:

Vì rõ pháp ẩn hiện,
Mới nói lý giải thoát.
Nơi tâm pháp chẳng chứng,
Không giận cùng không mừng.


Truyền pháp xong, Tổ nhập Nguyệt Luân Tam Muội quảng hiện thần biến, xong về lại tòa cũ thị tịch. Ngài Ca Na Đề Bà và tứ chúng xây bảo tháp cúng dường.

(Nhằm năm 209 SCN).
 

Ba Tuần

Well-Known Member
Quản trị viên
Thượng toạ
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,715
Điểm tương tác
784
Điểm
113
Tổ Ca Na Đề Bà

<img src="http://www.upsieutoc.com/images/2016/09/11/CaNaDeBa.jpg" alt="CaNaDeBa.jpg" border="0">​

người miền Nam Thiên Trúc, dòng họ Tỳ Xá La. Ban đầu Ngài cầu phước nghiệp và thích biện luận, sau đến yết kiến Tổ Long Thọ rồi đắc Pháp.

Tổ du hóa đến nước Tỳ La, xứ đó có Trưởng giả tên là Phạm Ma Tịnh Đức. Một hôm, cây trong vườn Trưởng giả sinh ra tai nâm lớn, hương vị thơm ngon. Chỉ có Trưởng giả và người con trai thứ hai La Hầu La Đa hái và ăn được nấm đó. Khi hái hết những nấm lớn thì lại sanh ra lớp khác, trừ những người thân trong gia đình, còn người ngoài không thấy nấm được.

Khi ấy, Tổ biết nhân duyên đời trước nên đến nhà đó. Trưởng giả hỏi về duyên cớ sinh ra loại nấm kỳ lạ, Tổ nói:

- Nhà ông đời trước từng cúng dường cho một Tỳ kheo, nhưng Tỳ kheo này đạo nhãn chưa sáng mà luống thọ ơn tín thí, cho nên chịu quả báo làm nấm cây. Chỉ có ông và con trai, chân thành cúng dường mới có thể hưởng thọ, người khác thì không hưởng được.

Tổ lại hỏi:

- Trưởng giả tuổi bao nhiêu ?

Đáp:

- Bảy mươi chín.

Tổ bèn nói bài kệ:

Nhập đạo bất thông lý,
Phục thân hoàn tín thí.
Nhữ niên bát thập nhất,
Thử thọ bất sanh nhĩ.

Dịch:

Vào đạo chẳng thông lý,
Đem thân đền tín thí.
Tuổi ông tám mươi mốt,
Cây này hết sinh nấm.

Trưởng giả nghe kệ càng thêm thán phục. Lại nói:

- Đệ tử già yếu, theo thờ Thầy không được, muốn xin cho đứa con thứ theo Thầy xuất gia.

Tổ nhận lời, cho người con trai thứ xuống tóc làm thị giả.

Tổ đến thành Ba Liên Phất, nghe các ngoại đạo gây trở ngại Phật Pháp, Tổ bèn cầm cây phướn dài đi vào trong chúng ngoại đạo.

Ngoại đạo hỏi:

- Sao ông chẳng trước ?

Tổ:

- Sao ông chẳng sau ?

Ngoại đạo:

- Ông giống như tiện nhân.

Tổ:

- Ông giống như lương nhân.

Ngoại đạo:

- Ông biết pháp gì ?

Tổ:

- Ông không biết đủ điều.

Ngoại đạo:

- Tôi muốn đắc Phật.

Tổ:

- Tôi so đo Phật.

Ngoại đạo:

- Ông chẳng đắc đâu.

Tổ:

- Trước ông nói "tôi muốn đắc", thật ra ông chẳng đắc đâu.

Ngoại đạo:

- Ông đã chẳng đắc, nói đắc là thế nào ?

Tổ:

- Ông có ngã vì vậy chẳng đắc; ta không ngã, ngã sở tự nhiên phải đắc.

Ngoại đạo hỏi:

- Tên ông là gì ?

Tổ:

- Ca Na Đề Bà.

Ngoại đạo đã nghe danh Tổ nên hối lỗi và cảm ơn. Bấy giờ trong chúng còn đang sôi nổi vấn nạn nhau, Tổ dùng biện tài vô ngại phân giải, nhờ đó họ quy phục.

Về sau, dự biết sắp tịch, Tổ bảo với môn đệ thượng thủ là La Hầu La Đa và truyền Pháp Nhãn.

Kệ rằng:

Bổn đối truyền pháp nhân,
Vị thuyết giải thoát lý.
Ư pháp thực vô chứng,
Vô chung diệc vô thủy.


Dịch:

Vốn vì người truyền pháp,
Mà nói lý giải thoát.
Nơi thật pháp không chứng,
Chẳng cuối cũng chẳng đầu.


Tổ nói kệ xong, nhập Phấn Tấn Định, thân phóng ra tám đạo hào quang rồi thâu trở về, thị hiện viên tịch. Đồ chúng xây tháp cúng dường.
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên