Tìm hiểu Bát Chánh Đạo .

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
* Bài Pháp đầu tiên sau khi Đức Phật Thành Đạo.

Sau 6 năm Thiền Định tu hành trong khu rừng "Khổ Hạnh Lâm" xứ Ấn Độ. Thái Tử Sĩ Đat Ta thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Với Phật Trí siêu việt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy rõ chúng sanh phải chịu khổ đau trong cuộc sống vô minh (Sanh tử). Vì lòng từ bi thương xót như Mẹ hiền thương con trẻ. Đức Phật muốn đem "Trí Huệ Phật" nhằm làm cho chúng sanh có Cuộc sống An vui (Niết Bàn) giống như Phật (thành Phật).

+ "Trí Huệ Phật" mà Đức Phật ban phát cho chúng sanh.-Gọi là PHÁP.
+ Từ nơi "Tâm Phật" mà truyền trao cho chúng sanh -Gọi là CHUYỂN.
+ Pháp đó đúng theo quy luật Nhân quả.-Gọi là LUÂN.

* Đó là Kinh Chuyển Pháp Luân.

* Bát Chánh Đạo. Là 8 con đường Chân Chánh, là Phần kinh quan trọng ở Kinh Chuyển Pháp Luân do Đức Phật thuyết giảng đầu tiên cho Chư Tăng thưở đó.

khi thực hành Bát Chánh Đạo sẽ giúp chúng sanh có Cuộc sống An vui (Niết Bàn) và Thành Phật.

Sau đây Kính mời Các Bạn cùng tìm hiểu và thảo luận.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
* Cấu trúc Pháp Bát Chánh Đạo.

Ở bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Đức Phật dạy về 2 cặp Nhân- Quả:

1/. Nhân Quả về mặt Thế Gian: Nghĩa là con người bị Khổ ràng buộc. Có 8 Nổi khổ. Đó là: 1.Sanh, 2.lão, 3.bệnh, 4.tử, 5.thương xa lìa, 6.ghét gặp gở, 7.cầu không được và 8.5ắc thân suy thạnh.

+ 8 Điều khổ này là Cái Quả mà con người phải chịu đựng.

+ Mà Cái Nhân để tạo ra những khổ đó là Tham- Sân- Si.

2/. Nhân Quả về mặt Xuất Thế Gian:

+ Nghĩa là muốn được Niết Bàn giải thoát khỏi khổ đau.- Tức là Cái Quả Diệt Đế.

+ Phải Tu Cái nhân Đạo đế để diệt trừ Tham- sân- si.

* Cái Nhân, cũng là phương pháp diệt trừ Tham- sân- si chính là Bát Chánh Đạo.

Nghĩa là:

Muốn giải trừ Tham, phải tu:
1/. Chánh Ngữ,
2/. Chánh Nghiệp
3/. Chánh Mạng.
+ Nhiếp về Giới.

Muốn giải trừ Sân, phải tu:
4/. Chánh Niệm
5/. Chánh tu duy
6/. Chánh Định
7/. Chánh tinh Tấn
+ Nhiếp về Định.

Muốn giải trừ Si, phải tu:

8/. Chánh kiến
+ Nhiếp về Huệ

Tóm lại:

* 3 Tụ Tham- sân- si là nhân. Đưa đến quả Phiền não khổ đau.
* 3 Tụ Giới - Định- Huệ. (ở đây là Bát Chánh Đạo) Đưa đến quả Niết Bàn an lạc.

Đó là Cấu trúc Nhân- quả của Bát Chánh Đạo.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,118
Điểm tương tác
550
Điểm
113
Tóm lại:

* 3 Tụ Tham- sân- si là nhân. Đưa đến quả Phiền não khổ đau.
* 3 Tụ Giới - Định- Huệ. (ở đây là Bát Chánh Đạo) Đưa đến quả Niết Bàn an lạc.
Đây chính là cốt lõi của việc tu hành dù bất kì tông phái gì. Chân tu hay không chân tu thì cũng dựa vào đó mà biết; tu giải thoát hay không giải thoát thì cũng dựa vào đó để biết. Đó là pháp tông yếu của chư Phật mười phương để tự giải phóng chính mình trước gong cùm của vô minh và là cách thức duy nhất đó vậy, không thể cầu cứu ai mà được cả!
 
Last edited:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
* Nội Dung Bát Chánh Đạo.
Bát Chánh Đạo là 8 Đạo lý chân chánh, cũng là 8 con đường dẫn đến thành trì Niết Bàn Phật. Đó là:

1/. Chánh kiến

Chánh kiến là nhánh đầu tiên của con đường giải thoát đến sự an lạc. “Chánh” tức là ngay thẳng, là đúng đắn, “Kiến” là thấy, là nhận thức, sự nhận biết. “Chánh kiến” được hiểu là sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt của trí tuệ.

Theo Đức Phật, việc đầu tiên trên con đường Bát Chánh đạo là phải hiểu đúng vì nó ảnh hưởng đến sự nhận thức bây giờ và sau này của chúng ta về thế giới quan, nhân sinh quan. Chánh kiến không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc “biết” lý thuyết mà nó còn là “hiểu” đến tượng tận, đặt sự “biết” trong chính trải nghiệm của chúng ta.

Giống như việc tìm hiểu về Tứ Diệu đế, trước nhất ta có cái nhìn tổng quan về bốn sự thật căn bản nhưng để thật sự “thấm” thì ta cần rành rẽ thế nào là khổ, là tập, là diệt, là đạo.

Vậy hiểu biết chân chánh tức là hiểu tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian đều do nhân duyên sinh ra, không có gì là trường tồn và nó luôn biến đổi; Hiểu rằng có nhân quả và nghiệp báo; Nhận thức được sự hiện hữu của ta, của mọi người, mọi vật tại thời điểm này; Nhận thức được khổ đau, vô thường, vô ngã của vạn pháp…

Tóm tắc: Chánh Kiến theo Đạo Phật là: Tất cả Pháp đều do Nhân Duyên Sanh và nhân duyên diệt. Như Trong kinh A Hàm đức Phật có dạy,

"Người nào thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp.
Thấy được pháp tức là thấy đạo hay thấy Phật."


Đây là Pháp Ấn: Chư Pháp Duyên Sanh- Vô Ngã.
 
Last edited:

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
149
Điểm tương tác
66
Điểm
28
Đây chính là cốt lõi của việc tu hành dù bất kì tông phái gì. Chân tu hay không chân tu thì cũng dựa vào đó mà biết; tu giải thoát hay không giải thoát thì cũng dựa vào đó để biết. Đó là pháp tông yếu của chư Phật mười phương để tự giải phóng chính mình trước gong cùm của vô minh và là cách thức duy nhất đó vậy, không thể cầu cứu ai mà được cả!

Với tri kiến như vậy,,, thì đạo hữu chắc chắn tự mình giác ngộ và giải thoát; đâu cần có sở trụ để hướng về,,, phải không?

Cung kính.
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
149
Điểm tương tác
66
Điểm
28
* Nội Dung Bát Chánh Đạo.
Bát Chánh Đạo là 8 Đạo lý chân chánh, cũng là 8 con đường dẫn đến thành trì Niết Bàn Phật. Đó là:

1/. Chánh kiến

Chánh kiến là nhánh đầu tiên của con đường giải thoát đến sự an lạc. “Chánh” tức là ngay thẳng, là đúng đắn, “Kiến” là thấy, là nhận thức, sự nhận biết. “Chánh kiến” được hiểu là sự nhận thức đúng đắn, sáng suốt của trí tuệ.

Theo Đức Phật, việc đầu tiên trên con đường Bát Chánh đạo là phải hiểu đúng vì nó ảnh hưởng đến sự nhận thức bây giờ và sau này của chúng ta về thế giới quan, nhân sinh quan. Chánh kiến không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc “biết” lý thuyết mà nó còn là “hiểu” đến tượng tận, đặt sự “biết” trong chính trải nghiệm của chúng ta.

Giống như việc tìm hiểu về Tứ Diệu đế, trước nhất ta có cái nhìn tổng quan về bốn sự thật căn bản nhưng để thật sự “thấm” thì ta cần rành rẽ thế nào là khổ, là tập, là diệt, là đạo.

Vậy hiểu biết chân chánh tức là hiểu tất cả sự vật hiện hữu trên thế gian đều do nhân duyên sinh ra, không có gì là trường tồn và nó luôn biến đổi; Hiểu rằng có nhân quả và nghiệp báo; Nhận thức được sự hiện hữu của ta, của mọi người, mọi vật tại thời điểm này; Nhận thức được khổ đau, vô thường, vô ngã của vạn pháp…

Tóm tắc: Chánh Kiến theo Đạo Phật là: Tất cả Pháp đều do Nhân Duyên Sanh và nhân duyên diệt. Như Trong kinh A Hàm đức Phật có dạy,

"Người nào thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp.
Thấy được pháp tức là thấy đạo hay thấy Phật."


Đây là Pháp Ấn: Chư Pháp Duyên Sanh- Vô Ngã.

Kính thầy,,, phần Chánh Kiến này rất là quan trọng. Mong thầy khai triển rõ hơn...

Chúng ta thường tranh luận về Phật Pháp rất nhiều,,, thậm chí rủa xả lẫn nhau cho rằng tà kiến ngoại đạo. Tất cả sự xảy ra như thế cũng bởi Chánh Kiến mà ra! Vậy Chánh Kiến có mấy loại khác nhau,,, dựa trên quan điểm nhận thức nào: Pháp duyên sanh - vô ngã,,, Pháp tánh không duyên khởi,,, Pháp chân như duyên khởi?

Mong sao người học Phật Giáo có cái nhìn tổng quan thống nhất,,, để không còn tranh luận vô ích vì khác nhau về quan kiến.

Ps: Ngay cả quan điểm Chân Như Duyên Khởi cũng còn tranh luận! Vì sao? - Vì khi trở về trọn vẹn với Chân Như thì vẫn còn bị duyên khởi trở lại làm Chúng Sanh. Vậy Chúng Sanh tu hành thành Phật chỉ là trò huyễn hóa sao? Vậy sao Phật dạy: Chúng Sanh thành Phật là Pháp Bất Thối Chuyển! Cho nên nhiều học giả cho rằng: chỗ Chân Như Duyên Khởi này chỉ là nơi Vô Thủy Vô Minh,,, chưa phải là Phật Tánh!

Cái tôi này nói lời huyễn hóa mong lượng thứ...
Cung kính.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,118
Điểm tương tác
550
Điểm
113
Với tri kiến như vậy,,, thì đạo hữu chắc chắn tự mình giác ngộ và giải thoát; đâu cần có sở trụ để hướng về,,, phải không?

Cung kính.
Giải thoát thì không đi không đến, nhưng chưa giải thoát thì vẫn đến đi.
Tôi nay chưa phải bậc giác ngộ và giải thoát nên vẫn rất cần các thiện duyên nhất là duyên với Tam Bảo, mà cái duyên sắp đến tôi ngưỡng cầu là duyên với Cực Lạc Thế Giới.
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
149
Điểm tương tác
66
Điểm
28
Giải thoát thì không đi không đến, nhưng chưa giải thoát thì vẫn đến đi.
Tôi nay chưa phải bậc giác ngộ và giải thoát nên vẫn rất cần các thiện duyên nhất là duyên với Tam Bảo, mà cái duyên sắp đến tôi ngưỡng cầu là duyên với Cực Lạc Thế Giới.

Thiện duyên thiện duyên,,, chúc đạo hữu sở cầu được toại nguyện.

Cung kính.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
Kính thầy,,, phần Chánh Kiến này rất là quan trọng. Mong thầy khai triển rõ hơn...

Chúng ta thường tranh luận về Phật Pháp rất nhiều,,, thậm chí rủa xả lẫn nhau cho rằng tà kiến ngoại đạo. Tất cả sự xảy ra như thế cũng bởi Chánh Kiến mà ra! Vậy Chánh Kiến có mấy loại khác nhau,,, dựa trên quan điểm nhận thức nào: Pháp duyên sanh - vô ngã,,, Pháp tánh không duyên khởi,,, Pháp chân như duyên khởi?

Mong sao người học Phật Giáo có cái nhìn tổng quan thống nhất,,, để không còn tranh luận vô ích vì khác nhau về quan kiến.

Ps: Ngay cả quan điểm Chân Như Duyên Khởi cũng còn tranh luận! Vì sao? - Vì khi trở về trọn vẹn với Chân Như thì vẫn còn bị duyên khởi trở lại làm Chúng Sanh. Vậy Chúng Sanh tu hành thành Phật chỉ là trò huyễn hóa sao? Vậy sao Phật dạy: Chúng Sanh thành Phật là Pháp Bất Thối Chuyển! Cho nên nhiều học giả cho rằng: chỗ Chân Như Duyên Khởi này chỉ là nơi Vô Thủy Vô Minh,,, chưa phải là Phật Tánh!

Cái tôi này nói lời huyễn hóa mong lượng thứ...
Cung kính.
Kính ĐH và các Bạn. Quả đúng như ĐH Bantoioi đã nói.- Rất khó phân định đâu là Chánh kiến hoàn chỉnh !

Theo VQ: Tùy theo thiện duyên của mỗi người mà thấy Chánh kiến có sai khác nhau, mà cũng tùy theo giai đoạn tu tiến mà có nhận thức Chánh kiến sai khác nhau. Cho nên.- Chánh kiến được phát triển theo quá trình tu học GIỚI- ĐỊNH- HUỆ.

Nghĩa là: Hành giả do tu Giới mà được Định. Do Định mà tỏ Huệ. Khi Trí Huệ sáng tỏ thì Chánh Kiến được rõ ràng.

Có thể nói cách khác: Chánh Kiến không tách rời 7 phần Chánh Đạo còn lại kia.

Mến.
 
Last edited:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
2/. Chánh tư duy.

Trên cơ sở Chánh Kiến. Người tu có được suy nghĩ đúng theo lời Phật dạy. Đó là Chánh tư duy là bước thứ hai của Bát chánh đạo, có nghĩa là suy nghĩ chân chánh, không trái với lẽ phải.

Từ hiểu biết đúng (chánh kiến) khiến ta suy nghĩ đúng, tránh được những sai lầm dẫn vào Tà kiến, lệch lạc.

Suy nghĩ chân chánh chính là nghĩ đến, hiểu được nguồn cội gây khổ đau cho mình và cho người chính là vô minh, là tham – sân – si. Từ hiểu biết ta mới bước vào con đường tu tập, giải thoát cho bản thân mình và đến được Niết Bàn an lạc.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
3/. Chánh ngữ.

Chi thứ ba của Bát chánh đạo là chánh ngữ hay lời nói chân thật, ngay thẳng.

Chánh ngữ ở 3 món Vô lậu nhiếp về Giới. Giới kinh dạy Miệng có 4 Giới cần giữ gìn là : không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lời đâm chọc người khác, không nói lời ác độc thô tục…

Chánh ngữ tức là thực tập nói lời thành thật, ngay thẳng, hòa nhã, không thiên vị, nói lời giản dị, nói lời mang tính tuyên dương, nói lời sao cho mở ra cánh cửa giác ngộ từ tâm của mỗi người…

Trong 4 Pháp Nhiếp hóa chúng sanh của bậc xuất gia có "Ái ngữ nhiếp" tức là lời nói hòa nhã, từ ái nhiếp hóa được chúng sanh, cũng chính là Chánh Ngữ vậy.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
4/. CHÁNH NGHIỆP: có nghĩa là hành động có tác ý. Chánh nghiệp nghĩa là hành động bao gồm cả thân, khẩu, ý tạo tác trong đời sống cần phải sáng suốt chân chánh. Hành động, lời nói, ý nghĩ theo lẽ phải, biết tôn trọng quyền sống chung của mọi người, mọi lòai. Lời nói, hành động, ý nghĩ phải chơn chánh không gây tổn hại đến danh dự, nghề nghiệp, tài sản, danh giá và địa vị của kẻ khác.

5/. CHÁNH MẠNG: Mạng là sự sống, đời sống. Đời sống chân chánh nghĩa là sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện, chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích chung của người khác.Đời sống chân chánh là sống bằng khả năng, tài năng chân chánh, không lừa dối gạt người. Sống thanh cao, đúng chánh pháp không mê tín.
(Tài liệu tham khảo:https://thuvienhoasen.org/a12600/bat-chanh-dao)
Như nội dung trên. Chánh nghiệp và chánh mạng trong 3 vô lậu học thì nhiếp về Giới.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
6. Chánh Tinh Tấn (Sammāvāyāma): Là siêng năng chánh đáng. Có 4 điều:

- Tinh-tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không phát sinh.

- Tinh-tấn diệt ác pháp đã phát sinh.

- Tinh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được phát sinh.

- Tinh-tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh.

Đức Phật là người suốt đời tinh tấn dù không còn gì để thành tựu nữa, vẫn luôn sống năng động như một hành giả thượng thừa. Thế Tôn là một vị tinh tấn không ngừng, sáng nào cũng đi khất thực, buổi chiều thuyết pháp cho tứ chúng, buổi tối nói chuyện riêng nhắc nhở chư tăng, khuya gặp gỡ trả lời chư thiên phạm thiên, trời rạng sáng ngài dùng Phật trí soi rọi vô lượng vũ trụ xem hôm nay ai là người đủ duyên lành để ngài gặp mặt.

Đối tượng để ngài gặp mặt gồm có hai:

1/ người chứng đạo kiếp này, là ngài biết hôm nay ngài sẽ gặp người đó sẽ đắc cái này, cái kia, hoặc vài tháng, vài năm nữa họ cũng sẽ đắc, người sẽ nhờ hôm nay mà có thêm duyên phước. Đó là đắc đạo kiếp này.

2/ hạng thứ hai gặp, ngài sẽ biết họ là vị Phật tương lai, Độc Giác tương lai, Thinh Văn tương lai, hôm nay nếu họ gặp ngài là ngài đã đẩy cho họ một bàn tay để họ đi về phía trước nhanh hơn.

Chánh Tinh Tấn nhiếp về Giới trong 3 Vô Lậu.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113

7/. Chánh niệm

“Niệm” tức là ghi nhớ, suy nghĩ. Trong Chánh niệm được chia làm hai yếu tố là chánh ức niệm và chánh quán niệm. “Chánh ức niệm” – tức là suy nghĩ về quá khứ, còn “Chán quán niệm” lại có ý nghĩa là quan sát hiện tại, bắt đầu tương lai.

Như vậy, “Chánh niệm” tức là khuyến khích thực tập bản thân ý thức được khoảnh khắc trong hiện tại và tập trung vào khoảnh khắc đó. Ví dụ, khi ta đang ăn cơm ta ý thức rằng ta đang ăn cơm, khi ta đang đi bộ ta ý thức rằng ta đang đi bộ… chứ không phải hành động xáo trộn bởi các yếu tố khác. Nhiều người ăn cơm nhưng không ý thức được mình đang ăn cơm vì suy nghĩ đang mải mê về công việc dang dở, về sự tức giận lúc ban chiều… nên ăn cơm lại như không phải đang ăn cơm mà lại thành một hành động vô thức.

Tiến xa thêm một tầng cao hơn.- Chánh niệm là tỉnh thức trong mỗi niệm khởi. Khi đi biết đang đi và trong sự biết đó thấy rõ không có Ta và Cái của ta, khi ăn cơm, biết rõ là đang ăn cơm, cũng thấy rõ không có Ta và Cái của ta, khi ăn cơm. Vô niệm, vô khởi, vô tu, vô tác.

Chánh Niệm nhiếp về Định Học trong 3 vô lậu học.

8/. Chánh định

Chánh định là định đúng hướng “không, vô tướng, vô tác, vô cầu” mà đức Phật dạy, vì vậy chỉ cần thân thư giãn, tâm buông xả mọi ý đồ trở thành của bản ngã để trả tâm về với bản chất thanh tịnh vắng lặng tự nhiên của nó, nên gọi là định vô vi vô ngã. Lúc đó tâm tự thấy đề mục (như sự thở vô thở ra chẳng hạn) hoặc chính tâm thái tịch tịnh là đề mục. Để tâm tự yên, không cần cố gắng nỗ lực dụng công, chỉ buông ra thì tâm liền tự lắng dịu và tự đi vào định, cũng không cần phải biết tâm vào loại định nào, mà để tâm tự định, có thể đi đến định cao nhất, nhưng cũng không cần khởi khái niệm phân biệt đó là định cao hay thấp. Khi vào định tự nhiên này thì tâm vừa rỗng lặng vừa trong sáng, nên gọi là định hay tuệ gì cũng được, hoặc có khi định tuệ nhất như, có khi yếu tố tuệ trội hơn thì sáng suốt thấy rõ Pháp, khi yếu tố định mạnh hơn thì vào định dễ dàng. Dù thế nào vẫn là vô vi vô ngã.

Trong Bát Chánh Đạo, khi có chánh kiến thì có chánh tư duy, khi có chánh tư duy thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nhờ đó tâm tự động ổn định (chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định). Nên Bát chánh đạo là một chuỗi liên hoàn không tách rời ra để tu từng phần
(theo HT. Viên Minh)
Chánh Định nhiếp về Định Học trong 3 vô lậu học.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,834
Điểm tương tác
1,911
Điểm
113
Kết luận

Bát chánh đạo được nhắc tới trong kinh Trung bộ như sau: “Do có chánh kiến, chánh tư duy khởi lên; Do có chánh tư duy, chánh ngữ khởi lên; Do có chánh ngữ, chánh nghiệp khởi lên; Do có chánh nghiệp, chánh mạng khởi lên; Do có chánh mạng, chánh tinh tấn khởi lên; do có chánh tinh tấn, chánh niệm khởi lên; do có chánh niệm, chánh định khởi lên; do có chánh định, chánh trí khởi lên; Do có chánh trí, chánh giải thoát khởi lên. Như vậy, này các Tỳ-kheo, đạo lộ của vị hữu học gồm có tám chi phần,".

Bát chánh đạo trong Pháp Tứ Diệu Đế thuộc về Đạo Đế, là cái nhân dẫn đến Diệt Đế là Niết Bàn. Hay nói cách khác. Bát chánh đạo là 8 phuơng cách Giới- Định- Huệ nhằm trừ khử Tham- sân- si, để Tâm đạt trạng thái Thanh tịnh Vô Vi an lạc Niết Bàn vậy.
 
Bên trên