Hồi nhỏ em cũng hay được mẹ dẫn đi chùa và cũng được cho quy y từ năm lên 6 tuổi. Em rất thích đọc những cuốn như Kinh nhân quả ba đời...Tuy nhiên kể từ khi mẹ mất đi, em không còn lên chùa nữa. bởi cứ có cái gì đó trong em ngăn lại, đi một mình thấy buồn buồn. Cảm giác như mình không thuộc về nơi đó vậy.
Gần đây, được một người thầy giác ngộ, em lại trở về tìm sự bình yên trong phật pháp. Thường thì mọi người hay nói ban đầu mình gặp nhiều trở ngại lớn lắm, nếu không vượt qua được thì coi như là không có duyên với đạo Phật. Bản thân em thấy nó đúng lắm. Bởi dạo gần đây, khi đi chùa trỏ lại thì em cảm thấy nhiều chuyện khổ tâm, phiền não đến với mình hơn là sự thanh thản. Không biết bao giờ em mới vượt qua được chướng ngại.
Em cũng có một thắc mắc lớn muốn hỏi quý vị Phật tử như sau. Một người thầy tốt sẽ giúp chúng ta tìm được con đường tu tập tốt để đi phải không ạ? Nhưng như thế nào là một người thầy tốt? một vị minh sư?
Khi người Thầy quan tâm đặc biệt đến một người phật tử, thường hay gọi điện và bảo ra chùa thì có sao không? Bởi em là nữ, đang là sinh viên. Có khi nào các vị tăng đã tu nhiều năm rồi lại không vượt qua được ái dục hay không? Hay họ đã giải thoát trong tư tưởng nên có những hành động như thế?
Trong mắt mọi người thì ai cũng bảo đấy là một người thầy tốt. Nhưng trong em vẫn còn sự do dự nào đó. Làm cho em cảm thấy áp lực khi đi chùa. Và thường thì em chọn cách trốn tránh.
Nếu như em nghĩ sai về nhân cách của một người, thì quả thật là em đã gây nên một tội nghiệp lớn rồi. Giống như là ăn cháo đá bát vậy.
Xin mọi người chỉ rõ đúng sai cho em với! Còn nhiều điều em thấy thắc mắc nữa, nhưng chắc phải giải quyết từ từ ạ
Gần đây, được một người thầy giác ngộ, em lại trở về tìm sự bình yên trong phật pháp. Thường thì mọi người hay nói ban đầu mình gặp nhiều trở ngại lớn lắm, nếu không vượt qua được thì coi như là không có duyên với đạo Phật. Bản thân em thấy nó đúng lắm. Bởi dạo gần đây, khi đi chùa trỏ lại thì em cảm thấy nhiều chuyện khổ tâm, phiền não đến với mình hơn là sự thanh thản. Không biết bao giờ em mới vượt qua được chướng ngại.
Em cũng có một thắc mắc lớn muốn hỏi quý vị Phật tử như sau. Một người thầy tốt sẽ giúp chúng ta tìm được con đường tu tập tốt để đi phải không ạ? Nhưng như thế nào là một người thầy tốt? một vị minh sư?
Khi người Thầy quan tâm đặc biệt đến một người phật tử, thường hay gọi điện và bảo ra chùa thì có sao không? Bởi em là nữ, đang là sinh viên. Có khi nào các vị tăng đã tu nhiều năm rồi lại không vượt qua được ái dục hay không? Hay họ đã giải thoát trong tư tưởng nên có những hành động như thế?
Trong mắt mọi người thì ai cũng bảo đấy là một người thầy tốt. Nhưng trong em vẫn còn sự do dự nào đó. Làm cho em cảm thấy áp lực khi đi chùa. Và thường thì em chọn cách trốn tránh.
Nếu như em nghĩ sai về nhân cách của một người, thì quả thật là em đã gây nên một tội nghiệp lớn rồi. Giống như là ăn cháo đá bát vậy.
Xin mọi người chỉ rõ đúng sai cho em với! Còn nhiều điều em thấy thắc mắc nữa, nhưng chắc phải giải quyết từ từ ạ