Thường người không tu mật thì chỉ có biết nội ma không có biết ngoại ma hoặc cảm nhận sự tác động ngoại ma là rất ít hoặc là trong tâm thức không bao giờ nghĩ hay biết về việc này, người tu mật sẽ thấy sự tác động sự rõ rệt của ngoại ma. Nhưng mà nội ma và ngoại ma đều cùng khởi lên theo cách cộng hưởng nghĩa là chỉ cần tâm mình hơi sân si tham lam phiền não thì cái ngoại ma kia sẽ thổi lên một đốm lửa lớn. Đây là điểm mấu chốt mà đa số những người mới bước vào mật tông thường hay gặp phải như Bác hoặc nhựng vị tu hoc lâu năm tăng trưởng năng lực thần thông mà tâm tánh không tu sửa sân si ngã mạn, điều này thường hay gặp phải nên chú không có gì phải lo lắng. Do đó, tu mật cần phải có thiện hữu trí thức hay chú nói minh sư luôn theo sát chứ không dễ bị những cảnh giới vô hình tác động vào tâm thức mà mình không nhận ra. Nếu một mình tự tu tập cũng tốt nhưng giai đoạn mới bước vào đạo muốn tiến sâu vào đạo cần phải có người kèm cặp. Còn duyên chưa có người kèm cặp thì chú cứ tiếp tục hành trì ngũ bộ chú nhưng luôn kiểm soát thân khẩu ý, và cố gắng trì ngũ bộ chú theo tứ oai nghi đi đứng năm ngổi mọi lúc mọi nơi khi rãnh.
Hành trì ngũ bộ chú cần có sự quán đảnh hay điểm đạo. Điểm đạo = Điểm là chỉ dẫn + đạo là con đường đi = Sẽ có buổi lễ ấy để trao truyền tâm ấn từ đức bổn tôn, tổ thầy và vị đạo sư. Khi hướng dẫn và trao nghi quỹ hành trì ngũ bộ chú thì chú hàng ngày về hành trì theo nghi quỹ đó, ngoài những lúc hành trí theo nghi quỹ thì chú cứ trì niệm ngũ bộ chú hoặc câu chú nào chú thích nhất trong ngũ bộ chú, trì niệm miên mật thì chú sẽ thấy tâm an lạc nhẹ nhàng và có nhiều điều vi diệu cảm ứng bất khả tư nghì. Nếu chú chưa có nghi quỹ hành trì ngũ bộ chú thì cháu sẽ gửi cho chú.
Ngoài ra khi hành trì chú còn quán tưởng các chủng tử phạn. Chữ lam, chữ úm lam, lục tự om ma ni pad me hum, chín chữ chuẩn đề, nhất tự Bộ Lâm. Quán các chữ này cho sáng. Khi sơ cơ chú tập trung quán chủng tử Lam trước, quán chữ Tịnh pháp giới chơn ngôn này sáng chú sẽ thấy nó phát sáng và chiếu tam thiên đại thiên thế giới, làm thanh tịnh hóa những nơi mà ánh sáng chủng tử này chiếu sáng. Các nghi lễ mật tông cơ bản hoặc đàn tràng chuẩn tế đều sử dụng chủng tử này để làm phật sự.
Song song đó là quán đức bổn tôn. Khi chú hành trì lục tự Om ma ni pad me hum thì chú quán hình ảnh Ngài Quán thế âm bồ tát trên đầu chú, khi trì niệm chuẩn đề thì chú quán đức chuẩn đề 18 tay, quán hình ảnh trên đầu chú hoặc trước trán chú, quán chừng nào khi chú chỉ khởi nghĩ đến đức bổn tôn là chú thấy đức bổn tôn hiện ra trong đầu rất rõ ràng và phát sáng.
Việc quán chủng tử và đức bổn tôn rất là cơ bản nhưng quan trọng trong mật tông. Nó sẽ giúp chú thanh tịnh tâm ý, trong tâm mình luôn nghĩ minh là bổn tôn, bổn tôn là minh mình là bổn tôn tuy hai là một. Vì trong mật tông lấy cái quả là thân khẩu ý mình là Phật mà ráng tu sửa thân khẩu ý tương ưng với thân khẩu ý của vị bổn tôn. Đó là giải quyết phần nội ma.
Khi vào đàn tràn hành tri thì thường quán các chủng tử và đức bổn tôn còn có ý nghĩa là nhờ ánh sáng oai lực của chủng tử hoặc vị bổn tôn mà ngăn cản phần ngoại ma oan gia trái chủ vong linh hoặc thế lực vô hình tạm thời không thể tác động vào thần thức của mình, nhờ thần lực câu chú mà tạm thời ngăn không cho phần ngoại ma này tác động, đây là giải quyết phần ngoại ma.
Cháu chỉ nói sơ qua về mật tông, chú thắc mắc chỗ nào cháu sẽ trả lời chổ đó sau. Quay lại trả lời các câu hỏi của chú:
1) Khi hành trì có một số hiện tượng: Cái này đa số ai tu tu mật tông đều cũng gặp hết chú ah, nhất là những người mới bước vào đạo. Nhưng lại có 2 cảnh giới trong vô hình:
Cảnh giới 1: là những vong linh theo mình, oan gia trái chủ, cảnh giới quỷ thần atula thị hiện nó cũng có thể giả ra Phật hay bồ tát cũng có thể cho hành giả mật tông một số năng lực, chi dạy một số điều. Ngươi tu sơ cơ nếu tâm ngã mạn sân si sẽ đam mê cảnh giới này mà dễ bị tẩu hỏa nhập ma.
Cảnh giới 2: là những cảnh giới của chư vị độ thị hiện về dạy đạo, dạy pháp dạy kinh, dạy cách tu sửa tâm tánh. Chư vị độ ở đây có rất nhiều loại như: Cửu huyền thất tổ, những người có tu khi sống, các vị thần, vị thánh (thánh theo kiểu dân gian chứ không phải vị đắc alahan, vị tiên, các vị hộ pháp....nếu tu tập tốt sẽ giao tiếp được vị bổn tôn)...
Vậy làm sao phân biệt được 2 cảnh giới này. Phải dựa vào kinh điển hiển giáo lời dạy đó có đúng giáo lý kinh điển hay không? Có từ bi hay không thường đa số cảnh giới 1 thì tuy nói pháp giống nhau nhưng lời dạy thì có sự sân si ngã mạn ích kỷ không có sự từ bi rộng lớn vì chúng sanh như cảnh giới 2, nên yếu tố Từ Bi là hàng đầu để nhận biết. Và phải quán xét lời dạy đó pháp đó có mang lại lợi lạc cho mình và cho chúng sanh không? Nếu mang lại lợi lạc thì hãy thực hành trải nghiệm nếu kết quả đúng như vậy thì mới tin theo và làm theo, đây là lời dạy của đức Bổn Sư thích Ca trong các kinh điển đều nói như vậy. Mình học đạo là có niềm tin tuyệt đối mà niềm tin này phải có trí tuệ soi sét chứ không phải mù quáng nghe theo.
Do đó, cho dù gặp cảnh giới gì đi nữa chú đừng mê theo nó, cứ bình thường, đừng mong cầu hãy để nó đến tự nhiên, quan trọng là mình có rút ra bài học gì cho chính mình khi giao tiếp với thế giới vô hình. Ứng dụng những lời dạy bài pháp đó cho việc tu sửa tâm tánh mình mang lại lợi ích cho mình, gia đình mình và những người xung quanh mình. Đó mới chính là Phật đạo.
Học mật tông phải tìm hiểu kinh điển hiển giáo rất nhiều, kinh điển hiển giáo là cái cơ bản để tiến sâu vào đạo mà không bị lạc đường. Chú tìm hiểu những cái cơ bản nhất nhưng cốt tủy nhất của đạo Phật là Tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, nhân quả.... Đây là một sai lầm hay thường gặp của người tu mật tông chỉ chú trọng về kinh mật tông mà không chú trọng về kinh điển hiển giáo nên dễ đi lạc đường. A di đà Phật!
Dễ cáu giận những việc nhỏ nhặt. Cái này người tu hiển hay tu mật điều gặp cả, nhưng thường người tu mật thấy rõ sự tác động hơn. Việc chú thấy mình hay nóng giận cáu gắt chuyện nhỏ nhặt là tốt lắm rồi vì mình chịu nhìn vào chính mình mà tu sửa. Phần này cháu đã giải thích ở phía trên rồi. Hàng ngày chú hành trì theo thời công phu theo nghi quỹ hành trì ngũ bộ chú, ngoài thời công phu đi đứng nằm ngồi nhiệp tâm trì niệm thần chú trong tâm, và hồi hướng khai thị cho oan gia trái chủ theo mình, luôn kiểm soát tâm khi khởi lên nóng giận mà nhận biết nó ngay đừng cuốn theo nó sau đó niệm thần chú để tâm mình an lạc trở lại. Điều này sẽ gặp thường xuyên nhưng chú đưng lo sợ nản chí vì đó là nghiệp lực mà. Vì dụ một ngày tâm chú khởi lên sân si 100 lần, minh nhận biết nó, rồi trì chú để tâm an lac lại, cu ngay qua ngay nhu the giam xuong 90 lan roi 70 lan roi 50 lan roi 30 lần, giam tu tu nhu vậy, chứ đâu có ai tu mà được liền đâu. Bất kỳ pháp môn nào cũng vậy tu niệm phật hay thiền cũng điều như vậy cũng không thể khác được. Do đó, chú đừng quá lo lắng mà hãy kiên trì tu tập đễ tu sửa dần dần.
Còn thần chú lăng nghiêm thì tạm thời chú không nên trì tụng, chú cứ trì ngũ bộ chú và làm theo cách con hướng dẫn sau vài năm tâm chú an lạc thanh tịnh rồi hãy trì tụng thần chú lăng nghiêm sau. Vì nhiều bạn đạo hay nhiều người con hướng dẫn khi mới sơ cơ trì tụng thần chú này mà tâm tính chưa thuần hóa an lạc thanh tịnh dễ bị tác động mà sanh ra sân si bực tức khó chịu, nhưng sau đó không trì tụng nữa mà niệm ngũ bộ chú hay niệm Phật thì tâm tánh an lạc hơn. Không phải mình phân biệt pháp mà pháp tùy căn cơ mỗi người và tùy thời điểm khác nhau mình hành trì cho phù hợp với mình.
Chúc chú an lạc tinh tấn, nếu có gì chú chưa rõ mong chú chia sẻ thêm. A di đà Phật!