Kính Từ Từ !
Xin bạn hảy bỏ qua cho tôi, vì tôi không rành về "Chú", tôi không phải là Giảng Sư, tôi không tu tập theo Mật Tông, tôi chỉ tìm hiểu về "Chú" do Đ/H bangtam gợi ý là tìm học câu "Chú" Biến Thực Chân Ngôn, về cúng vái "oan gia trái chủ" cầu cho Mẹ qua cơn đau đớn do bịnh tật, từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu luôn về "Chú".
Thật sự, thưa, Chú là nói tắc, đúng là "Chân ngôn Thần Chú". "Thần Chú" thì không có dịch ra rỏ nghĩa vì ; 1/ Đây là Mật Tạng. 2/ Có vô lượng nghĩa, tùy tâm lượng rộng hẹp từng người nên không giảng nghĩa. (là chắc cú)
Về Thổ Địa, không theo kinh sách nào mà cũng không theo truyền thống văn hóa nào, chỉ là theo tôi cãm nhận, Thổ Địa là "cộng đồng sinh linh" trên mãnh đất đó, có khi là tư gia, rộng hơn là thôn xóm, rộng nữa là xã, huyện, cho tới Tỉnh lỵ, Quốc Gia, ... rộng hơn nửa là Quốc Độ. (Quốc Độ chúng ta là Ta Bà). Đạo Phật không thờ Thổ Địa là bởi vì, "Thờ" tức là thờ Quỷ Thần, nhưng nếu "Thờ" mang ý nghĩa biết ơn "cộng đồng sinh linh" thì đều này là thiết thực, nên thờ.
Trong kinh có dạy:
Tam đồ bát nạn cu li khổ.
Tứ Ân Tam Hửu tận triêm ân.
Quốc Giới an ninh binh cách tiêu.
Phong điều vũ thuận dân an lạc.
Đây là đoạn kinh về ân đức "Thổ Địa" đấy.
Thưa, thứ nửa là thờ Thổ Địa vì tha nhân, tức ngoài mình ra, cầu nguyện cho mọi người cùng sống trên mãnh đất này được nhiều lợi lạc, được bình an, cái này là nên thờ.
Tôi nghĩ, chỉ có người ở một mình trên rừng, uống nước suối, ăn lá cây, rể cây ... mới không thờ Thổ Địa. Chúng ta sống trong cùng một cộng đồng thì dứt khoác phải nhờ công người cày cấy, dệt vải, đóng bàn ghế ... thì đốt một nén hương tỏ lòng tri ân cũng là chưa đủ.
Kính !