bốn loại tứ diệu thánh đế mà đức Phật thuyết
phương tiện phẩm kinh Pháp Hoa.
HT Thích Thanh Từ:
Phương: là phương pháp, cách thức.
Tiện: là tiện lợi, thích ứng khéo léo, nói đủ là thiện xảo phương tiện để giúp cho người đạt đến chỗ mong muốn.
trí tuệ giác ngộ của Phật, là trí tuệ siêu việt, nó vượt ngoài ngôn ngữ, cung như tâm suy nghĩ. Bởi vậy, khi Đức Phật thành đạo xong, Ngài định nhập Niết Bàn, vì thấy nó sâu xa quá, khó mà nói cho người hiểu được, thì nhập Niết Bàn cho rồi.
Chư thiện phải ba lần thưa thỉnh, Phật mới hứa khả. Đó là ngầm nói lên trí tuệ chứng ngộ của Phật, nó vượt ngoài ngôn ngữ, khó có thể dùng ngôn ngữ diễn bày được.
Để giáo hóa chúng sanh, Ngài phải dùng phương tiện mà dẫn dắt họ khéo vào trí tuệ đó. Cho nên cuối cùng phải vượt qua ngôn ngữ, vượt qua cái suy nghĩ bình thường của thế gian, mới thấu được chỗ rốt ráo Phật muốn nói, muốn chỉ.
để
thấy, lý chân thật rốt ráo không thể nói mà chỉ
người tri âm (đồng bộ não bộ) mới tự thầm cảm thông, thầm hiểu được. Song nếu một bề không nói thì dạy ai đây, do đó
Phật phải phương tiện bày nói.
Vậy đã
nói ra thì đó là phương tiện, chứ chưa phải thật, mình không thể chấp vào chỗ nói năng đó.
Trong nhà thiền, khi
nói ra là thuộc về đầu thứ hai rồi, còn đầu thứ nhất, có chỗ gọi là
ngọn diệu phong, chỗ bặt ngôn ngữ .
Kinh Hoa Nghiêm, khi đồng tử Thiện Tài lên tham vấn Tỳ kheo Đức Vân trên ngọn Diệu Phong, nhưng đồng tử lên đến núi rồi lại không gặp Ngài Đức Vân, sau đó qua ngọn núi khác, gọi là Biệt Phong mới gặp Ngài. Trong đó lại nói, Tỳ kheo Đức Vân chưa từng xuống núi, mà đồng tử Thiện Tài ở núi khác lại thấy Ngài là sao ? – Ngọn Diệu Phong là
chỗ lý rốt ráo chân thật, chỗ đó không có hai. Nên Thiện Tài lên đó không thấy Ngài Đức Vân.
Nếu
thấy được là có hai, có chủ có khách rồi. Bởi vậy lên tới đó, nhưng không thấy được, muốn thấy thì qua ngọn núi khác mới thấy.
Đó là
nhân cái này mà thấy được cái kia. Mình ở đây cũng vậy,
nhân lời nói phương tiện kia phải thấy thấu qua cái đó, thấy thấu qua ý kia, mới thấy chỗ lý rốt ráo.
Trong sử Thiền có một vị Tăng hỏi Thiền sư Khế Phan ở Nam Thiền:
- Thế nào là nghĩa đệ nhất ?
Sư bảo:
- Sao không hỏi nghĩa đệ nhất ?
Ông Tăng nói:
- Đang hỏi đây !
Sư bảo:
- Đã rơi vào nghĩa đệ nhị rồi
Ngay đó ông phải thầm nhận liền. Do đó để hiểu rõ, khi có nói ra là thuộc về phương tiện, mà phương tiện là thuộc về cái thứ hai, thứ ba rồi.
Lẽ thật là chỗ tột lý không lời, phương tiện vì người mà tạm có nói năng thôi.