Đức Phật đứng trước mắt bạn thì mắt bạn không thể nào “tự do” nhìn thấy đức Phật là gì theo ý bạn muốn tưởng tượng. Cũng như đức Phật không thể nào “tự do” nhìn lại để thấy cái gì là bạn.
Bạn không thể nào thấy được tất cả các bộ phận khác nhau của mắt bạn phải hoạt động cùng nhau để giúp bạn tưởng tượng những hình ảnh đức Phật trong não bộ. Thật vậy, các bộ phận của mắt — bao gồm giác mạc, mống mắt, đồng tử, thủy tinh thể, võng mạc và dây thần kinh thị giác — hoạt động cùng nhau như một chiếc máy ảnh để phát hiện ánh sáng, hội tụ và chuyển đổi thành tín hiệu điện mà não bộ diễn giải thành hình ảnh trong đầu bạn.
Khi bạn nhìn vào một vật thể, bạn không nhìn thấy chính vật thể đó mà là các photon ánh sáng phản xạ từ nó.
Cơ chế hoạt động thị giác của bạn
1. Ánh sáng là yếu tố thiết yếu: Để thị giác xuất hiện, ánh sáng phải phản chiếu từ vật thể.
2. Ánh sáng đi vào mắt: Ánh sáng phản xạ này đi qua giác mạc và đồng tử của mắt để đến võng mạc.
3. Các thụ thể ánh sáng phát hiện ánh sáng: Võng mạc chứa các tế bào nhạy cảm với ánh sáng gọi là tế bào que và tế bào nón, có chức năng thu nhận ánh sáng.
4. Tín hiệu đến não: Các tế bào này chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện truyền qua dây thần kinh thị giác đến não.
5. Hình thành hình ảnh: Sau đó, não xử lý các tín hiệu này, tạo ra hình ảnh của vật thể mà bạn thể của mắt bạn. Do đó, không có hoặc rất ít tín hiệu thị giác, cho phép các thụ thể cảm nhận bóng tối.
Trích nguồn từ Viện Y tế Quốc gia National Institutes of Health (NIH) | (.gov
Bạn nhìn thấy không phải là bạn biết nhìn. Bạn không thể phủ nhận những gì bạn không biết được là bạn nhìn thấy gì. Mắt bạn không phải là của bạn đâu mà bạn muốn nhìn thấy gì theo ý bạn?
Những gì bạn nhìn thấy không bao giờ là hiện thực. Bạn chỉ có thế nhìn thấy qua tưởng tượng.Bạn không thể thấy biết được gì cả. Tôi cũng không thể thấy biết gì cả,
Tôi với bạn cần phải thấy biết chính mình có thật sự không thể thấy biết được gì cả đúng như lời đức Phật dạy, và khoa học thời đại ngày nay chứng nghiệm lời đức Phật nói "mắt này không phải tôi, không phải của tôi."
Bạn có nhìn thấy tôi đâu? Tại sao phải tưởng tượng là tôi có thật?
Toi có nhìn thấy bạn đâu? Tại sao phải tưởng tượng là bạn có thật?
Bạn không thể nào nhìn thấy biết được ngay cả chính bạn. Bạn chỉ là danh tính.
Sửa lần cuối: