Để tôi kể bạn nghe vài mẫu chuyện nhỏ nhé.Bạn không có thật thì bạn có cái gì là có?
Cái không có sẽ không thể nào có. Vì cái không có xưa nay chưa từng có.
Câu chuyện thứ nhất là về một Tăng nhân, thuộc thế hệ sau tôi, tu học ở Huệ Nghiêm. Trong một chương trình podcast, tôi nghe vài nhận xét: có người thì như đang khoe mẽ, có người lại mang nhiều định kiến. Thật ra, tu hành là nhìn mọi việc bằng con mắt trong sáng nhất. Thế nhưng, trong chương trình đó, anh bạn này lại thể hiện ít nhất ba tính cách khác nhau, thậm chí có phần đối nghịch nhau. Tôi gọi anh ấy là “chàng trai vui tính áo vàng”.Câu chuyện thứ hai là về một vị cao tăng thời cuối nhà Tấn, thế kỷ thứ 5, tên là Tăng Triệu. Ngài dùng ngôn ngữ của Lão – Trang để giải thích tư tưởng Tính Không của Long Thọ (một bậc Tổ sư Đại thừa). Sau này, nhiều người Trung Hoa coi lời ấy như là Phật ngôn. Trong suy luận của ngài có chút “bối rối”: cái gì thật và không thật đều là sản phẩm của tạo hoá, mà trong đó, mỗi thứ đều mang một nửa phần “thật”. Tôi gọi ngài là “ông Phật bối rối”. Vì mọi sự vốn không có tự tính, nên cũng chẳng có gì thật hay không thật. Nếu tâm ta rộng mở, không vội phân xét, thì mọi việc chỉ tạm an định trong khoảnh khắc ấy mà thôi.