Con người ở đời ai cũng ước mong được bình an, thuận lợi — không bệnh tật, không tai ương, gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ. Vì vậy ta ra sức tìm cầu, cố nắm giữ và sắp đặt mọi thứ theo ý mình, mong thế giới bên ngoài có thể trở thành như ý. Có người tin rằng tiền tài là bình an; có người cho rằng tình yêu đem đến hạnh phúc; có người lại nghĩ danh vọng sẽ khiến mình được tôn trọng. Thế rồi cả đời bôn ba, ta vô tình đánh mất sự tĩnh lặng vốn có trong tâm, khi tâm ngày càng bị trói buộc vào sự đổi thay của vạn pháp.
Nhưng “cảnh” của thế gian chưa từng có gì tồn tại mãi. Niềm vui hôm nay có thể trở thành nỗi lo của ngày mai, sự sung túc hôm nay có thể hóa gánh nặng của ngày sau. Khi tâm bị ngoại cảnh dẫn dắt, nó như mặt nước bị gió thổi — gợn sóng lấp lánh, tưởng đẹp mà chẳng yên.
Người đời thường nghĩ “thuận” là hạnh phúc, mà không biết rằng chân thuận không nằm ở cảnh, mà ở tâm có vững, có an trong biến động hay không. Những điều ta gọi là “tốt đẹp” thực chất nhiều khi chỉ là mong muốn trốn tránh khổ đau. Ta nghĩ chỉ cần đổi hoàn cảnh, đổi người, đổi cuộc sống là sẽ vui hơn; nghĩ rằng nếu mọi việc suôn sẻ thì phiền não sẽ biến mất. Nhưng khi tâm vẫn còn khát cầu một thế giới “không khổ”, thì vẫn chưa ra khỏi vòng xoay của khổ đau. Bởi khổ – vui vốn là hai mặt của cùng một pháp: có được ắt có mất, có hợp tất có tan. Không thấu được điều này, thì dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ như đuổi theo ảo ảnh giữa biển khổ.
Khi học được quán chiếu, ta sẽ thấy thuận hay nghịch đều là bóng phản chiếu của tâm. Tâm còn tham cầu, thì cảnh thuận cũng chẳng đủ; tâm đã sáng suốt, thì cảnh nghịch cũng không lay động. Tu hành không phải để đổi cảnh, mà để tâm không bị cảnh làm chuyển. Khi tâm an tĩnh, cảnh tự nhiên trở nên dịu; khi tâm rộng mở, mọi việc liền trở nên nhẹ nhàng.
Hãy thử lắng lại và hỏi: vì sao ta khao khát bình an? Vì ta sợ khổ, sợ mất, sợ bị bỏ rơi, sợ không kiểm soát được cuộc đời. Nhưng chính những nỗi sợ ấy lại là gốc rễ của bất an. Càng sợ càng chấp, càng chấp càng khổ. Nếu hiểu rõ vô thường là chân lý, tâm sẽ tự sinh ra sự mềm mại, chấp nhận và tin sâu nhân quả. Sự chấp nhận ấy không phải buông xuôi, mà là niềm tin rằng mọi duyên đang giúp ta thức tỉnh.
Đôi khi, nghịch cảnh chính là phương tiện mà chư Phật Bồ Tát an bài. Khổ khiến ta khiêm cung, mất mát khiến ta tỉnh ngộ, đau thương khiến ta học được lòng từ. Nếu đời chỉ toàn suôn sẻ, ai chịu quay lại quán tâm? Nếu không có thất bại, ai chịu buông bỏ chấp trước? Vì vậy khi gặp việc không như ý, đừng vội hỏi “vì sao là con?”, mà hãy hỏi: “Bài học này muốn dạy con điều gì?”. Khi ấy, khổ liền biến thành duyên giác ngộ.
Người đời tưởng “bình thuận” là phúc báo, nhưng chân phúc là giữ được tâm an trong động loạn. Tâm ấy không bị cảnh lay, không bị lời nói làm động, không bị được – mất làm phiền. Như đáy biển sâu, dẫu sóng trên mặt có dâng cao, nơi thẳm sâu vẫn tịch nhiên lặng lẽ. Khi có thể mỉm cười giữa phong ba, an nhiên trong nghịch cảnh — ấy là bình an thật sự, là ánh sáng phát ra từ nội tâm.
Đừng mãi tìm một thế giới hoàn hảo, bởi đó chỉ là ảo tưởng. Cái đẹp của đời người không phải không có sóng gió, mà là biết giữ thiện tâm giữa sóng gió ấy; không phải ngoại cảnh yên, mà là tâm không vướng ngại. Khi tâm quay về chính mình, không tìm cầu bên ngoài nữa, thì giây phút hiện tại chính là an lạc. Khi không còn chạy theo hạnh phúc, thì hạnh phúc tự nhiên nở rộ ngay nơi bước chân.
Nguyện cho tất cả hữu tình thấu hiểu: cầu bên ngoài là khổ vô cùng, chỉ có quay về nội tâm mới là con đường bình an chân thật. Khi tâm an định, mọi phong ba của thế gian sẽ hóa thành chiếc thuyền Bát Nhã, đưa ta từ biển khổ sang bờ giác ngộ sáng ngời.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nhưng “cảnh” của thế gian chưa từng có gì tồn tại mãi. Niềm vui hôm nay có thể trở thành nỗi lo của ngày mai, sự sung túc hôm nay có thể hóa gánh nặng của ngày sau. Khi tâm bị ngoại cảnh dẫn dắt, nó như mặt nước bị gió thổi — gợn sóng lấp lánh, tưởng đẹp mà chẳng yên.
Người đời thường nghĩ “thuận” là hạnh phúc, mà không biết rằng chân thuận không nằm ở cảnh, mà ở tâm có vững, có an trong biến động hay không. Những điều ta gọi là “tốt đẹp” thực chất nhiều khi chỉ là mong muốn trốn tránh khổ đau. Ta nghĩ chỉ cần đổi hoàn cảnh, đổi người, đổi cuộc sống là sẽ vui hơn; nghĩ rằng nếu mọi việc suôn sẻ thì phiền não sẽ biến mất. Nhưng khi tâm vẫn còn khát cầu một thế giới “không khổ”, thì vẫn chưa ra khỏi vòng xoay của khổ đau. Bởi khổ – vui vốn là hai mặt của cùng một pháp: có được ắt có mất, có hợp tất có tan. Không thấu được điều này, thì dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ như đuổi theo ảo ảnh giữa biển khổ.
Khi học được quán chiếu, ta sẽ thấy thuận hay nghịch đều là bóng phản chiếu của tâm. Tâm còn tham cầu, thì cảnh thuận cũng chẳng đủ; tâm đã sáng suốt, thì cảnh nghịch cũng không lay động. Tu hành không phải để đổi cảnh, mà để tâm không bị cảnh làm chuyển. Khi tâm an tĩnh, cảnh tự nhiên trở nên dịu; khi tâm rộng mở, mọi việc liền trở nên nhẹ nhàng.
Hãy thử lắng lại và hỏi: vì sao ta khao khát bình an? Vì ta sợ khổ, sợ mất, sợ bị bỏ rơi, sợ không kiểm soát được cuộc đời. Nhưng chính những nỗi sợ ấy lại là gốc rễ của bất an. Càng sợ càng chấp, càng chấp càng khổ. Nếu hiểu rõ vô thường là chân lý, tâm sẽ tự sinh ra sự mềm mại, chấp nhận và tin sâu nhân quả. Sự chấp nhận ấy không phải buông xuôi, mà là niềm tin rằng mọi duyên đang giúp ta thức tỉnh.
Đôi khi, nghịch cảnh chính là phương tiện mà chư Phật Bồ Tát an bài. Khổ khiến ta khiêm cung, mất mát khiến ta tỉnh ngộ, đau thương khiến ta học được lòng từ. Nếu đời chỉ toàn suôn sẻ, ai chịu quay lại quán tâm? Nếu không có thất bại, ai chịu buông bỏ chấp trước? Vì vậy khi gặp việc không như ý, đừng vội hỏi “vì sao là con?”, mà hãy hỏi: “Bài học này muốn dạy con điều gì?”. Khi ấy, khổ liền biến thành duyên giác ngộ.
Người đời tưởng “bình thuận” là phúc báo, nhưng chân phúc là giữ được tâm an trong động loạn. Tâm ấy không bị cảnh lay, không bị lời nói làm động, không bị được – mất làm phiền. Như đáy biển sâu, dẫu sóng trên mặt có dâng cao, nơi thẳm sâu vẫn tịch nhiên lặng lẽ. Khi có thể mỉm cười giữa phong ba, an nhiên trong nghịch cảnh — ấy là bình an thật sự, là ánh sáng phát ra từ nội tâm.
Đừng mãi tìm một thế giới hoàn hảo, bởi đó chỉ là ảo tưởng. Cái đẹp của đời người không phải không có sóng gió, mà là biết giữ thiện tâm giữa sóng gió ấy; không phải ngoại cảnh yên, mà là tâm không vướng ngại. Khi tâm quay về chính mình, không tìm cầu bên ngoài nữa, thì giây phút hiện tại chính là an lạc. Khi không còn chạy theo hạnh phúc, thì hạnh phúc tự nhiên nở rộ ngay nơi bước chân.
Nguyện cho tất cả hữu tình thấu hiểu: cầu bên ngoài là khổ vô cùng, chỉ có quay về nội tâm mới là con đường bình an chân thật. Khi tâm an định, mọi phong ba của thế gian sẽ hóa thành chiếc thuyền Bát Nhã, đưa ta từ biển khổ sang bờ giác ngộ sáng ngời.
Nam Mô A Di Đà Phật