AI SẼ THEO TA
Truyện Phật Giáo
Chàng tuổi trẻ đứng lên từ chiếc ngai vàng , nhìn bá quan văn võ chầu hai bênvà nói lớn :
_ Trẫm đã truyền dạy cách ứng xử với dân như vậy , các khanh có nghe rõ không ? Cứ y
như thế thi hành việc nước . Nay ta truyền bãi triều. Tất cả các khanh có thể lui về nhà ...
ngoại trừ bốn người sau đây xin nán lại : Quý Khanh , Quốc Khanh , Hiền Khanh , và
Trung Khanh.
Các quan văn võ lần lượt giải tán khỏi sân rồng và cung điện. Còn lại bốn vị quan vừa
được vua nêu danh hiệu, đứng lại tại điện để chờ lãnh ý Đức Vua.
Nhà vua bước xuống bệ rồng . Ngài cởi áo long bào và vương miện , trao cho lính hầu
cất , đoạn đưa tay nắm lấy tay các vị đại thần , kéo họ ra vườn Ngự Uyển
Một khu vườn đầy những đóa hoa tràn hương sắc như mời gọi người ta đi mà ngắm. Vua
và đại thần Quý Khanh, Quốc Khanh, Hiền Khanh , Trung Khanh , năm người đi dạo
quanh những luống hoa xinh tươi , thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của các công trình
tuyệt mỹ của thiên nhiên ban cho khu vườn của đức vua , thầm tấm tắc .
Các vị quan mới đầu còn ngại ngần không dám nắm tay , khoác áo nhà vua . Song dần dần
thấy nhà vua có vẻ thân thiện, họ bắt đầu tự nhiên. Năm chàng Ngự Lâm bá vai nhau
thân mật như anh em. Một chàng lên tiếng :
_ Muôn tâu Bệ Hạ ...
Nhà vua chặn lại :
_ ...Cứ gọi ta bằng tên hiệu riêng là được rồi .Lúc lâm triều mới phải xưng hô theo ngai vị.
Ở đây chúng ta coi nhau như bạn . Minh Quâ n mong Quý Khanh đừng khách sáo
_ ...Một đất nước thái bình và thịnh vượng chính là hình bóng của vương quốc của chúng
ta , đem lại yên lành và no ấm cho toàn dân , dưới sự trị vì của hiền hữu Minh Quân của
chúng ta . Ha ha ha ...
Năm người vừa đi đếnchỗ một cái bàn với những ghế dài đặt giữa vườn thượng uyển .
Trên mặt bàn có một bầu rượu và mấy cái chung nhỏ . Đây là chỗ để vua và các quan
ngồi đối ẩm trong lúc làm thơ , hay chơi cờ , đàn địch
_ ...Xin chúc mừng !
Đại thần có tên hiệu Quý Khanh vừa nói tiếp vừa đưa tay lấy bình rượu , rót ra chung,
dâng lên cho nhà vua
_ Trẫm , à không , Minh Quân cảm ơn Quý Khanh
Minh Quân , tức nhà vua , đón lấy ly rượu nhìn Quý Khanh . Vị quan này đẹp một cách
thanh tú , tính tình lại dịu dàng , mềm mỏng . Ở chàng là biểu hiện của một đời sống
tốt đẹp, hanh thông . Quý Khanh chính là vị đại thần mà nhà vua yêu mến nhất , coi
như bạn quý
Nhà vua Minh Quân đặt ly rượu xuống bàn , đẩy về phía Quý Khanh . Xong chàng
dành lấy bình rượu đích thân rót một ly thứ hai . Ly rượu này chàng trao cho đại
thần Quốc Khanh, một thanh niên tuấn tú và tài học uyên thâm lỗi lạc , và là người
bạn chàng yêu mến chỉ thua Quý Khanh một chút.
Minh Quân rót ly rượu thứ ba trao cho vị đại thần ngồi ở góc chéo với chàng , tên
hiệu Hiền Khanh . Đó là một vị đại thần tánh tình ôn hoà nhu nhuyến , luôn nhã
nhặn niềm nở , được nhiều người mến mộ . Minh Quân đặc biệt mến chàng , chỉ
sau Quý Khanh và Quốc Khanh
Sau đó , nhà vua nhắm mắt lim dim, chàng đang tìm một vần thơ để xướng .Tiếng
nhao nhao của các vị đại thần làm chàng ra khỏi mộng :
_ Bẩm Vua , còn ngài Trung Khanh ... chưa có rượu
Minh Quân chợt nhớ tới Đại thần có hiệu là Trung khanh , nhà vua tặc lưỡi :
- Chà, trẫm xin lỗi . Các khanh nhắc cho trẫm nhớ như vậy là tốt lắm .
Chàng rót ly rượu thứ tư . Hai tay trịnh trọng dâng cho đại thần Trung Khanh
Truyện Phật Giáo
Chàng tuổi trẻ đứng lên từ chiếc ngai vàng , nhìn bá quan văn võ chầu hai bênvà nói lớn :
_ Trẫm đã truyền dạy cách ứng xử với dân như vậy , các khanh có nghe rõ không ? Cứ y
như thế thi hành việc nước . Nay ta truyền bãi triều. Tất cả các khanh có thể lui về nhà ...
ngoại trừ bốn người sau đây xin nán lại : Quý Khanh , Quốc Khanh , Hiền Khanh , và
Trung Khanh.
Các quan văn võ lần lượt giải tán khỏi sân rồng và cung điện. Còn lại bốn vị quan vừa
được vua nêu danh hiệu, đứng lại tại điện để chờ lãnh ý Đức Vua.
Nhà vua bước xuống bệ rồng . Ngài cởi áo long bào và vương miện , trao cho lính hầu
cất , đoạn đưa tay nắm lấy tay các vị đại thần , kéo họ ra vườn Ngự Uyển
Một khu vườn đầy những đóa hoa tràn hương sắc như mời gọi người ta đi mà ngắm. Vua
và đại thần Quý Khanh, Quốc Khanh, Hiền Khanh , Trung Khanh , năm người đi dạo
quanh những luống hoa xinh tươi , thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của các công trình
tuyệt mỹ của thiên nhiên ban cho khu vườn của đức vua , thầm tấm tắc .
Các vị quan mới đầu còn ngại ngần không dám nắm tay , khoác áo nhà vua . Song dần dần
thấy nhà vua có vẻ thân thiện, họ bắt đầu tự nhiên. Năm chàng Ngự Lâm bá vai nhau
thân mật như anh em. Một chàng lên tiếng :
_ Muôn tâu Bệ Hạ ...
Nhà vua chặn lại :
_ ...Cứ gọi ta bằng tên hiệu riêng là được rồi .Lúc lâm triều mới phải xưng hô theo ngai vị.
Ở đây chúng ta coi nhau như bạn . Minh Quâ n mong Quý Khanh đừng khách sáo
_ ...Một đất nước thái bình và thịnh vượng chính là hình bóng của vương quốc của chúng
ta , đem lại yên lành và no ấm cho toàn dân , dưới sự trị vì của hiền hữu Minh Quân của
chúng ta . Ha ha ha ...
Năm người vừa đi đếnchỗ một cái bàn với những ghế dài đặt giữa vườn thượng uyển .
Trên mặt bàn có một bầu rượu và mấy cái chung nhỏ . Đây là chỗ để vua và các quan
ngồi đối ẩm trong lúc làm thơ , hay chơi cờ , đàn địch
_ ...Xin chúc mừng !
Đại thần có tên hiệu Quý Khanh vừa nói tiếp vừa đưa tay lấy bình rượu , rót ra chung,
dâng lên cho nhà vua
_ Trẫm , à không , Minh Quân cảm ơn Quý Khanh
Minh Quân , tức nhà vua , đón lấy ly rượu nhìn Quý Khanh . Vị quan này đẹp một cách
thanh tú , tính tình lại dịu dàng , mềm mỏng . Ở chàng là biểu hiện của một đời sống
tốt đẹp, hanh thông . Quý Khanh chính là vị đại thần mà nhà vua yêu mến nhất , coi
như bạn quý
Nhà vua Minh Quân đặt ly rượu xuống bàn , đẩy về phía Quý Khanh . Xong chàng
dành lấy bình rượu đích thân rót một ly thứ hai . Ly rượu này chàng trao cho đại
thần Quốc Khanh, một thanh niên tuấn tú và tài học uyên thâm lỗi lạc , và là người
bạn chàng yêu mến chỉ thua Quý Khanh một chút.
Minh Quân rót ly rượu thứ ba trao cho vị đại thần ngồi ở góc chéo với chàng , tên
hiệu Hiền Khanh . Đó là một vị đại thần tánh tình ôn hoà nhu nhuyến , luôn nhã
nhặn niềm nở , được nhiều người mến mộ . Minh Quân đặc biệt mến chàng , chỉ
sau Quý Khanh và Quốc Khanh
Sau đó , nhà vua nhắm mắt lim dim, chàng đang tìm một vần thơ để xướng .Tiếng
nhao nhao của các vị đại thần làm chàng ra khỏi mộng :
_ Bẩm Vua , còn ngài Trung Khanh ... chưa có rượu
Minh Quân chợt nhớ tới Đại thần có hiệu là Trung khanh , nhà vua tặc lưỡi :
- Chà, trẫm xin lỗi . Các khanh nhắc cho trẫm nhớ như vậy là tốt lắm .
Chàng rót ly rượu thứ tư . Hai tay trịnh trọng dâng cho đại thần Trung Khanh