Bọt bể
Giòng sông cô đơn sao không về biển mẹ?
Gió có lao xao sao không đổi bến mây về?
Dù sông có vơi, giòng nước hao mòn
Vòng tay con vẫn ấp tình quê mẹ
Hỏi gió, hỏi mây, trăng có về bến ấy?
Đất mẹ thiêng vẫn nằm gọn nhớ chân trời
Ngàn năm xưa đại dương chiều vang sóng gọi
Chân mây mù lại nhớ bóng trăng côi
Suối tóc mơ theo hương về trong nắng
Bóng sắc nào thôi không trả nợ phù du?
Đời vẫn thế trường giang luôn quyến rủ
Bọt bể nào không vở trắng lung linh?
Giòng sông cô đơn sao không về biển mẹ?
Gió có lao xao sao không đổi bến mây về?
Dù sông có vơi, giòng nước hao mòn
Vòng tay con vẫn ấp tình quê mẹ
Hỏi gió, hỏi mây, trăng có về bến ấy?
Đất mẹ thiêng vẫn nằm gọn nhớ chân trời
Ngàn năm xưa đại dương chiều vang sóng gọi
Chân mây mù lại nhớ bóng trăng côi
Suối tóc mơ theo hương về trong nắng
Bóng sắc nào thôi không trả nợ phù du?
Đời vẫn thế trường giang luôn quyến rủ
Bọt bể nào không vở trắng lung linh?