kimquang đã viết:
A Di Đà Phật!
Mong mọi người chia sẻ ý nhỏ này của Kim Quang: Cần phải cho đoàn sinh tu tập theo một Pháp môn nào đó? Vì quả thật vào chùa không phải để vui chơi.
A Di Đà Phật
A-Di-Đà Phật.
Kính chào Kim Quang!
Như Thánh Tri đã nói, quý vị đã có duyên với pháp môn Tịnh Độ (Tín, Nguyện, Niệm Phật cầu về Tây Phương) thì đoàn sinh cũng như mọi người trong chùa hay vùng đó cần phải chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Được như vậy thì quý lắm thay!
Mỗi ngày nên chia ra ít nhất là hai thời sáng và tối. Sáng như 6-7 giờ sáng thì tập hợp một nhóm người (đây là nhóm 1)trong làng hoặc chùa ai phát tâm niệm Phật buổi sáng (vì họ rảnh) thì hợp nhau tại chùa rồi bắt đầu tụng Kinh A-Di-Đà và niệm Phật cở khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau đó mọi người ăn sáng đi làm.
Nếu được thì buổi trưa cở khoảng 10-11 giờ có ai phát tâm niệm phật vào giờ nầy thì đăng ký rồi lập thành một nhóm (đây là nhóm 2) tập hợp tại chùa tụng Kinh A-Di-Đà và niệm Phật như nhóm 1 khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau đó mọi người ăn trưa, nghỉ chút đi làm nếu có đi làm.
Chiều cở khoảng 5 giờ lại làm thành một nhóm thứ 3, rồi cũng tụng Kinh A-Di-Đà và niệm Phật như buổi sáng và trưa vậy. Sau đó mọi người ăn chiều rồi về nghỉ.
Ba nhóm nầy thay phiên lẫn nhau không gián đoạn. Mỗi ngày đều như thế dù là ngày lễ gì đi nữa cố gắng cũng đừng cho giáng đoạn một ngày nào. Nếu được như vậy thì tốt lắm thay!
Ngoài những giờ niệm Phật kể trên ra, nếu có rảnh nên tập hợp mọi người lại, chiếu băng giảng của chư vị pháp sư về pháp môn Tịnh Độ (hoặc giảng kinh thuyết pháp) ra cho mọi người cùng nghe. Mỗi ngày nên dành thì gian nghe giảng kinh khoảng 1-2 tiếng.
Còn nếu mọi người có rảnh thì nên vào chùa làm những việc công quả, như lao quét chùa, sân, chánh điện, trai đường v.v... nấu cơm cho đại chúng, rửa chén v.v... người nào làm được việc nào thì nên làm việc đó. Làm đây là tuy là trên hiện tượng là làm cho tất cả mọi người, nhưng kỳ thực cũng chính là làm cho bản thân mình. Làm lành sẽ được quả lành, cho nên mình làm những việc thiện nầy là mình sẽ được thiện quả, tốt cho mình. Chớ nên vào chùa thấy mình làm mà người khác không làm rồi sanh tâm phiền não, nóng giận chỉ trách người khác. Mình phát tâm làm thì phải vui vẻ mà làm. Làm cho mọi người, làm cho chính bản thân mình. Còn thấy ai làm được việc tốt thì mình nên sanh tâm tùy hỷ (vui mừng) không nên đố kỵ. Vì đố kỵ mình chẳng những không có công đức gì mà còn tạo nghiệp ác nữa, vào chùa là để tạo nghiệp thiện, chớ nên tạo nghiệp ác. Nếu mình sanh tâm tùy hỷ khi thấy người khác làm việc thiện công quả, thì chính mình cũng được lợi ích.
Khi vào chùa làm việc như lao nhà, quét sân, rửa chén v.v... cố gắng vừa làm vừa niệm phật trong tâm của mình.
Việc ở chùa thì nhiều lắm, ngày nào cũng có việc làm cả. Nếu không có việc làm thì lên chánh điện tỉnh toạ niệm phật. Chớ vào chùa bàn nói chuyện thế gian thị phi thiên hạ, chẳng được lợi ích gì.
Vào chùa thì phải luôn luôn giữ cho ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý đều được thanh tịnh. Thân làm việc thiện như lạy phật, lao nhà quét sân, rửa chén v.v... Khẩu làm việc thiện như tụng kinh, niệm phật, nói về phật pháp, nói lời hoà nhả với mọi người, cần thì nói, không cần thì không nói. Ý phải nghĩ việc thiện, như niệm phật thầm trong tâm, suy ngẫm những lời giáo lý của đức Phật trong Kinh điển, nghĩ đến những việc gì mình có thể làm cho chùa, đại chúng như nghĩ mình phải nên quét sân chùa, hốt rát, lao chánh điện, nhà ăn, mình phải tưới cây, lao bàn phật, tượng phật v.v...
Cả ngày ở trong chùa tới giờ thì tụng kinh niệm phật, hết giờ thì làm các công quả, đến giờ lại niệm phật, hết giờ lại làm công quả v.v... được như vậy thì không uổng một ngày đến chùa vậy!
Phải phát nguyện đem những công đức mình làm được trong ngày đó đều hồi hướng pháp giới chúng sanh và mình đồng được vãng sanh về cõi Cực Lạc của đức Phật A-Di-Đà, đồng thành Chánh Giác. Không nên cầu cho mình những thứ vô thường giả tạm của thế gian như cầu cho mình có nhà cửa, vợ chồng, con cái, danh vị, học giỏi v.v... Chẳng có ích gì.
Vài lời thiển ý, kính mong chư vị suy sét cho!
Nam-mô A-Di-Đà Phật.