CON KIẾN VÀNG NHÀ NÀNG GOOGLE

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
CON KIẾN VÀNG BÒ NGANG BÔNG BÍ
ANH THẤY NÀNG ĐỂ Ý ANH THƯƠNG


NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG
NGƯỜI TRONG MỘT NGƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG


ĐÃ BẤY LÂU NAY BÁC TỚI NHÀ

TRẺ THỜI ĐI VẮNG, CHỢ THỜI XA
AO SÂU NƯỚC CẢ, KHÔN CHÀI CÁ
VƯỜN RỘNG RÀO THƯA, KHÓ ĐUỔI GÀ
CẢI CHỬA RA CÂY, CÀ MỚI NỤ
BẦU VỪA RỤNG RỐN, MƯỚP ĐƯƠM HOA
ĐẦU TRÒ TIẾP KHÁCH, TRẦU KHÔNG CÓ

BÁC ĐẾN CHƠI ĐÂY TA VỚI TA!
 

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
NGÀY 11/7/2021

CHÁU NỘI CHÁU NGOẠI ÂU CŨNG LÀ CHÁU
CHÁU NÀO CŨNG THÍCH CÀ PHÊ HỦ TIẾU MÌ GÓI CHÁO RAU
THÍCH NHÀ TỔ BÊN TÀU THÍCH DU SƠN HY MÃ LẠP



"Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động không rung chuyển
Biết vậy nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,

Trú như vậy nhiệt tâm,
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng."




Cuộc đời mỗi chúng ta ai ai cũng có cha mẹ sanh ra, rồi đặt cho ta 1 cái tên, và cái tên ấy góp phần tô vẽ nên cái Tôi này ngày một ngày một lớn lên theo thời gian và năm tháng. Cái tôi ấy là thịt da là vóc dáng đẹp trai hay đẹp gái, đàn ông hay đàn bà...Cái tôi ấy là tính tình, tính nết, sở thích, đam mê, ý chí, nghị lực,...

Người ham thi thơ trở thành nhà thơ, người ham hội họa trở thành họa sĩ, người ham công danh sự nghiệp trở thành danh nhân, triệu phú...Ông này bà nọ...

Còn người có chí hướng tu hành gì đó...giải thoát gì đó... thì cố gắng mày dùi kinh điển, soi kinh nấu kệ đêm ngày năm tháng...Những tưởng rằng mình thông thạo hết, triết thuyết hết, đúng hết, trên hết....bất kể người khác nói gì trái tai nghịch ý là ta có biết không? cái tôi ngủ ngầm kia nó sẽ thức dậy mà hiển lộ ra một cách vô hình, nó là vọng tâm rất thích tô vẽ cái tôi của 9 cái tôi đó. cái tôi sẽ tự bảo vệ lấy cái tôi mà phản bác lại với cái tôi của người khác.

Đối với một hành giả, đối với người tu học, nó sẽ phản biện lại, sẽ cố chứng minh rằng mình là đúng hơn người khác, rằng mình là chánh hơn người khác, người khác là phụ RẰNG PHÁP MÌNH TU LÀ HƠN HẾT...đạo mình tu là hơn hết...hơn hết các đạo khác...

Nhưng rốt cuộc, cơm ăn ngày 2 bữa, tắm rửa nhiều lắm đôi ba lần, chạy trên mỗi một chiếc xe, ngủ trên mỗi một chiếc giường, cao cường lắm cũng sống hơn trăm tuổi...

Có người giỏi nghề này, người dỡ nghề nọ, có người bản tính này có người bản tính nọ, có người mập thì cũng có người ốm, có người biết hiểu chút thì có người biết hiểu chút chút, có người hiểu biết chút chút chút thì cũng có người 1 chút còn lại mà lẽ ra mình đã hiểu toàn phần 100% nhưng thật rất rất là khó để hiểu ra 1 phần chưa hiểu bé tẹo teo đó...Mà phần bé tẹo teo đó thật ra nó rất là TO LỚN.

Bởi cái tôi đó là bất khả xâm phạm, bất khả sai, bất khả bất khả...
Ai ai cũng thương bản thân mình hơn người khác,


Chúng ta bố thí, cúng dường hay giúp đỡ cho ai vậy?!
Bố thí cho người khốn khó, hụt tiền thiếu gạo, đói cơm thiếu thuốc...có phải vậy không ạ! (vì họ nghèo hơn ta, họ kém may mắn hơn ta, nói theo PHẬT PHÁP là họ thiếu phước báo kiếp trước, kiếp trước họ thiếu lòng từ bi bố thí mà keo kiệt quá thì kiếp này họ chắc phải nghèo khổ là tất nhiên đó, mà đã nghèo kiếp này còn không chịu lo làm ăn và mở lòng từ bi bố thí thì chẳng những kiếp này nghèo hơn và kiếp sau sợ còn tệ tệ hơn nữa ...)

Còn cúng dường cho các chư Tăng, Ni ở chùa, am, cốc, tịnh thất... có phải không ạ!...(vì các TĂNG, NI ở chùa họ đâu tự tay làm ra tiền, đâu tự tay kiếm kế sinh nhai, họ suốt ngày phải hao tâm tổn trí lo cho PHẬT sự, lo việc trọng đại nhất của thế gian, của nhân loại...đó là lo giữ gìn và hoằng dương chánh pháp của ĐỨC PHẬT và các chư TỔ để lại...nên các chư TĂNG, NI ấy mọi người cần kính trọng, học hỏi và cúng dường với khả năng của mình hiện có).

Dạ! còn việc họ có hoằng dương CHÁNH PHÁP được hay không, có tốt không là tùy vào khả năng của họ, người hiểu tới đâu làm tới đó...chỉ dạy lại cho người khác tới đó...

Dạ! là một người PHẬT TỬ chính thống đi trước, họ cũng nên phổ truyền đạo PHẬT không những cho các PHẬT TỬ chính thống đi sau, " CHỊ NGÃ EM NÂNG" mà còn phải phổ truyền giáo lý ĐỨC PHẬT ra rộng khắp thế giới, khắp nơi nơi, già trẻ bé lớn, giàu sang hay bần tiện, dốt hay trí thức...Nhất là những người gọi là ngoại đạo, tức là các tôn giáo khác ĐẠO PHẬT những thành phần này mới thật sự cần được dạy PHẬT PHÁP, cần chở che, giúp đỡ, yêu thương, cần lấy lòng từ bi hỉ xã của ĐỨC PHẬT của chính mình hiểu tới đâu đem ra hết để tiếp duyên ứng xử với họ, để đối đáp, để tham vấn, trả lời, cũng như để lắng nghe lời họ nói...họ giải bày...

TÀ KHÔNG THỂ THẮNG CHÁNH!

Hà tất là PHẬT TỬ ta lại sợ một ngoại đạo mê hoặc ta chăng? hay ta đang sợ chính ta không mê hoặc nổi 1 ngoại đạo...Họ cũng là con người mà, cũng ăn cơm uông nước, cũng từng mê muội, nhưng tại sao họ lại nhẫn nại đến vậy! còn ta thì không nhẫn nại như họ được...

Chả lẽ CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG của ĐỨC PHẬT lại thua xa 1 TÀ PHÁP hay sao?!

Hay là ta thật sự chưa biết đâu là TÀ PHÁP đâu là CHÁNH PHÁP!
Và nếu thật sự ta chưa thể rõ đâu là CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG có lẽ cũng nên dĩ hòa di quý...mở lòng từ và đón nhận một ngoại đạo đến nhà ta vui chơi, hãy ân cần và tiếp đón họ như ta tiếp đón bà con xa của ta về quê thăm nhà vậy...

BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG TUY RẰNG KHÁC GIỐNG NHƯNG CHUNG MỘT GIÀN mà...

Cuộc đời này cũng không dài lắm ạ, sống nay chưa biết mai còn mất...hà tất để lòng làm gì mấy hạt bụi trần...hãy để nó bay theo gió...hòa với thiên nhiên, với núi rừng...

BIẾT VỌNG TỨC TU! chắc là nghĩa đó...



.....
Có ai đi lấy tiền, gạo, vải vóc... cho đại gia, cho TỈ PHÚ BILL GATE hay cho tỉ phú PHẠM NHẬT VƯỢNG không !!!! ???

Những người dư giã giàu to họ đâu cần tiền bố thí!
Cũng như vây, những người đã quá hiểu CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG rồi họ đâu cần tìm hiểu caí CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG là gì...mà lúc này họ sẽ đem cái chánh pháp nhãn tạng ấy ban khắp nơi nơi...tất nhiên ai thấy cần thì dùng, ai thấy thích thì đọc vui chơi...tùy lòng hảo tâm ạ!

Và điều đặc biệt là họ chưa bào giờ thối chí...chưa bao giờ nản chí...
Vấp ngã rồi đứng dậy, vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp...đi tiếp...
Họ tin con đường họ đi là đúng, tuy nhiên đang ở giữa con đường, đích đến còn xa lắm, mà cũng còn gần lắm là phụ thuộc vào ý chí quyết tâm sắt đó của hành giả ấy...Và trên con đường đi ấy, hành giả ấy gặp ai thấy ai nhân tiện hí hới 1 tiếng, khua mồm, nhếch mép re ré 1 tiếng như chim hót, như cú mèo kêu...Tất nhiên có một số người khi nghe tiếng chim cú kêu là ớt tóc gáy, liền lấy đất đá chọi nó...xua đuổi nó...Nhưng rồi nó cũng lại bay về chỗ ấy...và lại tiếp tục kêu...

Có biết chăng! âm thanh của núi rừng luôn là 1 bản tình ca của muôn vàng tiếng chim kêu vượn hót, tiếng nước róc rách, tiếng lá lao xao, tiếng người í ới cả tiếng gọi của tấm lòng tha thiết xuất phát lên từ sự chân tình, nhẫn nại, tha thiết, yêu quê hương, yêu bạn bè gần xa và yêu yêu lắm lắm!
...

ĐỐI VỚI 1 PHẬT TỬ chính thống, điều cần nhất để bảo vệ CHÁNH PHÁP gì đó..., điều cần nhất để hoằng dương CHÁNH PHÁP gì đó...thì điều trước tiên :

Phải biết chánh pháp nhãn tạng là cái gì? chỉ cái này mới cần bảo vệ và không bị thiên ma sơi tái.

Còn tất cả cái khác ngay cả thân thịt ta 60kg rồi cũng chết sìn à...thì không cần lo bảo vệ làm gì!

NHƯNG NGẶT 1 NỖI, TA CÓ THẤY CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG Ở ĐÂU CHƯA MÀ BẢO VỆ ĐÂY?

Phải thấy thì mới biết chỗ mà bảo vệ, ví như của báo của cha ông cất trong nhà, mà không nói chỗ nào cụ thể thì thử hỏi biết canh cừng chỗ nào bây giờ, hay canh cừng toàn thể cái nhà này ( canh cái thân thịt này?) (hay canh mấy con chữ nghệch ngoạc khô khan trong kinh điển xa tít mù khơi và khó hiểu)



THẬT RA NẾU MÌNH THẤY ĐƯỢC CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG ẤY LÀ CHÍNH MÌNH ĐÃ BẢO VỆ VÀ GÌN GIỮ RỒI Ạ!
(dạ chỉ mới thấy thôi, chứ chưa mở kho báo xài được ạ, cần giữ gìn cẩn thận miên mật ngày đêm, kiên cố, quyết tâm, tin tưởng sắt đá mới mong có ngày mở khóa được kho báo)

BỞI CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG có ở trong mỗi con người , nó không có ở trong KINH ĐIỂN ạ, không có ở trên non trên nuí ạ! nhớ nhé!

MÀ NÓ CŨNG CÓ Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ TRƯỚC MÀN HÌNH VI TÍNH, MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC BẠN



NHỚ NHÉ! NHỚ NHÉ!
 

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
NGÀY 11/7/21
Buổi chiều...

CÂU NÓI: " HÃY LẤY GIỚI LUẬT LÀM THẦY "

Dạ! kính thưa toàn thể các bạn PHẬT TỬ, các bạn tôn giáo khác, và các bạn tôn giáo không.

Chắc đối với một Phật tử chính thống chắc không lạ gì câu nói trên.
Đó là câu nói nghe kể lại là trước lúc ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI nhập diệt đã nói với Ngài A NAN và đại chúng bấy giờ...( dạ, còn mấy câu nữa...nhưng nay viết nhiêu là nhiều rồi, mai mốt tiếp vậy...hihi)

Thử hỏi trong chúng ta đây có ai thắc mắc điều gì chăng!

Tại sao ĐỨC PHÂT THÍCH CA lại nói thế, trong khi cái CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG đã truyền cho Ngài CA DIẾP với câu chuyện NIÊM HOA VI TIẾU kia rồi kia mà, tại sao Ngài không nói là phải nhận CA DIẾP làm thầy!?

???

Với khùng tôi HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT này thì nghiệm ra rằng Ngài có lý của Ngài..., và câu nói đó vẩn đúng giá trị tại thời điểm đó và mãi mãi về sau cho cả nhân loại mai sau...cả thời đại các chư Tổ...cả thời đại @ này thế kỷ 21 này ( có người gọi thời đại @ hay thời đại 4.0 là thời đại mạt pháp gì đó...)

Vậy còn Ngài CA DIẾP chả lẽ không phải là thầy? chính ĐỨC PHẬT đã ấn chứng hẳn hoi cả đại chúng mắt thấy tai nghe rồi mà!


Vậy câu nói: Hãy lấy giới luật làm thầy là ý gì? Ngài bảo đệ tử của Ngài làm gì? đúng hay sai? và thực hiện nó như thế nào?

(GIỚI LUẬT LÀ GÌ MÀ PHẢI GIỮ?

GIỮ VỎ GIỚI TỐT, HAY GIỮ RUỘT GIỚI TỐT?, GIỮ NGỌN HAY GIỮ CÁI GỐC? CŨNG NHƯ CƯA CÂY VẬY AI LẠI CƯA NGỌN! cưa gốc mới mau ngã cây...hihi)

Vậy có phải là chỉ Lấy giới luật làm thầy thôi sao còn Ngài CA DIẾP thì không phải thầy hay sao? Hay là vừa lấy giới luật làm thầy mà cũng vừa xem Ngài CA DIẾP là thầy luôn!
Tức được cả 2 ông thầy! Là tốt hay là dư thầy! Vì chỉ cần 1 ông là đủ hay cả 2 ông thì càng tốt hơn!???

???

Các bạn xa gần thử suy nghĩ xem!


......................................................................................................................................................................................................


Dạ, có lẽ là như vầy ạ:

-
Thời khi Ngài CA DIẾP còn tại thế, thì đại chúng không những phải lấy giới luật làm thầy mà còn phải nghe theo học theo Thầy CA DIẾP tức có 2 ông thầy! Nếu chấp giới luật làm thầy mà không nghe Thầy CA DIẾP là chỉ hiểu câu nói trên của ĐỨC PHẬT có 1/2 thôi ạ.
( Dạ, nói vui ạ: nếu thời ĐỨC PHẬT THÍCH CA còn tại thế, hay thời các CHƯ TỔ mà có WIFI, máy quay phim, thua âm, YOUTBE thì chắc người ta quay vi déo cho chúng ta ngày nay trực tiếp thấy hình ảnh và âm thanh chân thực nhất, cụ thể nhất, súc tích nhất và tránh tam sao thất bản kinh điển nhất rồi có phải không các bạn xa gần...hihi!!!....đáng tiếc đáng tiếc!)


- Thời đại sau khi Ngài CA DIẾP viên tịch thì tất nhiên phải lấy giới luật làm thầy , và chắc là thiên cơ thì không phải là ĐỨC PHẬT không biết trước mà là Ngài không muốn nói trước, tức kế đó ai là TỔ tiếp theo thì nghe theo lời Tổ ấy, tức cũng có 2 vị thầy. Vì ở thời đại này đều có ấn chứng tâm ấn, và truyền y bát.

- Sau thời đại của LỤC TỔ HUỆ NĂNG: Có lẽ thiên cơ có nhiều biến chuyển, xã hội về sau ắt có nhiều chuyện khó lường trước được nên Y BÁT bị bảy bỏ.

Nhưng vẩn còn ấn chứng...vì 1 Tổ 1 trò kiến tánh, hoặc 1 Tổ năm bảy trò kiến tánh gì đó...Như vậy thời đại này cũng có 2 vị thầy: 1 là Tổ và 1 là giới luật làm thầy.

- Thời đại @, 4.0: không còn Tổ nào nữa...chắc là như vậy...
Bởi thời đại này dù có ai làm Tổ cũng không dám nói mình là tổ, bởi khó ai tin lắm, và chắc cũng không có TỔ nào tự xưng TÔI là Tổ cả...

Vì đây là thời đại của CƠM ÁO GẠO TIỀN...bon chen vật chất, thế gian thị phi không những đứng cách nhau 2m mới nói chuyện được mà có thể nói chuyện ở đây chứ bên MỸ, bên TÀU cũng nghe mà còn thấy hình ảnh luôn....thật là siêu!, cho nên khoảng cách về ĐỊA LÝ là vô nghĩa!...Vì thời đại 4.0 trí óc, kiến thức loài người quá tiến bộ vượt bậc, mà quá tiến bộ quá hiểu biết thì dễ đa nghi! tức cái Tôi rất là lớn lớn,,,,do đó khó ai có thể hạ mình để nghe người khác nói...

Do đó, thời đại 4.0 PHẬT PHÁP cũng biến hóa thay đổi để thích nghi gần gũi với cuộc sống hiện đại hơn, bằng chứng là chỉ cần mở máy tính ra, mở điện thoại ra là có thể có cả kho tàng kinh điển trước mặt, với tất cả các pháp tu...tha hồ mà đọc, mà chọn lựa thực hành...

CHÍNH VÌ PHỦ SÓNG TOÀN CẦU BẰNG INTERNET và WIF, CHỊ GOOLE YÊU VẤU...THÌ CŨNG CÓ THỂ CÙNG CÓ NHIỀU NGƯỜI CHỨNG NGỘ, DÙ ÍT DÙ NHIỀU, CÓ THỂ HỌ NÓI RA , CÓ THỂ HỌ IM LẶNG...tùy họ vậy...tùy duyên vậy..

Thử hỏi các bạn đạo PHẬT chính thống, là PHẬT TỬ chính thống chả lẽ các bạn chỉ muốn người PHẬT TỬ của các bạn tu theo ĐẠO PHẬT thôi sao, còn người khác , tôn giáo khác thì không cho họ tu theo sao! Họ là ngoại đạo vậy họ có phải là con NGƯỜI bằng xươnng bằng thịt không, có ăn cơm uống nước hít thở như các bạn PHẬT TƯ
Làm vậy các bạn đang bảo vệ PHẬT PHÁP, truyền bá ĐẠO PHẬT hay làm vậy là che lấp PHẬT PHÁP, bít bá ĐẠO PHẬT...???

THỜ ĐẠI 4.0 là thời đại ĐẠO PHẬT hoặc các tôn giáo khác phủ sóng toàn cầu, như TOÀN CẦU HÓA vậy! anh không ngăn cấm tôi, tôi cũng không ngăn cấm anh, anh hạ thuế suất bằng 0 thì tôi cũng hạ thuế suất bằng 0, còn anh cấm tôi đừng trách tôi cấm anh ( MỸ và TRUNG QUỐC kình nhau như vậy rồi mà...hihi). Chính vì vậy mà riêng ĐẠO PHẬT sẽ đa dạng cách chuyển tải tinh hoa PHẬT PHÁP không chỉ gói gọn khoảng cách 2m 1 TỔ 1 TRÒ như xưa nữa...



MÌNH MUỐN NGƯỜI KHÁC ĐỐI XỬ TỐT VỚI MÌNH NHƯ THẾ NÀO THÌ MÌNH HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ ĐÓ...



Nhưng cũng chính cái điều là cái gì cũng biết, thì lại vô cùng tai hại, vì mình đâu có cách nào để tẩy sạch những điều mình nhớ trong kinh điển, tối ngày chỉ nhớ mấy thứ đó, nhớ mấy thứ đó mà không biết thực hành mấy thứ đó thì nhớ ích gì...? Càng nhớ càng nói kinh điển trên môi là càng bị vọng tâm kinh dắt đi mà không hay biết, chỉ khi nào hành giả chuyển được kinh, thì mới dắt kinh đi, muốn chuyển được kinh không có cách nào khác là ngộ ra được TÂM KINH, CHÂN KINH, HAY CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG...CHƠN TÂM, TỰ TÁNH DI ĐÀ...

Hay ĐỐN NGỘ đốn cây đốn củi gì đó...hihi, KIẾN TÁNH KIẾN CẮN gì đó...hihi

KINH ĐIỂN GÌ CŨNG ĐỌC QUA LẠI LÀ ĐIỀU TRỞ NGẠI VÔ CÙNG! NÓ NHƯ THUỐC ĐỘC! ĐỌC KINH MÀ KHÔNG HIỂU Ý KINH KHÔNG CHUYỂN ĐƯỢC KINH ẮT BỊ KINH CHUYỂN, CŨNG GIỐNG NHƯ BỊ VỌNG TƯỞNG DẮT ĐI THÔI, biết nhiều quá lại làm cho cái TÔI TRI KIẾN to đùn thêm, chính cái này lại cản trở để bước vào CỬA VÔ MÔN QUAN, bước vào CỬA ĐẠO.

BIẾT QUÁ NHIỀU LẠI LÀ CON DAO 2 LƯỠI!
BIẾT QUÁ NHIỀU KINH ĐIỂN THÌ CŨNG CÓ LỢI NHƯNG CÁI HẠI THÌ KHÔNG AI BIẾT...ĐÓ LÀ bị PHÁP HOA CHUYỂN, bị KINH CHUYỂN...chứ chưa chuyển nỏi KINH ĐIỂN... là nghĩa ấy.

VÀ:
BIẾT QUÁ NHIỀU PHÁP TU thì cũng lại là CON DAO 2 LƯỠI!
VÌ CHẢ BIẾT DÙNG CÁI NÀO CHO HỢP, NAY THỬ DAO NÀY, MAI THỬ DAO KIA, RỐT CUỘC CHẢ CHỌN ĐƯỢC CÁI NÀO ƯNG Ý CẢ....RỐT CUỘC DAO BỊ RỈ SÉT MÀ CŨNG KHÔNG HAY...

LỤC TỔ HUỆ NĂNG chỉ biết 1 câu kinh ƯNG VÔ SỞ TRỤ thôi mà...cần chi nhiều đâu ạ...thấy Ngài đọc NGỘ TÁNH LUẬN của TỔ ĐẠT MA không?! mà sao Ngài vẩn kiến tánh vậy...Ngài LỤC TỔ có biết sắc tức thị không không tức thị sắc gì đó không...Ngài có biết thế nào là NGÃ TƯỚNG, VÔ TƯỚNG,,,phi phi tưởng xứ gì không, hay có biết thế nào là THỨC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC...gì đó không, Ngài có biết là thức thứ 6, thứ thứ gì đó không...

NÊN MỘT KHI HÀNH GIẢ THỜI ĐẠI 4.0 ĐÃ BIẾT QUÁ NHIỀU RỒI THÌ THẬT SỰ COI CHỪNG BỊ DAO CỨA ĐỨT MÌNH MÀ MÌNH KHÔNG HỀ HAY BIẾT.




 

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
(tiếp theo)
(hihi, đang đánh máy thì gõ lộn nút gì mà bài tự nhiên gởi lên...cũng mai câu cú cũng rõ nghĩa,,,,mà cũng không thấy cái nút sửa bài đâu cả...hihi, nên đành viết tiếp theo cho hết ý trên ạ...)

...

HÃY LẤY GIỚI LUẬT LÀM THẦY!
GIỚI LUẬT LÀ GÌ MÀ PHẢI GIỮ?
GIỮ VỎ GIỚI TỐT, HAY GIỮ RUỘT GIỚI TỐT?, GIỮ NGỌN HAY GIỮ CÁI GỐC? CŨNG NHƯ CƯA CÂY VẬY AI LẠI CƯA NGỌN! cưa gốc mới mau ngã cây...hihi)


Khùng tôi này chưa từng xuất gia, và dốt kinh, nhưng theo tôi thì:
- Người tại gia giữ giới tại gia, người xuất gia giữ giới xuất gia...
Đại khái tại gia thì không sát sanh, đạo tặc, tà dâm, không nói dối, ý ngôn, ác khẩu, vọng ngữ gì đó...
-Còn giới của các vị TĂNG, NI tôi không biết thiệt ạ, chắc nhiều lắm.

THỜI ĐẠI 4.0 là tự thấp đuốc lên đi nên phải lấy giới luật làm thầy. Vì không còn TỔ nào nữa cả...nếu có thì nên tin 9 mình hay hơn! Mình không tin mình thì tin ai! Tin mình có thể tu hành thành PHẬT gì đó...

Vậy GIẢ SỬ người tại gia chỉ giữ mấy giới cấm đơn giản ấy thôi sao? chả lẽ ĐỨC PHÂT chỉ dạy đơn giản quá vậy? thì sao tu hành đắc đạo hay chứng đạo gì đó...!!!


Dạ, không ạ., các bạn đừng cho rằng 1 câu nói : LẤY GIỚI LUẬT LÀM THẦY mà đơn giản nha!

MÀ CÂU NÓI NÀY ẨN CHỨA CẢ KHO TÀNG KINH ĐIỂN TRONG ĐÓ, HAY ẨN CHỨA CẢ CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG TRONG ĐÓ.


Để khùng Tôi này giải thích theo kiểu khùng này cho các bạn góp ý nha:
- GIỮ GIỚI , nếu hểu được nếu nếm được mùi vị của GIỚI LÀ GÌ, hay nghĩa lý thâm sâu ẩn bên trong PHÁP TU NÀY thì các bạn vẩn có thể ĐỐN NGỘ, VẨN KIẾN TÁNH, VẪN THẤY CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG ạ, thật ạ! 100%

- GIỚI CÓ RUỘT VÀ VỎ
(hihi...như vỏ xe hon da, vỏ xe hơi mà vỏ mà không ruột sao chạy được! chạy chậm lấm, ì ạch và vẹo vành xe hon da luôn! hihi)

1/ VỎ GIỚI : Vỏ là cái bên ngoài, nói sao nghe vậy, hiểu theo nghĩa đen, tức là ăn chay làm lành, không trộm cướp , không sát sanh, không tà dâm, không tham lam gì đó...vân vân. Mấy này nói nghe và làm theo có thể là con nít cũng hiểu ạ. Tất nhiên đây phần ngọn của GIỚI, nhưng quả thật hiểu phần ngọn ráng làm theo rất rất là tốt ạ, tốt đời đẹp ĐẠO mà, an lành hạnh phúc cho ta và thế giới xung quanh ta, rất thánh thiện, đó là cố gắng làm tất cả điều thiện bỏ các điều ác mà...NHÂN ĐẠO đúng, PHẬT đạo đâu có sai gì...

Nhưng đến cái ruột mới kinh khủng lắm ạ, chỉ e ai chưa vào cửa ĐẠO, hay chưa ĐỐN NGỘ, chưa thấy TỰ TÁNH DI ĐÀ, chưa thấy CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG thì sẽ không có cách gì phát sinh lòng từ bi hỉ xã một cách tự nhiên như nhiên...chứ không phải ép buộc chứ không phải cố gắng, chứ không phải tập mới làm mới hành giữ giới ạ....mà khi vào được cửa thì từ từ lòng thiện trong ta sẽ phát sinh ra...từ từ cảm thấy...từ từ cảm thấy ạ...
(Ví dụ: con muỗi cắn thôi, biết sát sinh là không tốt, phạm giới nhưng nó bay veo veo trước mặt, hay trong mùng là đưa tay đập chết...mặc dù biết nhưng vẩn đập là đập...hết con này tới con khác à...hihi. Chỉ những ai đủ lòng từ lắm lắm mới tha nổi mấy con muỗi làm mình bực bội này...hihi)

2/ CÁI RUỘT GIỚI: Ruột mới là cái quan trọng, như đốn cây ai đi đốn từng khúc ở ngọn biết nào xong cái cây đó..., lấy máy cưa mà cưa 1 nhát ngay gần gốc là xong hà...hihi

Đã nói rồi, để biết được cái RUỘT của VIỆC GIỮ GIỚI ắt phải vào cửa ĐẠO=NGỘ CHƠN TÂM...

Cái ruột này thật ra cũng không phải là không mô tả được. Đó là các bạn hãy nghĩ xem, trước mỗi một hành động như lấy tay đập con muỗi thì trong thâm tâm các bạn phải nảy sinh ra 1 ý nghĩ là và thúc giục tạo ra hành động ĐƯA TAY ĐẬP CHẾT CON MUỖI...

Thì đó đó...thấy được chỗ khởi lên ý nghĩ đập đập đó...là CÁI RUỘT GIỚI!

NÓI THÌ NGHE DỄ LẮM, thật ra không có dễ đâu ạ.
Nếu dễ là ai cũng NGỘ CHƠN TÂM cả rồi ạ...

Nói vậy là ai cũng thấy chỗ TRƯỚC CÂU THOẠI ĐẦU KHỞI LÊN HẾT RỒI Ạ, TỨC LÀ ĐẠT ĐƯỢC TINH HOA CỦA PHÁP TU THAM THOẠI ĐẦU RỒI Ạ....( Khùng này nói vòng vọng các pháp tu một hồi nó cũng đi đến chỗ chung à các bạn ơi, tức là như VÒNG XOAY HAY GIAO LỘ NGÃ 6 GÒ VẤP đó đó...Nghĩa là mọi pháp tu dù là pháp bố thí, hay THIỀN TÔNG, TỊNH ĐỘ, hay trì giới hay chỉ tụng kinh thôi thì đều có thể KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ cả ạ...)

ĐÂU PHẢI CÁI CÁNH TAY MÌNH NÓ BIẾT QUƠ ĐẬP MUỖI!
MÀ PHẢI CÓ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA CON LỤC TẶC THỨ 6 LÀ Ý CĂN
CÁI Ý NÓ SAI CÁI THÂN LÀ CÁI CÁNH TAY, SAI RỒI CHẠY THEO NÓ LÀM THEO NÓ ĐÓ LÀ QUÊN MÌNH THEO VẬT, MÀ VẬT NÀY LÀ TỘI NGHIỆP, ĐẬP MUỖI LÀ SÁT SANH, ....biết nhưng vẩn đập...biết nhưng không có chính kiến, chính tư duy phân biệt đâu là đúng, đâu là sai,,,,nghiễm nghiên tự bị CÔ GÁI ĐẸP LỤC CĂN Ý NÀY làm mê hoặc rồi, nó bảo này cứ đập chết con muỗi đáng ghét kia đi, cho nó mau hết số đi đào thai chuyển kiếp người...


Các bạn thấy ghê không! Cô gái Ý CĂN tuy là xinh đẹp lắm thùy mị nết na lắm, nhưng hễ ra lệnh 1 tí thôi là 1 CON MUỖI đã tiêu mạng như chơi! Nếu nó ra lệnh đi cướp bóc thì cướp bóc, nếu nó ra lệnh sân nộ là sân nộ, nó ra lệnh thù ghét là thù ghét, nó ra lệnh đố kị là đố kị, nó ra lệnh không thích ưa người khác là không thích ưa người khác, nó ra lệnh bôi bác người khác là bôi bác người khác, nó ra lệnh chia bày xẻ gánh là chia bày xẻ gánh, nó ra lệnh MẤT ĐOÀN KẾT, HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN, BẠN BÈ BỎ NHAU, TÌNH CHA CON CỐT NHỤC CÒN BI ĐÁT HƠN...CON GIẾT CHA MẸ...,
nó ra lệnh vì tiền là bất chấp tất cả, nó ra lệnh cả giết bản thân nó ( TỰ TỬ...) thật không sợ ạ.

CÔ GÁI Ý CĂN NÀY LUÔN Ỷ MẠNH HIẾP YẾU, NÓ LUÔN NGỤY BIỆN NHƯ VẬY! KẺ YẾU ĐÁNG CHẾT!
THẬT KHIẾP NÓ Ạ!
THẬT ĐÁNG SỢ CÔ GÁI Ý CĂN TUY DIỄM KIỀU HOA LỆ NÀY NHƯNG LẠI LÀ CON RẮN ĐỘC!

NGẶT NỔI CON RẮN ĐỘC TRONG HANG TRONG RỪNG CÓ DÍNH DÁNG GÌ MÌNH, ĐẰNG NÀY NÓ NẰM NGAY TRONG THÂM TÂM TA, TRONG CƠ THỂ TA, NÚP LÓ ĐÓ, CHỜ SẲN ĐÓ, NÓ CÓ THỂ RA LỆNH BẤT CỨ LÚC NÀO, ĐIỀU KHIỂN 5 ANH TRAI LỰC LƯỞNG KIA ( mắt, tai, mũi, miệng, thân) VÀ NÓ LUÔN RA LỆNH LÀM CÁI ĐIỀU TRÁI VỚI NHÂN ĐẠO, TRÁI VỚI PHẬT ĐẠO, toàn sát sanh hại vật, thù ghét, ích kỷ, oán hờn, nhỏ nhen, bất hòa...và cả MÊ SI...

Làm cho HÀNG GIẢ lòa nhậm đôi mắt chính nghĩa, thánh thiện, từ bi bác ái, hòa đồng, thương người như thể thương thân...



VÌ VẬY, MUỐN GIỮ ĐƯỢC CÁI RUỘT GIỚI đâu phải là chuyện dễ...
Đâu phải chỉ một hai giới mà thật ra dù người tại gia hay xuất gia nếu họ ĐỐN NGỘ, nếu họ nhận ra CHƠN TÂM, thì họ biết rằng mỗi một Ý NIỆM tức VỌNG TÂM hiên ra sinh ra đó là 1 CÁI GIỚI CẦN PHẢI GIỮ GÌN...

1 SUY NGHĨ LỘ RA LÀ 1 GIỚI
1 VỌNG TÂM NẢY LÊN LÀ 1 GIỚI
NẾU SUY NGHĨ NÀY LÀ THIỆN, LÀ TỐT THÌ OK cứ làm theo
NẾU VỌNG TÂM NÀY LÀ BẤT THIỆN, LÀ XẤU thì đừng theo, đừng để vọng tâm tà vạy này lưu luyến quá lâu trú ngụ quá lâu trong thâm tâm ta,,,,thế gì nó đâu dẫn ta đi theo nó được...


KHÔNG MÀ CHẲNG THẬT KHÔNG...là nghĩa lý đó
BẤT BẤT...MÀ CHẲNG PHẢI BẤT...là nghĩa lý đó

TU THIỀN không có nghĩa là chỉ thực hành ở tư thế NGỒI THIỀN=TỌA THIỀN rồi rơi vào vô ký gì đó, vô tư lự gì đó, không biết gì hết trơn hết trọi ngay cả thân cũng quên, hơi thở cũng quên đây không phải là loại THIỀN ĐỊNH của LỤC TỔ HUỆ NĂNG ạ.

ĐỊNH TRONG ĐỘNG MỚI THẬT LÀ ĐỊNH
( Nên mới có câu: nhất tu thị, nhị tu sơn...là nghĩa đó)

THIỀN mà mắt phải tinh, tai phải thính, cơ thể mũi miệng đau nhứt chỗ nào cũng phải biết hết, ý căn tức vọng nổi lên gì phải biết rõ hết đầu đuôi kẻ chỉ đường tơ, vọng tâm mày là ác hay thiện, là vui hay buồn, xấu hay tốt, cứu người hay hại người...vân vân.


Muỗi chít biết muỗi chít.
(biết nhưng thay vì đưa tay đập thôi thì phủi cho nó bay bay đi...có phải là êm là vui vẻ không...hihi)


Nhà cháy biết nhà cháy, để còn đứng dậy chạy ra ngoài dập lửa kêu cứu chứ! còn ở đó TỌA TỌA THIỀN THIỀN chắc chưa thành ĐẠO mà thành THAN ! ôi thôi rồi!
(có ai đóng thuyền, đóng ghe chỉ để trên bờ yên 1 chỗ không, hay phải thả xuống nước cho nó chạy, nó lướt sóng,
mới chở người qua sông, mới chở gạo chở mấm muối, dưa cà... mà đem gop góp tiếp tế cho các bà con bị CÁCH LY VÌ CON COVID19...hihi)


DO ĐÓ:
ĐỨC PHẬT TÍCH CA MÂU NI trước khi nhập diệt chỉ nói đơn giản câu ấy thôi mà nghĩa lý thâm sâu, ẩn tàng cả TAM TẠNG KINH ĐIỂN, ẩn tàng CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG trong vỏn vẹn câu nói đó...


(câu nói đó: HÃY LẤY GIỚI LUẬT LÀM THẦY! , đó cũng là 1 pháp tu để KIẾN TÁNH, ĐỐN NGỘ, THẤY TỰ TÁNH DI ĐÀ, NGỘ CHƠN TÂM...)

Nói thì có ai không hiểu ạ...đơn giản quá phải không ạ...nhưng thật không phải dễ dàng giữ được CÁI RUỘT GIỚI đâu ạ!


Dạ đây là đây ạ:


(Ngay cả những người gọi là đốn cây đốn củi, kiến tánh-kiến cắn gì gì đó đó... khi mới kiến mới đốn cũng chưa chắc gì giữ nổi GIỚI đâu ạ,phải 9 chìm 1 nổi với nó ạ, phải lao đao thất bất sang bang, tơi bời ba lá với nó , tả tơi sức đầu mẻ trán với CÔ GÁI XINH ĐẸP Ý CĂN XINH XINH KIA! Thời điểm mà họ có thể gạt được cô GÁI Ý CĂN, có thể không bị cô GÁI Ý CĂN kia dụ dỗ, xúi dục dẫn đi dạo phố cà phê cà pháo.... thì chừng đó họ mới có thể khỏe tấm thân này tí tí...hihi)


Dạ, hết phần GIỮ GIỚI ạ
Cảm ơn các bạn đã mất thời đọc đọc...


















 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
2,023
Điểm tương tác
506
Điểm
113
Tất cả đời Tổ Sư đều xem trọng nhân -quả, thân tâm trong sạch giới cấm đầy đủ. Còn Ngài Ca Diếp là gương điển hình về giữ giới. Muốn thành đạo giải thoát thì chắc chắn phải theo: Giới->Định->Huệ. Huệ là trí tuệ liễu tri đoạn trừ các tập khí lậu hoặc chứ không phải là kiến thức hiểu biết thâu nạp từ lục căn (ý thức).
 
Last edited:

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
Tất cả đời Tổ Sư đều xem trọng nhân -quả, thân tâm trong sạch giới cấm đầy đủ. Còn Ngài Ca Diếp là gương điển hình về giữ giới. Muốn thành đạo giải thoát thì chắc chắn phải theo: Giới->Định->Huệ. Huệ là trí tuệ liễu tri đoạn trừ các tập khí lậu hoặc chứ không phải là kiến thức hiểu biết thâu nạp từ lục căn (ý thức).

BẠN VÔ NHẤT BẤT NHỊ nói rất đúng.
 

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
NGÀY 12/7/21

ĐÔI TA

  • Đôi ta như tượng mới tô,
Như chuông mới đúc, như chùa mới xây.


  • Đi cho biết đó biết đây,
  • Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.


  • Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.



Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

  • Cây cao thì gió càng lay ,
Càng cao danh vọng càng đầy gian nan.

  • Dao cau rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc,mắt nàng nàng đưa.


  • Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi,
Mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông.

  • Đa tình thì vướng nợ tình,
Trách người đã vậy, trách mình sao đây !


  • Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.



Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai ?


Buồn trông chênh chếch sao Mai.
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ?


  • Đôi ta như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.
  • Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau.


  • Đôi ta như thể con bài,
Đã quyểt thì đánh, đừng nài thấp cao

Đôi ta như đá với dao,Năng siếc, năng sắc, năng chào, năng quen.


  • Đu đủ tía, giềng giềng cũng tía,
Khoai lang ngâm, ngọn mía cũng giâm.


Củi kia chen lẫn với trầm,Em giữ sao cho khỏi, kẻo lầm, bớ em!


  • Đêm qua trời sáng trăng rằm,
Anh đi qua cửa em nằm không yên.


Mê anh chẳng phải mê tiền,Thấy anh lịch sự có duyên dịu dàng.


Thấy anh em những mơ màng,Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.


Thấy anh chưa kịp ngỏ lời,Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.


Thiếp tôi mê mẩn canh tàn,Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.


Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên,Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày.


Nghĩ rằng duyên nợ từ đây,Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào.


(ca dao VIỆT NAM)
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
249
Điểm tương tác
107
Điểm
43

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
Tại sao là rất đúng,,, bạn giải thích đê?



Lấy gì đoạn trừ lậu hoặc,,, để có Huệ là trí liễu tri hả?


Nói ngắn ngắn với bạn vậy:
- CON ĐƯỜNG CỦA GIẢI THOÁT SANH TỬ GÌ ĐÓ ...ắt phải đi qua 5 ĐẠO LỘ:

VĂN, TƯ, TU, GIỚI, ĐỊNH, HUỆ
(Ví dụ, khùng tôi đang tới chỗ khúc đường Giữ giới ạ, tức còn vọng tưởng dù chánh hay tà cũng là vọng tưởng cả, chừng nào vứt sạch hết lặng chăng hết mới gọi là Định gì đó..., tới đó sẽ biết, tôi chưa tới nên chưa biết để nói với các bạn đâu, và khi đã tới ĐỊNH gì đó được rồi thì tự ắt HUỆ, TRÍ HUỆ VÔ SƯ sẽ phực ra à...đây là nói theo lời PHẬT, TỔ nha, tôi không tự sáng chế nói ra à nha.)

8400 giới có ai giữ nổi chăng! giữ ngọn cả 10 kiếp cũng không hết, chỉ có giữ GỐC, tức giữ TÂM, tức phải biết vọng tưởng nổi lên, nhìn thấy nó, và biết nó, sống với nó vật lộn 3 chìm bảy nổi với nó , mà muốn biết cái gốc của GIỚI ắt phải như đốn cây vậy, phải đốn,phải cưa ở gốc, chỉ 1 nhát cưa thôi thì mau hơn là cưa đoạn từng đoạn ở đọt, cành nhánh, biết bao giờ ngã cây...

TỨC KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC PHẢI ĐỐN NGỘ! KIẾN TÁNH thì họa chăng mới giữ nổi RUỘT GIỚI tức mới giữ nổi 8400 vọng tưởng suy nghỉ nổi lên trong thâm tâm ta.

TỨC PHẢI BIẾT ĐÂU LÀ TÂM mà đem ra cho TỔ ĐẠT MA AN CHO vậy!, ai không đem TÂM ra được cho TỔ thì người ấy KIẾN TÁNH= ĐỐN NGỘ=THẤY TỰ TÁNH DI ĐÀ vậy!

Còn không đem TÂM ra được thì làm sao mà an cho được, không an cho được thì sao giữ giới được. Không giữ giới được thì sao là KIẾN TÁNH, mà mới kiến tánh còn bị VỌNG TƯỞNG hay GIỚI dẫn đi chơi, bảo nhậm hay vật lộn 3 chìm 7 nổi với GIỚI 1 thời gian thì nổi nhiều mà chìm ít, khi đó hành giả mới khỏe thân tí tí...hihi

Người mới kiến tánh còn sức đầu mẻ trán với giới, ngã rồi đi tiếp, té rồi đứng lên đi tiếp, đi tiếp, phải gang lỳ, và tin sâu 100% tin điều mình ngộ ra gì đó là KHO BÁU..

Chứ chưa ĐỐN NGỘ hay như người nhận CÁT cho là GẠO thì bị GIỚI=VỌNG TƯỞNG LÀM CHO ĐIÊN ĐẢO, DẪN ĐI CHƠI HẾT NGÀY NÀY QUA NGÀY KHÁC, NĂM NGÀY QUA NĂM KHÁC, KIẾP NÀY QUA KIẾP KHÁC là việc đương nhiên.

CHừng nào ta dẫn được, điều động được GIỚI=VỌNG TÂM thì chừng ấy ta mới khỏe, lúc bấy giờ tâm tạm yên, nhưng chưa có ngon đâu...các loài ma vẩn núp ló phá hoại của báu bất kỳ lúc nào...Ma lòng nha, ma TÂM ÁC của mình đó, chứ khùng tôi này không có nói mấy con ma trong phim ảnh có nanh có rút gì đó nha...hihi



- Lấy gì đoạn trừ lậu hả?
THì lậu là giới đó, có hơn 8400 nữa...tỉ tỉ lậu hay tỉ tỉ vọng tâm suốt ngày đêm nó có chịu ngừng suy nghỉ đâu, hết này đến nọ, hết xấu tới tốt, hết chánh tới tà hà...


Nói thật nha, bạn nào KIẾN Tánh rồi thì biết hà, ngồi nhìn mấy vọng tưởng này sướng lắm ạ, nó siêng lắm, lặn xong lại hụp xuống hà..

MUỐN CÓ HUỆ ( cái huệ là tôi không biết à nha!) ắt phải có ĐỊNH(Cái định này tôi cũng có chút chút à nha, chứ có 100% thì đâu có khùng khùng như bây giờ đâu hihi) trước, muốn có định ắt phải có GIỚI trước,,,,

LỤC TỔ NÓI RÕ TRONG KINH PHÁP BỬU ĐÀN RỒI MÀ...



TÓM LẠI:
Muốn trừ lậu trừ lẩu trừ lâu trừ lấu gì đó...hihi thì điều tiên quyết là phải:
ĐEM TÂM RA ĐƯỢC CHO TỔ ĐẠT MA AN!
hoặc phải:
NHẬN ĐÂU LÀ GẠO LẪN TRONG CÁT...khó lắm ạ, vì cát thì nhiều mà gạo chỉ có 1 hà, mà 1 này cũng vô hình vô tướng luôn nên rất rất là khó để nhận ra 1 hạt gạo có lẫn trong 8400 ngàn hạt CÁT kia!

Hỡi ai là người trí! khéo nhận ra 1 hạt hạt kia thì KIẾN TÁNH vậy.

1 HẠT GẠO này không cần tìm trong kinh điển nữa, vì mình đã đọc bấy lâu nay nhiều quá rồi, rách cả sách vở kinh kệ rồi, bây giờ là lúc phải ngồi 1 chỗ mà nghiệm lại xem:

BẤY LÂU NAY TA LÀ AI, LÀM GÌ, Ở ĐÂU, TU HÀNH CÁI GÌ RỒI...
ĐƯỢC MẤT GÌ RỒI....mà cơ sự tới giờ này ta vẩn ta!

Ta không hề phát hiện ra 1 cái gì khác khác ta chút xíu trước mặt ta bấy lâu nay hay sao?

ĐẠI ĐẠO Ở TRƯỚC MẮT
TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ
THẤY THÌ LIỀN THẤY
KHÔNG THẤY THÌ KHÓ THẤY
CÓ THẤY CHĂNG?

MẮT TAI MŨI MIỆNG THÂN Ý ĐỀU LÀ 6 CỬA ĐỂ THẤY ĐẠO
6 CĂN NÀY LÀ CỦA MÌNH CHỨ CỦA AI VÔ ĐÂY?
MÀ NÓI LÀ BỎ NÓ, NHẬP XUẤT GÌ NÓ, HAY BẢO RẰNG PHẢI TÁCH RA KHỎI Ý THỨC GÌ ĐÓ, HAY BẢO LÀ KIẾN TÁNH PHẢI THOÁT LY SANH TỬ GÌ ĐÓ, HAY BẢO RẰNG PHẢI VÔ NGÃ TƯỚNG GÌ ĐÓ...thật là rắc rối chi vậy.

Kiến tánh LÀ KIẾN 1 CÁI RẤT ĐƠN GIẢN
CỰC KỲ ĐƠN GIẢN
SỜ SỜ TRƯỚC MẶT MÌNH

Than ôi, dù Khùng này viết dài đến đâu, ngắn đến đâu thì CÁI TÁNH đó đó nó đâu có ngắn hay dài..hihi


Thôi chào các bạn , chào bạn BANTOIOI. Cảm ơn bạn đã đọc, nói viết ngắn cho bạn mà cứ dài lê thê hà

(Phải về nhà với vợ yêu dấu thôi ạ, kẻo vợ gọi điện ...hihi 16h52 rồi ạ.)
 

HIỆN TẠI VÀ TRƯỚC MẶT

Thành viên vì Forum
Tham gia
10 Thg 7 2021
Bài viết
25
Điểm tương tác
9
Điểm
3
Địa chỉ
VIỆT NAM
(hihi, mắc mưa rồi, mưa lớn quá không về nhà được, bèn viết cho bạn BANTOIOI vài câu chơi...)

Hihi, tại sao khùng tôi nói có 5 ĐAỌ LỘ hà, mà không phải 6?
Vì tới chổ TRÍ HUỆ GÌ ĐÓ bỗng bừng phát ra như bơm nổ thì còn đường xá gì để đi mà tu hành gì chứ, lúc ấy còn nói đường nữa chăng, nên thôi vắng tắt 5 ĐẠO LỘ mà còn chưa đi tới nữa...hihi.

VĂN-TƯ-TU-GIỚI-ĐỊNH....

có ĐỊNH đi rồi tự nhiên HUỆ hiện ra liền hà
Chưa có ĐỊNH mà đòi HUỆ hay đòi đoạn LẬU TẬN thì còn xa lắm lắm!


(Bửa nào tôi phá lệ tạm qui phạm nội qui diễn đàn này mà mạo muội trích dẫn lên đây vài câu thơ của Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO để cho quí vị PHẬT TỬ thấy rõ lắm ạ, có rành rõ đàng hoàng con đường trí tuệ bừng lên, chứ đâu phải là tà ma ngoại đạo gì ạ...)
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
249
Điểm tương tác
107
Điểm
43
Thiệt là...
Bạn VNBN nghĩ sao,,, hoiquang nói rườm rà vậy có đúng ý bạn không?

Hoiquang ở trên Thức - kiến thức hiểu biết mà nói về Trí Huệ Bát Nhã. (mà hoiquang cũng thừa nhận chưa biết huệ là gì).

Vậy,,, nói về kiến tánh là vọng kiến!

Cung kính.
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
249
Điểm tương tác
107
Điểm
43
Thật ra,,, Huệ sử dụng hàng ngày mà chẳng tự biết!

Đâu cần có thời gian để có Huệ,,, ở ngay cái lúc nhúc nhích này!

Bây giờ,,, là đầy đủ thời không rồi!
Trước mặt,,, thì còn có thời không để thấy!

Bây giờ và trước mặt... đã dư thừa rùi...

Hahaha... là lá la.
 
Last edited:

minhthien

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 6 2018
Bài viết
123
Điểm tương tác
86
Điểm
28
văn tư tu là một chủ đề , ý tưởng , concept ...
giới đính tuệ là môt. chủ đề , ý tưởng , concept khác với văn tư tu
hai concept này không thể gộp chung thành một

có nhiều cái để bàn về huệ hay tuệ .. nói hoài cũng ko hết

bạn A thì nói có định rồi tự nhiên có huệ ... cái này chưa chắc đúng .... định là điều kiện cần nhưng muốn có huệ thì phải đủ , một mình định không đủ để sanh tuệ . cái huệ bạn A muốn đề cập là cái huệ mà phải có tu tập mới có

bạn B thì nói cái huệ có hằng ngày , ko cần tu tập .... cái mà có hằng ngày ko cần tu tập đa phần là trí , chưa hẳn là tuệ ... tuệ có mà ko cần tu tập trong đời này là do ba la mật mà có , ba la mật là do tu tập những đời trước

thời không vị tính ... đây là học trò thiền sư VM
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
249
Điểm tương tác
107
Điểm
43
văn tư tu là một chủ đề , ý tưởng , concept ...
giới đính tuệ là môt. chủ đề , ý tưởng , concept khác với văn tư tu
hai concept này không thể gộp chung thành một

có nhiều cái để bàn về huệ hay tuệ .. nói hoài cũng ko hết

bạn A thì nói có định rồi tự nhiên có huệ ... cái này chưa chắc đúng .... định là điều kiện cần nhưng muốn có huệ thì phải đủ , một mình định không đủ để sanh tuệ . cái huệ bạn A muốn đề cập là cái huệ mà phải có tu tập mới có

bạn B thì nói cái huệ có hằng ngày , ko cần tu tập .... cái mà có hằng ngày ko cần tu tập đa phần là trí , chưa hẳn là tuệ ... tuệ có mà ko cần tu tập trong đời này là do ba la mật mà có , ba la mật là do tu tập những đời trước

thời không vị tính ... đây là học trò thiền sư VM

Thời không ở đây là thời gian và không gian...
Bantoioi không phải là học trò ts. VM.

Minhthien bạn à,,, do hoiquang nói về kiến tánh mà lại nói giới định huệ theo tướng,,, nên Bantoioi phải nói có giới định huệ tự tánh (mới phù hợp với pháp kiến tánh).

Thật ra,,, huệ vẫn luôn khởi sử dụng hàng ngày đấy thôi,,, do phải qua bộ nhớ trung gian của thức nên gọi thức tri vậy! Bantoioi đã trải nghiệm qua thấy như vậy đó...

Hí hí,,, khó khó...
Cung kính.
 

minhthien

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 6 2018
Bài viết
123
Điểm tương tác
86
Điểm
28
như đã nói , khi thảo luận cần thống nhất một số định nghĩa để dễ bề thảo luận

những từ Phật học đa số gây tranh cãi do không cùng định nghĩa , Phật giáo bắc truyền lại càng rối rắm vì từ Hán Việt và thiền tông còn mệt hơn vì giáo ngoại biệt truyền cho nên nói gì cũng úp úp mở mở , muốn hiểu theo cách nào cũng có lý nhất là mấy cái ngữ lục

trở về cái biết , chừng nào cùng chung định nghĩa về những từ như ...tưởng tri, thức tri , tuệ tri, thắng tri , liễu tri thì hoạ may mới học hỏi lẫn nhau đươc tí gì
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
226
Điểm tương tác
57
Điểm
28
Ủa sao Diễn Đàn Phật Pháp nay lại thành nơi cho suối nguồn vọng tưởng tuôn trào vô tận thế này ?
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
249
Điểm tương tác
107
Điểm
43
như đã nói , khi thảo luận cần thống nhất một số định nghĩa để dễ bề thảo luận

những từ Phật học đa số gây tranh cãi do không cùng định nghĩa , Phật giáo bắc truyền lại càng rối rắm vì từ Hán Việt và thiền tông còn mệt hơn vì giáo ngoại biệt truyền cho nên nói gì cũng úp úp mở mở , muốn hiểu theo cách nào cũng có lý nhất là mấy cái ngữ lục

trở về cái biết , chừng nào cùng chung định nghĩa về những từ như ...tưởng tri, thức tri , tuệ tri, thắng tri , liễu tri thì hoạ may mới học hỏi lẫn nhau đươc tí gì

Trở lại cái biết...

Thật ra chẳng khó hiểu đâu bạn...
Nếu ngay từ bài kinh vô ngã tướng,,, đức Phật đã chỉ rõ 5 uẩn không phải ta. Vậy Cái Biết... phân biệt ghi nhớ là thức uẩn không phải ta.

Vậy Cái Biết khi ly 5 uẩn là... chính nó!

Trong kinh nguyên thủy cũng nói về tâm chói sáng,,, tâm tuệ tri...

Trong kinh phát triển có nói nhiều về tánh giác,,, tánh biết trong Thủ Lăng Nghiêm,,, v.v...

Trong thiền tông,,, nhất là tông Tào Động vận dụng Cái Biết này trong tu tập "Chỉ Quản Đả Toại - chỉ việc ngồi thiền",,, mỗi khi ngồi thiền là làm Phật,,, ngồi thiền là xả bỏ thân tâm - quên thân tâm,,, tương tự Ly 5 uẩn vậy.

Đôi lời trích dẫn...
Vậy thôi,,, còn khi thấy ra sự thật thì... Kinh điển nào cũng đúng cả tùy theo diễn đạt lý Vô Ngã.

Cung kính.
 

minhthien

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 6 2018
Bài viết
123
Điểm tương tác
86
Điểm
28
tui cũng ko nói là khó hiểu , mà tui nói là mỗi người hiểu một cách khác nhau ...

thí dụ như cái biết

khi mắt thấy vật thì có cái biết (căn găp trần sinh thức)
theo bạn , thức ở trên với thức trong thức uẩn giống hay khác nhau ?
và theo bạn , thức ở trên (căn gặp trần sinh thức) "thức tri" với "tuệ tri" giống và khác chổ nào ?
 

Bantoioi

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
16 Thg 3 2020
Bài viết
249
Điểm tương tác
107
Điểm
43
tui cũng ko nói là khó hiểu , mà tui nói là mỗi người hiểu một cách khác nhau ...

thí dụ như cái biết

khi mắt thấy vật thì có cái biết (căn găp trần sinh thức)
theo bạn , thức ở trên với thức trong thức uẩn giống hay khác nhau ?
và theo bạn , thức ở trên (căn gặp trần sinh thức) "thức tri" với "tuệ tri" giống và khác chổ nào ?

Hình như ở Google có đó,,, bạn gõ thử xem...

Còn theo Bantoioi (căn cứ vào trải nghiệm):
+ Thức uẩn là những thông tin lưu lại trong tiềm thức và vô thức (duy thức gọi là thức thứ 8: A Lại Da).
+ Thức tri là Cái Biết Căn Bản Trí,,, phải qua đối chiếu thông tin trong thức uẩn. (mà những thông tin trong thức uẩn đã là quá khứ,,, nên Cái Biết này không là thực tại hiện tiền).
+ Tuệ tri là Cái Biết Căn Bản Trí,,, không qua thông tin trong thức uẩn. Nên Cái Biết này là thực tại hiện tiền (thấy cảnh liền biết - thấy cái đang là,,, chưa có tên gọi khái niệm của tục đế).

Vì vậy để vào được chân đế, phải dùng Tuệ Tri,, trong kinh thường nói: tâm thấy cảnh không nắm giữ tướng chung tướng riêng,,, tâm vô phân biệt,,, không nghĩ về quá khứ vị lai chỉ có pháp hiện tại không ngừng trụ,,, tâm quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc,,, v.v...

Tất cả Cái Biết đều lấy Căn Bản Trí làm nhân,,, khi duyên với thức uẩn thì là Tưởng Tri; Thức Tri. Không duyên là Tuệ Tri (còn Thắng Tri là nhánh thiền định chưa trải nghiệm qua). Còn Liễu Tri là cái biết rốt ráo sau cùng,,, nó là cái biết của Phật.

Khi thấy chân lý - sự thật (là thấy pháp: pháp thân hay thực tánh pháp),,, thì thông tin trong tiềm thức này chuyển thành Hậu Đắc Trí nhập chung với Căn Bản Trí. (Thấy liền biết thuần thục vô ngại).

Cung kính.
 
Last edited:
Bên trên