Hihi cơ duyên đến, tròn phát hiện ra: "MI Tiên vấn đáp", từ đấy không còn vạn vấn nữa... chỉ là đến câu này, có vướng mắc, chấp vào câu chữ... nên tâm mù mờ... giống như: mắt thấy cái đẹp, tại nghe thấy vui, mũi ngửi thấy thơm, miệng ăn thấy ngon, thân thấy đủ, tâm thấy an... rồi đột nhiên đến câu 185, như nêu ở trên, thấy không hợp cảnh, hợp tình... nên tâm viên, ý mã lại nổi lên, nên lại mò vào đây, mong được giáo huấn hihi như: mắt bị chói, tại bị ù, mũi bị tịt, miệng ăn phải phân, thân khó chịu, tâm chẳng an... dám bảo đảm rằng tròn vẫn đang vô năng, vô trí, vô minh... tuy nhiên theo ngu kiến của tròn thì trí tuệ là phân biệt rốt ráo đến tận cùng của từng pháp, muốn rõ ràng, thì ta nên có hiểu biết nhất định về lý duyên khởi, nhân quả, và sự luôn hồi ở đó ạ, ngoài ra chỉ một câu, một từ đều sẽ có nghĩa, lý riêng ví dụ "Om Mani Pade Me Hum" hoặc "Sắc tức thị Không, Không tứSắc"... Có lẽ ví dụ chưa chính xác, tuy nhiên ở thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó... Đại Đức Na Tiên và vua Milanda sao lại có thể thảo luận về súng được ạ? Bản thân em thì vẫn có thể hiểu được chút ít nghĩa bóng là gì, chỉ là hơi hụt hẫng vì nghĩa đen thôi ạ, nên nhân quả trong ấy chính là các vị tiền bối đang có tâm giảng giải cho em đây ạ hihi tuy nhiên em vẫn chưa rõ ràng lắm, mong tiền bối chỉ giáo thêm ạ.