Hai hạng người đáng quý.

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
948
Điểm tương tác
303
Điểm
83
Trong Kinh Phật có dạy rằng:

Có hai hàng người đáng quý:

1.Người không bao giờ làm sai
2.Người làm sai biết sửa


Hạng người 1 là hạng người rất khó kiếm trong cõi Ta Bà này, hình như chỉ có nơi những người đã chứng đắc, đoạn trừ Vô minh.

Hạng người 2 là hạng người cũng rất khó kiếm, nhưng không phải là không thể, hạng người thứ hai này cũng có thể đoạn trừ Vô minh tốt nếu biết tu học đúng cách.

Bên cạnh đó thì một hạng người này cũng dễ tìm trong cõi Ta Bà này, nhưng hạng người này vẫn còn “Sân”, chưa đoạn trừ được Vô minh, nhưng cũng là một hạng người đáng khen hiện nay đó là : “ Thấy sai dám nói ”

Nếu nói rằng ba hạng người như trên là những người đáng quý thì những người còn lại không tốt hay sao, không hoàn toàn đúng như vậy. Nếu chúng ta không thể đạt được như ba hạng người trên thì chúng ta hãy sống và làm việc trên tinh thần :” Làm lành tránh ác”

Là người Phật tử điều không nên làm đó là : “Thấy sai mà không nói “ hay “ Che chở cho sai lầm “ mà dựa vào những suy nghĩ thiển cận duy ý chí đó là ” Có tật có tài “

Xin thưa các bạn, nếu dựa vào ý của câu: Có tật có tài thì tôi đây không bào giờ đồng tình trong giáo lý của Phật, nó chỉ đúng với Đời chưa đúng với Đạo, nhất là đạo Phật của chúng ta. Theo quan điểm của tôi áp dụng vào giáo lý nhà Phật thì câu :

“Có tài có tật “ thành “ Có tài không có đức “ thì đúng hơn, vì nó đúng với giáo lý nhà Phật hơn, nếu một người Có Tài Không Có Đức thì hậu quả khó lường, nó rất nguy hiểm, nếu họ ở cương vị lãnh đạo giáo hội , hay Tăng Ni thì sao ???

Vậy, chúng ta là Phật tử, luôn luôn có lòng từ bi, có lòng vị tha, luôn dang tay nâng đỡ những người lỗi lầm, những con người biết học hỏi, biết sai lầm…..còn không hãy để quy luật nhân quả quyết định, đừng vì câu : Có Tật Có Tài mà tiếp sức cho họ sanh lòng Ngã Mạn và Chấp Trước.

Tùy bút, Nguyên Chiếu.
 
Bên trên