Khó tiếp cận Phật Pháp và trường chay nếu muốn ăn ngon.

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
948
Điểm tương tác
303
Điểm
83
Ăn là nhu cầu thiết thực không thể thiếu của con người chúng ta, ông bà ta thường nói: Có thực mới vực được đạo là vậy. Cho nên ăn có nhiều cách ăn chẳng hạn như ăn để thưởng thức, ăn để biết, ăn để sống…..vì vậy ăn được xem là một trong những nhu cầu không thể thiếu của mỗi chúng ta trên con đường đời.

Trong cuộc sống hằng ngày, biết bao nhiêu lương thực, thực phẩm được tiêu thụ, biết bao nhiêu sinh mạng bị chết bởi sự ăn của chúng ta, rồi kéo theo những sự ô nhiễm về môi trường, không khí , bệnh tật phát triển …...cũng do ăn.

Chúng ta là người Phật Tử, cũng là một chúng sanh trong vũ trụ bao la này nên cái ăn đối với chúng ta không thể thiếu được, nhưng mà ăn thế nào cho hợp với đạo Pháp, với Đời là vấn đề quan trọng của mỗi người Phật Tử nói riêng và mọi người trong xã hội nói chung.

Đức Phật Thích Ca ngày xưa khi tu khổ hạnh sáu năm trong trong rừng, hằng ngày chỉ ăn hạt mè , nên dẫn đến sức khỏe hao mòn, kiệt quệ và đã ngất bên bờ sông Ni-liên-thiền, may mắn thay cho đức Phật là đã được một người nữ chăn dê tên là Tu-xà-đa thấy thế liền mang sữa đến cho Đức Phật uống. Sau khi uống sữa xong, Đức Phật dần dần hồi phục được sức khỏe và Ngài đã ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề rồi đắc đạo thành Phật (hiệu là Thích Ca Mâu Ni).

Ngay cả bậc đại giác ngộ như Phật Đà của chúng ta mà cũng cần phải ăn uống để có sức Tu tập, nên là Phật tử chúng ta cũng cần phải ăn, nhưng ăn vừa phải, ăn trong để có sức khỏe mong cầu giải thoát chứ không phải ăn để thỏa mãn sự ăn.

Theo suy nghĩ thiển cận của tôi thì có hai hạng người :
1.Hạng người ăn để sống
2.Hạng người sống để ăn ( tức là muốn ăn ngon )

Trong hai hạng người này thì hạng người 1 là hạng người có thể chuyển tâm hướng thiện nhanh hơn, vì nhu cầu cần thiết ăn cho họ thấp, tức là họ biết thiểu dục và tri túc, họ sống vì một lý tưởng nào đó trong cuộc sống chứ họ không phải sống để hưởng thụ.

Còn hạng người 2 là hạng người sống chỉ biết cho mình, chỉ biết phục vụ cho cơ thể họ, cho cảm giác, cho dục vọng nên họ rất khó có tâm hướng thiện, tâm kìm chế tham lam. Nên những người thích ăn ngon là những người khó tiếp cận được Phật Pháp và trường chay.

Như vậy, ăn ngon hay ăn để sống cái đó tùy ý bạn. Nhưng nếu là người muốn tu hành thì chắc bạn sẽ đồng ý với tôi rằng chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn. Ăn để nuôi thân, cho thân có sức khỏe để tu hành, hoặc nếu không tu thì cũng tránh khỏi bệnh tật, sống đời an vui.

Tùy bút, Nguyên Chiếu.
 

Trí Từ

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Tham gia
28 Thg 4 2014
Bài viết
653
Điểm tương tác
293
Điểm
63
Nhắc nhở Trí Từ (lần 1): CHUYÊN MỤC NÀY KHÔNG DÀNH CHO THẢO LUẬN.

Kính !

Mục đồng
 
Bên trên