KHUYẾN TU TỊNH ĐỘ
Chữ rằng : “Thiên cửu địa trường”
Phật Vô lượng thọ người thường hóa sanh
Ai ơi gắng lấy tu hành
Để sau tới bực vô sanh mới nhờ
Tử sanh hai chữ hững hờ
Sớm còn tối mất tựa hồ chiêm bao
Ai mà biết đặng phẩm cao
Công danh phú quý ngó vào hư không
Thạch Sùng tiếng nổi non sông
Sang giàu gẫm lại cũng không mấy hồi
Nghĩ đời mà lại sợ đời
Khôn ngoan mà khỏi luân hồi được chăng ?
Trách thân rồi lại than rằng
Tử sanh phú quý như từng mây che
Lợi danh ai thấy chẳng ưa
Vinh hoa biết mấy cho vừa lòng ai
Gẫm thân nào có lâu dài
Chữ rằng “nhựt vãng nguyệt lai” mấy hồi( )
Sự đời biết nghĩ thì thôi
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao ?
Thân này lấp lửng trên cao
Cây bờ dây giếng có bao lâu dài
Đội trời đạp đất khoe tài
Vênh vang mà có đời đời đặng không ?
Tử sanh hai chữ chẳng đồng
Chết thì muôn kiếp, sống không mấy hồi
Nhân sinh ai cũng thế này
Cuộc vui ai thấy chẳng say sưa lòng
Chữ rằng “Sắc tức thị không”
Ví trong giấc mộng gẫm trong người đời
Cõi trần mấy chút thảnh thơi
Vênh vang cho mấy sau rồi làm sao
Nhớ xưa Hàn Tín tài cao
Ra tay giúp Hán biết bao công trình
Làm cho Tần, Sở thất kinh
Quyền cao chức trọng hiển vinh ai bì
Chẳng may gặp lúc hiểm nguy
Công trăm năm cũng bỏ đi một hồi
Làm người như thế thì thôi
Khác chi cát bụi mà chơi sự thường
Sao bằng hai chữ trung bình
Vui chi cho quá thất thường cực thân
Chữ rằng : "Lạc thị khổ thân"
Mê đường danh lợi, bỏ thân tồi tàn
Có vinh hiển, có gian nan
Không tu sao biết an nhàn tấm thân
Chữ rằng “Nhất nhật tu nhân” ( )
Bao nhiêu tội chướng khỏa lần sạch không
Vượn còn biết mến rừng trong
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi
Chim còn biết chốn ẩn vi
Người không biết chỗ để khi mà về
Sự đời gẫm lại mà ghê
Sanh lai tử khứ nhiều bề đắng cay ( )
Chết thì đã chắc trong tay
Sống thì thấp thoáng biết ngày nào đây
Than rằng biển lớn non dài
Trời cao đất rộng thân nầy bao hơi
Những là vật sắc dò chơi
Công danh cát bụi đua bơi làm gì
Chi bằng hai chữ từ bi
Không trông danh lợi bận gì gian nan
Chữ tu là chữ an nhàn
Tham tài tắc tử, thế gian vô thường
Nhớ xưa Hạng Võ tranh cường
Làm cho thiên hạ tứ phương hãi hùng
Ra tài ra tướng anh hùng
Quân ba mươi vạn đối cùng ai hơn
Một mình cứ đỉnh bạc sơn
Nhà Hán cũng sợ nhà Tần cũng kinh
Ở đời vinh đã nên vinh
Cũng không khỏi chết bỏ mình Ô giang
Hết tài trí, hết khôn ngoan
Hết danh, hết lợi, hết sang, hết cường
Cho hay hoa nở cũng tàn
Pháo mà kêu lắm càng tan xác nhiều
Làm người chớ nghĩ thấp cao
Chớ so hơn thiệt mà xao xác lòng
Làm thân chi giống gà lồng
Sao bằng hạc nội muôn trùng cao bay
Khuyên người giữ giới ăn chay
Chí tâm niệm Phật có ngày thảnh thơi
Thuở xưa Phật cũng ra đời
Lánh vòng danh lợi ra ngoài càn khôn
Mới hay Phật đạo chí tôn
Làm người trước biết thiền môn tu trì
Ai ơi lòng thật chớ nghi
Tu hành dốc chí liễu kỳ tử sanh
Tuy rằng vạn quyển thiên kinh
Chẳng qua sáu chữ hồng danh rất mầu
Vui lòng một chuỗi giới châu ( )
Sớm khuya tưởng niệm công phu mà lần
Đã tu thì phải ân cần
Đừng còn luyến ngó bụi hồng làm chi
Sau về Tịnh độ một khi
Thiếu chi châu báu, thiếu gì kim sa
Giữa không thường rải thiên hoa
Xuống hồ thơm nức chín tòa kim liên
Phật cùng Thánh chúng hiện tiền
Hào quang chói rạng bến biên bảo đài
Lời quê khuyên mấy ai ai
Gắng tu đến đó đặng đài châu ngân
May mà chứng đặng kim thân
Đời đời thường ở chín từng phẩm cao.
Chữ rằng : “Thiên cửu địa trường”
Phật Vô lượng thọ người thường hóa sanh
Ai ơi gắng lấy tu hành
Để sau tới bực vô sanh mới nhờ
Tử sanh hai chữ hững hờ
Sớm còn tối mất tựa hồ chiêm bao
Ai mà biết đặng phẩm cao
Công danh phú quý ngó vào hư không
Thạch Sùng tiếng nổi non sông
Sang giàu gẫm lại cũng không mấy hồi
Nghĩ đời mà lại sợ đời
Khôn ngoan mà khỏi luân hồi được chăng ?
Trách thân rồi lại than rằng
Tử sanh phú quý như từng mây che
Lợi danh ai thấy chẳng ưa
Vinh hoa biết mấy cho vừa lòng ai
Gẫm thân nào có lâu dài
Chữ rằng “nhựt vãng nguyệt lai” mấy hồi( )
Sự đời biết nghĩ thì thôi
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao ?
Thân này lấp lửng trên cao
Cây bờ dây giếng có bao lâu dài
Đội trời đạp đất khoe tài
Vênh vang mà có đời đời đặng không ?
Tử sanh hai chữ chẳng đồng
Chết thì muôn kiếp, sống không mấy hồi
Nhân sinh ai cũng thế này
Cuộc vui ai thấy chẳng say sưa lòng
Chữ rằng “Sắc tức thị không”
Ví trong giấc mộng gẫm trong người đời
Cõi trần mấy chút thảnh thơi
Vênh vang cho mấy sau rồi làm sao
Nhớ xưa Hàn Tín tài cao
Ra tay giúp Hán biết bao công trình
Làm cho Tần, Sở thất kinh
Quyền cao chức trọng hiển vinh ai bì
Chẳng may gặp lúc hiểm nguy
Công trăm năm cũng bỏ đi một hồi
Làm người như thế thì thôi
Khác chi cát bụi mà chơi sự thường
Sao bằng hai chữ trung bình
Vui chi cho quá thất thường cực thân
Chữ rằng : "Lạc thị khổ thân"
Mê đường danh lợi, bỏ thân tồi tàn
Có vinh hiển, có gian nan
Không tu sao biết an nhàn tấm thân
Chữ rằng “Nhất nhật tu nhân” ( )
Bao nhiêu tội chướng khỏa lần sạch không
Vượn còn biết mến rừng trong
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi
Chim còn biết chốn ẩn vi
Người không biết chỗ để khi mà về
Sự đời gẫm lại mà ghê
Sanh lai tử khứ nhiều bề đắng cay ( )
Chết thì đã chắc trong tay
Sống thì thấp thoáng biết ngày nào đây
Than rằng biển lớn non dài
Trời cao đất rộng thân nầy bao hơi
Những là vật sắc dò chơi
Công danh cát bụi đua bơi làm gì
Chi bằng hai chữ từ bi
Không trông danh lợi bận gì gian nan
Chữ tu là chữ an nhàn
Tham tài tắc tử, thế gian vô thường
Nhớ xưa Hạng Võ tranh cường
Làm cho thiên hạ tứ phương hãi hùng
Ra tài ra tướng anh hùng
Quân ba mươi vạn đối cùng ai hơn
Một mình cứ đỉnh bạc sơn
Nhà Hán cũng sợ nhà Tần cũng kinh
Ở đời vinh đã nên vinh
Cũng không khỏi chết bỏ mình Ô giang
Hết tài trí, hết khôn ngoan
Hết danh, hết lợi, hết sang, hết cường
Cho hay hoa nở cũng tàn
Pháo mà kêu lắm càng tan xác nhiều
Làm người chớ nghĩ thấp cao
Chớ so hơn thiệt mà xao xác lòng
Làm thân chi giống gà lồng
Sao bằng hạc nội muôn trùng cao bay
Khuyên người giữ giới ăn chay
Chí tâm niệm Phật có ngày thảnh thơi
Thuở xưa Phật cũng ra đời
Lánh vòng danh lợi ra ngoài càn khôn
Mới hay Phật đạo chí tôn
Làm người trước biết thiền môn tu trì
Ai ơi lòng thật chớ nghi
Tu hành dốc chí liễu kỳ tử sanh
Tuy rằng vạn quyển thiên kinh
Chẳng qua sáu chữ hồng danh rất mầu
Vui lòng một chuỗi giới châu ( )
Sớm khuya tưởng niệm công phu mà lần
Đã tu thì phải ân cần
Đừng còn luyến ngó bụi hồng làm chi
Sau về Tịnh độ một khi
Thiếu chi châu báu, thiếu gì kim sa
Giữa không thường rải thiên hoa
Xuống hồ thơm nức chín tòa kim liên
Phật cùng Thánh chúng hiện tiền
Hào quang chói rạng bến biên bảo đài
Lời quê khuyên mấy ai ai
Gắng tu đến đó đặng đài châu ngân
May mà chứng đặng kim thân
Đời đời thường ở chín từng phẩm cao.