Chào đạo hữu thapcuumuoi,
Nếu chuyện ai xưng thấy đạo, biết tánh đều được thì giới đại vọng ngữ: chưa chứng nói chứng, chưa minh nói minh của Thầy Tổ chỉ dạy cũng chỉ như muối bỏ bể, mà là bể vô minh cố chấp của việc xem thường nhân quả sanh tử rồi.
Nay thấy người một chân dẫm hầm, một chân bước tiếp thì việc tạo nên "không khí ngột ngạt" ấy cũng là ác khẩu thiện tâm thôi, nếu chẳng chân thật muốn người đừng coi thường cái mà sách vở nhắc nhở - chẳng phải là nói suông đâu (Ba Tuần chứng thực).
Còn như đã bước tới mãnh đất của thảnh thơi, an lạc, tâm bình thì ắt chẳng nên đi ngược lại bậc tiền nhân mới là cái đạo Tôn Sư.
Thầy đánh ta vì ta ngu dốt,
Bạn bạt tai bởi ý thâm sâu.
Muốn cho sang hết bể dâu,j bác Hôiì
Tự tỉnh, tự xét, nghiêm cầu mới qua.
em chỉ thấy lạ là sao mọi người cứ xưng chứng , chứng ngộ được, như bác cũng nói bác chứng thực, mà người khác chỉ nói là thấy tánh ( kiến tánh ) sao lại không được ạ?
theo em thì thấy tánh là nhận ra được cái biết qua 6 cửa trên thân để rõ biết có một tứ nó chẳng bị ô nhiễm bất cứ thứ gì, nó luôn túc trực không rời khi mà con người đang còn hơi thở ,mà cái rõ biết đó là nghe không cần ai nhắc bảo , thấy không cần ai chỉ bày , như tivi bật lên là ai cũng biết , ngồi nơi đây chó sủa hay gà gáy ngoài kia ai ai cũng tự động nghe rõ.. mà nhận ra cái đó thì chắc nhiều người cũng nhận ra thì gọi là kiến tánh ( thấy tánh ). dẫu biết rằng là không phải ai ai cũng nhận chân được điều này, vây bác Hồi Quang nói thấy tánh là điều có gì là ghê gớm đâu ạ.
Việc bác ấy đang trò chuyện và có nói là chưa có câu kết thúc thì đã biết bác ấy sẽ nói gì tiếp theo đâu.
riêng em thấy các bác cứ tự do xưng thần xưng thánh thì được , còn ai đây nói lớn một chút thì e như là vụ chiến sĩ trẻ TRẦN VĂN ĐÔ treo cổ tự tự đang ồn ào trên mạng ấy ạ.
em nói thật ở đây chưa có ai đủ thẩm quyền xét và chứng nhận ai ngộ đạo được cả. vì mỗi người đưa ra ý kiến đều rất đúng với tâm tánh của con người , cũng hướng tới giác ngộ giải thoát, cũng dựa trên nền tảng giáo lý của đạo phật.
Xét cho cùng lời tổ là lời tổ , chưa ai chứng ngộ như lời tổ nói. chỉ có một điều là người chứng ngộ và các vị tổ mỗi người đều có cách thức riêng biệt chẳng ai giống ai, vậy có thể nói chứng ngộ cũng muôn màu muôn vẻ. với lại ngày xưa khác , ngày nay khác. , ngày xưa các tổ nói là nói với những người chí nguyện , tâm như lửa cháy cầu giải thoát, lối nói nó khác ngày nay nhiều.
ngày nay xã hội đa thành phần , tâm trí phức tạp, cuộc sống thay đổi nhiều tập tục , thói quen.. cho nên người chứng cũng có yếu tố khác xưa và cách truyền tải những kinh nghiệm cũng cần thực tế để mọi người thấy được sự gần gũi thực tế đời sống để dễ bề tiếp thu mà học hỏi....
Nhân quả báo ứng là cái khổ thời nay nó đè lên đầu và trái tim , mà thực tế nhân quả của đạo phật thì nhiều người tu học đến bạc đầu còn nói trật lấc, .. cho nên cái tự do ý chí , VĂN - TƯ - TU của người học đạo bị trói buộc, răn đe như một cái thòng lòng trước cổ mà chẳng dám khám phá đằng sau nó là cái gì.
Chúng ta và riêng em thì sách vở là cực kỳ quan trọng mà chủ yếu là sách vở , nhưng nếu tin hoàn toàn thì thành một điều rất nguy hiểm , cho nên đối chiếu với thực tế nơi mình , nơi người, nơi nhiều ý kiến .. để đúc kết thông qua thời gian chiêm nghiệm mới chấp nhận chứ không có tin một cách không căn cứ.
Theo em thì cuộc sống hiện thực là căn cứ tốt nhất cho sự trải nghiệm về tu học, mọi lý luận cho dù là lời thánh nhân trên sách ở để lại mà không thực tế và gần gũi với đời sống , mà quá cao siêu thì chỉ để cho những người thực sự chứng ngộ thâm sâu họ kiểm nghiệm, còn bình thường hãy lấy đời sống cụ thể làm ái gương soi để kiểm tra sự tu học có sai đường hay không có đem lại kết quả hay không...
Em hơi dài dòng rồi nhưng thực lòng mong muốn ngày càng có nhiều hoa thơm cỏ lạ để to thắm vườn hoa mà bao người vun trồng...