K
kequaduong
Guest
CHUYỆN NÀNG TIÊN CÁ
Em vươn lên để bến bờ ở lại
Sóng cuốn tung lời phải trái nhân gian
Biển ngoài xa với giọng hát hoang đàng
Cười ngạo nghễ bên trễ tràng trăng muộn.
.......
.....
Mắt em cười ngọn hải đăng bé gọn
Đưa thuyền anh lướt trên ngọn sóng cuồng
Bằng lời ca của tình ái du dương
Đá giậm chân gào từ xa nuối tiếc.
Đêm bình an hay là đêm chết khiếp
Giữa cuồng nộ bão tố của biển sâu
Con thuyền lạ đã không bị nát nhầu
Tan từng mảnh khi em tung câu hát.
Biển bình yên hay vươn mình khao khát
Đợi tình yêu căng bước gió đưa về
Đêm lặng thinh và đêm có đê mê
Khi giọng hát chìm lòng sâu phẳng lặng.
TA080403