Mất Mẹ
Xuân Tâm
Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để giòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay không còn nữa
Trên trán mẹ hôn tôi
Mỗi khi tôi bị đòn
Đau lòng, mẹ la lẩy
Đèn nhà ai thắp sáng
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Như mất cả bầu trời!
Xuân Tâm
Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để giòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay không còn nữa
Trên trán mẹ hôn tôi
Mỗi khi tôi bị đòn
Đau lòng, mẹ la lẩy
Đèn nhà ai thắp sáng
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ tôi không thấy
Khi buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Như mất cả bầu trời!