M

Ngày Bình Thường

minhthuan

Registered

Phật tử
Tham gia
2/6/06
Bài viết
3
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Địa chỉ
BEIJING - CHINA
Bắc Kinh, ngày 13 tháng 5 năm 2006
Bước tha hương thương về quê mẹ
Nắng nhạt chiều vọng lại tiếng chuông
Anh bạn cùng phòng lại úp mặt vào gối, ôm bụng xuýt xoa. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh đau lạ lùng thế này bao giờ. Cứ ngỡ cơn đau ruột bình thường, anh chỉ cần xoa dầu, uống thuốc là khỏi. Nhưng không, anh nắm chặt tay chém mạnh một cái vào bụng rồi quay sang nói với tôi: “Anh đau lắm! Nhưng không uống thuốc đâu”. Giọng anh vỡ ra như muốn khóc.
Tình yêu và nỗi nhớ
Tôi ở cùng phòng anh được hơn tuần lễ. Anh sang Trung Quốc trước tôi cả tháng. Nhưng dường như tâm hồn anh còn lạc loài đâu đó nơi quê nhà, chứ không phải sự thanh thản của một lưu học sinh đã bớt lạ nước lạ cái nơi đất khách.
Rồi cơn đau ập đến chấm dứt những ngày thẫn thờ khắc khoải trong anh…
Anh vừa nhận email từ quê hương! Email của người bạn gái. Anh đã nhớ cô da diết ngay giây phút đầu tiên đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh. Nhớ nhung dịu dàng trong cách xa khắc khoải… Anh nhắc đến những lời hứa, những ước hẹn trong đêm chia tay. Cuối hành trình đầy thử thách, anh sẽ trở vê trong yêu thương chờ đợi… Còn hạnh phúc nào hơn...
Anh sung sướng đọc email. Và mệt mỏi suy sụp. Email là lời chia tay.
Chàng thanh niên cao một mét bảy lăm (1.75m) lịch lãm tôi trò chuyện hằng ngày không còn là anh nữa. Có bàn tay vô hình nào đó đang làm anh đau. Đau lắm…
Nhân gian vốn dĩ thường hay đau khổ khi xa người mình yêu. Trong khổ đau cách trở vẫn nhen nhóm hy vọng đoàn viên tái ngộ cho nhân sinh chịu đựng… Còn hơn là chia cắt. Vết cắt nào mà không đau…
Đây có lẽ là lần đầu tiên, từ ngày xuất gia vào chùa đến lúc xa quê du học thế này, tôi mới tận mắt chứng kiến nỗi đau của một người trẻ trạc tuổi mình. Nỗi đau rất thật và rất gần.
Giống như anh, những ngày đầu nơi đất khách, trong tôi luôn đau đáu nỗi nhớ Việt Nam. Dạo ấy Bắc Kinh còn lạnh và khô lắm, khiến mũi tôi cứ hay chảy máu cam. Những lúc ấy chợt thấy nhớ thấy thương cái nắng phương Nam đến nao lòng… Nhớ sư phụ, nhớ những huynh đệ cùng các em nơi vùng quê Bình Minh, Long Thành mà tôi đã gởi lại quê hương… Đến từ trái tim - rồi tôi mong sẽ lại về giữa yêu thương để sống, cống hiến và phụng sự…
Đêm trễ nải ghé qua phòng. Sau khi trằn trọc vật vã với vết thương lòng, anh đã thiếp đi trong mệt mỏi. Tôi sửa lại tấm chăn bị anh tung qua một bên, xoa ít dầu lên trán anh. “Sáng mai sẽ rủ anh đi dạo quanh trường cho anh khuây khỏa” – tôi nghĩ thầm trước khi tắt đèn thả mình vào giấc ngủ muộn.
Ngày 14 tháng 5 năm 2006
La blessure a guéri, mais sa marque reste (Saint Preux)
(Vết thương đã lành nhưng dấu vết của nó vẫn còn)
Mỗi ngày đợi một bình minh
Bắc Kinh đã vào hạ. Buổi sáng thật trong lành mát mẻ. Anh cùng tôi tản bộ quanh ký túc xá, vòng qua sân bóng chuyền. Chúng tôi thấy thân thiện nhau hơn thường ngày. Đi thêm một lúc, chúng tôi cùng ngồi nghỉ.
Năm 1999, tôi cũng từng gặp một cú sốc mạnh về niềm tin. Sư huynh tôi đã đưa tay ra cho tôi. Người dắt tôi đi qua nhiều nơi, hướng dẫn tôi vận dụng phương pháp hít thở, niệm Phật để chế ngự những cơn đau trỗi dậy từ vết sướt tâm hồn…
Nhìn anh hôm nay, tôi không khỏi suy nghĩ bâng quơ… Con người ta khi vấp ngã đứng lên sẽ không tránh khỏi những vết trầy sướt. Những vết sướt có thể nhìn thấy và dùng dược liệu điều trị cho đến khi bình phục trở lại. Nhưng cũng có những vết suớt mà mắt thường không thấy được – chúng tìm ẩn ở trong sự cảm thụ, tồn tại thẳm sâu trong tâm trí và hằng hữu ở nỗi đau. Như những vết sướt tâm hồn của anh, của tôi và của mọi người. Chúng dai dẳng và khó phai mờ trong đời sống nội tâm mỗi người. Liệu mấy ai có thể tự tìm ra dược liệu trị thương cho chính mình?!...
Anh chợt quay sang tôi cười buồn: “Làm sao anh có thể quên cô ấy, thầy nhỉ!?” Tôi đáp ngay: “Tập trung niệm Phật, anh ạ”. Rồi chợt nhớ lời Phật dạy “Ái biệt ly khổ” mà thương anh vô cùng... Đôi mắt sáng và hiền của anh nhìn tôi ngơ ngác: “Anh muốn tìm về ngày xưa lắm, thầy ạ! Thời gian sao qua nhanh…”
Khí trời chuyển sang oi bức, chừng như dự báo về những thấp thỏm ray rứt trong anh khi phải một mình đối diện với nỗi đau trỗi dậy lên từ vết suớt tâm hồn quá lớn lần này.
Tôi nhìn xa xăm về phía tòa cao ốc đối diện trường. Mọi người vẫn hối hả giữa dòng đời xuôi ngược. Chợt anh vỗ nhẹ tôi, bảo: Về phòng chuẩn bị bài vở chiều còn lên lớp. Anh mỉm cười trầm ngâm như vừa bắt gặp một ý tứ nào đó rất hay trong đầu. Anh reo khẽ: “A!… Cuộc đời có có không không, thì thôi hãy sống hết lòng với nhau…”
Tôi thầm xuýt xoa: “Thì ra… Anh cũng hiểu nhiều đấy chứ!...”
Cả hai đi về phòng. Thế là bắt đầu một buổi sáng bình thường của những người bình thường chúng tôi…

(minhthuan76vn@yahoo.com)
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên