Phithuydu

NHU MỲ

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Nhu Mỳ

Hồng Ân đứng lên nhìn các vị Phật tử ngồi hai bên chiếc bàn dài , bắt đầu mở
lời khai mạc buổi Pháp đàm :

_ Nam Mô A Di Đà Phật . Hôm nay như thường lệ của ngày 18 âm lịch , Hồng Ân thỉnh chư
vị Phật tử tề tựu để dự Pháp đàm và bữa cơm chay thân mật ,như đã thỉnh quý vị mỗi
tháng. Sự có mặt của quý đạo hữu trong ngày này là một khích lệ lớn lao cho Hồng Ân.
xin quý vị tự tại, hoan hỉ, và chia xẻ các kinh nghiệm tu học với nhau để chúng ta kết hợp theo tinh thần " Ăn cơm có canh, tu hành có bạn ". Đề tài của Pháp Đàm hôm nay là Không Đề Tài
để quý vị không bị cột chặt vào cái gì gò bó, đóng khung hạn hẹp . Tuy nhiên , Hồng Ân có
thỉnh ý một số vị , hôm nay chúng ta có thể nói về Thiền ... Xin mời cô Liên Đào tùy hỉ mở
đầu cho buổi nói chuyện Đạo hôm nay.

Hồng Ân nói một mạch như ông không hề biết mệt . Dù mới khoảng ngũ tuần nhưng người
nam cư sĩ này trông phúc hậu và già dặn hơn tuổi . Cô Liên Đào đứng dậy , kéo cặp kính đen
trên sống mũi cho ngay ngắn , nhìn mọi người và lên tiếng :

_ Nam Mô A Di Đà Phật . Mình thì không biết góp ý gì cả , chỉ xin có vài ý kiến thô thiển
là nói đến Thiền , không hẳn là cứ ngồi trên bồ đoàn trong phòng mới là Thiền . Có thiền
trong lúc đi , đứng , nằm , ngồi, ăn cơm ...
Rồi cô thao thao nói về các pháp Thiền...

Cô Liên Đào nói xong , nhiều vị đưa tay góp ý , và đùa giỡn cũng có... Không khí trở nên
thân mật...
Bữa cơm chay cuối cùng đã được dọn ra. Các Phật tử bắt đầu chuẩn bị dùng bữa trưa.

Như Nguyện ăn cơm trong im lặng. Cô đến dự Pháp đàm ngày 18 âm lịch mỗi tháng tại nhà
cư sỹ Hồng Ân đã nhiều lần. Hồng Ân vốn là chủ một phòng khám và chữa bệnh Tây và
Đông y kết hợp , và một Tiêm Cơm Chay. Ông phát tâm mở một Đạo Tràng tu học, lấy
tên là Pháp Lạc họp mặt mỗi tháng một kỳ và tổ chức những buổi tụng Kinh chung ,
đi hộ niệm , hành hương .... Bữa ăn hôm nay do ông khoản đãi các Phật tử bằng hữu.
Nhà đạo này rất hiếu khách và giao thiệp rộng. Nguyện đang thả dòng vọng tưởng thỉ
tiếng của nhà đạo Hồng Ân làm cô trở về thực tại :

_ Kính Thưa Quý vị , bây giờ Hồng ân xin thay mặt cho đạo tràng để mời cô Như Nguyện
đóng góp ý kiến, sau khi dùng cơm xong nhé !

( còn tiếp )
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Ngượng ngùng và bối rối , Như Nguyện đành cười gượng :

_ Thưa Anh , em không biết phát biểu ?

_ Thì cô kể một câu chuyện vui hay buồn gì đó cũng được.

Trưởng Môn Hồ Long của môn phái Cao Sơn góp ý.

Vừa vặn lúc ấy bữa ăn kết thúc . Như Nguyện đứng dậy phụ dọn dẹp với cô gia nhân, rồi cô
lau chiếc bàn sạch sẽ và phụ rót trà mời quý cư sĩ Phật tử. Nguyện ngồi lại chỗ của mình.
Nguyện biết mọi người đang nhìn cô chờ đợi. Cô gần như là người còn lại sau cùng chưa trao đổi
Pháp đàm hôm nay. Như Nguyện là người cuối cùng để rồi sẽ có một người bao chót để kết thúc
Pháp đàm. Tiếp theo đólà thời sinh hoạt tự do, trao đổi trước khi chia tay. Như Nguyện cắn
môi , những lần trước cô chưa bao giờ được yêu cầu giống như hôm nay. Nguyện nghĩ rằng
cô không thể kể câu chuyện của bé Nhu Mỳ ra đây được. Cô quyết định và mở lời :

_ Kính thưa các đạo hữu. Hôm nay Như Nguyện xin hát một bài tặng các đạo hữu. Đó là bài hát
" Chân Nguyên ". Nguyện cất cao giọng : " Chân Nguyên tiếng ấy quen thân từ thưở hồng
hoang ...mải theo hoa đốm hư không , chìm trong biển tối... tâm thường như hư không ... "

Như Nguyện kết thúc bản nhạc. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dậy...

_ Cám ơn cô Như Nguyện.

Hồng Ân thôi vỗ tay và nói tiếp :

_ Và kính thưa quý vị , lời phát biểu bế mạc hôm nay là của Sư Thiện Huệ !

Ngồi ở đầu của chiếc bàn dài do nhiều chiếc bàn hình chữ nhật ghép lại , sư Thiện Huệ là người
mà Nguyện đã từng gặp tại một vài buổi họp mặt trước . Không những thế , Nguyện cũng
đã từng nhìn thấy sư ở đâu đó trên con đường nhà mình . Trong bộ đồ bà ba bằng vải màu nâu ,
trông Thiện Huệ như một Ông Đạo ẩn tu trên một hoang đảo vắng vẻ nào đó, duy cái đầu
vẫn cạo trọc cho nên gọi là Sư. Thân hình gầy ốm nhỏ thó , mái đầu cạo nhưng tóc mọc ra nhu nhú, thầy Thiện Huệ nhìn các vị cư sĩ trong phòng bằng cặp mắt sắc lẻm và nói :

_ Thiện Huệ kính chào các vị . Trước khi phải có vài lời với các vị theo như lễ nghi quy cách
của Hồng Ân , Thiện Huệ muốn có đôi lời với Như Nguyện. Cái bài hát mà Như Nguyện hát
vừa rồi là do Như Nguyện sáng tác hả ?

_ Thưa thầy, một nhạc sỹ nào đó đã sáng tác nó, không phải con.

_ ... Nhưng mà , Như Nguyện có đạt được cái nội dung như trong bài hát không ? Có cái thấy
diễn tả như trong bài hát không ? hay chưa ?

Quay trở về phía các cư sĩ Phật tử ngồi ở bàn , thầy nói tiếp :

_ Còn các vị thì sao ? Các vị đã đạt đến trình độ nào rồi ?Các vị đã tìm thấy chính các vị chưa ?
Hay còn nửa mê nửa tỉnh ? Các vị phải tinh tấn cố gắng lên để các vị không còn đi trong bóng
đêm nữa...

Thiện Huệ nói thêm và thêm nữa...

Các Phật tử bắt đầu rời chỗ khi Thiện Huệ ngừng nói, mọi người tản mát ra về sau khi chào nhau...

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Như Nguyện dắt xe ra khỏi nhà Hồng Ân và rồ máy chạy.

Bỗng cô thấy thầy Thiện Huệ đang chạy trên một chiếc xe đạp trước mình. Cô tiến lên và quay
lại nhìn Thiện Huệ :

_ Mô Phật ! Thầy chắc ở gần đây ?

_ À, con đi về hả ? Nhà thầy gần đây lắm :Đi thẳng, đến tiệm bán vật liệu xây dựng Xuân Đạt
ở bên trái đường , bên phải tiệm có một lối mòn, đi vào lối đó chỉ độ 20 mét.

_ À, vật liệu xây dựng Xuân Đạt con biết mà...Nhà thầy số mấy ?

_ Không có số. Trước nhà có bụi hoa mẫu đơn . Nhà con ở đâu ?

_ Từ đây tới nhà con rồi mới tới nhà thầy. Cùng bên với tiệm vật liệu xây dựng. Nhà cách
tiệm đó chắc cũng phải năm trăm mét. Mà con thấy thầy hoài trước đây mà. Mô
Phật con xin chào thầy con về trước !

Như Nguyện phóng xe gắn máy lao đi

****************


_ Reng.....reng....

_ Alô! Ai đó ?

_ Chị Nguyện đó hả ?Em Thu Thủy đây. Bữa nay chị rảnh hôn ?Em định ghé thăm chị nè

_ Ồ, tốt lắm. Em đến liền nghe. Chị chờ. Bữa nay có mục mà.

_ Chị tính dắt em đi chùa nữa hả ?

_ Không phải đi chùa, mà đi thất. À ,hôm 18 rồi sao chị không thấy em ?

_ ....lại nhà thầy Hồng Ân phải không ? Bữa đó nhà em đông khách quá đâu có bỏ mà đi được.
Bữa nào không kẹt thì mới đi được. Thôi em cúp để lên chị nha.

_ OK

*****************

Như Nguyện cho xe vòng qua bên lề trái đường khi nhìn thấy bảng hiệu Vật Liệu Xây Dựng
Xuân Đạt . Thu Thủy ngồi sau nói :
_ Qua đi, không có xe đâu chị.

Cô nhìn thấy một " lối mòn" bên hông phài tiệm này. Nhìn vào " lối mòn" bên trái cô thấy rõ ràng
có một bụi hoa Mẫu Đơn ra hoa đỏ rực. Đúng như sư Thiện Huệ diễn tả. Cô cho xe tấp vào

Căn nhà sau bụi hoa mẫu đơn, thật ra chỉ như một túp lều được đơn giản lợp bằng tole cũ
bao chung quanh và trên mái. Bên phải của lối mòn phía trổ ra mặt tiền có cửa hàng buôn
bán. Còn bên phải của túp lều có hai cái mộ xây bằng gạch rất đẹp đẽ. Đi sâu và tiến sang hai
bên lối mòn là một ít nhà cửa thưa thớt lẫn trong bãi cỏ , lùm cây...

Nguyện dựng xe và cùng Thu Thủy đến gõ cánh cửa liếp.
Chiếc cửa liếp hé mở và thầy Thiện Huệ xuất hiện
_ Mô Phật . Mời hai con vào .

Như Nguyện và Thu Thủy bước vào. Hai cô xì xụp lễ lạy trước bàn thờ và ngồi xuống nhìn quanh
căn nhà lợp tole sơ sài.

_ Bữa nay tụi con đến thăm thầy. Đây là Thu Thủy , thầy biết chớ ?

_ Thầy biết. Gặp ở đẳng rồi mà. Nhưng hôm nay con đến đây là ...có chuyện gì không ?

_ Bạch Thầy có . Hôm nay con đến đây vì có một việc muốn hỏi ý kiến thầy .

Cô nhìn Thiện Huệ như đợi sự cho phép.

_ Như Nguyện nói đi thầy nghe mà .

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Như Nguyện cố gắng nói hết sức vắn tắt một điều mà cô cảm thấy rất khó nói :

_ Bạch thầy , ngày xưa cách đây mười mấy năm con có lập gia đình . Nhưng cuộc hôn nhân
đó người ta bảo là không đạt được mục đích của hôn nhân , theo đời. Nghỉa là không có hạnh phúc
mà còn tai họa liên miên. Không phảicon nóixấu người bạn đời ngày xưa , nhưng thật sự đó
chẳng hề là bạn , có lẽ chỉ là oan gia thôi. Ông ta nóng tánh, dữ dằn , nhân ngã, kiêu mạn vàbệnh
tâm thần nặng. Và lên cơn thường xuyên. Những lần lên cơn ông ta kiếm cớ gây sự với con
và tìm cách nện con như người võ sĩ đánh Box nện vào túi bông để làm giảm cơn stress
hay cơn khích động tâm thần . Ngày đó dĩ nhiên con cảm thấy y ta hòan toàn ác độc và không
thể chịu đựng được...

_ Khoan ,hãy từ từ nói. Thầy cảm thấy rằng đây là một case thật đặc biệt về quan hệ trong
hôn nhân. Tuy nhiên không phải là hiếm có. Con bảo rằng ông ta ác độc. Vậy thì , cũng có
những lúc ông ta không lên cơn và tỏ vẻ yêu thương con chứ ? Tại sao những lúc ấy con không
nhích lại gần ông ta và làm cho ông ta thay đổi ?

_ Bạch thầy, những lúc ông ta hiền chỉ được một tí thôi . Rồi chứng nào tật nấy. Không thể thay đổi
được _ Như Nguyện nuốt nước bọt _ người khó khăn hay bắt bẻ có lẽ còn cảm hóa được .
Nhân ngã mà tự dối , lại độc tài , hung bạo làm sao cảm hoá được. Nhưng mà hôm nay con đến
đây không phải để nói về người chồng ngày xưa . Con định nói về đứa con gái của con.
Cha nó như thế đó . Và nó bị thiểu năng tâm thần từ lúc lên ba . Cháu rất khỏe về thể xác.
Ăn nhiều . Nhưng trí óc cháu bị khiếm khuyết . Điều này đáng thương . Còn cái khổ của con là
nó hay phá phách, quăng ném đồ vật. Lúc nào cũng phải đi theo để trông chừng nó và đồ đạc

_ Con nuôi nó ở nhà hả ?

_ Năm nó được 12 tuổi , vì không chịu nổi sự phá phách của nó , với lại còn phải đi làm ,
nên con gởi cháu vào điều trị tại Viện Điều Dưỡng Tâm Thần.

_ Còn chồng con thì sao ?

_ Con xin toà án cho ly hôn , lúc cháu mới lên bốn tuổi. Lý do : có giấy chứng thương
_ Bây giờ ông ấy đâu ?
_ Con không gặp lại. Con sợ bị ăn đòn , sợ chết, hoặc bị thương
_ Ông ta không tìm con của mình sao ?

_ Bạch thầy , vì ông ta không sáng suốt , nên ông ta không tìm nổi con đâu. Bây giờ , nội
một câu chân ngôn của con thôi là con đã thành tàng hình trước mắt ông ta rồi . Ha ha .
Về phần đứa con của con thì con tự biết bây giờ con đã đủđiều kiện để đem cháu
về nhà rồi Con không muốn bỏ nó trong ấy nửa . Hơn sáu năm chịu quản thúc rồi .
Người ta nói ở trong viện có thuốc men và sự theo dõi của y bác sĩ là tốt . Nhưng con thấy
không hẳn như vậy

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Thiện Huệ lim dim đôi mắt , như đắm chìm trong đại định.
Một lát sau thầy mở mắt ra và nói :

_ Như Nguyện, theo cái thấy của thầy thì con gái của con tự nó đã tìm đến với con .
Điều này có thể làm cho con phải gánh nặng. Nhưng thầy khuyên con nên mở rộng lòng từ bi.
Ngoài ra , nó, không có bệnh viện bác sĩ nào trị đặng đâu. Con đem nó về nhà đi, thuốc men ở nhà
cũng được vậy . Thầy biết viện tâm thần mà . Nó không phải bệnh tâm lý . Chung quanh thấy
ai cũng bệnh hết nó khó có hy vọng khỏi . Đừng bỏ cháu trong địa ngục.

Như Nguyện rơm rớm nước mắt :

_ Đó là điều con muốn hỏi thầy . Có điều, con quá biết chứng bệnh của nó nên lo rằng
làm sao mình có thể chăm sóc cho nó nổi : Vệ sinh thân thể cũng phải có người lo. Không
chịu ngồi im. Giá như có một pháp thuật nào có thể làm cho nó đằm tính bớt lại
không phá phách đồ đạc thì con nuôi nó ở nhà nổi .

Thiện Huệ suy tư một lát rồi như nghĩ ra điều gì, thầy nói :
_ Như Nguyện , cố gắng lên . Hãy vượt qua mọi khó khăn . Hãy chiến thắng tất cả.
Đừng sợ gian khó. Còn nếu như con muốn cho nó được khỏi bệnh thì thầy sẽ giúp con.
Pháp Dược Sư thầy sẽ hành cho nó. Con về, lo liệu các thứ sau đây : 7 ngọn đèn ,
1 hình tượng Phật Dược Sư . Nếu con có điều kiện hơn thì con lo cho thầy đủ 49
ngọn đèn, 7 hình Phật Dươc Sư. Bông trái cúng dường trong bảy ngày liên tiếp
phải mỗi ngày mỗi thay nhớ nhé . Con muốn thầy bắt đầu pháp trì kinh một thất
này bao giờ thì cho biết , thầy sẽ y ý con mà hành sự .

_ Bạch thầy , để con về lo sắm sửa các thứ thầy nói rồi con sẽ báo lại thầy ngày sau.
Con cám ơn thầy rất nhiều .

_ À này ,, nói gì thì cũng không qua cái nghiệp mình đã gây thì mình phải trả. Vậy con
phải tự mình làm pháp Sám Hối giùm cho cháu và cho con nữa ...

_ Thưa thầy cái đó thì con có hành trì

_ Con đọc kinh gì ?

_ Kinh Lương Hoàng Sám, Sám Hối thông thường

_ Con biết kinh ấy?

_ Dạ, từ ngày đi hộ niệm tại nhà Hồng Ân .

_ Tốt lắm, cứ tiếp tục mỗi ngày mỗi sám hối cho bé nhé. Mà này, sau một thất bảy ngày
tụng kinh rồi thì đến mua bốn mươi chín con vật phóng sinh đấy nhé. À này , tên của cháu
là gì ? Cho thầy ghi tên và ngày sinh của cháu

_ Bạch thầy : Lê Thị Nhu Mỳ sanh ngày 12 tháng 12 năm 1989. Bây giờ chúng con xin phép
lui cho thầy lo việc của thầy .

Như Nguyện đứng dậy, cô rút trong bọc ra một tờ giấy bạc đoạn bỏ vào trong cái chuông
nơi bàn thờ . Thu Thủy cũng bắt chước làm theo . Hai cô lễ Phật rồi xá thầy lui ra

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
[color=blue**************************


_ Chị Nguyện ơi, nồi cà ry chay được rồi nè. Em rửa rau rồi sắp bún ra nghe

_ Ờ, mình bận quá. Nhờ Nhiên lo dùm

Nguyện lay hoay sửa lại mấy cành hoa trong lọ và sắp lại trái câytrong đĩa cúng cho đẹp
mắt để bày lên cúng Đức Phật Dược Sư. Cô sắp lại hình Đức Phật Dược Sư và 7 ngọn đèn
bông sen cho cân và mỹ thuật, kế vuốt lại hai giải tràng phan hai bên bàn thờ. Cuối cùng cô soạn
sẵn bó nhang và chiếc hộp quẹt để một bên. Tất cả đã sẵn sàng. Từ sáng đến giờ cô đã dậy
sớm ,lo đi mua bông trái cùng thức ăn chay và nhờ cô Nhiên ở lối xóm qua phụ nấu , rồi lo dọn
dẹp nhà.

Hôm nay là ngày khai kinh cúng Kinh Dược Sư một thất bảy ngày để cầu Đức Phật Dược Sư
chữa bệnh cho Nhu Mỳ.

Nguyện bận tíu tít từ sáng cho đến lúc thầy Thiện Huệ, Thu Thủy, và bác Ba Khang đến.
Rót trà mời khách xong cô lên gác lo bày đồ cúng lên bàn thờ. Cuối cùng cô đi xuống và
dọn ít bánh mì sữa ra mời thầy và các đạo hữu dùng thay cho bữa sáng.

_ Còn ai đến nữa không Như Nguyện ?
Tiếng Thiện Huệ hỏi làm Nguyện trở về thực tại...

_ Thưa thầy con chẳng báo ai , mời ai cả ngoài Thu Thủy và Bác Khang.
_ Vậy thì mình ngồi uống trà một chút rồi mình bắt đầu thôi. Còn con định chừng nào đưa Nhu Mỳ về ?
_ Dạ , vào dịp Tết sắp đến này như thường lệ bệnh nhân được về phép ăn Tết , con đón về
rồi xin cho ở nhà luôn. bình thường đâu dễ gì xin ra khỏi trại.

_ Vậy chị cho cháu về luôn đột ngột họ có không vui không ?Thu Thủy thắc mắc.
_ Mình cho về họ mừng lắm : Trại đông quá về bớt ai thì đỡ cho họ

_ Bé được thăm nuôi thường không chị ?
_ Ba tuần một lần.

_ Cô Nguyện à, gia đình cô có ai đến hộ niệm bữa nay không ? Bác ba Khang hỏi
_ Thưa bác, mẹ con bác biết đó già quá rồi , cho ở nhà niệm Phật chớ bắt đến làm gì . Anh chịcon thì bận , với lại họ không quen cúng

Đến đây Thiện Huệ lên tiếng :
_ Nào ta bắt đầu thôi. Trên đó xong hết chưa , Cô Như Nguyện ?

_ Dạ rồi, còn đồ nấu có bày lên không thầy ?
_ Đố nấu để cúng cô hồn trong buổi Khai Kinh vàHoàn Kinh . Con bày trước nhà một mâm,
sau nhà một mâm, nhé .
_ Dạ

Buổi trì kinh bắt đầu. Giọng thầy rõ ràng và cao vút . Giọng các Phật tử như bị át đi . Tiếng chuông mõ làm nghiêm trang không khí đạo tràng , các hành giả như cảm thấy điển lực của của chư Phật chư Bồ Tát xuống đầy trong gian phòng thờ và tác động trên thân tâm mình...

Buổi tụng viên mãn. Như Nguyện hướng dẫn các hành giả đi xuống nhà .
Bữa tiệc chay đơn sơ mà không kém hương vị đã được sắp ra sẵn.
Như Nguyện mời thầy , bác Ba , và Thu Thủyngồi vào bàn .

_ Hồng Ân có biết buổi tụng kinh này không ?
Thiện Huệ hỏi một cách lơ đãng , như lấy lệ

_ Con chưa mời. Mà chắc ổng không rảnh đâu .

_ Thầy à, cổ bận bịu gia đình con cái vậy, chắc là không có hơi sức thù tiếp ổng đâu.Ối giào,
cái ông Hồng Ân đó , ổng tu Thiền không hà. Mà ổng cứ hướng dẫn người ta tu thiền không
thì làm sao người ta giải thoát được . Tui chán ổng quá. Tui tính thôi không bao giờ tới
ổng nữa . Tuitu là tu Pháp Môn Tịnh Độ chớ có ai ngồi thiền mà thành Phật được đâu ,ngoại
trừ sa môn Cồ Đàm.
Bác ba Khang làu nhàu nói.
Ở tuổi 82 , bác Ba có cái nhìn hơi gò bó , chủ quan

Thu Thủy lên tiếng :
_ Bác Ba , pháp môn Thiền cũng có cái ưu việt chứ.Hơn nữa mỗi người một căn tánh khác nhau,
do đó pháp môn thích hợp cũng khác...bác công nhận không ?

( còn tiếp )

_
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Như Nguyện xen vào :
_ Bác Ba hơi khó tính một tí thôi . Như hôm bữa con nói con thường tụng kinh rồi mới niệm
Phật mà bác Ba nói tụng Kinh không giải thoát được , niệm Phật mới giải thoát . Thì con nói
con nhờ tụng kinh trợ giúp và bổ sung cho niệm Phật nhiều lắm. Cái bác nói con cứ để
thời giờ tụng Kinh ấy để bổ sung cho thời giờ niệm Phật ắt được trợ giúp của chư Phật
nhiều hơn ...

_ Vậy con thấy bác Ba nói có đúng không ?
Thiện Huệ chợt đưa ra câu hỏi

_ Có thể là đúng . Nhưng với Bác thôi . Khi con làm một việc gì , con cảm thấy sự lợi
ích của việc ấy mang lại cho con thì con làm . Con làm không vì nghe lời người này bảo,
người kia dạy mà làm theo mà không ý thức , nghĩa là một cách không nắm rỏ. Vì con
không nghĩ rằng tu hành là hành sự như nô lệ một người khác tự cho là hơn con.

Đến lượt Thu Thuỷ bàn thêm :
_ Theo Thủy nghĩ thì nếu nhà ai chật hẹp không bàn thờ , hoặc có bàn thờ nhưng không
được trang nghiêm kín đáo thì sure là người ấy bị mất cái tụng kinh , bao nhiêu phần
trăm tùy theo hoàn cảnh nữa . Nghĩa là người đó không hoàn toàn thực hành công phu
tụng kinh như ý muốn được . Lúc ấy, hành giả đó bèn Niệm Phật thay thế cho Tụng kinh.

_ Không phải vậy . Tôi đã từng Tụng và Niệm hai thứ . Tôi thấy Niệm Phật có ích lợi thực tế
...tôi không phải không được quyền tụng kinh như ý muốn.
Bác Ba Khang khoát tay nói.

Như Nguyện ôn tồn nói :
_ Nhưng tụng kinh có trí tuệ hơn ?

_ Tôi , các cô , chúng ta muốn mở trí thì phải xem đọc Kinh Điển thường xuyên !

_ Đọc thầm qua một lần sao bằng tụng lớn nghiền ngẫm lời kinh sâu sắc , nhất là với kinh
lớn, quan trọng ..

Lần này , Thiện Huệ lên tiếng dứt khoát :
_ Tụng với Niệm thôi mà nãy giờ nhiều ý kiến quá. Không lo thọ thực đi kìa. Bác Khang ạ,
cô Như Nguyện cô ấy thích làm theo ý muốn, cô ấy biết giá trị của việc mình làm. Bác
không nên bài bác chỗ làm của cổ , hoặc bảo cô ấy phải làm thế này , thế nọ. Còn cô
Như Nguyện, thôi đừng tranh luận thêm về chuyện này nữa . Bác thông cảm . Thầy biết bác
bác đã có một trình độ niệm Phật hay lắm. Nhưng truyền lại cho người khác còn phải biết
căn tánh người có thích hợp không . Mời bác dùng đi kẻo nguội

Bác Ba cười hề hề :

_ Ủa, tôi đang nói về cái ông Hồng Ân tu thiền mà . Còn cô này, cổ không có giống tôi.
Tôi nói cô vợ của ông Hồng Ân mới là tu chánh hiệu. Cô ấy tu hơn ổng nữa, mà cổ không tin

_ Ủa, bác . Sao có lần con nghe ảnh nói ảnh rất nản vì ảnh giảng Pháp cho vợ và con gái
mà cảm thấy họ không hiểu gì hết, thì con biết vậy thôi chớ con đâu có nói con không tin

Tự nãy giờ im lặng , bỗng cô Nhiên bật nói :
_ Chị Ân , chị ấy có tay phục dược trị bệnh cho người ta mát tay lắm. Cái phòng mạch
ảnh giao hết cho chỉ, còn ảnh coi quán cơm. Ảnh thường nói sống làm các việc lành
phước thiện , chỉ để chết bình an , chớ không mong cầu các chuyện tranh đua ở thế gian

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
Cô Nhiên nói như tâm sự. Cô là người đã từng đưa người nhà đến khám bệnh
tại phòng mạch của bác sĩ Hồng Ân, và biết khá rõ về gia đình của ông ta. Cô tiếp :

_ Chị Ân thì ăn mặn trong khi anh ấy ăn chay. Chị ấy cũng không có đi chùa và chắc không có thì giờ xem kinh...

_ Có tay phục dược , chữa bệnh người mát tay , nhưng không đi chùa , không đọc kinh sách.
Vậy cũng là tu hả bác ?
Thu Thủy hỏi

_ Có tay phục dược là phước báo thế gian. Còn Hồng Ân là phước báo xuất thế gian.
Phước báo thế gian là phước báo trong luân hồi. Người có phước báo thế gian đương nhiên cũng là
người tu, không tu ắt đọa địa ngục đa. Có khi người ta tu Phước , tu Nhân thừa, Thiên thừa , hay
tu đạo Khổng ...vv ... .Cũng là có tu cả chứ .
Thiện Huệ trả lời thay

Bác Ba lảng sang chuyện khác :
_ Tôi thật khâm phục cô Như Nguyện đa. Cháu nó phá phách vì tinh thần bị căng quá đa.
Còn gia đình bên nội cháu có thăm nom gì nó không ?

_ Dạ, bà nội bây giờ chắc không còn . Các bác đều ở dưới quê hết. Quê ở tuốt miệt ven biển,
nhà trên bờ biển , làm nghề chài lưới , đánh cá. Anh em của ổng ngày đó vì ổng dữ quá
nên cũng xa lánh ổng ...Con chỉ biết vậy thôi ...

Đến lượt Như Nguyện lảng sang chuyện khác.
Cô chuyển câu chuyện sang hướng khác và mọi người xoay quanh đề tài đi Đà Lạt học Thiền
tại chùa Trúc Lâm và các thiền viện , và việc đi ủy lạo các cụ già nghèo khổ và cô độc,
các em bé mồ côi ở một ngôi chùa tại Trảng Bàng theo chương trình sắp tới...

Chợt có tiếng điện thoại di động kêu bíp bíp
Thu Thuỷ rút trong túi ra cầm tay bước ra xa nói chuyện
Xong cô cắt và nói :
_ Chị Nguyện ơi em phải về bây giờ . Con xin phép ...
Thiện Huệ đứng dậy :
_ Thôi về thì cùng về hết đi . Ngày mai tiếp tục. Như Nguyện, ngày mai để cúng cô hồn, con
cho gạo, muối , nước và bông trái thôilà được. Bữa nay khai kinh nên cúng kỹ. Nhớ thay bông
trái trên bàn thờ Phật hết nghe. Và nhớ mua bảy thứ đậu mỗi thứ một hay vài lạng : trắng ,
đỏ, xanh, đen, ngự, nành , phọng. Bảy ngọn đèn hoa sen con cứ để vậy suốt đừng tắt nghe .
Quay về phía khách thầy lớn giọng :

_ Ngày maixin quý vị cũng đến hộ niệm cho như hôm nay .
_ Dạ . Thôi chào cô

Mọi người ra về

(còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
9

*************************


Như Nguyện đẩy ly nước trà về phía Thiên Kim mời:

_ Uống trà đi Kim. Trà này trà sen đó . Thơm lắm. Bữa nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm
vậy ? Hôm nay được gặp Kim mình mừng lắm. Mấy hôm trước có rảo qua tìm , cứ gặp ông Tuấn
mình ngại quá không muốn hỏi, vì biết là hắn ta không muốn mình rủ rê Thiên Kim đi chùa., ai
mà dám gặp nữa .

Người thiếu phụ có tên Thiên Kim mở to đôi mắt đen tròn nhìn Nguyện, khe khẽ chớp làn mi
nàng nói :
_ Lâu quá không gặp chị . Em nghe bác Hai nói Tết này chị định đón bé Mỳ về nhà luôn em
mừng cho chị . Vậy chị phải thôi đi dạy học hả ? Làm sao sống chị ? À, Thục Hiền nhà em
nó về đây ở với tụi em rồi , không ở trên trển với nội nữa . Khi nào chị đi chùa , nhớ rủ em
đi với nhe .
_ Nhưng mà Tuấn hắn có cho đi không ?
_ Ảnh không cho em đi chị . Chị nói thì mới được .
_ Khó lắm Kim à . Còn bữa nay thì sao ? Hôm nay là lễ Hoàn Kinh tụng Dược Sư nè. Ở lại
đây dự lễ luôn đi .Kết duyên với đạo từ từ .
_ Dạ, chị cho em được tham dự em rất cám ơn chị. Cái áo tràng bữa chị cho em em bận
vừa vặn lắm . Nay bận dự lễ là hay lắm .

Thiên Kim là vợ của Tuấn, em cô cậu của Nguyện . Hai vợ chồng ở chỉ cách một căn nhà
với nhà Nguyện, nhưng ít khi gặp mặt .Tuấn và Thiên Kim có một cô con gái rượu bằng tuổi
Nhu Mỳ , năm nay học Đại học năm thứ nhất. Đó là Thục Hiền.

Có tiếng gọi ngoài cổng . Biết các đạo hữu đã đến, Nguyện nhìn Thiên Kim :
_ Kim ra mở cưa cho khách vào dùm nhe. Mình mắc trong này chút chuyện.

Kim nhanh nhẩu :
_ Dạ, để em tiếp khách cho. Chị lo làm công chuyện đi .

Thiện Huệ, Bác Khang , Thu Thủy , và Hồng Ân tiến vào nhà.Căn nhà dường như trở nên chật hẹp
vì sự hiện diện của nhiều người một lúc.

Sau thời cười nói xã giao , mọi người cùng khoác áo tràng kéo nhau lên gác để lo làm lễ với
sự chủ trì dĩ nhiên là của Thiện Huệ .

Bữa nay Nguyện thấy thầy gom mấy cành hoa hôm trước lại tước rời từng cánh bỏ vào một
chiếc dĩa trẹt để nơi bàn thờ . Vào lúc xong lễ, thầy tung rải khắp không gian trong phòng thờ
những cánh hoa nhỏ bé nhiều màu sắc . Những cánh hoa tung bay rồi rơi lả tả xuống nền nhà.
Đọc một câu chú , thầy lại bốc một nắm cánh hoa từ chiếc đĩa để tung rải lên
Các Phật tử đều cảm thấy một sự thiêng liêng huyền bí đến với thân tâm mình. Dường như có một sự hỗ trợ đến với họ từ một nguồn năng lực nào đó...

Buổi trì kinh hoàn mãn .
Các Phật tử cởi bỏ áo tràng đj xuống gác .
Mọi người đều an tọa trên ghế quanh chiếc bàn khi Như Nguyện mở lời :
_ Kính thưa Thầy , Kính thưa bác Ba, cùng Thu Thủy và Thùy Nhiên . Hôm nay Thất tụng
Dược sư hoàn mãn. Như Nguyện không biết nói sao để diễn tả lòng biết ơn và chân thành
cảm ơn tất cả mọi người trong mấy ngày qua đã đến hỗ trợ cho Như Nguyện trong khóa tụng .
Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho tất cả huynh đệ . Riêng hôm nay có hai người mới dự lần đầu
tiên . Đó là cô Thiên Kim và anh Hồng Ân. Anh Hồng Ân mãi đến hôm nay mới đến được
Xin cảm ơn cô Kim và anh Ân rất nhiều . Thỉnh Thầy và chư vị bắt đầu thọ trai .

Câu chuyện sau đó xoay quanh người mới là Thiên Kim . Mọi người hỏi han cô về lai lịch
và quan hệ với chủ nhà . Cuối cùng , Thiên Kim xin mọi người cho cô hỏi ý kiến về một việc
riêng đang trĩu nặng trong lòng cô .

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
10

Thầy và các Phật tử gật đầu.
Thiếu phụ nói một cách chậm rãi :
_ Kính thưa thầy, kính thưa các anh chị. Số là cách đây hai tuần, hai vợ chồng người bạn
con đã đến thăm con và khóc nói rằng họ có vay một món tiền của một bọn người thuộc xã
hội đen để làm vốn kinh doanh, nhưng làm ăn không thành công. Kết quả là phá sản không có tiền
trả cho họ theo kỳ hạn. Họ đến đòi và hăm dọa sẽ giết anh chị ta. Anhchị ấy phải tính đến
việc vay tiền của một ngân hàng mà chủ là một người bạn của anh chị ấy để có tiền trả cho
xã hội đen. Vay tiền của ngân hàng , dù là cơ sở quen biết, tất nhiên phải có giấy tờ nhà cửa
hay đất đai thế chấp vô. Anh chị đang rao bán nhà để giải quyết nợ nần và để thanh toán
tài sản trước khi đi định cư ở nước ngoài. Anhchị cũng thú thật rằng giấy tờ nhà của họ
chưa hợp thức hóa xong nên chưa đủ tính hợp lý theo yêu cầu của ngân hàng. Anh chị
nài nỉ con cho mượn giấy tờ của hai thửa đất của con để đem thế chấp cho ngân hàngbuổi
sáng , buổi chiều sẽ gởi lại . Sáng đó anh chị cần có số tiền trả lại cho bọn người xã hội đen trước,
rồi sẽ đem số nữ trang bằng bạch kim đi phân kim thành vàng 24 đem trả lại cho ngân hàng
chuộc lại giấy tờ đất của con . Thương cho hai người này tính mạng bị đe doạ, con đã đánh liều
lén chồng con lấy hai tờ giấy đất giao cho họ . Con chỉ muốn giúp họ thoát khỏi tai nạn.
Giấy tờ đất của con đã không được trả lại vào buổi chiều hôm đó. Đến hôm nay đã hai tuần
trôi qua. Anh chị này đã điện cho con nói rằng phần phân kim số vàng trắng đó không đủ số
vàng để trả nợ ngân hàng. Ngân hàng còn giữ giấy tờ đất của con. Nhà của họ chưa bán được.
Họ thú thật với con là không có cách gì trả lại giấy tờ đất cho con lúc này được. Trong khi đó,
đại diện cho ngân hàng là người quen nọ của hai người đó không ngừng gọi điện thoại cho con
thôi thúc con đem tiền đến trả để lấy giấy tờ về . Người này tuyên bố số nợ của hai người
đâu có thấm gì so với giá trị của hai sở đất của con. Con đã giải thích là con chỉ là người
làm phúc cho mượn giấy tờ đất thôi và khuyên người của ngân hàng nên cố gắng chờ tới hạn.
Họ nói, ngân hàng không lời nên ngưng hoạt động , chỉ cần lấy tiền lại để thanh toán các khoản
nợ . Người này gợi ý cho con nếu muốn lấy lại giấy tờ đất vì kẹt có thể khiến ai đó đưa giấy
tờ đất cho mình để thay và lấy lại của mình về . Con bây giờ phần lo bị mất giấy tờ,
phần lo nếu chồng con biết chuyện sẽ đánh con nên rất không yên . Xin thầy và các anh chị chỉ dạy.

Cử tọa im lặng .

Lát sau Hồng Ân lên tiếng :

_ Bây giờ xin mời mỗi người sẽ trình bày ý kiến của mình rồi chúng ta sẽ đúc kết lại các ý kiến
để đưa đến một giải pháp thích nghi giúp cho cô ấy .

Thiện Huệ đưa đẩy :
_ Nào các cô Như Nguyện , Thuỷ , Bác Ba, cô Nhiên , quý vị thấy thế nào xin cho thầy
biết
Các Phật tử nhìn nhau. Đoạn Thu Thuỷ nói trước :
_ Kính thưa thầy , thưa các anh chị, theo Thuỷ thấy, chỉ vì lòng nhân từ không muốn nhìn
thấy hai vợ chồng người bạn bị hại bởi xã hội đen, mà chị Kim đã liều lĩnh và lén chồng mình
để đem cho mượn giấy tờ đất. Thế nhưng đối với một người Phật tử thì một việc làm phúc bao
giờ cũng nên có trí tuệ đi kèm . Chẳng hạn như, đó có phải là thật không hay đối tượng
gạt gẫm , đó có phải là việc thiện thật sự không hay rồi rơi vào việc bất thiện . Hoặc có khi
giống như thấy người sắp chết đuối mà ta không biết bơi thì nếu mình nhãy xuống chết cả hai người
vô ích. . Trong trường hợp này người trên bờ có thể kêu người khác biết bơi đến cứu người
kia. Thay vì cho mượn giấy tờ một cách liều mình, chị Kim có thể nhờ những người có đạo
đức và uy tín nói chuyện với dân xã hội đen , làm chứng cho hai vợ chồng anh ta rằng
số tiền đó chắc chắn sẽ được thanh toán sau khi hai con nợ ấy bán được nhà. Còn việc
mà họ bảo chị Kim đi dụ người khác đưa giấy tờ nhà đất cho mình , để mình đem thế
lấy cái của mình về là tuyệt đối không nên làm .

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
11

Hồng Ân đằng hắng tiếp lời Thu Thuỷ :

_ Như Thu Thủy nói, nếu như chúng ta nghi ngờ rằng đối tượng gạt gẫm, chúng ta có thể đặt
câu hỏi quanh vấn đề ngân hàng sau đó lại gọi điện thoại đến đòi cô Kim số tiền hai người
kia mượn. Cô Kim có thể xác nhận việc hai người đó có mượn tiền của ngân hàng trả cho
xã hội đen là có thật không ?Và số tiền lớn lắm không ?

Thiên Kim nhìn mọi người :

_ Dạ, anh chị ta có cho em xem tờ hợp đồng mượn tiền. Dĩ nhiên ta có thể đặt vấn đề đây là
giấy giả do họ tự tạo.Theo Kim, thái độ sợ hãi thất thần của họ không phải là gạt gẫm . Họ
bị kẹt thật sự . Số tiền họ còn thiếu nợ vàitrăm triệu chỉ ít so với giá trị hai sở đất khoảng
ba tỷ . Ngân hàng không còn hoạt động một cách chính thức nữa, họ có thể chỉ cho hai anh chị mượn tiền với tính cách quen biết . Với hai tờ giấy đất của Kim, họ dựa vào đó để làm tin.Họ
đòi lại tiền sớm do thấy rằng món nợ bấp bênh con nợ chậm trả, đòi xoá lời...Họ đã ý thức
được rằng cho anh chị ta mượn chỉ là làm phúc , giống như con. Họ muốn đổi giấy mượn
tiền từ tên người cho mượn là họ sang tên con. Họ muốn dựa vào con để lấy lại tiền.

Hồng Ân tiếp :

_ Như vậy kính thưa thầy, thưa quý vị . Cô Thiên Kim đây có tấm lòng từ bi và thích thể hiện
hạnh bồ tát giúp người hoạn nạn., như vậy cô đã làm vì bồ tát hạnh

Như Nguyện bàn :

_ Nếu như cô phát tâm bồ tát thì cô có trí tuệ thấy và chấp nhận luôn rằng mình có thể mất
luôn một số tiền lớn hoặc cà hai sở đất để trả nợ dùm cho hai người bạn. Ngân hàng có thể
phát mãi đất của cô để lấy lại tiền khi người mượn không trả được , phải không ?Như thế thời
mới gọi là tâm bồ tát.Nếu gọi là phát tâm bồ tát mà bây giờ trước nguy hiểm bị mất đất ,hoặc
nhẹ hơn là mất tiền lại đau khổ thì ...cái tâm ấy phải xem lại có phải là bố tát chưa ?Chẳng
thà là cô trình bày với chồng để nhờ anh ấy giúp ý kiến cho những người trong cuộc tức bên chủnợ và con nợ . Hoặc lúc ấy cô có thể nói với Như Nguyên để Như Nguyện đưa đến cho thầy và
chúng ta có thể nói chuyện với chủ nợ. Đằng nào thì anh chị đó cũng bán nhà mà. Chủ nợ dù sao
họ cũng là con người như chúng ta. Không lẽ không có giải pháp nào khác sao ?

Thùy Nhiên góp ý :

_ Theo con nghĩ , các sở đất ấy là tài sản chung của hai vợ chồng , trước khi cô Kim muốn
đưa giấy tờ đất cơ bản là cô ấy phải hỏi xem anh ấy có chấp thuận không ?Cô ấy không
hỏi ý kiến chồng vì biết là chồng không đồng ý , thì cô không thể hiện lòng từ bi được.
Nhưng như vậy cô ấy không có thể hiện tâm bồ tát với chồng rồi . Như thế, phải chăng cái
gọi là tâm Bồ tát trong cô ấy còn khập khểnh, nên chi bây giờ cô kẹt và lúng túng.

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
12

Mọi người im lặng
Cuối cùng , Thiện Huệ đằng hắng một tiếng . Thầy liếc về phía Thiên Kim mộtcái nhìn sắc sảo, đoạn gục gặc đầu nói :

_ Thiên Kim à, bây giờ thầy nói với Thiên Kim một chuyện này nhe . Thiên Kim có tấm lòng
Bồ Tát từ bi thương xót người ta...Thể hiện trọn vẹn luôn đi. Đừng tiếc nuối , đừng phiền não
nữa . Nghe Thiện Huệ nói nè. Người ta muốn con đưa Sổ Đỏ cho người ta , con không những đưa sổ đỏ cho người ta mà còn đưa luôn Sổ Xanh nữa , nhé . Vậy đi nghe . Nhưng nhớ một điều . Đưa ra
nhưng chẳng thấy có đưa ra cái gì cả. Hiểu thầy nói gì không ? Đưa luôn cả sổ xanh luôn cho
người ta đi...

Hồng Ân chợt cười lên ha hả :

_ Ha ha ha ha . Xin mời Thiên Kim đưa người ngân hàng và các người xã hội gì gì đó đến đây
để nghe Pháp của Như Lai luôn ...Mời những người đó đến đây đi cô . Ha ha ha ha . Mời họ
đến đây đi ...

Thiên Kim chợt bừng ngộ một điều gì đó . Cô nói thật to :

_ Kính thưa thầy và các anh chị . Conc ảm thấy nhẹ nhàng lắm .Trước khi đến đây con đã cảm thấy
nặng nề, bế tắc. Con chẳng còn sợ mất sổ đỏ nữa . Nếu người đàn bà đó có gọi lạicho con nữacon sẽ nói thẳng với bà ta là chị muốn làm gì với cái sổ đỏ của tôi thì cứ làm . Con cũng không
còn cảm thấy sợ hãi việc phải nói ra chuyện này với chồng con nữa...

Thiên Kim đã ngộ . Cô nói tiếp :
_ Thưa thầy và quý vị , mặc dầu giờ đây chúng con làm ăn không như xưa nữa , kinh tế gia đình rất
eo hẹp chúng con vẫn bảo trì hai sở đất kia để dành cho con cháu sau này. Đối với chúng con
mấy trăm triệu là chuyện không bao giờ dám mơ tới ...Chúng con chẳng phải là kẻ giàu có gìcho cam . Nhưng con thấy không lo lắng nữa

Thu Thủy đưa tay lên như muốn hỏi :

_ Còn người ở ngân hàng đã xuất tiền của họ ra thì sao , thầy ? Đối với họ có đơn giản không ?
Con nói đây là nói chuyện thực tế .

Hồng Ân :

_ Đã bảo là đưa cả cô ta đến đây nghe thầy độ mà . Cô ta rồi cũng ngộ và phát bồ đề tâm luôn
đấy !

Sau cùng chỉ còn tiếng bác Ba Khang vang bên tai :
_ Cô ấy đã hiểu ! Cô ấy đã hiểu !
_ Chuỵện này làm tôi nhớ đến câu ngạn ngữ ngày xưa ông bà mình thường nói mà tôi rất thích.
Đó là : " Ở đời muôn sự của chung , hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi ". Đúng rồi ba cái
cơ sở vật chất thì ai cũng có quyền có và hưởng như ai . Hơn nhau cái anh hùng hay không .
Theo tôi " anh hùng " ở đây không phải là người có tự ngã lớn hay được phóng đại lớn thêm.
" Anh hùng "là dám dẹp cái tự ngã , bỏ cái tôi đi vậy ...Ha ha ha ... Thôi cầm đũa đi quý vị .
Nào để mừng cô Thiên Kim , cụng ly nhé ...

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
13

Như Nguyện trút một ít cám gạo vào trong hai chiếc đĩa nhỏ, trong hai đĩa
khác cô trút vào ít đậu xanh , ở hai đĩa thứ ba cô cho vào một ít nếp. Xong , cô đặt ba đĩa
khác nhau từng loại vào trong một chiếc lồng chim thứ nhất . Trong chiếc lồng chim thứ hai
cô cũng đặt vào ba đĩa khác nhau cám., đậu xanh, nếp vào .

Cô không quên để mỗi lồng chim một cóng nước.

Nhìn những con chim nhảy chanh chách trong lồng, Như Nguyện thì thầm :

_ Ăn đi chim, ăn đi chim. Rồi ngày mai các em sẽ được tự do tha hồ bay nhảy ...


************************************************


Thiện Huệ nghe chiếc đồng hồ quả lắc gõ đúng chín tiếng khi chiếc xe gắn máy của Như Nguyện
xịch tới bảo thất của thầy. Phía sau xe Thu Thủy ngồi hai tay cầm hai chiếc lồng tre đựng
mỗi bên mười chú chim nâu tròn trịa.

Chiếc xe gắn máy thứ hai do Hồng Ân chở bác Ba cũng vừa trờ tới.

Cuối cùng là chiếc thứ ba do Thùy Nhiên chở Thiên Kim vừa đến .

Ba chiếc xe được dựng xong . Các Phật tử chắp tay tại hiên thất :

_ Nam mô A Di Đà Phật

Sáu người theo thầy vào chái thất .
Tất cả khoác áo tràng vào người.
Thiện Huệ đốt một nắm nhang .
Buổi tụng kinh phóng sanh bắt đầu...

Khi tiếng mõ chuông sau cùng vừa ngưng , Thiện Huệ hai tay xách hai cái lồng chim
ra hiên nhà treo vào hai nhánh cây. Thầy tụng chú và khấn một lần chót , tay mở cửa lồng
nắm lấy một chú chim lôi ra . Những con còn lại tự động bay ùa ra . Vài chú chim đậu trên
cành cao nhìn lại chiếc lồng khi nãy và chái thất một lần cuối như để từ giã , rồi mới
cất cánh bay lên cao...

Khi chú chim thứ hai mươi đã bay đi, cả bảy người trở vào trong thất ...
Tất cả thầm cầu chúc cho Nhu Mỳ được hết bệnh .

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
14

Chiếc xe hơi Toyota màu trắng dừng lại bên vệ đường tại chân cầu Bình Phước
_ Thủ Đức. Người đàn ông bước xuống từ trên xe. Anh ta bước qua bên cửa phải mở và khệ nệkhiêng xuống một cái xô nhựa lớncó đậy nắp. Một ông già và một nhà sư từ ghế sau mở
cửa xe bước xuống mang theo một chiếc cần xế nhỏ.

Người đàn ông chính là Hồng Ân.

Ông già chính là bác ba Khang và nhà sư chính là Thiện Huệ

Hồng Ân mở chiếc nắp sô. Mười bốn con cá lóc lõm bõm trong nước sô. Anh coi lại chiếc
cần xế. Ba xâu ếch mỗi xâu năm con sống nhăn đang vùng vẫy.

Vừa lúc ấy, hai chiếc xe gắn máy chở bốn phụ nữ cũng trờ tới. Chính là các cô Nguyện, Thủy,
Nhiên và Kim.

( còn tiếp )

Bảy người đi xuống bậc thang dẫn xuống vùng dạ cầu. Họ men theo bờ sông rồi trút cá từ sô
xuống sông . Như Nguyện gỡ dây lạt buộc ba bó ếch. Những con ếch được thả nhảy tung tăng

Sáng nay cô đã mua những con cá và ếch này tại chợ Vĩnh Lộc Bình Chánh , và đã nhờ Hồng
Ân chở đến đây bằng xe hơi ( ô tô ) của anh. Cô lẩm nhẩm trong đầu. 20 con chim + 14 con cá +
+ 15 con ếch . Vị chi là đủ 49 con. Thếlà đủ số.

Tất cả trở lên cầu. Chiếc Toyota màu trắng và hai chiếc gắn máy nhắm hướng Thủ Đức

Khi đến đường Tô Ngọc Vân, xe rẽ phải vào đường này. Rồi rẽ trái khi đụng nhà thờ và trường
Trung Học Cơ Sở Thái Văn Lung .

Chiếc xe dừng lại trước Viện Điều Dưỡng Thủ Đức .

Như Nguyện bước vào cổng một mình trong khi các đạo hữu và thầy chờ ngoài cổng

Chiều 26 Tết viện nhộn nhịp hẳn lên . Nhiều người đến đón thân nhân.

_ A! Má của Nhu Mỳ ! Đến đón Mỳ về ăn Tết hả chị ?

_ Chào chị

_ Cô ơi cho con tiền đi cô

Trại D1 đây. Như Nguyện bước vào trại và đi về phía văn phòng. Y sỹ Trà nhìn cô gật đầuchào

_ Dạ chào bác sỹ . Năm mới xin kính chúc bác sỹ và gia quyến được hạnh phúc , an khang

Nguyện chìa lá đơn xin về phép có thị thực của địa phương ra.

_ Chị cầm đơn và giấy này lên văn phòng xin bác sỹ viện phó ký rồi qua phòng Dược nhận
thuốc xong mang đơn này về lại cho chúng tôi.
Bác sỹ Trà nói sau khi đọc qua và ký vào lá đơn

Như Nguyện cầm đơn và giấy xin thuốc đi lên phía Phòng Giám Đốc và Phòng Dược

Lát sau cô trở lại trại D1. Nhu Mỳ đã được các bệnh nhân cùng phòng dẫn đến . Nguyện dắt Nhu
Mỳ đi dọc theo con đường tráng nhựa qua hết cái sân đến cổng . Cô và Nhu Mỳ đi qua cổng
không quên trình giấy phép .

Chiếc Toyota màu trắng đã được mở cửa sẵn. Nguyện đẩy Nhu Mỳ lên xe. Cô cũng theo
lên ngồi cạnh . Hồng Ân cầm tay lái. Thiện Huệ ngồi ghế trước bên cạnh . Nguyện và Nhu Mỳ
ngồi băng sau. Chiếc xe lao vút đi.

Phía sau, chiếc gắn máy của Nguyện được Thu Thủy chạy, chở phía sau là bác ba Khang.
Còn chiếc kia của Thùy Nhiên và Thiên Kim cùng nối đuôi...
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
15

Mùng 9 Tết *************************************************************
Như Nguyện bước vào cửa trại D1 và đi thẳng vào văn phòng .

_ Kính chào bác sỹ
_ Chào chị . Bữa nay chị định đưa em về viện hả chị ?
_ Dạ thưa bác sỹ , hôm nay tôi đến để xin gia hạn phép cho cháu được ở nhà thêm.

_ Vậy sao ? Vậy thì chị phải làm đơn gia hạn đem cho công an phường thị thực rồi đem lại
đây .

_ Phải làm đơn nữa sao ?

_ Giống như khi chị xin cho cháu về phép vậy đó .
_ Hôm nay tôi định nói với y sĩ là lúc này tôi đi thăm kiệt quá nên tính rước về săn sóc tại nhà

_ Đưa về nhà luôn hả ? Nếu vậy chị phải nộp các giấy tờ sau đây ..... và một đơn xin
về nhà luôn có công an phường thị thực ., đơn xác nhận thường trú có thị thực của uỷ ban

_Rắc rối vậy sao ?
_ Không đâu chị . Chị đưa về nhà săn sóc chúng tôi đỡ . Nhưng có nhiề u người bệnh
có những hành vi làm mất an ninh khu phố nên phải xem công an địa phương có chấp thuận
không cái đã . Chị thông cảm giùm .

_ Dạ, cảm ơn y sĩ . Để tôi về lo các giấy tờ trên rồi sẽ trở lại.

_ Xin báo chị biết là chúng tôi còn đưa đơn lên Bộ Thương Binh Xã Hội rồi khi nào có phép
chính thức sẽ điện thoại cho chị để lên lấy giấy phép . Với giấy phép đó chị có thể cho khám và nhận thuốc ở địa phương miễn phí . Chào chị .


************************************************************************

_ Bác Nguyện ơi.

Nguyện đang dạy học cho các em nhỏ thì nghe tiếng gọi ngoài cổng .
Dặn các em viết bài vào tập xong , cô chạy xuống gác ra sân . À thì ra là Thục Hiền .Cô sinh
viên năm thứ nhất đại học.
_ Lâu lắm rồi không gặp con . Không ở trển với ông bà nội nữa hả ?
_ Dạ, con về đây ở với ba mẹ rồi bác à. Chị Mỳ khoẻ không bác ?
_ Khoẻ . Nó về từ hồi trong Tết . Bây giờ nó đang ngủ .
_ Dạ , con định nói bác là bữa nay có một ông thầy tu đến nhà con ổng đang ăn cơm trưa
ở bển với ba mẹ . Nghe nói chị Mỳ bệnh thầy muốn qua coi chị Mỳ . Thầy nghĩ rằng có thể trịbệnh
cho chị ấy chăng . Con đưa thầy qua được không bác ?

Nguyện nhìn đồng hồ . Đúng 12 giờ trưa . Đã hết giờ học của các em .
_ Được , sau khi thầy dùng cơm xong con đưa thầy qua .
_ Dạ . Chào bác Nguyện .


***********************************************************************

Vừa pha xong ấm trà, Nguyện đã nhìn thấy bóng dáng Thục Hiền cùng hai thanh niên lấp ló
ngòai cổng . Cô chạy ra mở khóa .

_ Chào các cháu . Mời vào . Các cháu đây là bạn học của Thục Hiền hả ? Rất hân hạnh
đón các cháu

Thục Hiền liến thoắng :

_ Xin giới thiệu với bác . Đây là thầy Huyền Quang . Còn đây là Đức Minh bạn học cùng lớp
của con . Còn đây là bác Nguyện của Hiền .

Nguyện nhìn người thanh niên có búi tóc phía sau vừa được giới thiệu là thầy Huyền Quang
ngạc nhiên. Tưởng đâu là một ông già nào, ngờ đâu thầy mà bé Hiền nói lại là thanh
niên trẻ này.

_ Chào ...thầy . Chào em . Hiền rót nước mời các bạn đi .
_ Dạ.
_ Các em theo tôn giáo nào có thể cho tôi biết không ?

_ Dạ, thưa chị , tụi em là bên Cao Đài .

Mặc dù là bạn của Thục Hiền và có lẽ chỉ lớn hơn bé Hiền vài tuổi , thầy Huyền Quang
gọi Nguyện bằng " chị "
_ Tôi biết . Đó là một tôn giáo của người Việt Nam do người Việt Nam lập ra. Bên đạo
đó nam hay nữ đều phải để tóc dài hả thầy ?

_ Thầy Huyền Quang là chức sắc của đạo thì phải để tóc dài và không lập gia đình
Bé Hiền xen vào

Huyền Quang đằng hắng :
_ Thưa chị , để bữa nào có thì giờ rảnh em sẽ có vài đàm đạo về đạo . Em muốn hỏi
chị về em ở nhà . Nó bệnh sao vậy chị ?

_ À, chắc em có nghe mẹ của Hiền nói về chứng bệnh của cháu rồi phải không ?
Không nói được nhiều , không ýthức được hoàn cảnh chung quanh . Nó như sống
trong một thế giới riêng của nó . Nhưng không phải nó chịu yên với trạng thái đó luôn.
Có những lúc nó bị những thôi thúc đòi hỏi trở về trạng thái tâm linh bình đẳng với
mọi người . Có lẽ đó là lúc nó nổi cơn bức xúc tột độ và thể hiện bằng la hét , đập phá .

_ Nguyên do vì sao ? ...Ý em muốn nói nguyên nhân tâm lý nào dẫn đến tình trạng này ?

_ Nó bị thiểu năng tâm thần . Em có hiểu thiểu năng có nghĩa gì không ?Nếu nói nguyên nhân
tâm lý thì có lẽ do tâm lý lúc còn nằm trong thai mẹ , do ảnh hưởng tâm lý xáo trộn
vì hoàn cảnh sống . Nếu ở trường hợp đó nó có thể hồi phục sau khi ra đời .Đằng
này....
_ Hà ! Như vậy , em nhà bị chậm phát triển và cấu tạo não rối loạn ? Em hiểu rồi .

Nhìn thấy bàn thờ trong nhà và biết là người mẹ có tin nhân quả , Huyền Quang thấy
không cần phải nói nhiều lời về điều này . Thầy đi thẳng vào vấn đề :

( còn tiếp )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
16

_ Bọn em hay đi giúp người . Em tính để làm pháp chữa cho em nhà.
Chuyện này hoàn toàn miễn phí . Nếu chị đồng ý thì cho em biết ngày nào chị có thể
rảnh để tiếp bọn em , bọn em sẽ đúng ngày ấy lại, nếu ngày ấy được.

_ Bữa mốt được không thầy ?

_ Tối mốt , được . Chị chuẩn bị sẵn một chung nước trắng , 1 chung trà , 3 chung rượu , 3 cây
nến , nhang đèn, bông trái cúng Phật . Xin lỗi chị, em có thể xem mặt em nhà được không ?

_ Được chứ . Đi theo tôi

Huyền Quang nhìn sững vào thân hình và mặt của Nhu Mỳ như nhìn một linh vật tiền sử
khi Nguyện mở cánh cửa phòng ra . Mỳ đang nằm ngủ dưới nền nhà mà thay vì nàm trên divan
Tất cả trở ra trước khi Nguyện đóng sập cánh cửa và khóa trái lại.

_ Bác khóa cửa phòng chị Mỳ bằng ổ khóa ngoài hả bác ?

_ Ờ.
Nguyện trả lời bé Hiền

_ Sao bác cứ nhốt chị Mỳ hoài vậy ?
Thục Hiền kêu lên

Nguyện nhìn Hiền . Như nhiều người lớn khác , Thục Hiền chưa hiểu được cách ứng xử nuôi
và trị bệnh tâm thần . Ý cho rằng quá thô bạo với người bệnh
_ Không phải vậy đâu Hiền ơi . Cho ra ngoài chơi , dắt đi dạo ngoài phố, cánh đồng ở
miệt ngoại ô ...có hết . Nhưng có giờ có giấc và đúng lúc . Khi tình trạng tinh thần ổn
định thôi. Những lúc kích động thì phòng vắng làm nó mau trở lại an định hơn .
_ Chị ấy có chơi mấy con gấu bông và mấy tờ giấy màu trong đó không bác?
_ Tất nhiên là có . Xé rách ra nữa .Điều quan trọng là bác đã giảm lượng thuốc cho Mỳ
được , lợi dụng điều kiện sống thay đổi . Ở trong trại Mỳ là kẻ phải uống thuốc nhiều nhất
Y sỹ còn thú thật là muốn cho giảm mà không thực hiện được vì nhiều lý do . Đưa về nhà
thực hiện được hơn . Trong vòng mấy tháng mà cho giảm còn 1 phần sáu lượng .
Bác rất tự hào điều này .

Huyền Quang nhìn Hiền gằn giọng :
_ Thôi mình về đi . Xin phép chị. Tối thứ hai bọn em đến .

( CT )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
17

Huyền Quang cúi gập mình xuống lạy trước bàn thờ. Cùng lúc ấy các đạo hữu phía sau cũng làm tương tợ. Mái tóc đen dài được cột thành một túm lăn xuống mộ t bên qua
chiếc lưng gầy ẩn trong thân chiếc áo dài trắng muốt.

Năm chiếc áo dài trắng do ba nam và hai nữ ặc theo nghi lễ của đạo Cao Đài cộng với hai chiếc áo tràng lam của hai Phật tử Như Nguyện và Thiên Kim đang di động theo nhịp đứng lên xụp xuống lạy theo nhịp chuông.

Buổi lễ đã xong

Huyền Quang trao cho NhưNguyện một chậu nước và dặn đem đổ tưới ra sân.

Đọan thầy yêu cầu cô dắt Nhu Mỳ ra.

Khi Nhu Mỳ ra tới, người mẹ nhận ly nước cúng đưa cho cô bé uống.

Nhu Mỳ chợt chạy vọt ra ngoài sân. Cổng đã khóa, chạy trở vào giựt lấy trái cây cúng trên bàn thờ ăn. Lợi dụng lúc cô bé đang ở sát tường , Huyền Quang đưa bàn tay phải mở thẳng lên áp vào gần
Nhu Mỳ. Từ trạng thái không yên do nhìn thấy đám đông người , nó bị kích động , Nhu Mỳ như bị thôi miên qua bàn tay của thầy phóng điển lực . Cô bé đứng im thin thít , thụt đầu qua một bên
như để né cái điển lực ấy. Nhờ vậy mọi người được nhàn hạ . Nếu không có dòng điển lực
điều khiển này , có thể nó sẽ chạy lung tung khắp phòng không chịu lạy Phât, dáng điệu
trái hẳn với tên Nhu Mỳ của mình.

Sau gần 30 phút phóng nội lực điều khiển Nhu Mỳ , Huyền quang ra hiệu bảo đưa Nhu Mỳ vào
phòng . Nguyện khóa bên ngoài lại như thường lệ .

Nguyện trở lại đàn tràng . Hai cô tín đồ nữ , 1 tín đồ nam , Đức Minh , Huyền Quang đã ngồi thành
vòng tròn trên chiếc chiếu giữa nhà
Hiền và mẹ lăng xăng phụ lấy bánh kẹo và nước ra mời khách. Năm cặp mắt đổ dồn
nhìn Nguyện

_ Kính thưa thầy , thưa quý vị . Hôm nay tôi rất cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ quý báu đền đây
để làm phúc . Tôi không biết nói sao để diễn tả hết lòng cảm tạ chư vị.

_ Không có chi đâu chị . Tụi em đi giúp người là thường . Nghe nói trước kia cũng có thầy đến
tụng kinh cho chị ấy. Có đỡ không chị ? Một cô tín đồ hỏi

( CT )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
18

Câu trả lời cho câu hỏi này Như Nguyện cảm nhận từ trong tâm thức mình
thật là tuyệt vời. Sự gia hộ của chư Phật chư Bồ tát đến với Nhu Mỳ và người cầu xin Như
Nguyện , sự gia hộ đó Như Nguyện có cảm ứng đạo giao. Cô cảm nhận thấy từng chút từng chút
. Trong tâm thức mình Như Nguyện đã thấy sự mầu nhiệm linh ứng của đạo hơn ai hết. Nhưng,
để trả lời cho các bạn ngoại đạo, và trong trường hợp này, cô nghĩ chỉ nên nói một cách cụ thể và vắn tắt :

_ Lúc thầy tụng kinh , cháu Mỳ chưa về nhà mà còn ở trại. Thời gian trước lúc ấy, mỗi lần tôi đi thăm đều thấy các bệnh nhân cùngphòng lớn tuổi hơn nó than phiền về sự quậy phá của nó ban ngày cũng như ban đêm. Từ sau khi hành lễ, tôi đi thăm không thấy có một lời than phiền nào
Trái lại thỉnh thoảng họ vô tình nói cho tôi biết là Nhu Mỳ bây giờ hiền lắm . Bây giờ mới về
chưa quen , nó còn đôi chút làm hung vậy . Mới mấy tháng mà tôi đã thấy khác nhiều.
Tôi bây giờ trông nó không cực như ngày xưa nữa. .. Mời thầy và các bạn dùng trà và bánh

Nguyện đưa mắt ra hiệu cho Thục Hiền lấy bánh quy và trà dâng thầy


Cô nhìn Huyền Quang đang nâng tách trà
Huyền Quang năm nay mới 26 tuổi . Gương mặt trái xoan với nước da trắng , sống mũi cao
mắt sáng , làn môi đỏ như con gái . Tuy vậy có dáng vẻ tiên phong đạo cốt lắm. Tốt nghiệp
Đại Học H.B . khoa Quan Hệ Đối Ngoại ban Tiếng Nhật , cách đây vài năm . Thầy không
nhận một công việc làm nào với tính cách nghề nghiệp mưu sinh trong xã hội. Huyền Quang là đàn anh của Đức Minh và Thục Hiền , hai sinh viên cùng trường . Là con trai thứ trong một gia đình
trung lưu ở thành phố , có lẽ Huyền Quang có nhiều điều kiện để tu hành do không bận sinh kế .

Cô nói tiếp :
_ Vừa rồi nghe các bạn đọc kinh với giọng ngân nga hay quá . Thầy và các bạn có thể cho
tôi biết , theo đạo mình thì sau khi chết mình cầu sanh về đâu không ?
Huyền Quang từ tốn :
_ Vẫn là cầu sanh cõi Tây phương Đức Phật A Di Đà. Ngoài ra còn có các thế giới khác của cõi
Tiên , Thánh ...tuy sanh về đó nhưng vẫn tiếp tục đời sống đầy đủ Đức và Phạm Hạnh ,do đó
không bị thối xuống cho dù có tái sanh. Đạo mình chú trọng về thực hành hơn là giáo lý
Thiền định vẫn là căn bản .Hơn nữa , với quan niệm Đạo tức chân lý về Thế giới , Đời sống , Vũ trụ thì chỉ có một ?chẳng qua các con đường đi đến đạo khác nhau, bên em vẫn công nhận và hòa hợp
cùng hỗ trợ các tôn giáo khác miễn sao là tôn giáo chính thống .Tín đồ trong đạo có thể
hành lễ trước bàn thờ tất cả tôn giáo khác. Tất cả rồi đi đến đạo . Vẫn để cho các bạn tôn
giáo đi theo con đường của họ , và hỗ trợ cho họ .
_ Thầy có thể cho chúng tôi biết về đời tu và các hoạt động tôn giáo của cá nhân mình ?

_ Giáo phái của Huyền Quang gọi là Cửu Thiên phái do Huyền Quang lập ra ., quy tụ phần
lớn là giới trẻ . Năm ngoái Huyền Quang đã đi Philipines để dạy Thiền . Trong năm tới ,
Huyền Quang dự định đi Nhật Bản để trao đổi và học hỏi tại các Thiền viện Nhật .

_ Xin thầy cho biết chút ít về chuyến đi Philipines của thầy ?

( CT )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
19


_ Huyền Quang và mấy thầy nữa đến Manilla và sinh hoạt cùng một số chức sắc tôn giáo
cùng tín đồ người bản xứ , hướng dẫn họ phương pháp thiền định , điều phục tâm ý , theo
lời mời của Hiệp Hội Tôn Giáo Phi . Sau đó chúng tôi cũng đi thăm các đảo xứ Phi và tiếp xúc với
các thanh niên nam nữ , các trẻ em bản xứ . Nói chung dân Phi họ cũng như dân mình , đều
mong muốn có được một đời sống vật chất khả dĩ và đời sống tinh thần trong sáng . Và,
có lẽ chúng ta ai cũng có thể ý thức được rằng điều đó ắt hẳn phải và chỉ có thể có được trên căn
bản của sự tu tâm dưỡng tánh của mỗi con người , mọi cá nhân , mọi thành viên trong xã hội.
Sự tu tâm dưỡng tánh được coi là nền tảng căn bản để giúp xả hội từ BỚT loạn , Bớt tội ác ,
Bớt khổ ... đến dần dần HẾT các tệ hại này. Nhờ đó trí tuệ và tài năng mới được thi thố
có ích chung cho xã hội . Ngày nay chúng ta thấy con người quá nhiều tính xấu nếu
không tu , các tánh này ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau . Việc tu tâm cần phải được
hướng dẫn giáo dục từ khi còn trẻ thơ , còn măng trẻ . Việc giáo dục thanh thiếu niên là
quan trọng ...

_ Các hoạt động trong nước của thầy trong giai đoạn hiện tại ?

_ Hiện có một số thanh niên nam , nữ đang theo nhờ sự chỉ dẫn trên đường đạo. Ước vọng
của Huyền Quang là gíup đỡ cho giới trẻ VN có một hướng đi rõ ràng , một tinh thần và cuộc
sống trong sáng , một niềm tin kiên định để dựa vào đó xây dựng một xã hội lành mạnh
ít tội ác , một cuộc sống tốt đẹp .

_ Ngoài những khi đi sát với mọi người . Một lần thầy nhập thất bao lâu ? Thầy của thầy
là ai ?

_ Điều này thì Huyền Quang chưa thể trả lời chị bây giờ được... Thôi , đã khuya rồi.
Mình về thôi các bạn . Xin mọi người cùng thực tập chánh niệm chung nhau trước khi ra về
trả lại cho chủ nhân giây phút nghỉ ngơi . Ngồi theo tư thế kiết già , bán già , tay phải úp
lên bàn tay ngửa của người bên cạnh để trên đùi người ấy . Tay trái để ngửa lên đùi trái
mình nhờ người bên trái đặt úp lòng bàn tay phải của họ lên . Nào , khép mắt lại và điều
hoà hơi thở ...
Thầy đưa ra mấy lời chỉ thị ......về cách quán niệm

( CT )
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8/8/08
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
20


***********************************************************************

Một bịch trà sen, nửa ký bột ngọt, hai bó nhang thơm
Như Nguyện lẩm bẩm, lấy bút và giấy ra ghi vì sợ quên
Cô quyết định đi mua đồ liền. Để mua những thức này, phải đến tận tiệm tạp hóa gần chợ.
Cô dắt xe ra , đề , vào số , và bắt đầu chạy bon bon.Nhu Mỳ vẫn chơi hay niệm Phật trong phòng
Đột nhiên , cô thấy dường như một chiếc gối bông đen trắng ai quăng ra đường .Quyết định thắng
gấp được ban ra nhưng các dây thần kinh truyền đi không kịp, cô húc xe vào cái gối bông
té xuống , xe ngã nhưng Nguyện cảm thấy êm ái lạ thường : chiếc gối bông bợ ở dưới nên
cô hoàn toàn vô sự.Chiếc gối bông ngọ ngoạy . Thì ra đó là một con vật : một con dê to.
Như Nguyện lo lắng cho dê . Nhưng nó đứng lên như bình thường và khôngchậm một giây,
nó chạy băng sang bên kia đường . Giữa trưa đường vắng. Dê biến mất vào trong một lối
hẹp . Chưa hiểu ất giáp gì , cô thấy một người đàn ông từ trong một cửa tiệm ngay nơi đó
bước ra

_ Cô có sao không ? Xin lỗi nhé .

Như Nguyện nhìn cửa hàng thấy biển đề " Lẩu Dê " . À chắc hẳn đây là dê họ bắt làm thịt
nên nó chạy trốn.

Một người đàn ông từ phía bên kia đường băng sang nhìn gã chủ tiệm nhăn nhó :

_ Mẹ kiếp , người ta chết vì dê của ông đó . Hồi nãy cũng có một người bị té vì dê. Ông
nhốt nó lại được không ? Hả ?

Nguyện nhìn gã chủ tiệm :

_ Tôi không sao đâu anh ạ . Có điều, con dê nó sợ bị giết nó chạy đi rồi đó .Anh thấy chưa?
Thôi chào anh .

Nguyện tiếp tục chạy xe đến tiêm Cô Hai mua đồ .
Cất những thứ mua về vào tủ trạn , Nguyện suy nghĩ đến con dê .
Cuối cùng cô quyết định bước ra khỏi nhà đi bộ đến tiệm ăn khi nãy.

_ Chào anh . Tôi có chuyện muốn nói với anh .
Cô nhìn gã chủ tiệm khi nãy .Gã trố mắt nhìn Nguyện .

_ Con dê hồi nãy , anh có bắt nó về không ?

_ Sao không ? Cô hỏi chi vậy ?

_ À , tôi định mua con dê đó. Tôi mua để phóng sanh. Anh bán cho tôi đi.

_ Cô mua mấy con ?

_ Tôi chỉ có khả năng mua con dê ấy thôi . Mua đúng con dê tôi đụng mới rồi .

_ Hai trăm bảy chục ngàn đúng

_ Ồ, đắt quá . Thôi được : Anh lấy dây cột vào cổ nó dắt ra đây rồi tôi đưa tiền cho anh.
Nhớ đúng con dê khi nãy .

Gã làm y lời. Như Nguyện giao tiền cho gã và dắt dê đi . Ở cái huyện lỵ nửa quê nửa tỉnh
này, dắt dê đi bộ là một chuyện lạ . Nhiều người trầm trồ nhìn cô gái dắt dê đi

Nguyện cột dê vào hàng rào sân nhà . Cô vào trong lo chuyện nội trợ .

Buổi chiều trời mát , để Nhu Mỳ vào phòng , cô khóa cửa nhà , dắt dê ra khỏi sân đi bộ
về phía căn thất của Thiện Huệ .
Rất may thầy có nhà . Thầy đang tưới mấy chậu hoa trước cửa. Thiện Huệ rất ngạc nhiên
khi thấy cô xuất hiện với một con dê .

_ Kính chào Thầy .
Cô kể lại câu chuyện té xe trước một quán nhậu lúc ban trưa và nói :

_ Nhà con không có cỏ và lá cây trong khi ở đây thì dư . Thầy có thể tạm trông dê dùm
con không ?

_ Được không sao. Thầy đi cắt cỏ cho nó ăn được mà. Con mua ít bột ngô, cám gạo , ít đậu
cho nó . Chỉ toàn ăn cỏ không nó bị suy dinhdưỡng đấy . Khu này đất rộng cho dê sống được mà

Như Nguyện mừng rỡ cột dây vào cột nhà và chào thầy đi về

Từ đó cứ cách đôi ba ngày , lúc có chút thì giờ rảnh rỗi Như Nguyện tạt qua thăm thầy xem dê
thế nào . Thầy chăm sóc dê rất kỹ . Lúc đi vắng thầy cột dê trong nhà , vì sợ có kẻ qua lại bắt
dê đi

Con dê cứ sống với thầy Thiện Huệ như vậy thật êm đềm

( CT )
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung: Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP (Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên