Chúng ta chất chứa rất nhiều hình ảnh sai lầm và sống trong một thế giới đầy dẫy những sai lầm và ảo tưởng. Vậy mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang tiếp xúc thật sự với thế giới, với loài người và những loài khác.Cái thấy của Đức Phật là thấy "Thật Tướng."
Cái gì hữu tình hay vô tình cũng đều có cái Tướng Thật hay bán lai diện mục của nó.
Thấy được Tướng Thật hay bán lai diện mục của chính tự nơi mình thì sẽ thấy được nghĩa những Thuật Ngữ như là Tự Tánh, Chân Tâm, Phật Tánh, Tánh Không, Chân Không Diệu Hữu, Như Laí, Bất Nhị, xưa nay không một vật...v..v... đều là chỉ cho Tướng Thật hay bán lai diện mục.
Không có cái gì mà không có Tướng. Ngay như Không cũng có Tướng Không nên Đức Phật phải dùng Thuật Ngữ như trên đây để chỉ Tướng Thật hay bán lai diện mục cho mọi sự vật.
Mọi sự vật từ Không mà có hình dáng.
Bởi từ Không nên Tướng Thật hay bán lai diện mục của mọi sự vật là Không.
Tri giác (tưởng) đưa vào tâm thức nhiều hạt giống về danh xưng và tướng trạng và chúng ta sống với thế giới đó.
Chính cái thế giới mà chúng ta tự tạo tác bằng những ảo giác đó đã ngăn che không cho chúng ta tiếp xúc với sự thật khi đối diện sự thật.
Thuật Ngữ như là Tự Tánh, Chân Tâm, Phật Tánh, Tánh Không, Chân Không Diệu Hữu, Như Laí, Bất Nhị, xưa nay không một vật là những danh xưng mà mỗi khi có các danh xưng đó thì chúng ta tin tưởng rằng chúng ta có cái thực tại mà danh xưng đó đại diện.
Đó là điều rất là sai lầm.
Những nhận thức, tri giác sai lầm mang tới rất nhiều khổ đau. Chúng ta đoan chắc rằng các tri giác của mình là chính xác và hoàn hảo, nhưng thường chúng không phải như vậy.
Tướng và tưởng
Tướng là hình ảnh về thực tại. Hình ảnh đó có được là do Tưởng, do tri giác.
Tưởng (tri giác) có hai phần: chủ thể (tưởng) và đối tượng (tướng).
Chủ thể sai lạc thì đối tượng cũng sai lạc.
Đối tượng méo mó thì chủ thể cũng méo mó.
Tri giác sai lầm tạo nên không biết bao nhiêu là vấn đề.
Chúng ta hiểu lầm, nhận lầm.
Tất cả những đau khổ đều phát sinh ra từ những nhận thức sai lầm về sự vật.
Chúng ta có biết được bao nhiêu đâu! Toàn là những tạo tác cường điệu của tâm thức mà thôi.
Chúng ta chỉ có một số danh từ, một số hình ảnh quá xa lạ và sai lạc. Vậy mà chúng ta cương quyết là đã biết rõ rồi, đã nắm vững về sự thật cả rồi!
Tất cả những đau khổ đều từ đó mà phát sinh, từ những tri giác sai lầm mà phát sinh.