TRẢ LỜI BẠN VÔ NHẤT BẤT NHỊ:
Câu hỏi 1:
-Hoiquang hình như nhớ là trên diễn đàn này mình chưa hề viết là mình chưa KIẾN TÁNH. Mình chỉ viết là mình không phải là TỔ SƯ, cũng không phải là PHẬT hay BỒ TÁT gì đó...
Xin bạn đọc kỹ ạ.
Mình luôn khẳn định mình đã tự KIẾN TÁNH, tất nhiên mình biết ít ai tin, và mình cũng không cần ai tin, cũng không cần ai ấn chứng TÂM ẤN gì đó...
Và cũng chính vì mình biết chắc chắn rằng khó ai tin, nên mình thay bằng nhiều từ có tên gọi khác cho vui như: KIẾN CẮN, ONG CHÍT, CUA KẸP, hay KIẾN TÀ TÁNH, KIẾN CỦ KHOAI LANG....vân vân. Mình nhớ đã viết là tên của mình do cha mẹ đặt thì cũng có thể nấu chè đổi tên khác mà...hihi
Và điều quan trọng là Hoiquang là một ngoại đạo (theo đa số các bạn là thành viên trên diễn đàn nhận xét về mình). Và mình cũng không có chối cải chuyện mình là ngoại đạo, thậm chí mình còn rất rất thích cái tên TÀ MA NGOẠI ĐẠO HOIQUANG ! đích thực sổ hộ khẩu ghi là TÔN GIÁO KHÔNG, và giấy chứng minh thư cũ ghi TÔN GIÁO KHÔNG, còn giấy mới cấp 2018 ghi là ĐẠO HÒA HẢO! ( Do mình nói cho nhân viên làm giấy hỏi để ghi vô cho có tên đạo , mình trân trọng đạo Hòa Hảo vì là đạo của mẹ mình theo lúc bà còn sống. Với mình mà nói, Đạo gì có câu nói hay mình đọc và suy nghĩ, bất cứ là Đạo gì, và bất cứ người đó mập ốm, áo đen hay áo cà sa mình đều nghe họ nói, thấy câu nào hay hay thì suy nghĩ coi nó có lý không, coi nó có mâu thuẫn có giống hay khác nhau không!?...thế thôi.
Chính vì lẽ đó nên mình không có ghét, hay không ưa các nhà sư, ni cô...và cũng không hề ghét kinh ĐẠO PHẬT, chính vì lẽ đó nên mình mới đọc sơ sơ không đầu không đuôi kinh ĐẠO PHẬT. Càng đọc càng thích, mến, và suy tư, và bắt tay thực hành 1 số pháp tu (việc kinh nghiệm tu tập của mình ra sao để mình kiến tánh kiến cắn mình sẽ viết tiếp theo số thứ tự 14 ở tiêu đề KIẾN TÁNH VÀ KIẾN CẮN THỜI ĐẠI 4.0, tuy lúc năm 2012 hay 2013 mình đã có kể sơ sơ kinh nghiệm kiến tánh kiến cắn khi lắc lắc đầu nhưng nay mình sẽ viết lại cho các bạn nào chưa tham khảo có duyên thì đọc...)
Và mình nhận ra sự khác nhau và giống nhau: Đạo PHẬT kinh rất nhiều và dài có đọc cũng không hết, đa phần là văn xuôi..., còn đạo Hòa Hảo kinh giảng ít, đa phần là văn vần. Mình thì học cũng giỏi giỏi văn lắm và kỹ thuật viết văn cũng dài lê thê...hihi. Thật tình mình rất là GHÉT, không ưa và khó hiểu cái văn xuôi của đạo HÒA HẢO. Đây là thật! Bởi như 1 bài thơ đố ai biết cái nghĩa thật sự của tác giả là gì, mỗi học sinh sẽ có cái cảm nghỉ phân tích bình luận khác nhau mà, còn KINH ĐẠO PHẬT toàn văn xuôi được dịch ra đọc có thể hiểu cái nghĩa gần xác thực hơn...Nên mình rất chịu khó đọc KINH PHẬT. Thích và mến ĐẠO PHẬT là ở chỗ ấy.
Còn nữa, thật ra giữa 2 đạo không có gì khác nhau cả,Ỉ đích thực CỐT TỦY LÀ CHỈ CÁI CHƠN TÂM này cái CUA KẸP ONG CHÍT NÀY! (đây là nhận xét của mình thôi, tùy các bạn ạ)
Khi còn là học sinh, mình làm các loại văn nghị luận có thể nói là đặt bút xuống là viết 1 mạch! (nên khi mình đã BỊ KIẾN CẮN ÔNG VÒ VẼ ĐỐT thì có thể viết ngày viết đêm về cái cảm giác đau nhứt khi bị ong chít cũng chưa hết ý tứ...Và tất nhiên mình hiểu rất rõ AI MUỐN BIẾT MÙI VỊ KIẾN TÁNH-ONG VÒ VẼ ĐỐT thì chỉ có 1 cách duy nhất là phải tự mình bị ong vò vẽ chít, chứ ngôn ngữ nói hay ký tự chữ cái trên máy tính laptop của Hoiquang không có ký tự nào có thể gõ lên màn hình cho các bạn đọc hiểu theo cách thông thường được đâu ạ!. Chon nên mới gọi là : BẤT KHẢ TƯ NGHÌ- tức không thể diển tả bằng ngôn ngữ nói, viết, cử chỉ tay chân...của loài người.
Dạ, xin hiểu ạ.
ĐẠO MÀ NÓI ĐƯỢC THÌ KHÔNG PHẢI ĐẠO (a)
CHƠN TÂM MÀ NÓI RA VIẾT RA ĐƯỢC CHỈ RA ĐƯỢC THÌ KHÔNG PHẢI LÀ CHƠN TÂM
(Mình đã có viết ở tiêu đề nào đó rồi là NẾU CHƠN TÂM mà NÓI RA ĐƯỢC, VIẾT RA ĐƯỢC, CHỈ CHỎ RA ĐƯỢC THÌ CON THIÊN MA NÓ ĐÃ SƠI NÓ ĐÃ NHAI TIÊU RA TRO BUỊ MẤT TIÊU RỒI Ạ!)
(Mình không quan tâm câu (a) này của ai nói, miễn hay là đọc, là suy nghĩ coi nó như thế nào cái đã, đúng sai, khác hay giống, chánh hay tà...tức như ĐẠO PHẬT nói phải CHÁNH TƯ DUY! nghĩa là mình phải suy nghĩ cho thấu đáo đúng sai phải trái bất kỳ sự việc gì dù là lời của PHẬT nói cũng phải suy ngẫm lại coi có đúng lẽ thật, hợp đạo đời hợp lẽ phải...thì mới tin, mà 1 khi đã tin rồi thì không gì lay chuyển nổi! dù cuồng phong bão tố, dù sóng thần động đất, dù thiên tai hỏa hoạn hay lời dù là hào quang sáng chói của thiên ma giả dạng ra hình ảnh ĐỨC PHẬT trước mặt bạn thì bạn phải tin chính bạn chính mình có thể thành PHẬT, TU HÀNH THÀNH PHẬT LÀ THÀNH ÔNG PHẬT CỦA CHÍNH MÌNH, chứ cái HÌNH ẢNH HÀO QUANG TRƯỚC MẶT ĐÓ là không phải của mình hơn nữa đó là MA giả dạng, như ÔNG A NAN là anh em chú bác với Phật, dù có là thị giả theo PHẬT mấy chục năm ăn ngủ cùng PHẬT rồi đâu bằng NGÀI CA DIẾP...Trong khi đó chúng ta ngày nay có ai ăn ở sống với ĐỨC PHẬT giây lát nào chưa!? PHẬT không thương người ở gần mà lại ghét người ở xa. Đã là PHẬT thì đâu có phân biệt người dưng kẻ lạ, ngoại đạo trong đạo...Là con người ai ai cũng có dòng máu đỏ, cũng biết vui buồn, ăn cơm uống nước, ai cũng tham sống sợ chết....ai ai cũng có khả năng tu hành rồi sẽ thành cái gọi là THÀNH PHẬT như PHẬT vậy. Xác suất là như nhau. Như ngày xưa ngoại trừ NGŨ TỔ HOẰNG NHẪN nhận ra Huệ Năng là bậc thượng căn thượng trí tuy bề ngoài ông ta rát là dốt chữ, tức mù chữ. Người mù mắt hay mù chữ vẩn có thể thấy vẩn có thể nhận ra CHƠN TÂM. Nhưng chúng ta phải là bậc thượng căn thượng trí mới lãnh ngộ nổi CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG ĐỨC PHẬT. Không phải học cao có bằng cấp đại học, tiến sĩ mới tu được, mới lãnh ngộ được, mà để ngộ ra phải là bậc đại trí căn cao! dốt chữ cũng chả ảnh hưởng đến sự tu hành. Nhưng nói vậy không phải là mình dốt là mới ngộ như NGÀI LỤC TỔ là sai rồi ạ, học hành cao thì mình coi kinh kệ mau hiểu cái ý nghĩa, chỉ hiểu nghĩa trên danh tự, còn để nhận ra CHƠN TÂM, để tỏ ngộ pháp đốn ngộ, pháp thấy tánh của LỤC TỔ HUỆ NĂNG là phải là bậc đại trí.
SEN CHỈ MỌC TRONG BÙN NHƠ , tìm ĐẠO, tìm TÁNH, tìm CHƠN TÂM, thì phải tìm trong cái dơ dáy trong con người mình, trong cái suy nghĩ này nọ lúc ẩn lúc hiện...Tất nhiên càng tìm thì càng không thấy nó đâu ngộ lắm ạ.
Ngộ ra rồi mới hiểu, chưa ngộ dù nói cách mấy cũng không với tới.
TÓM LẠI:
HOIQUANG LÀ 1 NGOẠI ĐẠO ĐÍCH THỰC! (có bằng chứng chứng minh!)
VÀ HOIQUANG CŨNG LÀ TÊN TRỘM ĐÍCH THỰC! DÁNG LÊN TRÁN, LÊN LƯNG 4 chữ TÔI LÀ TÊN TRỘM! KHI ĐI ĂN TRỘM!....hihi
VÔ NHẤT BẤT NHỊ Ạ! :
(bạn cố gắng đọc hết nhá, mình viết dài lắm , xin lỗi vì cái tật viết văn dài)
Hoiquang
Lật lại chuyện KIẾN TÁNH, NGỘ ĐẠO của NGÀI LỤC TỔ HUỆ NĂNG, và các chư Tổ khác, bạn có thấy mỗi người đều có cảm xúc vui mừng đều thốt lên cảm nghỉ riêng, không ai giống ai về cái mà đã gọi là THẤY TÁNH, KIẾN TÁNH đó.
(...không ngờ tâm ta....không ngờ tâm ta....không ngờ tâm ta....không ngờ tâm ta....không ngờ tâm ta!)
Người đã KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN đều có khả năng chỉ người khác kiến tánh, họ có thể làm được điều ấy, tuy nhiên ngộ hay ngộ, kiến tánh hay không kiến tánh là tùy ở họ, bở cơm bưng tới miệng rồi còn việc ăn hay không là tùy. Hoặc đã chỉ bày cách vo gạo nhóm lửa rồi nồi có sẳn, chỉ cần nhóm lửa lên và ngồi đó chụm lửa chừng 20 phút là có cơm chín ăn...nhưng có ai tin người chỉ dạy đâu mà có cơm ăn, dù gạo thóc đầy kho, dù trong bản thân mỗi người đều có 1 CÁI TÁNH để kiến....
Nói thì không chịu tin, chứ đừng nói chi đến tin Hoiquang này chỉ là đúng thì làm sao mà dám làm theo??? Phải, có lẽ là tại Hoiquang là ngoại đạo 2 từ đã xâm lên trán, hay như mới đẻ ra Hoiquang có vết thẹo là TÊN TRỘM nên đi đâu họ đâu có ngờ là công an chìm, hay cảnh sát cơ động đâu...hihi có phải không....!!! hihi
Tất nhiên cách để kiến tánh không phải là ĐỨC PHẬT, hay chư TỔ chưa hề nói chưa hề chỉ mà là chỉ nhiều quá rồi, đày các công án, ngữ lục, trong các câu thoại đầu, hay trong câu niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT đều có thể KIẾN TÁNH - KIẾN CẮN hay NGỘ RA CHƠN TÂM
(Niệm phật mà ngộ ra CHƠN TÂM (hay ngộTỰ TÁNH DI ĐÀ, DUY TÂM TỊNH ĐỘ) hay KIẾN TÁNH mình hứa sẽ viết riêng tiếp theo mục số 14 15 16... gì đó ở tiêu đề KIẾN TÁNH VÀ KIẾN CẮN THỜI ĐẠI 4.0) rảnh bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ vô đọc cho vui nhá.)
Hoiquang sẽ làm cậu học trò lớp 12 làm 1 bài văn thi tốt nghiệp nói lên cảm nghỉ riêng, cách nhìn mới, góc độ mới thời đại 4.0, và văn giải thích , văn phân tích về việc NIỆM PHẬT: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT hay tu TỊNH ĐỘ TÔNG có thể kiến tánh, có thể nhận ra chơn tâm, thấy tự tánh DI ĐÀ cho quí vị rõ ạ....
Hoiquang không có làm rối tín tâm của các bạn nào TU hành theo TỊNH ĐỘ TÔNG đâu ạ.
Chánh pháp của đức PHẬT tuy 8400 gì đó kỳ thật đều dính chung lại 1 nút thắt như ta thắt 8400 sợi dây lại 1 điểm! Và pháp Phật dạy dù THIỀN dù TỊNH không có pháp nào hơn thua pháp nào, không có mâu thuẫn ạ. Như ánh sáng 8400 bóng đèn trong hội hoa đăng thả dưới sông không cản trở hay chõi bản nhau ạ....
Giả sử bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ hay bất kỳ bạn nào đó trên diễn đàn này mà khi mình thực hành pháp tu của mình yêu thích đó, nếu mà Hoiquang kêu bạn bỏ pháp đó sang thực hành các pháp khác mà bạn cảm thấy khó làm, khó tin, và khó khó thì đó là bạn đã vướng, tức bạn đã không hòa hợp ánh sáng của các ngọn đèn hoa đăng kia.
Ví dụ như, bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ thích pháp TỊNH ĐỘ, bắt bạn ấy thử sang tu THIỀN TỨ NIỆM XỨ hay tham thoại đầu câu TA LÀ AI? hay tham công án bất kỳ nào đó nếu bạn ấy cảm thấy mình bị khó, bị bực bội hay cảm thấy không hợp tức bạn ấy chưa lãnh ngộ được Chánh pháp nhãn tạng của CHƯ PHẬT, hay bạn ấy chưa nếm được mùi vị của 4 từ TỰ TÁNH DI ĐÀ!.
Hoiquang này không có nói khoác! Đây không phải là việc muốn nói là nói được ạ.
Phải thực sự nếm được mùi vị mới hiểu và không có chướng ngại khi thực hành mọi pháp tu.
Không nói đâu xa, mà tôi có thể thực hành pháp gì cũng không cảm thấy chống trái, không cảm thấy vướng hay cản trở khó chịu khi niệm Phật, hay ngồi thiền cột tâm, hay tham thoại đầu, quán không....Vì cái TÁNH mình đã ngộ ra đã nhận ra nó sờ sờ đó, mấy cái pháp kia dù miệng đọc ra tiếng A DI ĐÀ PHẬT hay TA LÀ AI? hay câu chú ÁN MA NI BẮT NHỊ HỒNG vân vân thì trong tâm sẽ hiện lên nét chữ VIỆT NAM viết các con chữ đó, như trong tâm mình có sẳn 1 ngòi viết viết lên các chữ mà miệng mình đã đọc lên.
Miệng mình đọc là vọng vì có âm thanh ắt tan mất khi ít giây sau mà....
Tâm hiện ngòi viết viết lên mấy chữ đó rồi cũng nhanh trôi đi mất....Các bạn có hiểu điều mình đang nói không ạ.
Và cái sờ sờ bất tăng giảm bất đến đi nó hằng ở đó hằng nghe hằng thấy hằng biết kia nó như là TRANG GIẤY A4 để vọng tâm nhảy múa viết này nọ, vẽ này nọ....
Mà ngộ lắm, cái ngòi viết trong tâm ít ai để ý tới lắm, nhớ tới lắm, và nó là VỌNG TÂM nha các bạn, CÁI TRANG GIẤY A4 kia mới là CHƠN TÂM. chữ viết xong tan biến mất, và ngòi viết lại viết chữ khác, có thể là cơn lôi đình nổi lên có thể vừa viết CẢNH KHI DU LỊCH ĐẠI NAM Ở SÀI GÒN VẮNG KHÁCH thì bỗng nó viết XUỐNG MŨI CÀ MAU ...nó thật dẻo dai, viết không ngừng nghỉ (tâm viên ý mã).
Người tên A đang nóng giận miệng chữi bới người trước mặt tên B thì người nóng giận kia họ chỉ dán con mắt căm thù tức tối vào đôi mắt đối phương mà hằng học, người A này cũng quên mất bản thân mình đang chửi đang nóng giận, quên luôn hơi thở của anh ta đang thở vào hít ra...Nói chung anh A này quên làm chủ bản thân và cả bản tâm...
Nôm na như câu: QUÊN MÌNH THEO VẬT!
Còn anh A nếu ngộ TỰ TÁNH DI ĐÀ, hay KIẾN TÁNH thì anh A sẽ không chữi bới anh B, mà có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với anh B và trong tâm vẩn thấy ngòi viết kia viết lên trước các con chữ rồi phải một khắc sau miệng anh A mới thốt lên, tức là mình thấy tâm mình nghỉ chữ trước rồi mới nói ra, đồng thời anh A sẽ không quên hơi thở của mình.
KHÓ NHA CÁC BẠN, NẾM ĐƯỢC, NGỬI ĐƯỢC , HIỂU ĐƯỢC điều tôi đang viết phải là người kiến tánh. Có thể bạn chưa KIẾN TÁNH bạn sẽ hiểu hiểu...nhưng đó chỉ là trên văn tự thôi...chứ chưa hiểu bên trong ạ.
Vì tất cả mọi thứ MẮT TAI MŨI MIỆNG THÂN Ý đều từ CÁI TỜ GIẤY TRẮNG A4 kia, nếu không có tờ giấy trắng sao viết chữ lên được. (chữ này luôn tự biến...để thay thế nối tiếp chữ khác....đúng là vọng tâm siêng lắm các bạn ạ.
CHƠN TÂM NÓ RẤT LƯỜI BIẾNG NẰM Ỳ ĐÓ NGỦ ĐÓ TỰ BAO GIỜ TRƯỚC MẶT CÁC BẠN.!!!!
VỌNG TÂM NÓ RẤT SIÊNG NĂNG NGHĨ NGỢI QUÁ KHỨ HIỆN TẠI TƯƠNG LAI RỒI ĐIỀU KHIỂN TỨ CHI..LỜI NÓI
CHƠN TÂM NHƯ CON GẤU TRÚC NGỦ ĐÔNG
VỌNG TÂM NHƯ CON KHỈ MẮC PHONG
CÂY VIẾT LÀ VỌNG TÂM
CHƠN TÂM(=TỰ TÁNH DI ĐÀ) LÀ TỜ GIẤY TRẮNG
CHƠNT TÂM(=TỰ TÁNH DI ĐÀ) NHƯ MẶT NƯỚC TRONG
VỌNG TÂM NHƯ ẢNH CON CÒ BAY QUA.
Tất nhiên người kiến tánh quên mất trang giấy trắng, chỉ lo viết viết...lo nói nói...lo bị mấy cha lục tặc đụng tứ tung mà đụng đâu là dính đó : đường con gọi cảm của người phụ nữ, vầng tráng cùng cái muĩ cao của người nam nhi, dòm xe hơi đẹp bóng loáng quên luôn bản thân mình đang dòm và cũng quên luôn câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, hay bị cảnh sát giao thông tíc còi là mất hồn vía lo bị phạt quên luôn câu thoại đầu, quên luôn pháp tu của mình liền...hihi
MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA tôi khi lên diễn đàn này là để nói lên kinh nghiệm và cảm xúc của mình về việc KIẾN TÁNH-KIẾN CĂN-CUA KẸP. Chỉ nói có mỗi 1 ý đó thôi, ngoài ra tôi không có rảnh nói cái khác và thật sự cái khác cũng chỉ có cái đó thôi, tức dù pháp tu gì cũng chung qui lại là để chỉ duy nhất mỗi một cái TÁNH để kiến, hay CÁI CHƠN TÂM để ngộ, hay cái TỰ TÁNH DI ĐÀ để tỏ rõ.
(còn 1 điều vô cùng gay cấn và hết sức hấp dẫn, hết sức cam go cũng như kịch tính trong những đề mục tôi sắp sẽ viết ở tiêu đề KIẾN TÁNH VÀ KIẾN CĂN THỜI ĐẠI 4.0 đó là: Các bạn có nghĩ, hay từng suy nghĩ rằng Tại sao PHÁP TU TỊNH ĐỘ thì dù sống không thành thì chết còn vớt vác lên TÂY PHƯƠNG, vậy còn các pháp tu hành khác chẳng hạng pháp kiến tánh của LỤC TỔ hay THIỀN TÔNG, MẬT TÔNG, TRÌ CHÚ, QUÁN TƯỞNG, TỤNG KINH, BỐ THÍ, GIỮ GIỚI...vân vân thì chả lẽ ai tu các pháp này khi sống không xong không thành ĐẠO gì đó thì khi chết là mất phần về TÂY PHƯƠNG hay sao? như vậy chả lẽ ĐỨC PHẬT quá thiên vị rồi ư? Pháp gọi là THƯỢNG THỪA ĐỐN NGỘ mà ngộ không nổi coi như tiêu, còn pháp quá đơn giản chỉ miệng A DI ĐÀ PHẬT mà được đặc cách được PHẬT A DI ĐÀ tiếp dẫn đoàng hoàng tử tế sao!? Không lẽ PHẬT A DI ĐÀ ghét người tu THIỀN, thích người tu tịnh độ.?....vân vân, các bạn từng có nghĩ vậy chưa? Nói thật các bạn, khi Hoiquang chưa KIẾN CẮN MUỖI ĐỐT thì vô phương mà trả lời mà hiểu nổi cớ làm sao như vậy! Nhưng từ khi KIẾN CẮN xong , thì mới hiểu mới rõ dụng ý của PHẬT của TỔ ạ. Điều vô cùng kỳ diệu ạ! Và hiểu rõ các pháp tu không mâu thuẫn, không chống trái nhau ạ...Đã là PHẬT, là TỔ SƯ thì rất công bằng ạ, không bỏ ai cũng không thương ai nhiều hơn ai, ai ai cũng coi như mình, cũng đối đãi tử tế và vị tha thiết tha...
CÁC BẠN Ạ, thử suy nghĩ nào! con người ở thời đại @ có bộ não cực kỳ thông minh các bạn ạ, nếu mình là bậc trượng phu đại trí thì mới điều phục chế ngự và khuất phục bộ não nổi, bằng không các bạn sẽ bị nó làm mê hoặc! làm cản trở ĐỐN NGỘ, THẤY TỰ TÁNH DI ĐÀ, THẤY CHƠN TÂM...
Trí khôn loài người là con dao 2 cái lưỡi!
Trí khôn loài người là con ma đó bạn! nó là VỌNG TÂM, THÂN THỂ CON NGƯỜI MÌNH cũng của con ma tình ái sinh ra, do sửa, nước cơm, tàu hủ dưa leo thịt cá mà to mà béo mập 60 70 kg này đây, con ma nó cho mình ăn to lớn thì một ngày nó sẽ mỗ thịt mình cho xìn thúi dưới 3 lớp đất để nó lấy lại chứ không lẽ lại có chuyện con ma nó cho mình không? Trên đời đâu có gì cho không. Chỉ có ĐỨC PHẬT mới tặng CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG cho chúng sanh là cho không thôi ạ.
Thật ra cái gọi là CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG hay TỰ TÁNH DI ĐÀ đó đã có sẳn và luôn hằng hữu hiện diện trong thâm tâm mỗi con người, hãy quay vào bên trong mà tìm mới thấy, hãy tìm CÁI KHÔNG mới CÓ!
CÁI KHÔNG NÀY là cái CÓ THẬT nha, tuy nó không có hình ảnh màu sắc to tròn nặng nhẹ gì cả nhưng chắc chắn nó có, các bạn phải ráng tìm, tự mình tìm cho mình, ĐỨC PHẬT đâu có tìm cho ÔNG A NAN, hay VUA BA TƯ NẶC, hay CA DIẾP, các Tổ cũng đâu có tìm cho học trò.
Khéo thì dùng nó gọt xài cát HÒA LỘC ăn rất là ngon...bởi cái mùi vị ngọt ngọt thanh tanh thơm thơm!
Còn vụn dại lẩm cẩm thì dễ dàng bị nó lừa gạt. ĐỨC PHẬT đã nói rất rõ rất rõ từng chữ một: NẤU CÁT THÀNH CƠM Ư, NHẬN GIẶC LÀM CON....
Và đừng hỏi là ai ở đó nhận ra cái CHƠN TÂM này nha, đừng hỏi là cái thấy hay cái bị thấy, đối tượng thấy gì đó (như bạn tên gì mà tôi quên rồi hỏi tôi ở diễn đàn) ai còn hỏi câu này thì hãy hỏi ĐỨC PHẬT đi...Phật dạy mình rành rành rồi, kêu quay lại tìm
Chưa có nhận ra CHƠN TÂM mà nói mấy từ VÔ NGÃ gì đó...VÔ TƯỚNG gì đó là chỉ nói được trên cái môi thôi ạ...chỉ vết chỉ sơn lên cái võ dừa khô thôi, chưa lột bẹ dừa khô ra được, huống chi là mấy chữ viết cơm dừa khô béo béo...
Hoiquang là người đang lấy cây dùi dùi ngày đêm ngủ, nhớ dùi, quên thì thôi , dùi cái gáo dừa khô...một ngày phụp vô trong thì chắc cũng có tí nước bắn ra mà hóp lấy...
Cọ sơn chỉ là mấy con chữ hay kinh điển văn tự thôi dù sơn dù vẽ cái vị nước dừa hay mô tả cái vị béo cái dừa ít gì đâu. Có người viết, có người sơn không có được đẹp thì là xấu..
Dao, búa, rều,mát là các pháp tu thực hành THIỀN TỊNH MẬT
Lột được hết bẹ dừa ra là KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN, NGỘ TỰ TÁNH DI ĐÀ
Lấy cây dùi là THANH GƯƠNG TRÍ TUỆ để dùi là BẢO NHẬM hay chỉ mới thật sự là bước vào giai đoạn tu thành thật sự tiêu dao với đời, vẩn còn tham sân si và đau bệnh, ba chìm 7 nổi...khi nhớ khi quên cây dùi, có khi ngủ gục, có khi bừng tỉnh...
Lúc này không còn sợ lầm lẫn ạ.
Đã biết chắc là gạo.
ĐÃ Nấu ắt có ngày không cơm thì cháo, không cháo thì tấm heo, không tấm heo thì vứt xuống mương cá củng no! còn không thì làm cơm mẽ chấm chuối chát rất ngon ạ!
CÓ AI KHÔNG BIẾT CƠM MẼ KHÔNG Ạ, mùi vị nó chua chua chát chát, lỏng lỏng sền sệt như cháu vậy đó ạ, mà nó chi chít các con dồi nhỏ, khi mình múc ra hủ nuôi nó thì phải thêm chút muối bọt vô thì các con vi sinh vật kia mới véo chết, khi ấy mới dám ăn, còn không đó bạn ăn, bạn có thể dùng mắt thường nhìn kỹ là thấy mấy con dòi nhõ bò lúc nhúc...(CƠM MẼ hình như bây giờ ít nhà nào còn nuôi lắm, nuôi nó chỉ cần xin 1 muỗng canh cơm mẽ còn sống chưa bỏ muối nha, về lấy keo cho vào cơm nguội tùy ít nhiều đậy nấp để yên 1 tuần 2 tuần là lên men chua ăn được)
Hoiquang nói đông nói tây, nói vắng nói dài thì cũng nói về cái TÁNH thôi ạ, cũng nói về CUA KẸP thôi ạ.
ĐÂY ĐÂY : khi các bạn nhìn các con cơm mẽ đó, mắt ta nhìn vào chăm chú thật kỹ kê thật gần mắt thì các bạn mới thấy con cơm mẽ bò lúc nhúc, vậy khi lúc các bạn thấy con cơm mẽ đó bò thì các bạn có thấy cái tâm của bạn bạn không có bò lúc nhúc không, các bạn có cảm nhận ra mình đang nhìn nó không hay mình quên mình theo vật là NÓ, quên dáng chặt đôi mắt mình vào mấy sinh vật li ti kia....
Ví dụ các pháp thực hành trên thế gian này có thể còn hơn 8400 ví dụ để các bạn có thể vào 6 cửa ĐỘNG THIẾU THẤT, hay để ngộ ra TỰ TÁNH DI ĐÀ. Mỗi ví dụ là một pháp thực hành, các bạn có thể tự nghĩ ra,,,,,hoặc đọc các bài tôi viết sau này đều là THỰC HÀNH cả.
BẠN VÔ NHẤT BẤT NHỊ, đọc có mệt chưa...hihii
Hoiquang là kỹ sư, không nằm trong ban trị sự của bất kỳ một tôn giáo nào nha VÔ NHẤT BẤT NHỊ, nên cũng không có truyền bá đạo nào cả, vì mình có biết cái gì đâu mà truyển, có chăng là mấy câu thơ thấy hay khi năm 2012 2013 gì đó lên diễn đàn tính copy lên cho mọi người đọc thử coi có giống với mấy lời TỔ nói, hay giống trong kinh PHẬT không. Lúc đó mình đâu biết là qui phạm nội qui diễn đàn...hihi
Hoiuang không nhớ là mình có đọc gì ở TỔ ĐẠT MA không, vì lúc 2009 2010 lâu rồi đọc quên vả lại toàn trích đoạn, mình chỉ đọc nội dung còn xuất xứ mình không quan tâm ai viết, chỉ thấy hay là đọc, và giai thoại các TỔ sư mình nhớ nhất đọc nhiều nhất là LỤC TỔ, hôm qua NGÀI VIÊNQUANG6 có bài nói KIẾN TÁNH THEO TỔ ĐẠT MA có nói tới 6 cửa vào động thiếu thật thì mình mới biết à thì ra sáu cửa này là tên gọi mới của tổ ĐẠT MA sao...hiihi, ngày xưa mình có đọc 1 bài ngắn khoảng 3 trang giấy, nói về 6 cửa động này, lúc mình chưa kiến cắn không thể hiểu nổi ạ, nhưng khi kiến cắn thì đọc lại tới đây là thấm ý và hiểu liền tới đó tức y như trúng phóc những gì mình đã thầm nhận, không cần bạn tin lời mình viết.
Bây giờ Hoiquang xin hỏi ngược lại bạn, kêu bạn viết về KIẾN TÁNH này, hay TỰ TÁNH DI ĐÀ bạn có thể tự viết ra bằng ngôn ngữ của chính mình , cây nhà lá vườn của mình được không? Tôi bảo đảm là không!!!!!!!!!!
Nói thật, chỉ cần bạn nói vài câu là mình có thể biết, có thể phán đoán là bạn có vào cửa chưa, có ngộ TỰ TÁNH DI ĐÀ chưa. Hay là bạn vay mượn từ ngữ của người khác để nói khoác...bởi tâm lộ tướng ạ....lộ ra con chữ ạ....
Tất nhiên có những người họ tuy đã ngộ nhưng họ không hề nói 1 lời hay họ nói chỉ vài lời là vì họ có lý do của họ tôi không có nhiều chuyện về điều này được, vì tôi tôn trọng quyết định của họ. Còn tôi là ngoại đạo hoang tưởng, thùng rỗng nên kêu to cho vui tai vui cửa vui nhà chơi mà thôi. hihi
Nếu bạn đã ngộ bạn sẽ vô cùng vui sướng! tin tôi đi, một ngày không xa hy vọng bạn sẽ ngộ ra và hãy lên diễn đàn chia sẽ cảm xúc ...nó rất vui cái vui của người bị ONG VÒ VẼ CHÍT đã lắm ạ! hiihi
( tuy nói như vậy thôi chứ tôi không và sẽ không bình phẩm về bất cứ bạn nào trên đây, ai ăn nấy no, nói cái no đói của người ắt mình chưa no ạ.)
.....................................................................................................................................................................................
Trả lời
Câu hỏi 2:
Bạn hỏi là quay lại thời khi chưa có PHẬT THÍCH CA ra đời thì làm sao để kiến tánh?
Hihi, đúng là VNBN văn vỏ song toàn hỏi 1 câu có thể dáng kính cái miệng tôi, và làm banh cái bàn phím máy tính tôi rồi nên làm sao tôi có thể trả lời bạn được.
Hoiquang này bó tay bó chân bó tâm luôn! hihi
Câu này xin VNBN hỏi TỔ VIÊNQUANG6 đi nha, mình nhường lại NGÀI ấy là TỔ SƯ bằng xương bằng thịt trên thời đại 4.0 này mà chúng ta , tôi, VÔ NHẤT BẤT NHỊ phải lẽ bái, cung kính, học hỏi và hỏi những câu hỏi khó như vậy, vì chỉ có NGÀI ẤY mới có thể trả lời nổi câu bạn hỏi ạ.
Hoiquang đã nói nhiều lần, mình lên đây chỉ viết về cái KIẾN TÁNH-KIẾN CẮN, chỉ biết mỗi một nhiêu thôi ạ. Nào mình viết xong có lẽ cũng nghỉ ngơi chứ...hihi, viết hoài hao giấy hao mực, hao điện lắm. hiihi
(nhưng tôi chỉ có thể tin 100% và nói bạn rằng CÁI gọi là TÁNH, CHƠN TÂM, DI ĐÀ TỰ TÁNH thì có từ vô thỉ gì đó trôi lăn theo thân thịt chúng ta...đây cũng là lời PHẬT nói mà tôi nói lại thôi...
NÓ (CHƠN TÂM, TỰ TÁNH DI ĐÀ) có ngay tại đây và ngay bây giờ trên màn hình máy tính của các bạn các bạn thử nhìn lên màn hình kiếm thử coi có không? đơn giản như đang giởn, thấy thì liền thấy, nhận ra thì liền nhận bằng không đố các bạn tìm ra nó...hihi, tôi không nói khoác!
Các bạn thử làm đi, mở mắt ra và nhắm mắt lại đôi ba lần xem sao, khi mở mắt thì thấy chữ tôi viết trên máy tính chứ gì, khi nhắm mắt chữ tôi đâu mất rồi, chữ thì lúc có lúc không, còn cái gì ngoài cái thấy thông thường bằng mắt mà nó vẩn ở yên đó , hằng yên đó, vẳn hằng thấy mà, vẩn thấy cái không có chữ mà, vẩn thấy cái tối thui mà, đứng đó sờ sờ sừng sững không động đậy rục rịch nhúc nhích gì cả, không màu mùi vị, không gợn tí sóng, bằng phẳng như mặt gương, bao la như bầu trời, mọi ý nghĩ đều từ đó xuất phát ra,)
(tôi nói đâu có gì mới, cũng y như PHẬT THÍCH CA dã dạy đã chỉ cho ÔNG A NAN thôi...)
Nhưng thật sự các bạn ai là người đại trí đại dũng thì mới có thể tìm ra cái ĐÓ.
Nếu bạn tin thằng hoang tưởng ngoại đạo như tôi thì thử tự làm, lợi cho bạn hay hại cho bạn thì tôi được ích lợi gì đây!
Có ai trả lương tôi đâu. Chỉ công ty trả lương tôi ạ.
Sẳn nói thì nói cho tròn! hihi, đối với bạn VÔ NHẤT BẤT NHỊ, bạn muốn biết mình có ngộ TỰ TÁNH DI ĐÀ theo pháp tu TỊNH ĐỘ hay chưa thì cũng có cách đơn giản để trắc nghiệm lại lắm.
Cách như sau: Nếu bạn vừa miệng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT hay trong tâm niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT được trong khi bạn làm bài toán 168+ 853+ 671. Bạn lấy giấy viết ra và thử làm coi.
Nếu bạn mắt vừa nhìn tờ giấy tay càm viết rồi tâm suy nghĩ viết các số trên lên giấy rồi nhẫm nhẫm suy nghĩ tính toán phép cộng trên coi, thì lúc tâm bạn đang suy nghĩ tính toán bạn sẽ không thể thực hiện niệm câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT trong tâm được.
Bởi vì cái vọng tâm là suy nghĩ tính toán nó chỉ làm có mỗi 1 việc duy nhất, hoặc là tính toán, hoặc là nhớ niệm câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nha, nó không thể làm cả hai cùng 1 lúc!
Còn CHƠN TÂM khi bạn nhận ra nó rồi, hay cái DI ĐÀ TỰ TÁNH bạn nhận ra rồi, bạn sẽ thấy cái DI ĐÀ TỰ TÁNH, CÁI CHƠN TÂM này vẩn hằng đó, lồ lộ đó, thấy nó là KIẾN TÁNH, và tuy tay mắt và suy nghĩ tức là cái vọng tâm nó tách rời ra cái CHƠN TÂM kia, cái DI ĐÀ TỰ TÁNH KIA, nó đâu có dính chùm!
KIẾN TÁNH LÀ TÁCH ĐƯỢC CHƠN TÂM ra VỌNG TÂM
hay KIẾN TÁNH là có thể vừa suy nghĩ tính toán vừa thấy cái tánh, tức vừa giữ pháp tu đốn ngộ, còn người chưa kiến tánh họ không thể vừa tính toán vừa giữ pháp tu của họ được.
Nói thì đọc có vẻ dễ , nhưng rất là khó thâm nhập chỗ này ạ.
Chính vì người ngộ TỰ TÁNH DI ĐÀ rồi thì mới KHÔNG QUÊN MÌNH THEO VẬT.
NGƯỜI KIẾN TÁNH KHÔNG QUÊN MÌNH THEO VẬT, NGƯỜI KIẾN TÁNH họ vừa suy nghĩ tính toán nói năng, gõ chữ máy tính, lên diễn đàn họ vẩn biết họ đang gõ gõ, mắt nhìn máy tính, tay gõ, tâm vọng suy nghĩ chữ ra cho viết đúng chính tả, nhưng ngoài ra vẩn còn có 1 CÁI SỜ SỜ TRƯỚC MẶT HỌ . (tất nhiên không phải lúc nào cũng thấy tánh, mà như đồ thị bảng chứng khoáng đó, lên xuống bất thường, nên sau khi kiến tánh mới cần tu, như Phật đã nói với A NAN rồi mà: ÔNG PHẢI NHẬN RA CHƠN TÂM y đó mà tu hành thì mới thành chánh quả vô thượng bồ đề gì đó...CHỨ
PHẢI TÌM CHO RA CÁI NGOÀI TÂM VỌNG RA CÒN CÓ 1 CÁI NỮA NHA, TÌM RA CÁI NÀY LÀ KIẾN TÁNH, vậy thôi,
TUY NHIÊN ĐỂ TÌM THÌ CÀNG SUY NGHĨ TÌM LÀ NÓ ẨN MÌNH NGAY, BỊ CHE LẤP NGAY.
ĐÓ LÀ NGHỊCH LÝ VÀ VÔ CÙNG KỲ LẠ,
(không thấy ngài LỤC TỔ dạy ông HUỆ MÌNH sao, phải không nghỉ thiện ác thì ngay đó ngộ hay không mà thôi, chứ ngay đó mà còn khởi tìm kiếm thì bị vọng tâm là con ma nó dẫn mình đi 1 ly là xa CHƠN TÂM vạn dặm rồi mất tâm hơi rồi...hihi!)
Có thể nghe 1 câu kinh là ngộ, là kiến tánh như NGÀI HỆU NĂNG nghe câu: ƯNG VÔ SỞ TRỤ gì đó...thì tại sao chúng ta, hay bạn VNBN không ngộ ra, không kiến tánh? tại sao cũng nghe mà người ngộ người không, và đa số là không ai ngộ, số ngộ rất rất ít chiếm tỉ lẹ bé tẻo teo vậy....
Bởi đã nói rồi, NGÀI LỤC TỔ cũng đã nói rõ ràng trong kinh PHÁP BỬU ĐÀN rồi, phải là bậc đại căn đại trí mới lãnh hội nổi.
(chú ý người dốt chữ như NGÀI HUỆ NĂNG vẩn là bậc đại căn đại trí, vẩn ngộ mà, đại trí đại căn không liên quan đến bằng cấp học vị ở đời , hay nghe nhiều học rộng kinh điển như ông A NAN làm thị giả kề vai sát cánh với ĐỨC PHẬT nha...)
VÌ VẬY ĐẠO PHẬT mới bình đẳng, không phân sang hè, biết chữ hay dốt, xuất thân quê quán, đàn ông hay đàn bà, người còn khỏe mạnh tinh thần còn nhanh nhạy đều có thể ngộ TỰ TÁNH DI ĐÀ, CHƠN TÂM, KIẾN TÁNH.
......................................................................................................................................................................
Trả lời
câu hỏi số 3
- Kiến tánh là gì? mình đã viết nhiều rồi, muốn biết kiến tánh là gì thì không còn cách nào khác là bạn VNBN phải kiến tánh ( muốn biết mùi vị thịt sư tử thì tự ăn thịt sư tử 1 lần...tôi có định nghĩa , mô tả gì cũng bằng 0! nha..hihi)
-Người kiến tánh thì tham sân si như thế nào?
Với người khác tôi không biết, tôi chỉ biết trường hợp tôi thôi, tôi có thể kiến cắn ong chít nha...hihi, Nhưng có thể nói rằng: Mới sau khi kiến tánh-kiến cắn vẩn y cũ tham sân si...
Tôi là 1 kỹ sư cái gì cũng ham nghiên cứu học hỏi, ham tiền tài danh lợi, vợ đẹp con ngoan, xe hơi điện thoại, ham chức cao lương cao, cái gì cũng sợ, ma cũng , hết tiền xài cũng sợ, chết cũng sợ... thế thì phắt 1 phát vô cửa (có thể là tôi nhầm ĐỘNG THIẾU THẤT là động ma nha!, nhưng tôi tin tôi 1oo% không có nhầm ạ, vì lịch sử đã chứng minh số ngộ là rất ít, số không ngộ là vô biên...! con đường ngộ đạo gì đó phải là con đường cô độc và ít có bạn đồng hành lắm, có bạn đồng hành nha, nhưng 1 hai người xung quanh tôi thôi..hihi) phắt 1 phát vô động thì tôi thử hỏi ông thôi tôi có thể dứt sạch hết mọi cái THAM ÁI KIA CHĂNG?
Nếu dứt sạch ngay thì cần cái gì gọi là TU HÀNH?
Nếu ngộ CHƠN TÂM mà thành PHẬT ngay thì ĐỨC PHẬT đã nói với A NAN rồi là ngài cứ nhận ra chơn tâm là thành PHẬT như NHƯ LAI rồi...
TÔI tự nhận tôi kiến cắn năm 2012 đến nay 2021 là 9 năm rồi, tôi thấy tôi lên lên xuống xuống, tham sân si vẩn còn ạ, lúc tin tấn, lúc giải đải...nhưng tôi biết tôi đã thức tỉnh , tôi không còn mộng, tôi biết tôi đang trên đường trở về nhà cha mẹ ông bà tôi, đôi lúc đi mệt tôi ngủ ban đêm, ngày thì đi làm và trở về nhà, có khi vấp thì bị đau chân, ngủ quên thì không nhớ ra, nhưng đã biết mình đang tìm đường về nhà.
Còn chừng nào tôi dút sạch tham sân si tôi sẽ lên đây báo cho bạn ạ...hihi
........................................
TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI BẠN VÔ NHẤT BẤT NHỊ vì tôi không thể viết ngắn được ạ, mong bạn đọc ạ, tôi nghĩ tam tạng kinh điển bạn đọc cũng nhiều, tôi viết vài trang có là gì...hihi
Xin lỗi ạ.
Văn dài là văn dở.
Chào bạn. Ráng đọc và suy ngẫm nhá.