- Tham gia
- 28/5/11
- Bài viết
- 404
- Điểm tương tác
- 65
- Điểm
- 28
Nếu ngu si vô trí
Lại được gặp bạn ác
Rộng tạo nhân ô nhiễm
Là các việc tham dục
Càng khởi thêm ngã kiến
Phá hòa hợp tăng già
Hủy hoại chùa và tháp
Chẳng tin sâu Tam Bảo
Chỉ tạo các ác nghiệp
Chẳng tạo nhân duyên lành
Trong tất cả mọi thời
Thường phạm các lỗi lầm
Làm não loạn mẹ cha
Không sanh tâm hiếu kính
Nói ra lời vô pháp
Khinh chê bậc hiền thiện
Vì tạo nhân ác nầy
Phải đọa xuống Địa-ngục
Thân phải chịu khổ não
Không ai cứu giúp được
Ngục hãi hùng, ép nát
Nóng cháy và vô gián
Trong các ngục như vậy
Lần lượt chịu các khổ
Vừa từ ngục lớn ra
Lại vào trong ngục nhỏ
Là hoa sen đao binh
Bị thọ khổ liên tục
Ngục lớn nhỏ như vậy
Có vô số chúng sanh
Tùy nhân duyên nghiệp mình
Mà thọ báo nặng nhẹ
Hoặc trăm kiếp ngàn kiếp
Hoặc thời gian lâu dài
Dây ác nghiệp trói buộc
Không thể nào thoát khỏi
Trong địa-ngục đao binh
Rộng đến trăm do-tuần
Không thấy cửa ra ngục
Chỉ thấy người khổ thọ khổ
Số trăm ngàn câu chi
Rừng gươm và núi đao
Xua đuổi tội nhân vào
Thân thể bị chặt đứt
Tạm thời tuy chết đi
Gió nghiệp lại thổi đến
Tức thì sống liền lại
Phải chịu các khổ não
Địa-ngục không ngằn mé
Chúng sanh cũng vô cùng
Do nhân duyên ác nghiệp
Liên tục không gián đoạn
Người tạo các ác nghiệp
Phải đọa vào địa ngục
Ngày nay thiện tri thức
Nghe nói nghiệp đã tạo
Ta từng khởi tâm tham
Tạo nhà cửa cao lớn
Tô vẽ và chạm trổ
Vàng ngọc dùng trang trí
Lại làm các vườn hoa
Kho tàng với sản nghiệp
Nuôi các loại trâu ngựa
Dùng phục vụ đời sống
Cha mẹ và quyến thuộc
Số nội ngoại rất nhiều
Tôi tớ và kỹ nữ
Số ấy nhiều vô cùng
Thường khiến suốt ngày đêm
Tấu các thứ âm nhạc
Chỉ để mình vui thích
Không nhớ người khác khổ
Coi thường kẻ nghèo khó
Tạo các thứ trang nghiêm
Những đồ vật xử dụng
Toàn vàng bạc châu báu
Dùng dầu thơm tắm rửa
Lại thoa các hương thơm
Long não và chiên đàn
Cùng các loại xạ hương
Dùng nước hoa tắm xong
Tiếp theo là trang điểm
Tay mang xuyến đeo nhẫn
Đều làm bằng châu ngọc
Dùng trân châu anh lạc
Để trang nghiêm nơi cổ
Chơn kim đẹp tối thượng
Dùng làm đôi bông tai
Trang nghiêm thân thể xong
Đầu cài các hoa đẹp
Tô-ma-na , chiêm bà
Cùng các thứ hương lạ
Lại mặc y phục đẹp
Bằng dạ mềm tối thượng
Trắng tinh lại thanh khiết
Xông ướp bằng hương thơm
Ăn uống vị ngon bổ
Ngọt ngào lại thơm tho
Người hầu dâng thức cần
Không hề thấy đói khát
Mặt đất trải chiếu đẹp
Đi trên đó dạo chơi
Hai bên có người hầu
Tự tại lại tôn quý
Trang sức rộng như vậy
Để thân được yêu thích
Thường luyến tiếc gìn giữ
Không sanh tưởng phá hoại
Đã đầy đủ giàu sang
Không còn nghĩ gì khác
Buông lung tâm nhiễm dục
Tạo lầm lỗi bất thiện
Mắt tham đắm cảnh sắc
Các căn khác cũng vậy
Họ vì nhân lỗi lầm
Tự chẳng thể hiểu rõ
Chỉ biết nơi thấy nghe
Các phiền não tùy sanh
Ở trong cảnh thuận nghịch
Khởi dậy tham giận si
Các xúc thật mềm diụ
Thân tâm xúc sanh ái
Tưởng ái ấy đã sanh
Đều tạo các nghiệp tội
Ta đã từng có lúc
Vô cớ hại hữu tình
Dùng tên bắn thân nai
Khiến cho nó phải chết
Chỉ lấy thịt để ăn
Chẳng nghĩ trong đời sau
Quả báo phải tự thọ
Không ai thế ta được
Ta ngu si vô trí
Chỉ muốn nuôi thân mình
Ngày kia chết, khổ đến
Thức diệt thân hư nát
Chỉ nhóm các khổ não
Chẳng có gì khả ái
Cha mẹ cùng thân quyến
Nhìn nhau chẳng cứu được
Lương y và thuốc tốt
Cũng chỉ uổng công sức
Những tăng thêm phiền não
Không cách nào cứu được
Khi mạng ta chấm dứt
Bỏ nơi bãi tha ma
Bị các trùng chim thú
Ăn uống thật no nê
Tất cả vô sở hữu
Hiện tiền là không huyễn
Các cảnh đều là không
Duy quả báo chẳng mất
Bấy giờ biết nương đâu
Chỉ nương tựa thiện pháp
Như ta tạo nhân ác
Sẽ đọa xuống địa ngục
Rộng tích chứa tội nghiệp
Sau tùy sanh khổ não
Ấy ở trong ba đời
Phá hoại giống thiện pháp
Thọ tưởng hai pháp hành
Dùng các xúc làm nhân
Do xúc tâm ái sanh
Nên buồn khổ trói buộc
Thiện pháp như thuốc hay
Hay trị tâm tham ái
Tham ái đã không sanh
Các ác mới không tạo
Ta thật không phước huệ
Dối thọ lấy thân người
Phật nói cửa phương tiện
Bố thí và trì giới
Ta không thể tự làm
Không tùy hỉ thấy nghe
Không thể nghe chánh pháp
Ngu si ngày một tăng
Vô minh và phiền não
Chuyển hóa đến vô cùng
Ngăn nhân duyên thiện pháp
Làm sao được giải thoát
Tâm mê hoặc tán loạn
Không lúc nào yên tỉnh
Lửa phiền não đốt cháy
Bị các thứ trói buộc
Với thân chẳng an vui
Chẳng bao giờ thích pháp
Mạng sống sắp kết thúc
Tất cả đều hư nát
Chỉ thắng pháp chư Phật
Năng cứu khổ chúng sanh
Giới pháp cửa chân thật
Ai vào được vui lớn
Như nghiệp ta đã tạo
Trong lòng rất hối hận
Nay gặp thiện tri thức
Vì vậy nói sự thật
Lại được gặp bạn ác
Rộng tạo nhân ô nhiễm
Là các việc tham dục
Càng khởi thêm ngã kiến
Phá hòa hợp tăng già
Hủy hoại chùa và tháp
Chẳng tin sâu Tam Bảo
Chỉ tạo các ác nghiệp
Chẳng tạo nhân duyên lành
Trong tất cả mọi thời
Thường phạm các lỗi lầm
Làm não loạn mẹ cha
Không sanh tâm hiếu kính
Nói ra lời vô pháp
Khinh chê bậc hiền thiện
Vì tạo nhân ác nầy
Phải đọa xuống Địa-ngục
Thân phải chịu khổ não
Không ai cứu giúp được
Ngục hãi hùng, ép nát
Nóng cháy và vô gián
Trong các ngục như vậy
Lần lượt chịu các khổ
Vừa từ ngục lớn ra
Lại vào trong ngục nhỏ
Là hoa sen đao binh
Bị thọ khổ liên tục
Ngục lớn nhỏ như vậy
Có vô số chúng sanh
Tùy nhân duyên nghiệp mình
Mà thọ báo nặng nhẹ
Hoặc trăm kiếp ngàn kiếp
Hoặc thời gian lâu dài
Dây ác nghiệp trói buộc
Không thể nào thoát khỏi
Trong địa-ngục đao binh
Rộng đến trăm do-tuần
Không thấy cửa ra ngục
Chỉ thấy người khổ thọ khổ
Số trăm ngàn câu chi
Rừng gươm và núi đao
Xua đuổi tội nhân vào
Thân thể bị chặt đứt
Tạm thời tuy chết đi
Gió nghiệp lại thổi đến
Tức thì sống liền lại
Phải chịu các khổ não
Địa-ngục không ngằn mé
Chúng sanh cũng vô cùng
Do nhân duyên ác nghiệp
Liên tục không gián đoạn
Người tạo các ác nghiệp
Phải đọa vào địa ngục
Ngày nay thiện tri thức
Nghe nói nghiệp đã tạo
Ta từng khởi tâm tham
Tạo nhà cửa cao lớn
Tô vẽ và chạm trổ
Vàng ngọc dùng trang trí
Lại làm các vườn hoa
Kho tàng với sản nghiệp
Nuôi các loại trâu ngựa
Dùng phục vụ đời sống
Cha mẹ và quyến thuộc
Số nội ngoại rất nhiều
Tôi tớ và kỹ nữ
Số ấy nhiều vô cùng
Thường khiến suốt ngày đêm
Tấu các thứ âm nhạc
Chỉ để mình vui thích
Không nhớ người khác khổ
Coi thường kẻ nghèo khó
Tạo các thứ trang nghiêm
Những đồ vật xử dụng
Toàn vàng bạc châu báu
Dùng dầu thơm tắm rửa
Lại thoa các hương thơm
Long não và chiên đàn
Cùng các loại xạ hương
Dùng nước hoa tắm xong
Tiếp theo là trang điểm
Tay mang xuyến đeo nhẫn
Đều làm bằng châu ngọc
Dùng trân châu anh lạc
Để trang nghiêm nơi cổ
Chơn kim đẹp tối thượng
Dùng làm đôi bông tai
Trang nghiêm thân thể xong
Đầu cài các hoa đẹp
Tô-ma-na , chiêm bà
Cùng các thứ hương lạ
Lại mặc y phục đẹp
Bằng dạ mềm tối thượng
Trắng tinh lại thanh khiết
Xông ướp bằng hương thơm
Ăn uống vị ngon bổ
Ngọt ngào lại thơm tho
Người hầu dâng thức cần
Không hề thấy đói khát
Mặt đất trải chiếu đẹp
Đi trên đó dạo chơi
Hai bên có người hầu
Tự tại lại tôn quý
Trang sức rộng như vậy
Để thân được yêu thích
Thường luyến tiếc gìn giữ
Không sanh tưởng phá hoại
Đã đầy đủ giàu sang
Không còn nghĩ gì khác
Buông lung tâm nhiễm dục
Tạo lầm lỗi bất thiện
Mắt tham đắm cảnh sắc
Các căn khác cũng vậy
Họ vì nhân lỗi lầm
Tự chẳng thể hiểu rõ
Chỉ biết nơi thấy nghe
Các phiền não tùy sanh
Ở trong cảnh thuận nghịch
Khởi dậy tham giận si
Các xúc thật mềm diụ
Thân tâm xúc sanh ái
Tưởng ái ấy đã sanh
Đều tạo các nghiệp tội
Ta đã từng có lúc
Vô cớ hại hữu tình
Dùng tên bắn thân nai
Khiến cho nó phải chết
Chỉ lấy thịt để ăn
Chẳng nghĩ trong đời sau
Quả báo phải tự thọ
Không ai thế ta được
Ta ngu si vô trí
Chỉ muốn nuôi thân mình
Ngày kia chết, khổ đến
Thức diệt thân hư nát
Chỉ nhóm các khổ não
Chẳng có gì khả ái
Cha mẹ cùng thân quyến
Nhìn nhau chẳng cứu được
Lương y và thuốc tốt
Cũng chỉ uổng công sức
Những tăng thêm phiền não
Không cách nào cứu được
Khi mạng ta chấm dứt
Bỏ nơi bãi tha ma
Bị các trùng chim thú
Ăn uống thật no nê
Tất cả vô sở hữu
Hiện tiền là không huyễn
Các cảnh đều là không
Duy quả báo chẳng mất
Bấy giờ biết nương đâu
Chỉ nương tựa thiện pháp
Như ta tạo nhân ác
Sẽ đọa xuống địa ngục
Rộng tích chứa tội nghiệp
Sau tùy sanh khổ não
Ấy ở trong ba đời
Phá hoại giống thiện pháp
Thọ tưởng hai pháp hành
Dùng các xúc làm nhân
Do xúc tâm ái sanh
Nên buồn khổ trói buộc
Thiện pháp như thuốc hay
Hay trị tâm tham ái
Tham ái đã không sanh
Các ác mới không tạo
Ta thật không phước huệ
Dối thọ lấy thân người
Phật nói cửa phương tiện
Bố thí và trì giới
Ta không thể tự làm
Không tùy hỉ thấy nghe
Không thể nghe chánh pháp
Ngu si ngày một tăng
Vô minh và phiền não
Chuyển hóa đến vô cùng
Ngăn nhân duyên thiện pháp
Làm sao được giải thoát
Tâm mê hoặc tán loạn
Không lúc nào yên tỉnh
Lửa phiền não đốt cháy
Bị các thứ trói buộc
Với thân chẳng an vui
Chẳng bao giờ thích pháp
Mạng sống sắp kết thúc
Tất cả đều hư nát
Chỉ thắng pháp chư Phật
Năng cứu khổ chúng sanh
Giới pháp cửa chân thật
Ai vào được vui lớn
Như nghiệp ta đã tạo
Trong lòng rất hối hận
Nay gặp thiện tri thức
Vì vậy nói sự thật