- Tham gia
- 29/4/15
- Bài viết
- 695
- Điểm tương tác
- 264
- Điểm
- 63
Lang thang trên mạng , đọc được bài này bên thư viện Hoa Sen. bỗng chợt nghĩ về nơi diễn đàn chắc có nhiều bậc tu hành chân chính như Bác Trừng Hải , Ba Tuần , Rickypham ,Ngài Viên Quang 6, Bình Đẳng Giác , Ngộ Không, Vấn Đạo.......................sẽ hiểu rõ và thấu đáo về việc này.
Auduong tôi vụng về mở cái này nhờ quí vị nhìn thấu thì nói rõ thế nào , nói rõ về những yếu tố , nguyên nhân thuận , nghịch trong cái hay dở được mất nơi các vị học giả , thiền giả mà bài viết bên Thư viện Hoa Sen đã nói.
Tương lai Đạo Phật như thế nào ? ai là Phật Tử?
Dưới đây là trích đoạn của bài viết:
" Chúng ta còn có một tâm-điểm quan trọng khác trong sinh hoạt Phật Giáo, và đó là lãnh vực mở rộng sự nghiên cứu Phật Giáo như là một ngành-học trong trường đại học. Một số giáo sư đại học cho rằng phương cách học-hành nghiêm ngặt của họ là một trong những cách mà có tương lai tốt đẹp nhất, và lâu dài nhất. Những văn bản chuyển-ngữ và phân-tích (từ các học giả) trong vài thập-kỷ qua, đã thật sự cung cấp một sự đóng góp vô giá, cho sự hiểu biết hiện-đại về các bài giảng dạy cổ xưa, và đầy trí tuệ nầy. Tuy nhiên, có sự căng thẳng giữa các cộng đồng học giả và các thiền-giả (người hành-thiền), và cả hai bên cùng góp phần vào sự căng thẳng nầy. Tôi có tham gia vào một cuộc hội nghị cách đây vài năm, lúc đó quy tụ các học giả Phật Giáo, và các thiền-giả. Các học giả đã trình bày các bài viết của họ (mà tôi cảm thấy hoàn toàn dễ hiểu, và rõ ràng), tuy nhiên, trong cuộc thảo luận tiếp-theo sau đó một số thiền-giả rõ ràng cảm thấy rằng quan điểm của các học giả là trừu tượng, và đó là các suy nghĩ trí thức, cho nên chẳng liên hệ gì đến công việc thiền định của họ. Kế tiếp, các học giả lần lượt cho rằng quan điểm của các thiền-giả có thể là thiếu hiểu biết, và thậm chí là ngu đần. Một học giả phàn nàn riêng với tôi, "Các thiền-giả nầy chẳng biết gì cả!"
Mặc dù có một số học giả cũng là các thiền-giả, tuy nhiên, đôi khi họ cần phải giữ kín đáo về điều nầy. Bởi vì hiện nay đã có giáo sư đang có thành-kiến. Một giáo sư nghiên cứu Phật Giáo nói với tôi rằng khi cô đang theo học chương trình hậu-đại-học, cô và các bạn cùng lớp phải giữ bí mật về việc thực hành thiền định, bằng không hầu-như các luận án của họ sẽ không được chấp nhận.
Sau cùng, tôi nghĩ rằng (câu hỏi lớn nhất về) tương lai lâu dài của Đạo Phật sẽ tùy thuộc vào một thế-hệ mới của các thiền-giả, của các giáo sư, và của các học giả tình-nguyện thực-hiện và tiếp-nối công việc làm nầy. Điều chắc chắn rằng chúng ta đang có các Thầy Cô Phật Giáo trẻ, và họ đang thu hút các người trẻ theo chân họ. Đồng thời, Thiền Phật Giáo chưa phải là một sinh hoạt chính yếu trong nhiều gia đình. Cho nên, tôi có ấn tượng rằng con em của các vị Phật Tử già, khi lớn lên họ sẽ không có khuynh hướng trở thành Phật Tử.
Cuối cùng, tôi chẳng có quả cầu bằng pha lê (để ước gì được nấy), và tôi không muốn thiên vị để nói rằng, tôi biết điều gì có nhiều khả năng xảy ra. Tôi nghĩ rằng chúng ta là baby boomer (người sinh vài năm sau Thế Chiến 2) Phật Tử, chúng ta cần phải suy nghĩ về các điều nầy một cách nghiêm túc. Trong vòng từ 25 năm đến 30 năm nữa, lúc đó tất cả chúng ta đều ra đi (sẽ mất đi), và trong khoảng thời gian còn lại nầy, chúng ta sẽ làm điều gì để bảo đảm Phật Giáo có một sự tiếp-nối tốt đẹp cho các thế hệ tương lai? Cho dù chúng ta là các học giả, hoặc là các thiền-giả (hoặc là cả hai), đó là điều mà chúng ta cần nên chú tâm đến.
Source-Nguồn: http://www.huffingtonpost.com/lewis-richmond/is-meditation-buddhism-booming-or-fading_b_2050135.html?"
thuvienhoasen.org
Auduong tôi vụng về mở cái này nhờ quí vị nhìn thấu thì nói rõ thế nào , nói rõ về những yếu tố , nguyên nhân thuận , nghịch trong cái hay dở được mất nơi các vị học giả , thiền giả mà bài viết bên Thư viện Hoa Sen đã nói.
Tương lai Đạo Phật như thế nào ? ai là Phật Tử?
Dưới đây là trích đoạn của bài viết:
" Chúng ta còn có một tâm-điểm quan trọng khác trong sinh hoạt Phật Giáo, và đó là lãnh vực mở rộng sự nghiên cứu Phật Giáo như là một ngành-học trong trường đại học. Một số giáo sư đại học cho rằng phương cách học-hành nghiêm ngặt của họ là một trong những cách mà có tương lai tốt đẹp nhất, và lâu dài nhất. Những văn bản chuyển-ngữ và phân-tích (từ các học giả) trong vài thập-kỷ qua, đã thật sự cung cấp một sự đóng góp vô giá, cho sự hiểu biết hiện-đại về các bài giảng dạy cổ xưa, và đầy trí tuệ nầy. Tuy nhiên, có sự căng thẳng giữa các cộng đồng học giả và các thiền-giả (người hành-thiền), và cả hai bên cùng góp phần vào sự căng thẳng nầy. Tôi có tham gia vào một cuộc hội nghị cách đây vài năm, lúc đó quy tụ các học giả Phật Giáo, và các thiền-giả. Các học giả đã trình bày các bài viết của họ (mà tôi cảm thấy hoàn toàn dễ hiểu, và rõ ràng), tuy nhiên, trong cuộc thảo luận tiếp-theo sau đó một số thiền-giả rõ ràng cảm thấy rằng quan điểm của các học giả là trừu tượng, và đó là các suy nghĩ trí thức, cho nên chẳng liên hệ gì đến công việc thiền định của họ. Kế tiếp, các học giả lần lượt cho rằng quan điểm của các thiền-giả có thể là thiếu hiểu biết, và thậm chí là ngu đần. Một học giả phàn nàn riêng với tôi, "Các thiền-giả nầy chẳng biết gì cả!"
Mặc dù có một số học giả cũng là các thiền-giả, tuy nhiên, đôi khi họ cần phải giữ kín đáo về điều nầy. Bởi vì hiện nay đã có giáo sư đang có thành-kiến. Một giáo sư nghiên cứu Phật Giáo nói với tôi rằng khi cô đang theo học chương trình hậu-đại-học, cô và các bạn cùng lớp phải giữ bí mật về việc thực hành thiền định, bằng không hầu-như các luận án của họ sẽ không được chấp nhận.
Sau cùng, tôi nghĩ rằng (câu hỏi lớn nhất về) tương lai lâu dài của Đạo Phật sẽ tùy thuộc vào một thế-hệ mới của các thiền-giả, của các giáo sư, và của các học giả tình-nguyện thực-hiện và tiếp-nối công việc làm nầy. Điều chắc chắn rằng chúng ta đang có các Thầy Cô Phật Giáo trẻ, và họ đang thu hút các người trẻ theo chân họ. Đồng thời, Thiền Phật Giáo chưa phải là một sinh hoạt chính yếu trong nhiều gia đình. Cho nên, tôi có ấn tượng rằng con em của các vị Phật Tử già, khi lớn lên họ sẽ không có khuynh hướng trở thành Phật Tử.
Cuối cùng, tôi chẳng có quả cầu bằng pha lê (để ước gì được nấy), và tôi không muốn thiên vị để nói rằng, tôi biết điều gì có nhiều khả năng xảy ra. Tôi nghĩ rằng chúng ta là baby boomer (người sinh vài năm sau Thế Chiến 2) Phật Tử, chúng ta cần phải suy nghĩ về các điều nầy một cách nghiêm túc. Trong vòng từ 25 năm đến 30 năm nữa, lúc đó tất cả chúng ta đều ra đi (sẽ mất đi), và trong khoảng thời gian còn lại nầy, chúng ta sẽ làm điều gì để bảo đảm Phật Giáo có một sự tiếp-nối tốt đẹp cho các thế hệ tương lai? Cho dù chúng ta là các học giả, hoặc là các thiền-giả (hoặc là cả hai), đó là điều mà chúng ta cần nên chú tâm đến.
Source-Nguồn: http://www.huffingtonpost.com/lewis-richmond/is-meditation-buddhism-booming-or-fading_b_2050135.html?"
thuvienhoasen.org