- Tham gia
- 23/8/10
- Bài viết
- 3,978
- Điểm tương tác
- 789
- Điểm
- 113
Vô sanh đối với sanh mà nói. Nếu thấy có sanh thì cái biết sự sanh diệt gọi là vô sanh.
Trong phát biểu trên, nên bỏ đi cụm từ "nếu thấy có sanh". Vì nếu thấy có "sanh" thì ngay đó đã có pháp, rồi phải quán chiếu,.... kéo theo hàng loạt sự huyễn hóa, không thể nào Vô Sanh được. Cho nên thấy có sanh rồi biết sự sanh diệt đó, thuộc về huyễn trí, chưa phải cái Biết rốt ráo của chư Phật.
Cái biết sự sanh diệt (mọi sanh diệt) thì không thuộc lĩnh vực của cái sanh diệt. Vì nếu thuộc thì chính nó là sanh diệt rồi, đã sanh diệt thì không phải vô sanh.
Cái biết của chư Phật chính là cái biết sự sanh diệt (mọi sanh diệt) ,nó không có bất kì chữ "nếu" nào trước đó cả. Cho nên khi thân căn tan hoại thì cái biết của Phật vẫn còn y đó, vĩnh viễn như vậy.
Cái biết đó ở đâu mà sanh ra?
Cái biết của Phật là do nơi bản tánh xưa nay của vị Phật đó khi không còn Vô Minh mà phát sanh ra. Không còn vô minh là không còn bất kì chữ "nếu" nào trong tâm niệm của mình, hễ có chữ nếu thì đó là nhân duyên khởi.
Vô minh là chưa rõ biết bản tánh mình, vì chưa rõ biết nên đối pháp liền khởi tư niệm phân bua đi vào pháp giới hoặc né tránh pháp giới. Khi không còn vô minh thì không còn bất kì cái gì làm nhân, thật tánh mình không còn bất kì điều gì để biến chuyển Nhân - quả, tịch diệt chiếu rọi muôn phương.