- Tham gia
- 3/7/16
- Bài viết
- 174
- Điểm tương tác
- 58
- Điểm
- 28
Nhân dịp vừa ngồi thiền xong, và cảm thấy cũng nên gieo chút nhân lành dành cho mọi người trong diễn đàn, tôi mạo muội vào viết bài này, như muốn mời các đồng tu một chén trà ngon do tự tay tôi pha, hướng tấm chân thành kính ngưỡng đến đức Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc - Là những vị Phật mà nhân duyên của tôi gắn nhiều nhất cho đến thời điểm này. Đồng kính hướng tâm lành này tán thán công đức của vô lượng Phật, Bồ Tát, La Hán, các vị tu hành khác cùng với các tăng ni, phật tử khắp mọi nơi.
Nhân quả tốt đẹp này, tự nó khi gieo đã trọn vẹn cả 3 thời quá khứ, vị tại và tương lai...
Tôi cũng đọc nhiều bài viết từ ngày xưa, bây giờ không đọc mấy, viết về luật nhân quả. Ngẫm lại thì hình như mọi người vẫn đang loay hoay với hình tướng và bản chất. Tôi không thích dùng nhiều từ ngữ của Phật Giáo, vì vậy các bạn nào thích nghe nhiều từ ngữ Phật giáo, thì cũng có thể tạm gác lại chút gợn trong lòng mình, ráng mà đọc tiếp, vì đây là tác trà tôi pha theo phong cách của tôi, nhưng nó cũng là chân thành của tôi dành đến cho người đọc, không có hại gì cho các bạn khi cái nhân này vốn thiện ngay từ lúc nó hình thành...
Tôi xin được nói về sự hỗn loạn của hình tướng.
Khi một cô gái kể lể với tôi về việc cô ấy nhớ người yêu như thế nào, cô ấy kể từ lúc hai người quen nhau, yêu nhau, nụ hôn đầu, cho đến lúc giận dỗi, rồi lại làm lành... Các sự việc diễn ra như 1 cuốn phim quay về ký ức vậy. Quá nhiều sự việc khác nhau cho chỉ cùng 1 bản chất: Cô ấy nhớ người yêu. Bản chất sâu hơn là vô thức của cô ấy tạo ra nỗi nhớ này để giúp cô ấy đưa cơ thể cô ấy về trạng thái cân bằng. Bản năng trong mỗi chúng ta được cung cấp năng lượng từ vô thức. Chúng ta có động lực làm gì đó (đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhớ người yêu...) cũng là để làm cho cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên.
Cùng 1 bản chất của sự cố gắng đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên, mà diễn hóa ra trăm thứ việc.
Cùng 1 bản chất của nhân quả mà diễn hóa ra đủ màu sắc của các mối quan hệ, gieo nhân gặt quả... Nó làm người tu hành bị lao vào kiến giải từng sự việc mà không thể nắm bắt được bản chất bên trong.
Tôi thấy thế này:
Khi tôi kết thúc 1 ngày làm việc. Tôi ngồi thiền và hướng các hoạt động của tôi trong ngày hôm sau và mường tượng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm sau.
Khi một sự việc xảy ra trong lúc tôi thiền, tôi cảm nhận được nhân quả của nó diễn ra. Tôi sẽ diễn hành 1 lần trong lúc thiền toàn bộ hoạt động của sự việc đó, đó là tôi đã hoàn thành xong sự việc đó 1 lần. Luật nhân quả được áp dụng ở đây là: Nếu tôi làm điều đó với một cái tâm chân thành, thì toàn bộ nhân quả xảy ra sau đó với sự việc đó, sẽ về cơ bản là quả tốt.
Đến ngày hôm sau, tôi làm lại 1 lần nữa, và tôi trải nghiệm trạng thái De Javu (tức là sự việc này vốn đã xảy ra rồi, từ đêm hôm qua cơ, hôm nay chỉ là diễn hóa lại 1 lần nữa cái vốn đã xảy ra rồi). Hình tướng sự việc có khác nhau, nhưng bản chất của nhân quả này, nó đã được thực hiện trọn vẹn từ đêm hôm trước.
Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, có những sự việc khác ngoài dự kiến đi vào đầu tôi. Tôi lại đón nhận sự việc đó một cách không gạt bỏ, tôi đưa nó vào trong quá trình thiền, lại một lần nữa, diễu hành sự giải phóng nhân quả bằng việc gieo vào trong đó các cảm xúc tốt đẹp nhất trong lúc hoàn thành nó. Sự việc kết thúc và nhân quả lại trọn vẹn hoàn thành, không có một nhân quả xấu nào có thể duy trì tiếp, nếu có, chỉ là các nhân tốt mà tôi vừa gieo với sự việc bất thường đến với tôi. Khi nào trong cuộc sống, sự việc đó đến thật, tôi lại tiếp tục trải nghiệm trạng thái De Javu - Việc này mình đã làm từ hôm trước mình ngồi thiền rồi.
Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, tôi cũng có những ký ức của tiền kiếp ùa về. Tôi lại đón nhận nó và giải tỏa các nhân quả xấu bằng việc xám hối và hồi hướng những điều tốt đẹp nhất, dành cho tất cả những người mà tôi mắc nợ nghiệp xấu ác, dành cho tất thảy tình cảm chân thành và hướng thiện, với những lời cầu chúc cho tâm họ được thanh thản và hướng về chân lý. Quá trình này thường diễn ra với các cơn đau thắt ở các vùng cơ thể của tôi, tuy nhiên, khi nó giải tỏa xong, tôi biết rằng, nhân quả quá khứ đã được xử lý trọn vẹn.
Tôi không kiến giải về luật nhân quả (như tiêu đề bài viết tôi đưa ra). Đây là cách tôi áp dụng luật nhân quả để khiến khi tôi bắt đầu ngày mới, mọi thứ diễn ra theo một sự diễn hóa về nhân quả do chính tôi tạo ra. Thời gian đầu thì với 1 vài sự việc mới, khi tôi minh sát lại, nó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ. Tuy nhiên vì sự việc nào cũng được xử lý nhân quả trọn vẹn ngay khi nó phát sinh nên sẽ đến một thời điểm, tất cả các sự việc diễn ra trong ngày của tôi, trọn vẹn giống như đêm hôm trước tôi thiền, đó là khi mọi nhân quả trả vay trong quá khứ đã được thỏa mãn trọn vẹn.
Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó.
Tiếp tục mạch truy về căn nguyên này, tôi nhận thấy một sự thật thú vị, mà có lẽ tôi sẽ giữ nó ở trong lòng như ám ảnh của tôi về nụ cười tủm tỉm của phật Thích Ca, mà không biết tại sao, thời gian gần đây, thường xuyên tôi cảm nhận được.
Những dòng viết ngắn này, thuần túy là việc sử dụng luật nhân quả theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấy hiệu quả vì vậy tôi muốn chia sẻ để mọi người, ai có duyên, hiểu được điều tôi nói, thì có thể bắt đầu thực hành thử xem thế nào, nó cũng chả hại gì đến người tập đâu. Không thể tẩu hỏa nhập ma với cách làm này, và cũng chẳng bị cuốn đi đâu trong hành trình tâm thức của người tu thiền cả. Nó có cao xa gì đâu mà cuốn đi cơ chứ! Nó cực kỳ bình dị...
Nhân quả tốt đẹp này, tự nó khi gieo đã trọn vẹn cả 3 thời quá khứ, vị tại và tương lai...
Tôi cũng đọc nhiều bài viết từ ngày xưa, bây giờ không đọc mấy, viết về luật nhân quả. Ngẫm lại thì hình như mọi người vẫn đang loay hoay với hình tướng và bản chất. Tôi không thích dùng nhiều từ ngữ của Phật Giáo, vì vậy các bạn nào thích nghe nhiều từ ngữ Phật giáo, thì cũng có thể tạm gác lại chút gợn trong lòng mình, ráng mà đọc tiếp, vì đây là tác trà tôi pha theo phong cách của tôi, nhưng nó cũng là chân thành của tôi dành đến cho người đọc, không có hại gì cho các bạn khi cái nhân này vốn thiện ngay từ lúc nó hình thành...
Tôi xin được nói về sự hỗn loạn của hình tướng.
Khi một cô gái kể lể với tôi về việc cô ấy nhớ người yêu như thế nào, cô ấy kể từ lúc hai người quen nhau, yêu nhau, nụ hôn đầu, cho đến lúc giận dỗi, rồi lại làm lành... Các sự việc diễn ra như 1 cuốn phim quay về ký ức vậy. Quá nhiều sự việc khác nhau cho chỉ cùng 1 bản chất: Cô ấy nhớ người yêu. Bản chất sâu hơn là vô thức của cô ấy tạo ra nỗi nhớ này để giúp cô ấy đưa cơ thể cô ấy về trạng thái cân bằng. Bản năng trong mỗi chúng ta được cung cấp năng lượng từ vô thức. Chúng ta có động lực làm gì đó (đói ăn, khát uống, mệt ngủ, nhớ người yêu...) cũng là để làm cho cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên.
Cùng 1 bản chất của sự cố gắng đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tự nhiên, mà diễn hóa ra trăm thứ việc.
Cùng 1 bản chất của nhân quả mà diễn hóa ra đủ màu sắc của các mối quan hệ, gieo nhân gặt quả... Nó làm người tu hành bị lao vào kiến giải từng sự việc mà không thể nắm bắt được bản chất bên trong.
Tôi thấy thế này:
Khi tôi kết thúc 1 ngày làm việc. Tôi ngồi thiền và hướng các hoạt động của tôi trong ngày hôm sau và mường tượng tôi sẽ làm gì trong ngày hôm sau.
Khi một sự việc xảy ra trong lúc tôi thiền, tôi cảm nhận được nhân quả của nó diễn ra. Tôi sẽ diễn hành 1 lần trong lúc thiền toàn bộ hoạt động của sự việc đó, đó là tôi đã hoàn thành xong sự việc đó 1 lần. Luật nhân quả được áp dụng ở đây là: Nếu tôi làm điều đó với một cái tâm chân thành, thì toàn bộ nhân quả xảy ra sau đó với sự việc đó, sẽ về cơ bản là quả tốt.
Đến ngày hôm sau, tôi làm lại 1 lần nữa, và tôi trải nghiệm trạng thái De Javu (tức là sự việc này vốn đã xảy ra rồi, từ đêm hôm qua cơ, hôm nay chỉ là diễn hóa lại 1 lần nữa cái vốn đã xảy ra rồi). Hình tướng sự việc có khác nhau, nhưng bản chất của nhân quả này, nó đã được thực hiện trọn vẹn từ đêm hôm trước.
Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, có những sự việc khác ngoài dự kiến đi vào đầu tôi. Tôi lại đón nhận sự việc đó một cách không gạt bỏ, tôi đưa nó vào trong quá trình thiền, lại một lần nữa, diễu hành sự giải phóng nhân quả bằng việc gieo vào trong đó các cảm xúc tốt đẹp nhất trong lúc hoàn thành nó. Sự việc kết thúc và nhân quả lại trọn vẹn hoàn thành, không có một nhân quả xấu nào có thể duy trì tiếp, nếu có, chỉ là các nhân tốt mà tôi vừa gieo với sự việc bất thường đến với tôi. Khi nào trong cuộc sống, sự việc đó đến thật, tôi lại tiếp tục trải nghiệm trạng thái De Javu - Việc này mình đã làm từ hôm trước mình ngồi thiền rồi.
Thêm nữa, trong quá trình thiền đêm hôm trước, tôi cũng có những ký ức của tiền kiếp ùa về. Tôi lại đón nhận nó và giải tỏa các nhân quả xấu bằng việc xám hối và hồi hướng những điều tốt đẹp nhất, dành cho tất cả những người mà tôi mắc nợ nghiệp xấu ác, dành cho tất thảy tình cảm chân thành và hướng thiện, với những lời cầu chúc cho tâm họ được thanh thản và hướng về chân lý. Quá trình này thường diễn ra với các cơn đau thắt ở các vùng cơ thể của tôi, tuy nhiên, khi nó giải tỏa xong, tôi biết rằng, nhân quả quá khứ đã được xử lý trọn vẹn.
Tôi không kiến giải về luật nhân quả (như tiêu đề bài viết tôi đưa ra). Đây là cách tôi áp dụng luật nhân quả để khiến khi tôi bắt đầu ngày mới, mọi thứ diễn ra theo một sự diễn hóa về nhân quả do chính tôi tạo ra. Thời gian đầu thì với 1 vài sự việc mới, khi tôi minh sát lại, nó là kết quả của nghiệp lực của tôi trong quá khứ. Tuy nhiên vì sự việc nào cũng được xử lý nhân quả trọn vẹn ngay khi nó phát sinh nên sẽ đến một thời điểm, tất cả các sự việc diễn ra trong ngày của tôi, trọn vẹn giống như đêm hôm trước tôi thiền, đó là khi mọi nhân quả trả vay trong quá khứ đã được thỏa mãn trọn vẹn.
Đêm hôm nay, khi tôi thiền và viết bài này, vì trong đầu tôi xuất hiện De Javu tiếp. Tôi biết rằng, mình vốn đã làm những việc như tôi đang làm trong tiền kiếp của mình. Và việc tôi đang làm, chỉ như ngày hôm sau của tiền kiếp của tôi, chỉ là phô diễn lại cái tôi vốn đã làm trước đó, nó đã trọn vẹn từ trước đó.
Tiếp tục mạch truy về căn nguyên này, tôi nhận thấy một sự thật thú vị, mà có lẽ tôi sẽ giữ nó ở trong lòng như ám ảnh của tôi về nụ cười tủm tỉm của phật Thích Ca, mà không biết tại sao, thời gian gần đây, thường xuyên tôi cảm nhận được.
Những dòng viết ngắn này, thuần túy là việc sử dụng luật nhân quả theo kinh nghiệm của tôi, tôi thấy hiệu quả vì vậy tôi muốn chia sẻ để mọi người, ai có duyên, hiểu được điều tôi nói, thì có thể bắt đầu thực hành thử xem thế nào, nó cũng chả hại gì đến người tập đâu. Không thể tẩu hỏa nhập ma với cách làm này, và cũng chẳng bị cuốn đi đâu trong hành trình tâm thức của người tu thiền cả. Nó có cao xa gì đâu mà cuốn đi cơ chứ! Nó cực kỳ bình dị...