Tự Sự:
như chạm được, như nắm được nhưng đến cuối cùng nhìn bàn tay vẫn trắng như vậy. cầu đột phá, cầu đốn ngộ... có lẽ giống những kẻ tu thiền chỉ mong chứng thần thông... có lẽ nào vì có mục đích mà đã nửa bước tà đạo rồi... chẳng lẽ ta đã nuôi bò để lấy phân ư? chẳng lẽ người xưa đã đúng khi các vị tổ của thiền, lại quay lại tịnh độ? Nhưng tịnh độ, lại giống như giúp chung sinh nhất niệm, để niệm Phật, và cầu xin các Vị Phật, Bồ Tát rước về cõi của các Vị ấy, như vậy có khác gì với ngoại đạo cầu xin lên Thiên đường? Khi có phân biệt về đúng sai, thiên đường địa ngục,... đã là thiên hạ của nhị nguyên rồi.. vậy con đường Trung Đạo, lúc ấy ở đâu?
ài.. cõi ta bà này, không thật, ta ngươi không thật,.... nhân duyên, nghiệp quả lại là thật, thường hằng cho mọi người mọi vật... giống như diễn đàn này vậy, không sờ cũng chẳng nắm được... nhưng ta chú tâm vào nó, rồi nó thành hiện thực, suy nghĩ và tư tưởng của ta ảnh hưởng đến những người cùng để tâm đến nó, và từ đó ta có nhân quả nhất định với họ... như vậy phải chẳng ta không để tâm đến nữa, thì vô nhân cũng vô quả... suy ra bởi ta bám chặt vào chữ thiền, trụ vào những kết quả được đúc kết của bậc Tiên Hiền, nên ta đã trong vô hình ép bản thân vào một cái khuôn, một đôi giày mà không phù hợp với bản thân, đôi chân mình?
hài... vãi luôn, chắc trong tối tăm, trong vô thủy kiếp, nhân duyên trùng trùng... bao nhiêu cái nickname không trọn, lại lấy là Vạn Vấn... Tham, Sân, Si, Mạng, Nghi... có lẽ ta quá chấp vào chữ Nghi rồi, một ngày đẹp trời nếu vượt qua được có lẽ trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc ca bơi... Nhưng ngày đấy là ngày nào? Thôi thì tự hỏi, tự trả lời vậy... không còn câu hỏi, cũng là ngày ta chứng đạo? haha ấu trĩ vãi hahaha