- Tham gia
- 8/12/15
- Bài viết
- 116
- Điểm tương tác
- 37
- Điểm
- 28
Có chút phân vân về cái chết, phán đoán khi chết sẽ xảy ra 1 số hiện tượng, không biết làm thế nào để chuẩn bị cho ổn (nhưng chắc phải chuẩn bị từ bây giờ) nên nhờ các cao thủ chỉ giáo
Trước khi bắt đầu vào vấn đề, do mình sử dụng ngôn ngữ và cách tiếp cận khác mọi người 1 chút nên định nghĩa trước 1 vài thứ, mong các bạn chấp nhận và sử dụng các định nghĩa này, thay vì phải hướng mình theo các định nghĩa của Phật giáo:
CÁC QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH:
- Mình tin vào sự tồn tại của linh hồn, và sử dụng từ "linh hồn", theo định nghĩa linh hồn như kiểu phim "Hồn Ma", hay các phim về tâm linh khác.
- Mình tin sau khi chết, linh hồn sẽ rơi vào 1 trạng thái khá kỳ lạ, và sẽ xuất hiện các thể loại "cảnh" ở trong đó: Có thể là hư không vô định đen xì, có thể là thiên đàng, có thể là địa ngục, có thể là niết bàn, có thể là nhìn thấy nhân gian...
- Mình tin vào giáo lý của đức Phật về sự giải thoát. Tin vào sự tồn tại của trạng thái "tánh không", hoặc 1 thứ gì đó gọi là "tự tánh", đó là những thứ không thể dùng tư duy của con người để nghĩ bàn hay mô tả được. Tuy nhiên cũng do 1 số cơ duyên, mình từng chạm vào nó như 1 dạng sử dụng bản "Demo" vậy. Sau khi rơi vào trạng thái đó (chỉ được 1 lúc) thì hết và không thể nhập lại trạng thái đó dù rất muốn.
- Mình rất không tin vào việc giải thoát trong 1 kiếp, hay giải thoát gì gì đó xảy ra thật dễ dàng. Vì thế mình rất không muốn nghe đến các phương pháp giúp người ta giải thoát nhanh chóng
- Mình cũng rất không đồng ý với việc coi các cõi cao hơn cõi người là 1 sự thất bại, chỉ có giải thoát là duy ngã độc tôn. Đối với mình, chỉ cần sống ở cõi nào từ cõi người trở lên là tốt lắm rồi. Mình không cuồng vọng chỉ bám vào 1 sự lựa chọn mù mịt như vậy!
- Theo mình sống được có vài chục năm, chết là vĩnh hằng, vì thế nếu thấy cuộc sống thoải mái thì dành chút thời gian chuẩn bị trước cho sự vĩnh hằng cũng là điều nên làm. Chẳng ai biết nó sẽ xảy ra lúc nào, vì thế cứ chuẩn bị trước cho chắc ăn.
BẮT ĐẦU BÀN LUẬN:
Giả thiết là khi chết, trước mắt linh hồn sẽ xuất hiện "cảnh"
Nếu lúc chết, linh hồn mà nhớ ra được trạng thái demo đó, nhập được vào đó thì tốt quá, đỡ phải lo.
Nhưng nếu lúc chết, ngộ nhỡ linh hồn mình lại dính vào cảnh thì thôi xong, không biết cảnh dạng nào sẽ kéo mình đi đâu nữa. Đi ngang hoặc lên cao thì còn đỡ, đi xuống thì mệt mỏi lắm.
Theo các bạn, mình cần chuẩn bị từ bây giờ những hành trang gì, và tại sao. Mình cũng định dùng các sự chuẩn bị này giúp 1 vài người có tuổi nếu họ sẵn lòng.
Rủi ro: Giả thiết bên trên là sai. Vậy mong các kiến giải khác!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề này và chịu đọc đến đây.
Thân ái!
Trước khi bắt đầu vào vấn đề, do mình sử dụng ngôn ngữ và cách tiếp cận khác mọi người 1 chút nên định nghĩa trước 1 vài thứ, mong các bạn chấp nhận và sử dụng các định nghĩa này, thay vì phải hướng mình theo các định nghĩa của Phật giáo:
CÁC QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH:
- Mình tin vào sự tồn tại của linh hồn, và sử dụng từ "linh hồn", theo định nghĩa linh hồn như kiểu phim "Hồn Ma", hay các phim về tâm linh khác.
- Mình tin sau khi chết, linh hồn sẽ rơi vào 1 trạng thái khá kỳ lạ, và sẽ xuất hiện các thể loại "cảnh" ở trong đó: Có thể là hư không vô định đen xì, có thể là thiên đàng, có thể là địa ngục, có thể là niết bàn, có thể là nhìn thấy nhân gian...
- Mình tin vào giáo lý của đức Phật về sự giải thoát. Tin vào sự tồn tại của trạng thái "tánh không", hoặc 1 thứ gì đó gọi là "tự tánh", đó là những thứ không thể dùng tư duy của con người để nghĩ bàn hay mô tả được. Tuy nhiên cũng do 1 số cơ duyên, mình từng chạm vào nó như 1 dạng sử dụng bản "Demo" vậy. Sau khi rơi vào trạng thái đó (chỉ được 1 lúc) thì hết và không thể nhập lại trạng thái đó dù rất muốn.
- Mình rất không tin vào việc giải thoát trong 1 kiếp, hay giải thoát gì gì đó xảy ra thật dễ dàng. Vì thế mình rất không muốn nghe đến các phương pháp giúp người ta giải thoát nhanh chóng
- Mình cũng rất không đồng ý với việc coi các cõi cao hơn cõi người là 1 sự thất bại, chỉ có giải thoát là duy ngã độc tôn. Đối với mình, chỉ cần sống ở cõi nào từ cõi người trở lên là tốt lắm rồi. Mình không cuồng vọng chỉ bám vào 1 sự lựa chọn mù mịt như vậy!
- Theo mình sống được có vài chục năm, chết là vĩnh hằng, vì thế nếu thấy cuộc sống thoải mái thì dành chút thời gian chuẩn bị trước cho sự vĩnh hằng cũng là điều nên làm. Chẳng ai biết nó sẽ xảy ra lúc nào, vì thế cứ chuẩn bị trước cho chắc ăn.
BẮT ĐẦU BÀN LUẬN:
Giả thiết là khi chết, trước mắt linh hồn sẽ xuất hiện "cảnh"
Nếu lúc chết, linh hồn mà nhớ ra được trạng thái demo đó, nhập được vào đó thì tốt quá, đỡ phải lo.
Nhưng nếu lúc chết, ngộ nhỡ linh hồn mình lại dính vào cảnh thì thôi xong, không biết cảnh dạng nào sẽ kéo mình đi đâu nữa. Đi ngang hoặc lên cao thì còn đỡ, đi xuống thì mệt mỏi lắm.
Theo các bạn, mình cần chuẩn bị từ bây giờ những hành trang gì, và tại sao. Mình cũng định dùng các sự chuẩn bị này giúp 1 vài người có tuổi nếu họ sẵn lòng.
Rủi ro: Giả thiết bên trên là sai. Vậy mong các kiến giải khác!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề này và chịu đọc đến đây.
Thân ái!