NGÀY 11/7/2021
CHÁU NỘI CHÁU NGOẠI ÂU CŨNG LÀ CHÁU
CHÁU NÀO CŨNG THÍCH CÀ PHÊ HỦ TIẾU MÌ GÓI CHÁO RAU
THÍCH NHÀ TỔ BÊN TÀU THÍCH DU SƠN HY MÃ LẠP
"Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng
Quá khứ đã đoạn tận
Tương lai lại chưa đến
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động không rung chuyển
Biết vậy nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm,
Đêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng."
Cuộc đời mỗi chúng ta ai ai cũng có cha mẹ sanh ra, rồi đặt cho ta 1 cái tên, và cái tên ấy góp phần tô vẽ nên cái Tôi này ngày một ngày một lớn lên theo thời gian và năm tháng. Cái tôi ấy là thịt da là vóc dáng đẹp trai hay đẹp gái, đàn ông hay đàn bà...Cái tôi ấy là tính tình, tính nết, sở thích, đam mê, ý chí, nghị lực,...
Người ham thi thơ trở thành nhà thơ, người ham hội họa trở thành họa sĩ, người ham công danh sự nghiệp trở thành danh nhân, triệu phú...Ông này bà nọ...
Còn người có chí hướng tu hành gì đó...giải thoát gì đó... thì cố gắng mày dùi kinh điển, soi kinh nấu kệ đêm ngày năm tháng...Những tưởng rằng mình thông thạo hết, triết thuyết hết, đúng hết, trên hết....bất kể người khác nói gì trái tai nghịch ý là ta có biết không? cái tôi ngủ ngầm kia nó sẽ thức dậy mà hiển lộ ra một cách vô hình, nó là vọng tâm rất thích tô vẽ cái tôi của 9 cái tôi đó. cái tôi sẽ tự bảo vệ lấy cái tôi mà phản bác lại với cái tôi của người khác.
Đối với một hành giả, đối với người tu học, nó sẽ phản biện lại, sẽ cố chứng minh rằng mình là đúng hơn người khác, rằng mình là chánh hơn người khác, người khác là phụ RẰNG PHÁP MÌNH TU LÀ HƠN HẾT...đạo mình tu là hơn hết...hơn hết các đạo khác...
Nhưng rốt cuộc, cơm ăn ngày 2 bữa, tắm rửa nhiều lắm đôi ba lần, chạy trên mỗi một chiếc xe, ngủ trên mỗi một chiếc giường, cao cường lắm cũng sống hơn trăm tuổi...
Có người giỏi nghề này, người dỡ nghề nọ, có người bản tính này có người bản tính nọ, có người mập thì cũng có người ốm, có người biết hiểu chút thì có người biết hiểu chút chút, có người hiểu biết chút chút chút thì cũng có người 1 chút còn lại mà lẽ ra mình đã hiểu toàn phần 100% nhưng thật rất rất là khó để hiểu ra 1 phần chưa hiểu bé tẹo teo đó...Mà phần bé tẹo teo đó thật ra nó rất là TO LỚN.
Bởi cái tôi đó là bất khả xâm phạm, bất khả sai, bất khả bất khả...
Ai ai cũng thương bản thân mình hơn người khác,
Chúng ta bố thí, cúng dường hay giúp đỡ cho ai vậy?!
Bố thí cho người khốn khó, hụt tiền thiếu gạo, đói cơm thiếu thuốc...có phải vậy không ạ! (vì họ nghèo hơn ta, họ kém may mắn hơn ta, nói theo PHẬT PHÁP là họ thiếu phước báo kiếp trước, kiếp trước họ thiếu lòng từ bi bố thí mà keo kiệt quá thì kiếp này họ chắc phải nghèo khổ là tất nhiên đó, mà đã nghèo kiếp này còn không chịu lo làm ăn và mở lòng từ bi bố thí thì chẳng những kiếp này nghèo hơn và kiếp sau sợ còn tệ tệ hơn nữa ...)
Còn cúng dường cho các chư Tăng, Ni ở chùa, am, cốc, tịnh thất... có phải không ạ!...(vì các TĂNG, NI ở chùa họ đâu tự tay làm ra tiền, đâu tự tay kiếm kế sinh nhai, họ suốt ngày phải hao tâm tổn trí lo cho PHẬT sự, lo việc trọng đại nhất của thế gian, của nhân loại...đó là lo giữ gìn và hoằng dương chánh pháp của ĐỨC PHẬT và các chư TỔ để lại...nên các chư TĂNG, NI ấy mọi người cần kính trọng, học hỏi và cúng dường với khả năng của mình hiện có).
Dạ! còn việc họ có hoằng dương CHÁNH PHÁP được hay không, có tốt không là tùy vào khả năng của họ, người hiểu tới đâu làm tới đó...chỉ dạy lại cho người khác tới đó...
Dạ! là một người PHẬT TỬ chính thống đi trước, họ cũng nên phổ truyền đạo PHẬT không những cho các PHẬT TỬ chính thống đi sau, " CHỊ NGÃ EM NÂNG" mà còn phải phổ truyền giáo lý ĐỨC PHẬT ra rộng khắp thế giới, khắp nơi nơi, già trẻ bé lớn, giàu sang hay bần tiện, dốt hay trí thức...Nhất là những người gọi là ngoại đạo, tức là các tôn giáo khác ĐẠO PHẬT những thành phần này mới thật sự cần được dạy PHẬT PHÁP, cần chở che, giúp đỡ, yêu thương, cần lấy lòng từ bi hỉ xã của ĐỨC PHẬT của chính mình hiểu tới đâu đem ra hết để tiếp duyên ứng xử với họ, để đối đáp, để tham vấn, trả lời, cũng như để lắng nghe lời họ nói...họ giải bày...
TÀ KHÔNG THỂ THẮNG CHÁNH!
Hà tất là PHẬT TỬ ta lại sợ một ngoại đạo mê hoặc ta chăng? hay ta đang sợ chính ta không mê hoặc nổi 1 ngoại đạo...Họ cũng là con người mà, cũng ăn cơm uông nước, cũng từng mê muội, nhưng tại sao họ lại nhẫn nại đến vậy! còn ta thì không nhẫn nại như họ được...
Chả lẽ CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG của ĐỨC PHẬT lại thua xa 1 TÀ PHÁP hay sao?!
Hay là ta thật sự chưa biết đâu là TÀ PHÁP đâu là CHÁNH PHÁP!
Và nếu thật sự ta chưa thể rõ đâu là CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG có lẽ cũng nên dĩ hòa di quý...mở lòng từ và đón nhận một ngoại đạo đến nhà ta vui chơi, hãy ân cần và tiếp đón họ như ta tiếp đón bà con xa của ta về quê thăm nhà vậy...
BẦU ƠI THƯƠNG LẤY BÍ CÙNG TUY RẰNG KHÁC GIỐNG NHƯNG CHUNG MỘT GIÀN mà...
Cuộc đời này cũng không dài lắm ạ, sống nay chưa biết mai còn mất...hà tất để lòng làm gì mấy hạt bụi trần...hãy để nó bay theo gió...hòa với thiên nhiên, với núi rừng...
BIẾT VỌNG TỨC TU! chắc là nghĩa đó...
.....
Có ai đi lấy tiền, gạo, vải vóc... cho đại gia, cho TỈ PHÚ BILL GATE hay cho tỉ phú PHẠM NHẬT VƯỢNG không !!!! ???
Những người dư giã giàu to họ đâu cần tiền bố thí!
Cũng như vây, những người đã quá hiểu CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG rồi họ đâu cần tìm hiểu caí CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG là gì...mà lúc này họ sẽ đem cái chánh pháp nhãn tạng ấy ban khắp nơi nơi...tất nhiên ai thấy cần thì dùng, ai thấy thích thì đọc vui chơi...tùy lòng hảo tâm ạ!
Và điều đặc biệt là họ chưa bào giờ thối chí...chưa bao giờ nản chí...
Vấp ngã rồi đứng dậy, vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp...đi tiếp...
Họ tin con đường họ đi là đúng, tuy nhiên đang ở giữa con đường, đích đến còn xa lắm, mà cũng còn gần lắm là phụ thuộc vào ý chí quyết tâm sắt đó của hành giả ấy...Và trên con đường đi ấy, hành giả ấy gặp ai thấy ai nhân tiện hí hới 1 tiếng, khua mồm, nhếch mép re ré 1 tiếng như chim hót, như cú mèo kêu...Tất nhiên có một số người khi nghe tiếng chim cú kêu là ớt tóc gáy, liền lấy đất đá chọi nó...xua đuổi nó...Nhưng rồi nó cũng lại bay về chỗ ấy...và lại tiếp tục kêu...
Có biết chăng! âm thanh của núi rừng luôn là 1 bản tình ca của muôn vàng tiếng chim kêu vượn hót, tiếng nước róc rách, tiếng lá lao xao, tiếng người í ới cả tiếng gọi của tấm lòng tha thiết xuất phát lên từ sự chân tình, nhẫn nại, tha thiết, yêu quê hương, yêu bạn bè gần xa và yêu yêu lắm lắm!
...
ĐỐI VỚI 1 PHẬT TỬ chính thống, điều cần nhất để bảo vệ CHÁNH PHÁP gì đó..., điều cần nhất để hoằng dương CHÁNH PHÁP gì đó...thì điều trước tiên :
Phải biết chánh pháp nhãn tạng là cái gì? chỉ cái này mới cần bảo vệ và không bị thiên ma sơi tái.
Còn tất cả cái khác ngay cả thân thịt ta 60kg rồi cũng chết sìn à...thì không cần lo bảo vệ làm gì!
NHƯNG NGẶT 1 NỖI, TA CÓ THẤY CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG Ở ĐÂU CHƯA MÀ BẢO VỆ ĐÂY?
Phải thấy thì mới biết chỗ mà bảo vệ, ví như của báo của cha ông cất trong nhà, mà không nói chỗ nào cụ thể thì thử hỏi biết canh cừng chỗ nào bây giờ, hay canh cừng toàn thể cái nhà này ( canh cái thân thịt này?) (hay canh mấy con chữ nghệch ngoạc khô khan trong kinh điển xa tít mù khơi và khó hiểu)
THẬT RA NẾU MÌNH THẤY ĐƯỢC CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG ẤY LÀ CHÍNH MÌNH ĐÃ BẢO VỆ VÀ GÌN GIỮ RỒI Ạ!
(dạ chỉ mới thấy thôi, chứ chưa mở kho báo xài được ạ, cần giữ gìn cẩn thận miên mật ngày đêm, kiên cố, quyết tâm, tin tưởng sắt đá mới mong có ngày mở khóa được kho báo)
BỞI CHÁNH PHÁP NHÃN TẠNG có ở trong mỗi con người , nó không có ở trong KINH ĐIỂN ạ, không có ở trên non trên nuí ạ! nhớ nhé!
MÀ NÓ CŨNG CÓ Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ TRƯỚC MÀN HÌNH VI TÍNH, MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC BẠN
NHỚ NHÉ! NHỚ NHÉ!