Tìm Hiểu Duy Thức
Tu để Xả Tàng Thức?
--------------------------------------------------------------------------------
Duy thức tam thập tụng nói rằng đến a la hớn thì xả thức a lại da. vậy Pháp tướng tông hay duy thức tông hay Phật giáo Bắc tông có chủ trương tu để xả thức a lại da không?
Và nếu chủ trương tu xả thức a lại da tức có nghĩa đồng với việc chứng quả a la hớn?
Quả a la hớn vài luận cho là ngang với Bất động địa.
Quả a la hớn theo "Đức Phật và Phật pháp" thì không còn "ta" và "của ta" tức là không còn "năng thủ" và "sở thủ" theo "duy thức ngũ vị" tức là ngang với "thông đạt vị" như vậy có đúng không và có gì mâu thuẩn không?
________
--------------------------------------------------------------------------------
HUONGSEN:
Xin chào Đạo Hữu Phước Tường,
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm nhỏ mọn của tôi.
- học Phật pháp chúng ta cần phải hiểu thật sâu sắc lịch sử phát triển Phật giáo, lịch sử của cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - một nhân vật lịch sử, sau đó mới nghiên cứu thêm các luận của chư Tổ sau này.
- "vậy Pháp tướng tông hay duy thức tông hay Phật giáo Bắc tông có chủ trương tu để xả thức a lại da không? " ____ - Theo quan điểm của tôi, chân lý chỉ có một. Tu để giải thoát luân hồi sinh tử, diệt trừ tham, sân, si. Quả vị A-la-hán, theo
Phật giáo Nguyên Thủy, là quả vị Thánh đã đoạn trừ hoàn toàn tham, sân, si ngay cả vi tế nhất.
- "thức" là sự hiểu biết (nhận ra). Theo tôi hiểu, khi tu vào dòng Thánh (từ quả vị Tu đà hoàn) hành giả sẽ - "lấy Niết bàn làm đối tượng", chứ tôi chưa bao giờ nghe khái niệm "xả thức".
- hình như theo PG Bắc tông (tôi không chắc lắm), a lại da thức là cái biết thường còn. mà lại xả "cái biết" thì không hiểu sẽ ra sao. Tôi cũng xin lỗi nếu có sự hiểu lầm, nhưng theo mạch suy nghĩ của tôi, thì tôi không hiểu.
- Trong phạm vi bài viết này, khó có thể trình bày đầy đủ. Theo tôi, Đạo hữu nên đọc cuốn Thực tại hiện tiền của Hòa thượng Viên Minh.
- Hơn nữa, để đạt quả vị A-la-hán (theo hệ thống PG Nguyên thủy) hành giả phải trải qua rất nhiều tầng tuệ (không phải là thức) (xin đọc "Biết và Thấy" - Thiền sư Pa Auk, "Minh sát tu tập" - thiền sư Achan Naeb, "Tìm hiểu pháp hành thiền tuệ" - tỳ kheo Hộ Pháp). Nếu đã có sự thực hành nhất định, tôi nghĩ rằng đạo hữu sẽ có sự so sánh tương đối với các khái niệm mà đạo hữu đọc ở hệ thống kinh điển PG phát triển (bắc tông) hay nhận ra thêm nhiều điều bổ ích.
Trên đây là thiển ý của tôi. Chúc đạo hữu có thêm nhiều trí tuệ và niềm vui trên con đường học và tu tập.
_________________
PHIXU:
Kính chào Hương Sen!
Giống người xưa lâu ngày không gặp. Xin chào.
Theo thiển ý, đây chỉ là những danh tự khác nhau mà thôi. Quá trình tu tập những vị Thánh lấy Niết Bàn làm đối tượng củng là quá trình "Xã thức A_Lai_Da" không khác.
Xã Thức A_LẠI_DA , tức là diệt tập khí đã huân tập từ rất lâu xưa, Khi Pháp được tưới và thấm vào thì Tập khí củng theo đó sanh như cõ, như nấm đầu mùa mưa, thế là bắt đầu một quá trình nhổ cỏ, diệt nấm.... Và củng không nên sợ "cỏ", Nó sanh mình nhổ thì sẻ hết, không cho nó sanh thì sẻ còn nguy cơ "cỏ sẽ sanh..." không biết lúc nào đủ điều kiện !!!
Có người, khi cỏ sanh thì củng chẳng sợ, chỉ cắt bỏ bông cỏ (nguyên nhân sanh), hết nhân thì sẻ không có quã. Đó là cách tu BT.
Khi hết tập khí Ô nhiễm từ thức A lại da thì gương tự nhiên sáng_ Đó là niết Bàn vậy.
_________________
PHUOCTUONG:
. Là Dị thục, Tư lương,
Và thức Liễu biệt cảnh.
Ðầu, Thức A lại da
Dị thục, Nhất thiết chủng.
3. Không thể biết chấp thọ,
Xứ, liễu, tương ưng, xúc,
Tác ý, thọ, tưởng, tư.
Và chỉ có xả thọ.
4. Tánh vô phú vô ký,
Xúc, thảy cũng như thế,
Hằng chuyển như dòng nước.
A la hán , bỏ hết. (A la hán vị xả)
Bất động địa tiền tài xả tàng
Kim cang đạo hậu dị thục không
Đại viên vô cấu đồng thời phát
Phổ chiếu thập phương sát trần trung
-Bát thức quy củ-
Thứ ba là Thông đạt vị, tướng nó như thế nào?
Tụng rằng:
Nếu khi đối sở duyên
Trí đều không sở đắc,
Bấy giờ trụ Duy thức,
Vì lìa hai tướng thủ.
* Duy thức tánh: Thực tánh của Duy thức. Ðây là cảnh giới của con người xa lìa "biến kế sở chấp", xa lìa "năng thủ" "sở thủ", xa lìa tính "sở đắc" và quả "sở chứng". Nói cách khác, an trụ duy thức tính, tức là thể nhập cảnh giới "tịch diệt Niết-bàn"
* Nhị thủ: Hai món thủ:
1. Năng thủ: Chấp ngã bên con người.
2. Sở thủ: Chấp ngã bên hiện tượng vạn pháp.
thuvienhoasen.org
[6] Chư vị A La Hán đi lang thang bất định, không luyến ái một nơi ở nhất định nào bởi vì các Ngài đã hoàn toàn tự do, đã thoát ra khỏi mọi quan niệm về "Ta" và "Của Ta"
thuvienhoasen.org
_________________
MINHTHANH:
Đọc hết cả bốn bài
Thật chả hiểu gì hết
Là do mình ngu muội
Hay tại người thông minh
_________________
Tìm Hiểu Duy Thức
--------------------------------------------------------------------------------
-Thật ra Phuoctuong muốn đi thẳng đến vấn đề, chứ nói tỉ mỉ thì phải là:
-----hoc duy thức như thế nào?
-----hiểu duy thức như thế nào?
-----tu duy thức như thế nào?
-----chứng duy thức như thế nào?
Và vấn đề không đơn giản chút naò!
Dù tu thiền Nam tông, hay Bắc tông nếu có thời gian nghiên cứu Duy thức sẽ thú vị vô cùng (Vi diệu pháp PGNT phân tích tâm cực kỳ tỉ mỉ):
-thí dụ nói: Alahán vị xả tức là tu đến a la hán thì không còn a lại da thức? tức là người tu chứng phải biết lúc ấy tâm sẽ biến chuyển như thế nào?
Phixu viết là:những vị Thánh lấy Niết Bàn làm đối tượng củng là quá trình "Xã thức A_Lại_Da" không khác.
-thí dụ các thiền sư nói:
------"Tâm cảnh không đến nhau là đạo", tức là "năng sở song vong", tức là "nhân vật cụ vong" trong thập mục ngưu đồ, tức là " nhược thời ư sở duyên trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhị thủ tướng cố" trong duy thức?( đây là suy luận của phuoctuong, chứ những vị tu chứng thì "trực chỉ nhân tâm" chứ không suy luận)
------Do ý thức làm ra (như các thiền sư thường nói, trạng thái chưa ngộ, chưa chứng), tức là phải biết ý thức nó như thế nào để làm ra suy tư ấy,ngôn ngữ ấy, , hành động ấy !
-thí dụ có vị giảng một hành động không suy nghĩ (tức là phản xạ tức thời , không suy nghĩ, tức là không qua ý thức) là phát xuẩt từ mạt na thức; lại có vị cho là phát xuất từ a lại gia vậy điều nào đúng?
Và thiền sư cũng nói là nếu suy nghĩ (qua ý thưc) thì chưa phải là đạo, vậy thì khi ngô đạo,chứng đạo ngôn ngữ và hành động ngay lúc ấy phát xuất từ tâm ý thức nào?
-thí dụ nói ý thức như sân khấu còn mạt na hay a lại da như hậu trường vậy làm sao để biết những gì đang xãy ra ở hậu trường chứ nếu để xãy ra trên sân khấu thì quá trể rồi, hay sự việc đã rồi.
Hình như Tam thập tụng chỉ giới thiệu để học hiểu vả tướng trạng tu chứng mà chưa nói đến phương pháp tu tập.Và Phuoctuong cũng muốn nói đến học và hiểu mà thôi, nhưng nếu chúng ta có tu tập về thiền (tại sao không phải là tu duy thức nhĩ?) thì cũng cõ thể hiểu được phần nào, như đã dẫn chứng ở trên ? hay như huongsen nói là:" Nếu đã có sự thực hành nhất định, tôi nghĩ rằng đạo hữu sẽ có sự so sánh tương đối với các khái niệm mà đạo hữu đọc ở hệ thống kinh điển PG phát triển (bắc tông) hay nhận ra thêm nhiều điều bổ ích".
-Một giảng sư Duy thức học từng nói là, người tu chứng có thể nhìn thẳng vào a lại da thức, để biết những chủng tử (hạt giống) trong a lại da thức đang sinh hoạt như thế nào, hay có những hạt giống tốt xấu nào trong ấy?
Tức là vị sư chứng đạo mới có thể làm thao tác cuối cùng để đập vở vỏ trứng, khi thất hạt giống giác ngộ đã chín muồi.
-Những hạt giống như từng bộ phận của một cỗ máy, hay một công cụ mà những người thợ có thể lắp ráp thành một cơ cấu hoàn chỉnh (hay không hoàn chỉnh) theo ý của những chuyên gia, hay như những sợi chỉ được dệt thành tấm vải, hay một hạt giống có thể mọc thành cây và trổ hoa kết quả?
-Nếu chúng ta tu chứng chúng ta có thể trở thành những chuyên gia chuyên môn cho chính chúng ta. Còn nếu không thì những hạt giống ấy sẽ tự hành hoạt như cỏ mọc vườn hoang.
-Và nếu chúng ta gặp những bậc thầy, thì những vị ấy sẽ chỉ bảo chúng ta tu tập như thành những tay chăn trâu, những người làm vườn nhổ cỏ, trồng hoa, cắt xén,uốn nắn, tạo hình cây cảnh.
PHIXU đã nói một điều rẩt lý thú là:"chỉ cắt bỏ bông cỏ (nguyên nhân sanh), hết nhân thì sẻ không có quã. Đó là cách tu BT". Điều này không khác gì "triệt sản" để chứng "vô sinh", đắc a la hán, đạt niết bàn vậy! Mong phixu nói cụ thể hơn để có thể tìm hiểu học và tu tập.
Điều muốn nói là:
---Chứng a la hán tức là xả a lại da, xả a lại da là chứng a la hán. một vị giảng sư PGNT nói là khi chứng a la hán, những chủng tử không kịp trổ quả sẽ tự hoại (hay tự triệt tiêu), điều này không khác chi xả tàng thức (hay lúc ấy tàng thức sẽ trống rỗng, không còn chủng tử nghiệp nữa; chà điều này không biết có phải là "địa ngục vị không "hay chăng?
---LY NHỊ THỦ TƯỚNG, tức là năng sở song vong, phuoctuong nghĩ tức là
thiền tông cho là TÂM CẢNH KHÔNG ĐẾN NHAU, cũng tức là ĐỐI CẢNH VÔ TÂM.
Duy thức học là pháp tướng tông hay PHÁP TƯỚNG DUY THỨC HỌC, nhưng những kết quả trong duy thức ngũ vị rõ ràng là PHÁP TÍNH KHÔNG TUỆ HỌC?
Hẳn những điều suy nghĩ trên hơi chủ quan và cạn cợt mong được chỉ giáo để tìm hiểu học hỏi thêm!
__________________