- Tham gia
- 24/1/15
- Bài viết
- 317
- Điểm tương tác
- 274
- Điểm
- 43
Xin chào tất cả các đạo hữu!
Cái bản ngã vĩ đại hay bản tâm siêu cấp?
vodanh xin trình về cái bản ngả:
Ta nhắm mắt trời trăng bay đâu mất.
Ta ngủ khì thế giới trở về không.
Ta giật mình Nhật Nguyệt được tái sinh.
Cả thế giới hiện hình quanh bản ngã ta đây.
( mới là bản ngã thôi đã kinh thế đấy- bản tâm thì chưa thấy)
Ai cũng có bản ngã của mình, khi ta nhắm mắt thì trời trăng là chuyện nhỏ sao lọt vào mắt ta. Khi ta ngủ mê thì thế giới có là gì đâu. Khi ta mới hé con mắt thì đã nghĩ trời đất vì ta mà xuất hiện. Khi nhìn thấy mình thì nghĩ ta là trọng tâm của vũ trụ. Khi có chút tu học thì nghỉ Bản tâm chắc hẳn là cao cấp hơn bản ngã, ta đã ghê như thế này thì tu xong chắc là ghê hơn nữa.
Bản ngã luôn thấy mình vĩ đại, nên ai lầm mình là bản ngã ắt thấy mình vĩ đại, tất nhiên là vĩ đại theo cách của mình, nếu bản ngã cho rằng khiêm tốn là vĩ đại thì sẽ thấy mình khiêm tốn vĩ đại, nói chung là gì cũng được nhưng phải vĩ đại. Và nghĩ mình sẽ vĩ đại hơn khi tìm ra được bản tâm của mình ( đạt đạo), vì nghỉ bản tâm cao cấp hơn bản ngã, ta còn có thể vĩ đại hơn nữa.
Nhưng xui thay, nếu nói Phật chẳng hai thì bản tâm và bản ngã sao là 2 được?
Vậy hãy làm cho cái bản ngã tốt đẹp hơn trong khi đi tìm cái bản tâm mà ta chưa bao giờ thấy. Mà muốn nó tốt đẹp thì nó be bé thôi, nó to quá làm sao sửa nổi?
Nếu trời nằm dưới chân thì tối om sao thấy đường là mần? Dù trời chẳng là gì nhưng hãy để nó trên cao, để ánh sáng soi rọi bản ngã.
Vài lời long bong lấc cấc, các đạo hữu xem tai này cho qua tai kia.
Kính!
Cái bản ngã vĩ đại hay bản tâm siêu cấp?
vodanh xin trình về cái bản ngả:
Ta nhắm mắt trời trăng bay đâu mất.
Ta ngủ khì thế giới trở về không.
Ta giật mình Nhật Nguyệt được tái sinh.
Cả thế giới hiện hình quanh bản ngã ta đây.
( mới là bản ngã thôi đã kinh thế đấy- bản tâm thì chưa thấy)
Ai cũng có bản ngã của mình, khi ta nhắm mắt thì trời trăng là chuyện nhỏ sao lọt vào mắt ta. Khi ta ngủ mê thì thế giới có là gì đâu. Khi ta mới hé con mắt thì đã nghĩ trời đất vì ta mà xuất hiện. Khi nhìn thấy mình thì nghĩ ta là trọng tâm của vũ trụ. Khi có chút tu học thì nghỉ Bản tâm chắc hẳn là cao cấp hơn bản ngã, ta đã ghê như thế này thì tu xong chắc là ghê hơn nữa.
Bản ngã luôn thấy mình vĩ đại, nên ai lầm mình là bản ngã ắt thấy mình vĩ đại, tất nhiên là vĩ đại theo cách của mình, nếu bản ngã cho rằng khiêm tốn là vĩ đại thì sẽ thấy mình khiêm tốn vĩ đại, nói chung là gì cũng được nhưng phải vĩ đại. Và nghĩ mình sẽ vĩ đại hơn khi tìm ra được bản tâm của mình ( đạt đạo), vì nghỉ bản tâm cao cấp hơn bản ngã, ta còn có thể vĩ đại hơn nữa.
Nhưng xui thay, nếu nói Phật chẳng hai thì bản tâm và bản ngã sao là 2 được?
Vậy hãy làm cho cái bản ngã tốt đẹp hơn trong khi đi tìm cái bản tâm mà ta chưa bao giờ thấy. Mà muốn nó tốt đẹp thì nó be bé thôi, nó to quá làm sao sửa nổi?
Nếu trời nằm dưới chân thì tối om sao thấy đường là mần? Dù trời chẳng là gì nhưng hãy để nó trên cao, để ánh sáng soi rọi bản ngã.
Vài lời long bong lấc cấc, các đạo hữu xem tai này cho qua tai kia.
Kính!