- Tham gia
- 26/6/15
- Bài viết
- 257
- Điểm tương tác
- 181
- Điểm
- 43
Là vấn đề rất thực tế. Nhưng nói nghe dễ, hành lại là 1 hoá trình công phu tu tập. Nhất là thời hiện nay, chúng ta chịu áp lực kinh tế, xã hội .v.v.. với tốc độ chống mặt. Nên việc nhạy cảm trong lời nói giao tiếp cũng tỉ lệ thuận theo. Nhiều nhứt khoảng 5- 6 năm, khi báo chí đưa tin án mạng, cũng có khi là cuộc thảm sát nhiều người, động cơ giết người lại không phải cướp của hay thù oán lâu ngày, trong số đó có mâu thuẫn vừa mới phát sinh từ chuyện không to tác lắm, có khi từ cái nhìn...
Nếu mâu thuẫn đó xảy ra với 1 người thường yên lặng làm căn bản có lẽ sự việc đơn giản đến số 0. Vì cuộc sống vốn là 0. Thì sự việc sẽ im đẹp hơn.
Trò nghe 1 câu chuyện cũng khá lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn ứng dụng vì câu chuyện ấy rất gần với chúng ta.
Trong dãy phòng trọ rẻ tiền, có ông cụ bệnh tim và 1 sinh viên ở cùng phòng. Sinh viên khoẻ mạnh nên nhường tầng trệt cho cụ , riêng mình trèo lên căn gác để sinh hoạt. Vì sống với người già lại là người đau tim, nên mọi hoạt động đòi hỏi anh ta phải nhẹ nhàng, vốn là thanh niên cũng có vài lần anh bất cẩn và được cụ nhắc nhở.
Một lần anh lại bất cẩn quăng 1 chiếc giày, anh nghe sau tiếng phạch của chiếc giày là 1 tiếng.
- Á...
Thế là im lặng 5p, 10p và thời gian đã 15 phút. Anh thấy 1 mái đầu bạc trắng 1 tay rị lấy bậc than, 1 tay ôm ngực bên trái, giọng nói đứt đoạn " Tôi ...xin cậu quăng nốt chiếc giày thứ 2 đi". Hoá ra sau khi giựt mình ông đã thủ thế chuẩn bị đón nhận chàng sinh viên quăng thêm 1 chiếc giày nữa. Trong chờ đợi hồi họp, lo lắng ông chịu hết nổi nên ôm trái tim yêu cầu chàng trai quăng luôn chiếc còn lại cho mình khỏi chờ đợi lo âu.
- Thưa cụ! cháu đã đặt chiếc giày thứ 2 xuống rất khẽ khi đã vô tình quăng chiếc giày thứ nhất rồi ạ.
Thổi phòng hay quan trọng hoá vấn đề sẽ làm chúng ta mệt mỏi hơn. Như cụ già cứ hồi họp mong đợi 1 việc xấu, 1 kết thúc đau khổ, 1 kết quả bi đát đến với mình. Chúng ta có giống cụ già không ? Trong khi sự việc hết sức nhẹ nhàng và đơn giản như đặt 1 chiếc giày. Phật dạy thắng người sẽ có người thua và người thua thì buồn. Hơn nữa nhiều khi chúng ta chưa chắc đã đón đúng toàn bộ sự việc như ông già, ôm trái tim trong khi cậu thanh niên đã đặc chiếc giày xuống hồi nẫm thì tội gì suy diễn nhiều chi cho mất bệnh tim. Cứ từng giây phút hiện tại tham thoại đầu, hay nhìn vào tâm mình. khi quan sát tâm thì còn ai rảnh ranh làm lớn sự việc mà lảnh án tử.
Vậy đơn giản sự việc quan trọng, từ có hoá không, với 1 người nghiêm trọng quá vấn đề ai là người tự tại nhỉ?