- Tham gia
- 28/7/16
- Bài viết
- 1,837
- Điểm tương tác
- 904
- Điểm
- 113
Ngẫm thấy, người cần Pháp thì chưa đủ phước duyên để gặp, người gặp Pháp thì chẳng đủ trí nguyện để tu hành, còn người cầu Pháp - hội đủ những thứ trên thì vẫn chưa ra đời !
Lại nhớ, khi xưa Phật thuyết Tứ Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Thì lấy Đạo làm Pháp, lấy Khổ là nhân, lấy Tập làm trí, lấy Diệt làm chỗ "sung sướng" - là động cơ chính mà khuyên người tu Đạo, là chỗ "tò mò" của người ưa Đạo, là chỗ "bí hiểm" của kẻ "bán" Đạo, là chỗ "chém gió" của người ngộ Đạo, là chỗ...của hạng "phá" Đạo !
Nay nói ngộ Đạo, thì là ngộ cái gì ?
Tại sao ngộ Đạo lại cần thiết ?
Khi sống hàng ngày thì tâm thái của người đã ngộ với người chưa ngộ có gì khác lạ ?
Và nhất là sự "sung sướng" ấy cụ thể nó như thế nào ?
Kính mời chư vị "Đạo Gia" khai bút !
Hề hề.
Bốn Tuần, nhị đệ Đại Ba Tuần, thống lãnh tổng phủ nội chính, kiêm quét dọn - bưng bê - lau chùi Đổng Tước "Sung Sướng" Đài !
Kính đề.
Lại nhớ, khi xưa Phật thuyết Tứ Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Thì lấy Đạo làm Pháp, lấy Khổ là nhân, lấy Tập làm trí, lấy Diệt làm chỗ "sung sướng" - là động cơ chính mà khuyên người tu Đạo, là chỗ "tò mò" của người ưa Đạo, là chỗ "bí hiểm" của kẻ "bán" Đạo, là chỗ "chém gió" của người ngộ Đạo, là chỗ...của hạng "phá" Đạo !
Nay nói ngộ Đạo, thì là ngộ cái gì ?
Tại sao ngộ Đạo lại cần thiết ?
Khi sống hàng ngày thì tâm thái của người đã ngộ với người chưa ngộ có gì khác lạ ?
Và nhất là sự "sung sướng" ấy cụ thể nó như thế nào ?
Kính mời chư vị "Đạo Gia" khai bút !
Hề hề.
Bốn Tuần, nhị đệ Đại Ba Tuần, thống lãnh tổng phủ nội chính, kiêm quét dọn - bưng bê - lau chùi Đổng Tước "Sung Sướng" Đài !
Kính đề.