- Tham gia
- 15/7/13
- Bài viết
- 100
- Điểm tương tác
- 76
- Điểm
- 28
Nhất giả lể kính Chư Phật.
Khi chưa biết (bài Pháp này) cho đến nay, chúng ta lể bái, cung kính Phật, chỉ là lạy Phật quá khứ, là cỗ Phật. Chưa từng biết và cung kính Phật hiện tại và Phật tương lai.
Lạy Phật hiện tại và vị lai là cung kính tất cả những người xung quanh ta và duyên đến với ta.
Kính Phật bao nhiêu thì phải kính trọng và thương người chung quanh ta, đến với ta bấy nhiêu.Những người xung quanh ta, ta đều kính trọng, dù họ tốt hay xấu như thế nào thì ta đều kính trọng họ. Kính trọng họ không có nghĩa là giao du
Ta kính trọng họ thì ít nhất họ củng nghĩ tốt về ta, đó là điều tất nhiên. Họ nghĩ tốt về ta, thì nghĩ tốt về Đạo Pháp của ta, từ đó nghĩ tốt về Phật, kính trọng Phật. Đây là Nhất giả lể kính Chư Phật, làm được vậy là ta không những chỉ lể kính Chư Phật mà những người xung quanh ta cũng kính trọng Chư Phật.
Kính Phật bao nhiêu thì ta thương người bấy nhiêu, ta là trung gian lấy tình thương cũa Đức Phật mà trang trải cho trần gian đầy khổ đau naỳ.
Kính lể Phật bao nhiêu thì ta phải xữ sự với những người chung quanh, với người có duyên đến với ta, tốt bấy nhiêu, làm được chuyện này là Phật hoan hỷ. Cho nên, lạy Phật ở Chùa mà ta không cãm được Tâm của Phật thì hành động chúng ta sẻ sai trái đi.
Ta chỉ biết lễ kính Chư Phật, còn chung quanh ta thấy toàn là chúng sanh, Ma quỷ . Ta không kính trọng những người xung quanh, mà có khi chà đạp họ, khi dể họ, coi thường họ… Cái hại trước nhất ta bị thiệt thòi trong cách sống, trong quan hệ, có khi còn bị khinh miệt dù họ không nói ra, và chê bai ta, cho rằng ta mê tín dị đoan… đây là tội phá Pháp. Dù không trực tiếp phá, nhưng ta đã làm cho người xung quanh, nghe thấy, cho nên không còn tin vào Chánh Pháp.
Có một bà đi đến Chùa Lể Phật, bà trả tiền anh xích lô chở bà, bà tính từ đồng, từ cắc. Anh xích lô bất mản nói rằng: “Bà đem tiền cúng cho mấy Thầy Chùa ăn, còn tui chở bà đi, bà không muốn trả tiền”. Bà tức quá mới gây sự với anh xích lô .
Khi bà vô lể Phật rồi, thì bà mới kể cho HT trụ trì nghe chuyện này, bà nói: “Con mới làm cho nó một trận rồi.”
Nghe rồi, HT nói : “Bà làm như vậy là sai, thay vì tiền đem cúng Phật, bà cho anh xích lô này đi, đây là cách tốt hơn. Thay vì nói “Đây là tiền tôi dự định cúng Phật, nhưng thấy anh đạp xe cực khổ quá nên trả thêm cho anh một phần, còn lại một phần tôi cúng Phật.” Như vậy cả hai đều vui vẻ. Thầy chùa củng không bị chữi. Chư Phật củng hoan hỉ
Anh xích lô sẻ có ý niệm tốt về bà, nhiều lần như vậy sẻ phát tâm tin Đạo Pháp, và kính tín, quy ngưởng Tam Bảo. Thế là bà đã “độ” được một người.” Hạnh Bồ Tát là như vậy.
Khi chưa biết (bài Pháp này) cho đến nay, chúng ta lể bái, cung kính Phật, chỉ là lạy Phật quá khứ, là cỗ Phật. Chưa từng biết và cung kính Phật hiện tại và Phật tương lai.
Lạy Phật hiện tại và vị lai là cung kính tất cả những người xung quanh ta và duyên đến với ta.
Kính Phật bao nhiêu thì phải kính trọng và thương người chung quanh ta, đến với ta bấy nhiêu.Những người xung quanh ta, ta đều kính trọng, dù họ tốt hay xấu như thế nào thì ta đều kính trọng họ. Kính trọng họ không có nghĩa là giao du
Ta kính trọng họ thì ít nhất họ củng nghĩ tốt về ta, đó là điều tất nhiên. Họ nghĩ tốt về ta, thì nghĩ tốt về Đạo Pháp của ta, từ đó nghĩ tốt về Phật, kính trọng Phật. Đây là Nhất giả lể kính Chư Phật, làm được vậy là ta không những chỉ lể kính Chư Phật mà những người xung quanh ta cũng kính trọng Chư Phật.
Kính Phật bao nhiêu thì ta thương người bấy nhiêu, ta là trung gian lấy tình thương cũa Đức Phật mà trang trải cho trần gian đầy khổ đau naỳ.
Kính lể Phật bao nhiêu thì ta phải xữ sự với những người chung quanh, với người có duyên đến với ta, tốt bấy nhiêu, làm được chuyện này là Phật hoan hỷ. Cho nên, lạy Phật ở Chùa mà ta không cãm được Tâm của Phật thì hành động chúng ta sẻ sai trái đi.
Ta chỉ biết lễ kính Chư Phật, còn chung quanh ta thấy toàn là chúng sanh, Ma quỷ . Ta không kính trọng những người xung quanh, mà có khi chà đạp họ, khi dể họ, coi thường họ… Cái hại trước nhất ta bị thiệt thòi trong cách sống, trong quan hệ, có khi còn bị khinh miệt dù họ không nói ra, và chê bai ta, cho rằng ta mê tín dị đoan… đây là tội phá Pháp. Dù không trực tiếp phá, nhưng ta đã làm cho người xung quanh, nghe thấy, cho nên không còn tin vào Chánh Pháp.
Có một bà đi đến Chùa Lể Phật, bà trả tiền anh xích lô chở bà, bà tính từ đồng, từ cắc. Anh xích lô bất mản nói rằng: “Bà đem tiền cúng cho mấy Thầy Chùa ăn, còn tui chở bà đi, bà không muốn trả tiền”. Bà tức quá mới gây sự với anh xích lô .
Khi bà vô lể Phật rồi, thì bà mới kể cho HT trụ trì nghe chuyện này, bà nói: “Con mới làm cho nó một trận rồi.”
Nghe rồi, HT nói : “Bà làm như vậy là sai, thay vì tiền đem cúng Phật, bà cho anh xích lô này đi, đây là cách tốt hơn. Thay vì nói “Đây là tiền tôi dự định cúng Phật, nhưng thấy anh đạp xe cực khổ quá nên trả thêm cho anh một phần, còn lại một phần tôi cúng Phật.” Như vậy cả hai đều vui vẻ. Thầy chùa củng không bị chữi. Chư Phật củng hoan hỉ
Anh xích lô sẻ có ý niệm tốt về bà, nhiều lần như vậy sẻ phát tâm tin Đạo Pháp, và kính tín, quy ngưởng Tam Bảo. Thế là bà đã “độ” được một người.” Hạnh Bồ Tát là như vậy.